Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Lúc Hồng Hài Nhi cầm theo gậy hỉ, chuếnh choáng đi vào hôn phòng, Thời Ảnh mới vừa ăn xong bữa tối.

Quan khách đã ra về hết, bọn lâu la đang bận rộn dọn dẹp hôn trường. Tây Thi chu đáo tiễn khách xong thì mang hết quà mừng ghi lại tỉ mỉ, cho nhập kho và niêm phong cẩn thận.

Thời Ảnh rèm che khuất mặt, lúng túng nắm chặt tay để trên đùi. Lúc Đông Thi mang mâm bát đi ra ngoài, nghe tiếng khép cửa, y càng trở nên hồi hộp hơn.

Hồng Hài Nhi hơi biêng biêng say, dùng gậy hỉ khẽ khều lấy nhiễu đỏ, hất nhẹ nó lên.

Tân phu nhân ngước mặt nhìn phu quân. Đôi mắt to tròn ngây thơ, long lanh lưu chuyển. Đôi môi hơi mím lại, khiến cho nốt ruồi dưới khoé môi hiện rõ, vừa mang dáng vẻ rụt rè vừa nũng nịu mê người. Thời Ảnh dưới ánh đèn đẹp đến mức khiến Hồng Hài Nhi ngây ngất.

"Bảo bối..." Hồng Hài Nhi ngồi xuống bên cạnh Thời Ảnh, ánh mắt của hắn từ lúc bước vào đến giờ này vẫn luôn khoá chặt vào người y, như thiêu thân mê muội đắm chìm trong ánh lửa.

"..." Thời Ảnh đáp lời, giây phút hồi hộp nên âm thanh phát ra không rõ là ừm hay ờ, nên nghe âm rung run rẩy, lại có chút nức nở.

Hồng Hài Nhi cuộn nắm tay, căng thẳng không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Nụ hôn sau lời tỏ tình kia là hắn dùng hết can đảm ba trăm năm cuộc đời rồi, bây giờ ở cùng nhau trong một không gian riêng tư, hắn đã cố tình uống cho say mèm để lấy thêm can đảm, vậy mà đối diện với đôi mắt lưu ly kia, chỉ trong tích tắc đã tỉnh táo.

Nên làm thế nào bây giờ? Sao chỉ có sách dạy ái ân mà không có sách dạy dạo đầu nhỉ? Hồng Hải Nhi nghĩ tới to đầu. Thời Ảnh rất đoan chính, hắn không thể nào ngay lập tức vồ lấy y, sau đó lần lượt dùng ba mươi sáu thế Long dương đồ đem ra sửa dụng được. Như vậy quá lỗ mãng.

Nên làm thế nào bây giờ? Thời Ảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng thấp thỏm lo âu. Xuất giá tòng phu. Phu quân còn đương yên tĩnh nhìn chằm chằm y thế kia, y làm sao dám chủ động, làm sao dám nói hay là chúng ta cùng nghỉ ngơi nhé. Như vậy quá lả lơi.

Bóng nến lập lòe trên tường hoa, gió đưa mùi hoa mộc lan thoang thoảng vào hôn phòng. Dường như quá mỏi mệt vì chờ đợi, ngọn nến run rẩy, cố hết sức tàn chống chọi đôi mắt mơ màng. Lát sau nến gần cạn dầu, bị gió trêu đùa không thể gượng nổi, lần lượt rủ nhau lịm đi.

Hôn phòng chợt rơi vào tĩnh mịch, đêm tối bao trùm.

Có bàn tay chợt chạm lấy bàn tay, run rẩy tách ra, lại run rẩy xiết lấy nhau.

Từng món y phục trút xuống.

Lúc thấy Thời Ảnh thoát y hoàn toàn, Hồng Hài Nhi như bị trúng thập hương nguyễn cân tán, hai chân nhũn ra như bún, mũi xịt máu tươi, suýt nữa thì hai cái tai trâu cũng không nhịn được mà bật ra.

Hồng Hài Nhi không dám đè lên người Thời Ảnh, nằm nghiêng một bên hôn y. Dây buộc tóc bị hắn tháo ra, tóc của y xoã trên gối như tơ lụa, mềm mại lại tan tác như đang bị bắt nạt.

Da thịt Thời Ảnh mẫn cảm như một miếng bọt biển, Hồng Hài Nhi hôn đến đâu, Thời Ảnh liền có cảm giác khô nóng đến đó. Vật giữa hai chân có nguy cơ ngóc lên khiến y xấu hổ vô cùng, hai chân xoắn vào nhau, bàn tay ôm lấy vai Hồng Hài Nhi bất giác xiết chặt hơn, Thời Ảnh vô thức rên rỉ.

Hồng Hài Nhi nghẹn muốn chết. Hắn tham lam sờ soạng khắp nơi. Chỗ mềm thì bóp, chỗ cứng thì vuốt. Thời Ảnh tuy gầy nhưng thịt da đầy đặn. Hắn giống đứa nhỏ có đồ chơi mới, săm soi từng tí một. Môi lưỡi tham lam nút lấy đầu vú Thời Ảnh, hết bên này lại chuyển sang bên kia, đầu lưỡi đảo quanh núm nhỏ như đòi sữa.

Có tiếng nức nở, "Thánh Anh..."

"Ngoan, ta bảo..."

Tiếng hôn triền miên tấm tắc, tiếng thở hổn hển chống đỡ, cả tiếng thì thầm chân thật, "Sao em lại mềm như vậy? Chỗ này thật là mọng nước..."

"Chàng... thật là lắm lời."

"Phu quân...Đừng mà..."

Thời Ảnh ưỡn lưng, vừa tê vừa ngứa, tình triều khiến hai chân mở ra đẩy dương vật chạm vào bụng dưới của Hồng Hài Nhi. Y nhỏ giọng cầu xin.

"Phu quân..."

Mỗi một cú mút Hồng Hài Nhi lại cảm giác dương vật kia đỉnh đỉnh vào bụng mình, quy đầu còn hơi ươn ướt, như đang cầu xin hắn thương xót.

Tiếng rên của phu nhân ngọt nị như đường, cộng thêm tiếng thở hổn hển rót vào tai như mật. Hồng Hài Nhi lúc sau thật sự lật người, đẩy chân Thời Ảnh mở sang hai bên, nhắm chuẩn dương vật của y ngậm vào.

Không lường trước chuyện này, Thời Ảnh bị bất ngờ co rụt cả người. Y muốn khép hai chân lại, nhưng cảm giác ấm nóng lại thoải mái đến mức muốn vùi sâu hơn, muốn ưỡn hông để phu quân ngậm đến thâm hầu.

Thời Ảnh kêu khe khẽ, hai tay lung tung nắm lấy gối đầu. Hồng Hài Nhi không chỉ mút, lưỡi còn đảo quanh đầu khấc của y, nuốt nhả y lúc khoan lúc nhặt.

Cái cảm giác này thật sự rất sướng. Hai chân tê dại, Thời Ảnh mở rộng đùi ra hết cỡ, ngón cái căng chặt, hông ưỡn cao co giật.

"Phu quân... Thánh Anh. Ahhh... Chàng ơi... em sướng chết mất..."

Đầu của Hồng Hài Nhi bị Thời Ảnh nắm tóc ghì lấy, nhưng hắn kiên cường ngậm sâu lấy dương vật của người yêu. Tinh dịch của y bắn ra nhiều đến nỗi khiến hắn suýt bị sặc, nhưng Hồng Hài Nhi đã nuốt hết tất cả.

Trải qua một lần tiết thân, Thời Ảnh xấu hổ lấy tay che mặt. Hồng Hài Nhi vẫn si mê ngậm của y, liếm ướt cả ngọc hoàn, đầu lưỡi còn duỗi ra thăm dò cúc hoa bên dưới.

Hồng Hài Nhi không biết phải dạo đầu như thế nào, mọi hành động đều vì yêu mà đến. Lão bà quá đẹp quá mẫn cảm, động vào chỗ nào cũng mềm mại như bóp được ra nước. Hồng Hài Nhi thích phát điên.

Thời Ảnh được Tây Thi chỉ bảo, trước đó đã vệ sinh sạch sẽ, nhưng cúc hoa mềm xốp được đầu lưỡi luồn vào thăm dò vẫn khiến y hoảng sợ rụt chân lại.

Hơi thở mạnh mẽ của Hồng Hài Nhi phả vào đùi trong khiến y tê ngứa. Thời Ảnh lúng túng che mặt, thẹn thùng khẽ đẩy Hồng Hài Nhi ra.

Thật là dục cự hoàn nghênh.

Hương cao bôi lên tay, Hồng Hài Nhi hơi ngây người, không biết dùng như thế nào. Hắn đại khái đoán được chỗ hai người giao hợp, nhưng thấy cái địa phương bé xíu chúm chím kia, lại không nỡ đâm vào.

Sợ hỏng mất.

Thời Ảnh cũng đoán được lần này là lần đầu của phu quân nhà mình. Xử nam vừa ngốc vừa thô bạo, mình mà còn e thẹn thì không biết đến bao giờ mới hoàn thành cái lễ động phòng. Y nghĩ xong thì giơ chân lên câu lấy hông của Hồng Hài Nhi, cầm bàn tay trét đầy hương cao của hắn đưa xuống chỗ trọng yếu.

"Chàng nhẹ thôi..."

Nhẹ. Nhất định sẽ nhẹ. Hồng Hài Nhi hai mắt sáng ngời, gật đầu lia lịa. Ngón cái và áp út chống miệng huyệt, đưa ngón giữa đẩy vào một chút.

Quả nhiên rất chặt.

Huyệt nhỏ như có linh tính ngậm chặt không buông. Hồng Hài Nhi khẽ xoay đầu ngón tay, bôi hương cao khắp thành vách, co duỗi cố nong nó ra một chút. Đẩy đưa một lúc thì ngón thứ hai cũng thành công đẩy vào. Thời Ảnh nghiến răng chịu đựng cơn đau trướng, đến lúc Hồng Hài Nhi móc cả ba ngón một lúc thì y đã thở hổn hển.

"Mau hôn em..."

Hồng Hài Nhi rướn người hôn lên trán người thương, giọng vừa hoảng vừa lo lắng, "Đau lắm sao? Hay để lúc khác, hôm nay em cũng mệt rồi?"

Thời Ảnh lắc đầu, mắt rướm lệ, "Ai cho chàng bỏ chạy?"

Hồng Hài Nhi cười khổ. Hương cao gặp nhiệt nóng của thành ruột dần tan thành nước, mấy ngón tay của hắn xoa loạn lại xoa trúng vào điểm yếu hại. Thời Ảnh run chân, bàn chân miết trên nệm, thở hổn hển. Huyệt nhỏ mềm xốp mấp máy như đòi ăn. Hai tay phu nhân lập tức bấu lấy hông hắn ấn xuống.

Loát vội dương vật đã sưng cứng với một ít hương cao cho trơn, Hồng Hài Nhi chống đầu gối, chầm chậm đẩy vào.

"Huhu... làm... em... đau."

Thời Ảnh tức khắc cong người, giãy dụa. Phu quân không phải người, thật sự không phải người. Cúc hoa của y bị dương vật khổng lồ ép căng cực hạn, đau như muốn rách.

"Ngoan."

Hồng Hài Nhi bị xiết chặt cũng đau đến nghiến răng, chỉ dám ra vào biên độ nhỏ. Hắn thấy trong sách Long Dương Đồ vẽ người người đều sướng đến trợn mắt, trong lòng có chút không phục.

Hắn đau thì thôi cũng đành, đến lão bà cũng đau phát khóc hay thì thôi quách?

Đến Hồng Hài Nhi hơi nản lòng thì Thời Ảnh lại có chuyển biến. Đầu nấm to dài cọ qua xát lại, đâm mài qua điểm yếu hại, khiến y cả người như bị kiến cắn. Khoái cảm tích tụ như thuỷ triều càng lúc càng dâng cao, làm Thời Ảnh mê mê man man.

Y nâng mông nghênh hợp, vì vậy khiến dương vật của Hồng Hài Nhi đi càng sâu hơn vào bên trong. Cảm giác thoải mái làm dịch ruột tiết ra hoà với hương cao, giúp cho động tác của phu quân càng thêm thuận lợi.

Hồng Hài Nhi vốn là người tinh ý. Tuy Thời Ảnh không dám thúc giục, e thẹn nghiêng đầu sang một bên, nhưng hai tay y ngược lại bấu chặt hông hắn, mỗi lần hắn đâm vào liền phối hợp ngậm chặt lấy, còn rên khe khẽ. Rất động tình.

"Bảo bối."

"Phu quân."

"Ta chơi em có sướng không?"

"Ôi.... Phu quân. Chàng đừng nói nữa..."

Thời Ảnh nghe lời dâm loạn không quen, nhưng không thể phản bác cảm giác sướng tê dại vừa trần trụi vừa dung tục này, chỉ biết vừa khóc vừa trách móc.

Hồng Hài Nhi ưỡn hông dập mạnh hơn.

"Chưa sướng sao? Vậy để phu quân hầu hạ em thêm chút nữa.

"Ah... ah...." Thời Ảnh bị đâm dữ tới mức lùi ra sau, lại bị nắm cổ chân kéo về.

"Sướng mà..." Thời Ảnh run như giẽ, lắc đầu van xin.

"Làm em đau sao?" Hồng Hài Nhi phát hiện Thời Ảnh mông lung, cả người co giật như lên cơn sốt. Nhưng mông y lại siết hắn rất chặt, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Mắt y dại đi, miệng mở hé như đang sướng chết.

"Đau sao?" Hồng Hài Nhi hỏi lần nữa, miệng cười rất gian tà, biên độ đâm vào càng dữ dội. Mỗi lần đều cố tình thọc vào điểm mẫn cảm kia.

"Ah...ahhhhh" Thời Ảnh sướng đến mê man, chỉ biết thả trôi thân thể theo nhịp điệu dồn dập của Hồng Hài Nhi. Y không biết trả lời lại thế nào, miệng muốn chối mà thân thể lại thành thực, xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ đến nhỏ máu. May mà nến đã tắt hết nên Hồng Hài Nhi không nhìn rõ ra được.

"Ta... ngừng nhé? Em đau khiến ta cũng đau lòng." Hồng Hài Nhi nhất định không có câu trả lời như ý thì không buông tha, đuổi theo trêu ghẹo tới cùng.

Thật sự? Thời Ảnh cạn lời, vừa tức giận vừa tủi thân, nước mắt trào ra, hai tay giơ lên đấm lung tung.

"Chàng... đồ xấu xa này."

Bị tấn công điên cuồng, dương vật Thời Ảnh cũng cứng lên tự lúc nào, theo nhịp đâm rút của Hồng Hài Nhi lắc lư kịch liệt. Y chỉ mắng được một câu, sau đó toàn thân căng chặt, la hét ưm a khản cổ. Thời Ảnh như trôi trên những đám mây, tâm trí chìm nổi vì những luồng khoái cảm tê dại, chỉ biết vụng về bám víu lấy phu quân mà chống đỡ.

"Sướng quá." Hồng Hài Nhi phầm phập đâm rút như sấm sét. Hắn nắm chặt cổ chân Thời Ảnh, gác lên vai, chèn một tấm đệm mềm dưới hông y rồi giã mạnh, thở hồng hộc như đang cày ruộng.

Cả hai đều là nam nhân, nhu cầu rất mạnh. Tình yêu giấu kín nay đã được danh chính ngôn thuận càng làm cho sự phát tiết tăng cao.

Cả hai quấn riết lấy nhau, lên lên xuống xuống để mặc cho bản năng chi phối. Những e lệ rụt rè ban đầu biến mất, hai thân hình quấn chặt dùng đủ mọi tư thế tình dục để thỏa mãn tình yêu.

Thời Ảnh ngả nghiêng, như dây leo mềm mại quấn quanh cổ thụ, phó mặc cho Hồng Hài Nhi tất cả. Y ưỡn lưng nhìn ra hồ, mông vểnh cao ngậm lấy dương vật của phu quân. Tiếng rên rỉ cao vút hoà với tiếng da thịt vỗ vào nhau bạch bạch.

Hồng Hài Nhi để Thời Ảnh dựa lưng vào tường, không có điểm tựa nào ngoài hai chân đang gác trên tay hắn. Dương vật của hắn như một tia sét không ngừng khoan vào, đâm trái đâm phải, khiến y phải kêu thất thanh.

"Lão công, hỏng mất..."

"... Đừng... chàng ơi."

Thời Ảnh đã bắn bốn lần. Hồng Hài Nhi bắn vào bên trong y hai lần, nhưng làm tình với tư thế đứng này, tinh dịch trong người Thời Ảnh đã sớm bị thúc cho chảy ra hết.

Lần cuối cùng Thời Ảnh ngồi quỳ, mặt đối mặt ôm lấy cổ Hồng Hài Nhi, mệt đến mức khóc không ra tiếng, nhưng tình triều như con sóng dài bất tận khiến y không muốn rời đi. Y nhấp nhô đưa đẩy, ăn dương vật của phu quân vào tận cùng. Thời Ảnh tự mình chơi, điều khiển để đầu khấc của Hồng Hài Nhi đâm vào điểm sướng của mình. Y phóng túng nhưng lại nức nở như con gái nhà lành bị người khác bắt nạt, hé miệng để lộ đầu lưỡi, ngửa cổ rên rên rỉ rỉ.

"Em sướng... phu quân... em chết mất..."

Hồng Hài Nhi có chút kinh diễm trước vẻ lẳng lơ đa tình của phu nhân, tình nguyện làm dụng cụ tình dục cho y phát tiết. Thời Ảnh nhún nảy, tóc tai theo nhịp lên xuống bung xoã rũ rượi, đôi mắt đa tình ngập nước như muốn dìm Hồng Hài Nhi chết chìm trong đó.

"Thỏ hư." Hồng Hài Nhi lúc sắp bắn không nhịn nổi, bất ngờ đét một cái thật mạnh vào mông Thời Ảnh. Một cái chát vang lên thanh thuý.

Thời Ảnh nhún trên người hắn đột ngột dừng lại, dương vật cứng ngắc đang vung vẩy chợt run rẩy rồi bắn ra. Rất mãnh liệt. Trạng thái giống như bị kích thích liên tục nhưng không đủ sướng để bắn, bị đánh đau tê dại liền lập tức đạt tới cao trào. Cơ mông y lập tức thít chặt lại, hành lang mềm mại co bóp, mút nhả dương vật của lão công hối hả không ngừng.

Hồng Hài Nhi nhìn viền mắt đỏ ửng ngập nước của phu nhân, nhìn y đắm chìm trong hoan lạc. Bản thân cũng sướng đến mức rít lên, dương căn của hắn nở lớn, co thắt, phụt phụt nhồi cho Thời Ảnh một bụng đầy tinh.

Một đêm động phòng, kéo tới rạng sáng.

Thời Ảnh ngủ đến đầu giờ chiều mới tỉnh, sau khi được phu quân bồi ăn cơm thì đòi đi sang Sơn Cốc đọc sách. Hôn lễ làm mất của y không ít thời gian, xong rồi thì không muốn chậm trễ việc tự học.

Trong lúc Thời Ảnh ngồi uống trà đọc sách thì Hồng Hài Nhi tranh thủ về Hoả Vân Động xem ít sổ sách. Lo chuyện cưới hỏi mấy hôm, danh sách quà mừng và chi tiêu trong nhà cũng không nắm hết được, tiền bạc còn bao nhiêu hắn sắp không tính được rồi.

Hồng Hài Nhi ghét nhất trần đời là việc duyệt sổ sách này, nhưng trước nay không thể thoái thác cho ai. Bây giờ nhà đã có nóc, hắn liền nghĩ bụng hay là sắp tới nhờ Thời Ảnh quản lý giúp. Phu nhân hiểu cao học rộng, chắc chắn làm tốt hơn hắn. Tiền của giao hết cho lão bà nói gì cũng rất hợp đạo lý.

Vừa đi vừa nghĩ nên khi vào cửa Hồng Hài Nhi suýt nữa thì đụng phải Đông Thi. Nàng ôm bộ chăn gối của Thời Ảnh đi ra ngoài, vẻ mặt đầy sát khí.

Hồng Hài Nhi không hiểu có chuyện gì, vẫy tay gọi lại.

"Ngươi mang đồ của phu nhân đi đâu?"

"Về Sơn cốc." Đông Thi tuy có hơi sợ Hồng Hài Nhi, nhưng không biết nàng uống máu gà hay sao mà cố gắng ưỡn lưng, dõng dạc trả lời, còn hơi cộc lốc.

Hồng Hài Nhi trải qua một đêm xuân sung sướng, tinh thần phấn chấn nên buổi sáng vui vẻ, không tính toán với hạ nhân. Nhưng hắn chưa hiểu kịp ý của Đông Thi nên mặt phát ngốc, "Vì sao lại mang về Sơn cốc?"

"Để tránh xa nguồn nguy hiểm."

"Ai dám gây nguy hiểm cho y?"

"Ngoài ngài ra còn ai vào đây?"

"Ta?"

"Không phải sao?" Giống như khơi đúng chỗ uất ức, Đông Thi đỏ mắt nhìn Hồng Hài Nhi đầy oán trách, nói một thôi một hồi: "Ngài ấy lần nào ở cùng ngài cũng bị ức hiếp. Lần trước ngài bị nhiễm âm độc cũng vậy mà hôm qua động phòng hoa chúc cũng vậy."

Đêm động phòng ân ái có hơi quá đà thì thôi không nói, nhưng cái lần Hồng Hài Nhi nhiễm âm độc thì hắn nhớ mình nửa mê nửa tỉnh, tay không nhấc lên nổi làm sao đến nỗi làm Thời Ảnh phải uỷ khuất? Chả có nhẽ?

Hồng Hài Nhi nghiêm mặt, nhìn Đông Thi ra lệnh: "Hình như ngươi mới là người có hiểu lầm. Ngươi đã nghe gì thấy gì, mau mau nói rõ ràng cho ta."

"Hai người ở trong phòng ngủ, tiểu nhân làm sao thấy được gì. Nhưng tiếng phu nhân khóc nức nở và tiếng cầu xin thì nghe rõ nha. Lần trước nhiễm âm độc phu nhân còn kìm nén rên rỉ, nhưng hôm qua quả thực ngài đã không hề nương tay suốt một đêm. Chả phải khó khăn lắm ngài mới thú được phu nhân về tay sao? Tại sao lại thay đổi? Người ta mới vừa qua cửa mà ngài càng lúc càng quá quắt. Phu nhân có làm sai điều gì thì có thể nói mà, tại sao lại muốn động thủ?"

Mặt Hồng Hài Nhi lúc trắng lúc đỏ, khó coi vô cùng. Kiểu như vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể giải thích, run rẩy xiết chặt hai nắm tay lại.

"Ngươi hôm qua trực ở đâu?" Sao không yên ổn đi ngủ mà lại lén rình mò nghe trộm phu phu nhà người ta ân ái?

Đông Thi không biết mình chết đến đít rồi, gân cổ lên cãi: "Lúc tiểu nhân đóng cửa phòng xong mới nhận ra bản thân đi nhầm ra hướng hồ nước nóng. Trở vào không được mà trở ra thì xung quanh chỉ toàn là núi đá. Mấy ngày phục vụ đám cưới tiểu nhân đã mệt đến chết ngay, nghĩ bây giờ không có sức bay vượt lên trên, chi bằng kiếm một cái hốc chui vào ngủ một giấc, ngày mai còn phải dậy sớm cơm nước cho chủ nhân. Nào ngờ ngài say rượu loạn tính, ức hiếp phu nhân, tiểu nhân không thể không can thiệp."

"Nói thật hay." Hồng Hài Nhi nhìn con yêu ba ngàn năm tuổi mà vẫn là cẩu độc thân còn nguyên niêm phong, không biết phải giải thích thế nào. Chút nữa nàng ta về Sơn Cốc, nhìn thấy cổ Thời Ảnh toàn dấu răng chắc chắn sẽ càng tin hắn là kẻ vũ phu hơn. Thậm chí sẽ loan tin toàn cõi tam giới rằng Hồng Hài Nhi hắn là kẻ phàm phu tục tử, thích bạo lực gia đình.

"Lúc ta bị độc phát phu nhân cũng khóc như vậy sao?"

Đông Thi chống ngón trỏ lên thái dương ra vẻ ngẫm nghĩ, lúc sau gật đầu.

"Khóc rất thương tâm như bị người ức hiếp. Lúc đó tiểu nhân sợ ngài xảy ra chuyện, đứng sát cửa nên nghe rất rõ."

Không phải dùng thân thể giải độc đó chứ? Hồng Hài Nhi đối với chiêu thức giang hồ có phần thông thạo. Nhưng hắn không nói ra vì Đông Thi quá đơn thuần, nói một đằng sợ nàng hiểu một nẻo.

"Ta không có ức hiếp phu nhân. Sau này ngươi thành gia lập thất sẽ hiểu. Đông Thi để chăn gối của phu nhân lại chỗ cũ đi, cùng ta xuống hầm kiểm kho một chút." Hồng Hài Nhi nhỏ nhẹ. Hắn quyết định phải dỗ con yêu ngốc Đông Thi này một chút, chứ bây giờ mà rút Hoả Linh Thương ra doạ nàng thì càng làm nàng có ấn tượng xấu hơn thôi.

"Tiểu nhân vốn ngốc nên không biết tính toán, việc sổ sách trước giờ đều do Tây Thi phụ trách. Ngài đi mà tìm tỷ ấy. Tiểu nhân bây giờ phải mang chăn gối của phu nhân về Sơn Cốc, lỡ ngài ấy mệt hay buồn ngủ còn có cái mà dùng."

Đông Thi vừa nói vừa bước lùi lại, đạt đến khoảng cách an toàn rồi liền quay chân ù té chạy, để lại Hồng Hài Nhi với khuôn mặt thật bẽ bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro