Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Tề Thiên Đại Thánh chẳng mấy khi được rảnh rỗi nằm trên ghế da hổ, tay sờ sờ vào trong nách bắt ra một con rận nước.

Đại Vương nhiều lông, lâu ngày không tắm thì cũng có rận như dân thường, không gì lạ hết.

Bắt rận được nửa chừng, tai Tề Thiên Đại Thánh chợt động. Dưới núi Hoa Quả Sơn có tiếng ồn ào. Một chốc lát sau cửa Thuỷ Liêm Động mở ra, một bầy khỉ lau nhau tiến vào, con nọ tranh con kia bẩm báo ồn ào đến mức không thể nghe thấy chúng muốn tấu trình cái gì hết.

Mỹ Hầu Vương rốt cục phải nhảy lên ghế, gào lên một tiếng mới vãn hồi được trật tự.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm có tên này muốn bỏ chạy?" Đám khỉ hướng về phía Đại Vương đồng thanh, xong nhảy nhót xô nhau tránh ra, để lộ một cái người bị trói bằng dây rừng nằm lăn quay ở giữa.

Mỹ Hầu Vương vừa nhìn thấy người đó đã lập tức thở dài, mi mắt vàng choé chớp lia chớp lịa, bụng nghĩ chết mẹ rồi, bây giờ lão tử chạy cũng không chạy kịp nữa.

"Thúc thúc." Hồng Hài Nhi cười to, giơ hai tay đang bị trói lên làm động tác chào.

Tề Thiên Đại Thánh cũng không nể nang gì hắn, trề môi hứ một cái, gãi mông ngồi lại xuống ghế.

"Còn giả vờ cái gì? Ngươi còn không mau đứng lên."

Hồng Hài Nhi cười hì hì, tách một cái đã đứng thẳng, tách cái nữa đám dây rừng quấn quanh người hắn đã đứt rời ra như cám. Hắn vỗ mông phủi phủi bụi mấy cái, nhảy hai bước đến trước ghế da hổ, mặt trơ trán bóng gọi to: "Thúc thúc thân yêu."

Tề Thiên Đại Thánh trong bụng giận đám khỉ kia không để đâu cho hết. Y đã cẩn thận dặn dò dạo gần đây nếu có ai đến hỏi y, nhất định phải nói y không có nhà. Bản thân Mỹ Hầu Vương cũng đã làm phép để người ngoài không tìm được đường vào Thuỷ Liêm Động. Ấy vậy mà chả hiểu làm sao tên nhóc phun lửa này lại lừa được tụi khỉ con đưa vào tận sảnh đường.

"Ngươi không ở Hoả Vân Động của ngươi, đến tìm ta có chuyện gì?"

"Thúc thúc bận rộn. Tiểu điệt nào có dám đến tìm thúc quấy rầy. Chẳng qua hôm nay tiểu điệt đi lạc ở Hoa Quả Sơn, đã nói với các huynh đệ xin tha cho về cả nửa ngày trời. Nào ngờ tiểu điệt càng nói đừng mang ta đến chỗ sư thúc thì các huynh đệ ấy càng không tin, nhất định phải làm ngược lại mới chịu."

Mỹ Hầu Vương vỗ bộp cả bàn tay vào mặt. Cái tên quỷ kế đa mưu túc trí này, hiểu rõ bản tính ngây thơ và ưa thích chống đối, ưa thích phá phách của họ nhà khỉ, nhất định đã lừa cả bọn một vố. Hắn không những không nói muốn gặp Tề Thiên Đại Thánh mà còn vờ vịt cưỡng lại, để đám khỉ nảy sinh nghi ngờ, cõng hắn vào tận nơi mà không tốn chút sức lực nào.

"Nếu đã không có việc tìm ta thì ngươi đi về đi. Lão ngoan đồng ta không tiễn."

Hồng Hài Nhi cười tươi như hoa, Mỹ Hầu Vương vừa dứt lời hắn đã ngồi ngay dưới ghế, nắm chặt hồng bào của y.

"Ấy ấy, dù sao điệt nhi cũng đã đến đây, đường xa mệt nhọc, thúc thúc cũng không nỡ không cho con một hớp nước chứ?"

"Uống uống." Mỹ Hầu Vương biết chuyến này mình không thể trốn thoát, đành phẩy tay gọi lâu la, "Mang rượu ngô lên đây. Nhanh!!!"

Rượu ngọt mang lên, Hồng Hài Nhi tay phải cầm rượu uống liền tù tì ba bát, tay trái vẫn nắm chặt hồng bào của thúc phụ.

"Không dấu gì thúc thúc, mệnh của phu nhân Thời Ảnh mỏng như giấy, mà tâm nguyện của tiểu điệt lại cao như trời. Không mong y sống cùng Tuế Nguyệt, chỉ muốn một đời người thường sớm tối bên nhau."

Tề Thiên Đại Thánh co cả hai chân lên ghế, xua tay lia lịa.

"Không có cách nào, Bạch Cốt Tinh kia thâm hiểm đánh tan ba sợi hồn phách của y, lấy đâu ra người chịu hiến hồn phách cho y chứ?"

Hồng Hài Nhi nghe một câu như thế liền sáng bừng cả hai mắt, Tề Thiên Đại thánh biết mình nói hớ, hai tay ôm chặt lấy miệng, đầu lắc qua lắc lại một cách tuyệt vọng.

Hồng Hài Nhi cúi đầu suy nghĩ rất nhanh, giả vờ thở ra một hơi thật mạnh, tay của hắn cũng buông áo Mỹ Hầu Vương ra, ủ rũ xoay người ngồi phịch xuống đất.

"Phụ thân của điệt nhi cũng nói y như thúc phụ vậy."

Tề Thiên Đại Thánh nghe Hồng Hài Nhi nói thế thì bán tín bán nghi. Y sau khi tham vấn Đại Tiên sư phụ liền thông báo cho Ngưu Ma Vương biết kết quả. Cả hai bàn bạc thấy việc này vừa khó thực hiện, vừa gây tổn hại cho Hồng Hài Nhi nên đã thống nhất không cho Hồng Hài Nhi biết. Sao bây giờ tên mũi trâu kia lại nói hết ra cho con trai hắn nghe rồi?

"Ừ, nếu ngươi đã biết thì thôi cũng nén bi thương." Mỹ Hầu Vương vỗ đầu cháu trai ra chiều an ủi.

Hồng Hài Nhi dụi mắt, quyết tâm giả vờ đến cùng, tỏ ra vừa buồn bã vừa bất lực, "Mà cho dù có người chịu cho y hồn phách, cũng không có ai đủ khả năng ghép chúng lại. Phụ thân nói ông ấy còn không làm được thì Đấu Chiến Thắng Phật cũng không làm được. Điệt nhi không biết có đúng như thế hay không?"

Mãi về sau mỗi khi Tề Thiên Đại Thánh nhớ lại chuyện này, đều trách bản thân háo thắng mà sa vào bẫy của Hồng Hài Nhi. Tê nhóc phun lửa này thuộc nằm lòng bản tính tự phụ của y, đầu tiên làm cho y nghĩ rằng Ngưu Ma Vương đã nói hết nên không phòng bị, sau đó còn khích tướng y, khiến y máu nóng sôi trào.

"Ai bảo thế? Tề Thiên Đại Thánh ta đây phép thứ bảy mươi hai chính là âm thuật hoàn hồn. Miễn có hồn phách phù hợp, ta sẽ kéo lại được sinh mệnh của bất kỳ ai."

"Nhưng làm sao biết hồn phách phù hợp chứ?" Hồng Hài Nhi giả vờ ngây thơ hỏi tiếp.

"Gia đình thường sẽ có độ phù hợp cao nhất. Phu thê, phụ mẫu nhi tử đều có khả năng. Nhưng đời này mấy ai chịu hy sinh bản thân mình cho người khác? Ta sống từng tuổi này chưa từng phải dùng phép thuật thứ bảy mươi hai này." Dường như cám cảnh thế thái nhân tình, vị Đấu Chiến Thắng Phật thở dài, không để ý thấy vẻ mặt của tiểu điệt nhà mình đang chuyển biến vô cùng đặc sắc.

Biết được tất cả những gì cần biết, tuy có chút xót xa nhưng nghĩ đến Thời Ảnh có đường sống, Hồng Hài Nhi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm mười phần.

"Điệt nhi và tiểu Ảnh xin cảm tạ thúc thúc. Đến khi tìm được hồn phách, xin người nể tình ra tay cứu giúp."

Tề Thiên Đại Thánh đến lúc này mới nhận ra ơi mình đi từ cái sai này tới cái sai kia thì đã muộn. Nhìn Hồng Hài Nhi quỳ dưới gối, thành tâm rập đầu bái lạy y cũng nảy sinh thương cảm, không nỡ mắng hắn nữa.

"Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, ngươi là con cháu dòng dõi thần tiên, sống cùng Tuế Nguyệt. Nếu ngươi cố chấp thì công phu và tuổi thọ được truyền đời của ngươi có thể vì việc này mà tiêu tán mất."

"Cái giá phải trả cực kỳ đắt và không thể vãn hồi. Điệt nhi đã rõ và sẽ sớm an bài mọi việc. Xin cáo từ thúc thúc đại nhân."

***

Đông Thi thấy Thánh Anh Đại Vương vừa hạ thân, đám mây quanh người hắn còn chưa kịp tản ra đã ba bước gộp thành hai chạy ào tới, miệng mếu xệch như cái móng ngựa, gào ầm lên.

"Ối Đại Vương ơi là đại vương ơi, phu nhân không hay rồi."

Hồng Hài Nhi chưa xong câu đã vung tay gạt con yêu qua một bên, chân không chạm đất chạy như bay về phía phòng ngủ. Hắn mới đi có hai ngày, Thời Ảnh ở nhà đã gặp phải chuyện không hay gì?

Phòng ngủ giữa trưa hè nhưng lại đóng hết các cửa lớn cửa nhỏ, rèm che phủ kín ba bề bốn bên, vừa nóng vừa tối.

Tây Thi đương quỳ ở trên giường, tất bật dùng khăn ướt lau đi lớp mồ hôi tươm ra như thác trên trán của phu nhân. Mà Thời Ảnh thì nấp sau một cái chăn to sụ, khuôn mặt vừa thẹn thùng vừa lo lắng, môi cắn chặt đến bật máu.

"Tiểu Ảnh!!!" Hồng Hài Nhi lo lắng chạy tới.

"Phu quân!!!" Thời Ảnh nhìn thấy y lập tức bật khóc nức nở.

Hồng Hài Nhi không biết có chuyện gì, thấy Thời Ảnh khóc thì sợ đến điếng người. Hắn lập cập bò lại giường, định kéo Thời Ảnh ôm vào lòng.

Nào ngờ Thời Ảnh khóc thì khóc, khóc càng lúc càng dữ, nhưng lại từ chối không cho hắn ôm. Người trốn sau cái chăn to sụ, lắc đầu quầy quậy kêu chàng đừng có qua đây, nhất định không được qua đây. Hu hu hu.

Hồng Hài Nhi không hiểu gì hết. Tại sao phu nhân phải trốn ở chỗ tối tăm nóng nực này, tại sao lại né tránh hắn?

Tây Thi thấy Đại Vương hồ đồ đến to cả đầu thì tiến lại gần, tuy đang ở trong phòng kín nhưng nàng vẫn giơ tay lên che, thì thầm vào tai hắn mấy chữ.

Hồng Hài Nhi nghe xong trợn mắt, thả rơi cả người xuống đất đánh uỳnh một tiếng, mông va xuống thềm đau điếng cũng mặc kệ. Hắn trợn mắt kêu hả một tiếng rất to.

Thời Ảnh thấy thế ôm mặt khóc càng thảm.

Hồng Hài Nhi lần nữa đuổi cả Tây Thi ra ngoài, lồm cồm bò lên giường, lại gần phu nhân dỗ dành.

"Ngoan. Phu nhân đừng sợ. Em đầu đuôi nói rõ ta xem."

Thời Ảnh nấc nghẹn, tóc tai ướt đầm, khuôn mặt y nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, một mực giấu mình vào trong chăn.

"Ta... phu quân ơi... ta không biết tại sao lại bị to bụng rồi. Hu hu hu..."

***

Buổi tối trước ngày Hồng Hài Nhi đi Hoa Quả Sơn, cả hai đã có một đêm tiểu biệt thắng tân hôn đầy mặn nồng, nên sáng hôm sau Thời Ảnh ngủ đến qua trưa mới dậy.

Bàn điểm tâm có thêm một khay bánh trái do Nữ Vương của Nữ Nhi quốc gửi tặng. Thời Ảnh nhớ trà Dương Tiên  của vùng này rất ngon, nên sai người pha cho y. Thể chất chịu nóng kém, Thời Ảnh đương nóng bức, vội không chờ nổi trà nguội. Y thấy có bình nước dùng để nấu trà cũng mang từ Nữ Nhi quốc đến đang để bên cạnh liền lấy qua uống mấy ngụm. Nước mát ngọt càng uống càng dịu cơn khát, nhưng đến giữa buổi chiều đã thấy cơ thể chuyển biến khác lạ vô cùng. Sang đến ngày hôm sau, Thời Ảnh hoảng hốt thấy bụng dưới của mình to hơn bình thường.

"Phu quân, ta xấu lắm, chàng đừng có nhìn ta..." Thời Ảnh bĩu môi, giơ tay muốn ngăn Hồng Hài Nhi không cho hắn tiến lại gần.

"Thời Ảnh của ta lúc nào cũng xinh đẹp. Em đừng sợ, cởi bỏ bớt chăn ra cho ta xem một chút. Ta xem rồi sẽ giúp em chữa bệnh." Hồng Hài Nhi nhích mông đến gần, dùng ánh mắt khuyến khích dỗ dành phu nhân.

Thời Ảnh khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, cả người ướt như vừa vớt lên từ trong nước, vừa nấc vừa tủi thân đẩy chiếc chăn to sụ kia ra. Chiếc bụng bình thường lép kẹp của y giờ đã đội lớp áo ngoại bào mỏng tang lên lùm lùm thành một cái đồi nhỏ.

"Nó..." Thời Ảnh chỉ xuống bụng, "... càng lúc càng to... hu hu hu..."

Hồng Hài Nhi vừa buồn cười vừa sợ, nhưng thấy Thời Ảnh khóc đến nghẹn thì vội vã ôm y vào lòng.

"Ngoan, Tiểu Ảnh không sợ không sợ. Em đừng có trốn vào chăn chịu nóng nữa, nằm nghỉ một chút, ta sẽ đến Nữ Nhi quốc tìm phương thuốc giải cho em ngay bây giờ."

"Hức... Tây Thi nói ta có mang rồi?"

"Ta cũng không biết. Nhưng có mang sao bụng lại to nhanh như vậy được?"

Thời Ảnh nhìn cái bụng như đã cấn thai ba tháng, tủi thân vô cùng: "Tây Thi nói... hu hu hu... Đường Tam Tạng lúc trước uống nhầm nước mẹ con ở Nữ Nhi quốc cũng từng mang thai, chuyện đó có thực không?"

"Hoang đường quá. Ta đi nhanh về nhanh, sẽ sớm cho phu nhân một câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro