Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Kỷ niệm một năm ngày thành hôn, Hồng Hài Nhi mới chịu đưa Thời Ảnh về thăm phụ mẫu của hắn.

Nói nào ngay, là Thời Ảnh muốn đi.

Tuy biết Thiết Phiến Công Chúa không có hảo cảm với mình, nhưng lễ nghĩa và đạo hiếu khiến Thời Ảnh luôn bị cắn rứt. Dù sao y cũng là hậu bối, trong lễ tam bái đã dâng trà, được người lớn chấp nhận, vì vậy không thể không đến thăm hỏi một lần.

Quà cáp đựng đầy mười rương lớn. Hồng Hài Nhi tắc lưỡi nhìn hàng đống kỳ trân dị bảo, nói những thứ đồ tốt này đưa cho mẫu thân người cũng lại đem đi chơi mạt chược, chi bằng để lại còn có chỗ dùng.

"Chỗ nào dùng?" Thời Ảnh giật hai viên lưu ly sáng chói, to như hai dĩa đựng trái cây từ tay Hồng Hài Nhi, bỏ lại vào rương rồi đóng sập nắp lại.

Hồng Hài Nhi mở tiếp thùng đựng ngọc bích, hắn ngoảnh đầu nói định dùng chỗ ngọc này đưa đi chế tác thành từng miếng rồi đan thành một cái chiếu ngọc, trải ra cho Thời Ảnh nằm mùa hè cho mát.

"Đổi ngọc trai vào? Nhé phu nhân?"

Thời Ảnh lắc đầu, nửa kéo nửa đẩy Hồng Hài Nhi tránh ra, không cho hắn mở tiếp các rương còn lại.

"Ngọc bích xanh hợp mạng với quân mẫu, chàng đừng hở một chút lại đòi đổi nữa. Chẳng mấy khi chúng ta mới có dịp thăm nom, quà cáp cho người lớn không thể chiếu lệ được."

"Ta cũng chẳng tiếc gì đâu, nhưng quả thật mẫu thân chả bao giờ đòi hỏi ta mấy thứ này. Thậm chí thỉnh thoảng người còn nhét cho ta vài tệp ngân phiếu, sợ ta đi đường không đủ bạc dùng."

Tây Thi ở bên cạnh mím môi cười thầm. Hoả Vân Động ngoài việc được các nước lân bang hàng năm tiến cống, trong lãnh địa của Hồng Hài Nhi còn có một mỏ vàng lớn, số lượng khai thác hàng năm bằng ít nhất ba quốc gia cộng lại. Độ giàu có của Đại Vương nghiêng cả thiên hạ, nhưng Hồng Hài Nhi bên trong nhiều tiền bên ngoài giản dị, ngay cả Thiết Phiến Công Chúa cũng không hay biết.

Thời Ảnh nhìn thấy Tây Thi cười thì tưởng nàng cũng nghĩ như mình, bó tay chịu trói với cái bản tính vô tâm vô ưu của Thánh Anh Đại Vương, nên y cũng méo miệng cười khổ. Đó là mẫu thân của chàng, mẹ con tình thân sao mà so sánh được với người ngoài như ta. Nhưng y không nói ra, cũng chỉ qua quýt tìm cớ đẩy Hồng Hài Nhi đi chỗ khác.

Vì Hồng Hài Nhi đã đánh tiếng trước nên khi cả hai sang núi Thuý Vân, Ngưu Ma Vương đã ngoan ngoãn ở nhà.

Thiết Phiến Công Chúa nhìn mười rương lễ vật mang vào có chút lạnh nhạt, không mở ra nhìn, chỉ quay sang Thời Ảnh nói vài câu hỏi thăm chiếu lệ rồi kêu lâu la mang mười rương châu báu kia cất vào kho.

"Đều là người một nhà, các ngươi khách khí như thế để làm gì? Từ xưa đến nay Hồng Hài Nhi cũng không phân biệt của cải của hắn hay của ta bao giờ." Thiết Phiến Công Chúa tay phe phẩy quạt, miệng nói chậm rãi, còn chưa ban cho Thời Ảnh ngồi xuống.

Một câu nói kia tuy ra vẻ thân tình nhưng lại mang hàm ý chế giễu. Ý rằng Thời Ảnh đem vàng bạc của Hồng Hài Nhi tặng phụ mẫu của hắn thì khác gì mang túi phải bỏ sang túi trái? Thành ý chỗ nào?

Thời Ảnh mỉm cười, hơi bối rối chưa biết phải đáp lại Thiết Phiến Công Chúa làm sao, thì Hồng Hài Nhi đã nhanh hơn một bước, kêu tuỳ tùng đứng lại, mở hết tất cả các rương lễ vật ra một lượt.

"Mẫu thân có điều chưa biết. Lễ vật trong các rương này đều là của hồi môn của Tiểu Ảnh. Những thứ quý giá nhất phu nhân của nhi tử đều mang đến tặng cho người."

Thời Ảnh nhìn theo tay của Hồng Hài Nhi, ngỡ ngàng phát hiện toàn bộ lễ vật y chuẩn bị trước đó đều đã bị tráo hết.

"Chỗ lụa Tân Châu này là cực phẩm của Không Tang, được dệt bằng tơ sen, một năm chỉ cống được hai cuộn." Hồng Hài Nhi chỉ vào một rương lớn đựng đầy các cuộn lụa đủ màu sắc, rực rỡ mềm mịn, hoa văn trang nhã đẹp tuyệt.

"Kim Cương Giáp này phụ thân xem xem, tuy nó hơi thô kệch nhưng nhẹ và không thể xé rách, có thể chịu một lúc mười loại binh đao tấn công. Thứ này được dệt bởi một loại sợi, nung từ nhiều thứ quặng phía bắc Không Tang, độc nhất vô nhị."

Ngưu Ma Vương nghe thế thì thú quá, cười rổn rảng, "Thật à thật à, ta nghe danh bảo này đã lâu nay mới được diện kiến." Nói rồi ông liền khệnh khạng đi ra tận nơi, nâng chiếc Kim Cương Giáp lên tay soi thật kỹ, "Phu nhân, đúng là đồ tốt."

Thiết Phiến Công Chúa nghiêng mặt háy một cái. Bà tính vốn tham tiền, năm xưa vì nhận lễ vật của Ngọc Diện mà mang tiếng bán chồng, đến giờ vẫn luôn hối hận. Từ lúc Hồng Hài Nhi rời bỏ gia đình đi thành lập Hỏa Vân Động, mỗi năm mỗi dịp đều gửi quà mừng, nhưng Thiết Phiến Công Chúa vẫn luôn canh cánh trong lòng, không biết đứa nhỏ nhà mình có đủ ăn đủ mặc hay không. Bản năng người mẹ lo lắng cho con nên mới muốn hắn thú Bạch Cốt Tinh giàu có kia, để nửa đời sau không phải nghĩ chuyện tiền nong.

"Chỗ ngọc trai này, chắc mẫu thân cũng biết, là trai nước mặn tự nhiên hơn năm mươi năm, màu sắc đen tuyền này cả Không Tang chỉ có hai chuỗi. Một chuỗi thuộc về hoàng hậu..."

Thời Ảnh quả thực không ngờ Hồng Hài Nhi đến việc này cũng đã dự liệu tốt như vậy. Hắn đòi đổi lại các rương quà có nguồn gốc từ Không Tang là có ý tứ cả.

Tuy Thiết Phiến Công Chúa vẫn bận lòng vì Thời Ảnh là nam nhân, nhưng thấy y không phải tay không mà đến thì cũng thầm hài lòng. Lần trước bà ra mặt chống đối mối hôn sự này, nên hôm nay bà không thể lật mặt mà thể hiện sự thân thiết.

Nhưng Hồng Hài Nhi cứ khoe khoang không dứt khiến Thiết Phiến Công Chúa nghe đến choáng đầu, đành giơ tay ngăn lại.

"Uống trà, uống trà cái đã. Lúc khác có thời gian ta sẽ xem sau."

"Làm sao mà được." Hồng Hài Nhi trong bụng cười thầm, chân vẫn cố chấp bước đến một cái rương khác. Tay mở rương, miệng hắn vẫn nói không ngừng, "Mẫu thân không biết Tiểu Ảnh dụng tâm chọn quà cho người đến thế nào đâu... Chỗ nến thơm này được chiết xuất từ long hương ngàn năm, hổ phách nở hoa..."

"Được rồi!!! Thời Ảnh, phu mẫu cảm ơn ngươi." Thiết Phiến Công Chúa thở dài, quay sang Thời Ảnh nhã nhặn nở nụ cười. Bà biết mình mà không chịu thua đi, cảm ơn tên tiểu tế kia một câu thì đứa ngốc nhà bà sẽ còn cố chấp đến chết.

"Phu mẫu quá lời. Người cảm thấy vui là tốt rồi." Thời Ảnh lễ phép đáp lại. Hồng Hài Nhi nghe được câu cần nghe lúc này mới chịu quay về chỗ ngồi. Hắn không ngại ngùng ở trước mặt cha mẹ nắm tay Thời Ảnh dặn dò.

"Ta thiết nghĩ phu nhân lần sau vẫn nên ngừng việc quà cáp này đi, người một nhà lễ lạt chi cho mệt nhọc. Bản vương làm mỗi việc giới thiệu đã nói đến khô cả cổ, nghĩ tới phu nhân vất vả lựa chọn ta rất đau lòng."

Thời Ảnh rút tay ra, nghẹn ngùng đến đỏ mặt.

"Làm sao như vậy được."

"Sao lại không được?" Hồng Hài Nhi cười cười quay sang Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, "Phụ thân, mẫu thân, chẳng phải lúc nãy mới nói không phân biệt của cải của hài nhi và của hai người đó sao?"

"Đúng đúng, nhà chúng ta không quan trọng chuyện này. Lần sau không phải mang đến nữa." Ngưu Ma Vương bản tính ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy, thấy nhi tử mang tiểu tế đến thăm là vui rồi. Ông ta vừa nói vừa vỗ cái bụng lớn của mình, quay sang phu nhân cười nịnh nọt.

"Phu nhân, có phải chúng ta nên đi ăn cơm rồi không? Ta thấy hơi đói bụng."

"Chàng ấy!!! Lúc nào cũng đói. Con hồ ly tinh kia chỉ biết ve vãn, không biết nấu cơm à?" Thiết Phiến Công Chúa bị Hồng Hài Nhi gài cho rơi vào bẫy của chính mình, phu quân ở bên cạnh không nói đỡ thì chớ còn chỉ biết kêu đói thì phát cáu, nạt cả chồng.

Ngưu Ma Vương nghe mùi phu nhân bắt đầu ghen tuông thì sợ, không ngại người khác còn đang ở đây, nắm eo Bà La Sát ôm vào lòng, "Ăm cơm xong ta với phu nhân đi nghỉ sớm. Nàng đừng nóng giận không tốt cho sức khỏe."

Thiết Phiến Công Chúa được dỗ, làm bộ làm tịch mắng thêm hai câu nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, quay người đi vào kiểm tra bọn hạ nhân chuẩn bị cơm trưa đến đâu rồi. Thời Ảnh cũng biết ý đứng lên theo, đỡ tay dìu bà cùng đi vào bên trong.

Hồng Hài Nhi thấy phụ thân chỉ một chiêu đã dỗ ngọt được mẫu thân, lấy làm kinh ngạc, nắm tay áo người cha thân yêu kéo đến hỏi han.

"Ngươi muốn hỏi cái gì?"

"Đương nhiên là chuyện lấy lòng người đẹp rồi ạ. Hài nhi xưa nay chỉ biết chinh phục yêu quái. Nhưng mà chinh phục lão bà làm sao giống chinh phục yêu quái được đúng không? Hài nhi đã bóp trán nghĩ muốn lòi cả tai mà nghĩ không ra. Xin phụ thân chỉ giáo vài chiêu."

Ngưu Ma Vương khịt mũi coi thường: "Rốt cuộc cũng có lúc nhớ đến ta rồi?"

Hồng Hài Nhi gật đầu lia lịa. Thân sinh của hắn, Ngưu ma vương tướng cách thô kệch, cục mịch, mặt mũi cũng không lấy gì làm đẹp trai nếu không muốn nói là quá xấu, lại có được hai bà vợ nhan sắc như thần tiên. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông không tệ. Hắn muốn làm vui lòng phu nhân thì tìm thầy đâu xa tận chân trời, nhiều khi sư phụ lại gần ngay trước mắt.

"Bí quyết là quan tâm nàng, mua chút lễ vật xinh đẹp tặng nàng, khen nàng cho nàng nghe. Đến khi nàng mềm lòng thì thề non hẹn biển."

"Chỉ có thế thôi?"

"Chứ còn thế nào?"

"Phụ thân còn gì giấu hài nhi nữa không? Bí kíp không được bí mật với người nhà. Như thế không tốt. Lúc nãy rõ ràng mẫu thân đang giận như vậy, sao một câu lại mềm lòng ngay được?"

"Cái đó... của nợ đó... của ngươi phải được." Ngưu ma vương hất đầu nhìn xuống chỗ giữa hai chân Hồng Hài Nhi, cười hềnh hệch, "Đàn ông ở ngoài phải có bản lĩnh cải thiên lập địa, trên giường phải có khả năng giúp phu nhân dục tiên dục tử, như vậy gia đạo mới ấm no."

Còn tưởng bí kíp gì đặc sắc, mấy cái dục tiên dục tử này lần nào Hồng Hài Nhi lại chả áp dụng triệt để. Nhưng Thời Ảnh thể chất ốm yếu, hắn không dám tận sức. Lần nào quá tay cũng bị phu nhân cấm vận tận hai tuần.

Cha con lâu ngày mới có dịp ngồi riêng tâm sự. Thấy con trai mặt đang vui tự nhiên lại chuyển buồn, Ngưu Ma Vương đưa tay qua bóp giái hắn một cái.

"Cũng không đến nỗi mà?"

"Không phải chuyện đó."

"Thế thì là chuyện gì? Sao tự dưng ngươi lại ủ rũ như gà mắc mưa thế?"

"Phụ thân còn nhớ chuyện lần trước hài nhi cậy nhờ người không? Đến giờ vẫn không có tin tức gì sao ạ?"

Ngưu Ma Vương nghe Hồng Hài Nhi nhắc tới chuyện kia hai mắt liền đảo lia lịa, bộ dạng kiểu như vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

"Phụ thân quen biết rộng, đã hỏi giúp hài nhi phương cách nào ghép cho Thời Ảnh ba sợi hồn phách chưa?"

Ngưu Ma Vương xua tay, "Tìm không ra. Ba sợi hồn phách bị Bạch Cốt Tinh đánh tan, không dễ tìm được thứ tương thích. Cũng không có cách ghép cho vừa vặn."

"Thất đại thúc cũng không ai giúp được hài nhi sao?" Hồng Hài Nhi thất vọng đến mặt cũng chảy dài.

"Hôm hôn lễ chẳng phải ngươi cố ý đưa Thời Ảnh đi nghỉ sớm, bản thân lượn khắp các bàn tiệc, nhận rượu mừng thì ít mà hỏi thăm cách cứu y thì nhiều đó à? Rồi cũng đâu ai có cách nào cứu nổi y?" Ngưu Ma Vương cúi mặt, miệng làu bàu ra vẻ bị hỏi phát phiền nhưng ánh mắt lại chột dạ lảng tránh.

"Hôm đó Mỹ hầu thúc hứa với con sẽ giúp hỏi thăm Đại tiên sư tổ, nếu các vị thúc thúc còn lại cũng không có cách thì hài nhi đành đến Thuỷ Liêm động một chuyến vậy."

"Vô ích thôi." Ngưu Ma Vương nghe nhắc tới Tề Thiên Đại Thánh thì như phải bỏng, vội vàng can ngăn, "Con khỉ ấy giờ đã là Đấu Chiến Thắng Phật, bận rộn vô cùng. Ta hỏi qua rồi. Hắn không có biện pháp tốt nào."

Tất cả động tĩnh của Ngưu Ma Vương Hồng Hài Nhi đều nhận thấy hết. Phụ thân nói không có biện pháp tốt nghĩa là có biện pháp nhưng không vẹn toàn? Nhưng cho dù thế đi nữa thì tại sao phụ thân lại không thể nói cho hắn nghe?

Ngưu Ma Vương hiếm khi nói dối, mắt ông ta đảo như rang lạc, môi khô liếm mãi không ướt, ngồi nhấp nhổm trên ghế. Thằng nhãi Hồng Hài Nhi này rất ghê gớm, một khi để hắn nghi ngờ hắn sẽ truy cho ra bằng hết mới thôi.

"Biện pháp như thế nào mới tốt?" Hồng Hài Nhi nhíu mày, nắm chặt cổ tay Ngưu Ma Vương, mắt nhìn thẳng vào mắt phụ thân không cho ông ta trốn thoát. Nhưng hắn chưa kịp truy tới nơi thì Thời Ảnh đã đi ra mời hai người vào dùng cơm. Hồng Hài Nhi không dám hỏi tiếp đành giơ tay gãi đầu, cười với y lấy lòng.

Ngưu Ma Vương được tiểu tế cứu một bàn thua trông thấy, lén đưa tay quét mồ hôi rơi tong tong trên trán, lật đật đứng dậy chạy nhanh như một cơn gió vào phòng trong.

"Đói quá đi mất. Công chúa phu nhân ơi, ta tới đây." Hu hu phu nhân cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro