Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thời Ảnh ăn rất ít, mỗi bữa chỉ lưng chén cơm, một chút hoa quả. Dù Hồng Hài Nhi không cấm y đi lại thì y cũng chỉ quanh quẩn trong cốc, ngồi dưới gốc Tuyết Hàn Vi uống trà, giơ tay đón lấy những cánh hoa trắng muốt bay bay.

Hồng Hài Nhi bình thường buổi sáng dậy rất muộn, không đi hóng náo nhiệt ở mấy đám yêu tinh suốt ngày đánh nhau giành địa bàn thì cũng đằng vân lên chọc ghẹo tiên nữ vườn đào. Hôm nào tâm trạng vui vẻ hắn còn ghé qua Thái Thượng Lão Quân xem luyện đan, thuận tiện thó của lão mấy lọ tiên dược.

Nhưng dạo này đám yêu tinh không còn thấy Hồng Hài Nhi vác Hoả Linh Thương bay vụt qua, mấy cô nương thơ thẩn ở điện Tây Vương Mẫu, nghểnh cổ nhìn ra cửa, hỏi nhau không biết tên mỹ nam tử mỏ hỗn đi đâu, lâu rồi không ghé. Đến Thái Thượng Lão Quân cũng nhìn số tiên dược để dành cho hắn chất đống mỗi ngày mỗi nhiều mà thở dài, đoán già đoán non chắc Phật Quán Thế Âm lại kêu hắn đến dạy dỗ rồi. Mới mất dạng lâu đến như vậy.

Nhưng có phải thế đâu.

Hắn bận.

Hồng Hài Nhi bận đến chân không chạm đất.

Buổi sáng người kia dậy sớm, hắn mắt nhắm mắt mở cũng phải dậy theo, hộc tốc chạy từ sơn động của mình lên sơn cốc, pha trà rót nước.

Hắn là thần tiên nên không cần ăn cơm. Nhưng cái bụng nhỏ kia không có cơm sẽ sôi ục ục. Mà Hồng Hài Nhi từ lúc cha sanh mẹ đẻ đã phải nấu cơm bao giờ. Hắn cũng không tin vào khả năng nấu nướng của tên yêu tinh nào, sợ cái đám lười biếng ấy lại làm phép biến đất thành cơm, đá thành thịt cho Tiểu Ảnh ăn thì hỏng bét.

Ngày đầu tiên Hồng Hài Nhi suýt làm cháy cả gian bếp, mặt mũi đen thui thùi lùi chui ra từ trong đám tro, ho sặc sụa. Kết quả nồi cơm trên sống dưới khê. Bữa đó Thời Ảnh phải ăn hoa quả trừ cơm.

Ngày thứ hai, mới sáng tinh mơ Hồng Hài Nhi đã chạy đến trấn nhỏ sau núi, tìm một tiểu lâu, bắt lão đầu bếp còn ngái ngủ dậy nấu một bàn thức ăn.

Lão đầu bếp nhìn thiếu niên mặc áo chẽn cộc tay hỏa khí bừng bừng, trán điểm chu sa, mắt lộ hung quang, trên người cầm một cây thương lớn toé ra tia lửa thì mất mật. Miệng lão liên tục niệm nam mô, tay bằng chân hoạt động liên tục, bên phải băm chặt, bên trái đảo thức ăn trong chảo.

Hồng Hài Nhi đứng gác ở cửa, mắt nhìn chăm chú từ lúc nấu đến lúc đầu bếp dọn đồ ăn lên mới khoát tay một cái, cuốn tất cả vào Không Tượng của mình rồi đằng vân đi mất. Lão đầu bếp hoảng sợ ngã ngồi ra đất, lúc định thần mới thấy trên bàn có một thỏi bạc dễ đến nửa cân.

Cả một bàn đồ ăn như thế nhưng Thời Ảnh chỉ ăn lấy lệ, chấm mút có hai đũa là ngừng, thút thít nói đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Hồng Hài Nhi phiền não vô cùng. Người trong lòng của hắn vốn đã mình hạc xương mai, nay còn lỏng lẻo đến da bọc xương.

Ngày thứ ba Hồng Hài Nhi móc trong Không Tượng của mình ra một đống kim đan, bày hết ra bàn mà tìm. Toàn là mấy thứ thuốc quý công dụng có một không hai, như "Một ngụm gia tăng bảy phần công lực", "Liền xương lập tức", "Hồi máu khẩn cấp", "Xuống nước thở như cá", vân vân mây mây... nhưng tuyệt nhiên không có viên đan nào có tên "Hết đói bụng" hay "No trong phút chốc" cả.

Bụng Thời Ảnh lại kêu thêm hai tiếng nữa. Y xấu hổ đỏ mặt, đứng dậy quay lưng trốn sau gốc cây. Hồng Hài Nhi sốt ruột muốn chết, thầm tức giận chửi Thái Thượng Lão Quân mấy tiếng liền. Tại sao lão già đó lại sơ xuất không nghĩ ra mấy viên đan cần kíp như thế? Lần sau hắn sẽ đến tận thềm điện Ngọc Hoàng cáo trạng.

*Thái Thượng Lão Quân: Tên khốn khiếp, chư thần có ai phải ăn cơm đâu nên mắc cái gì lão phu đây phải chế ra mấy viên đan vô dụng như ngươi nói chứ? No trong phút chốc? Nực cười.

Hồng Hài Nhi rót một chén lớn trà xanh, gõ tay lên bàn đá hai cái gây chú ý rồi nhẹ giọng dỗ dành, "Tiểu Ảnh... à, ngươi uống chút trà cho yên bụng trước đã, ta đi tìm ít đồ ăn thanh sạch cho ngươi."

Thời Ảnh khẽ gật đầu, chừng không thấy Hồng Hài Nhi động tĩnh, ngẩng đầu lên thấy hắn co chân, thân ảnh như một ánh bạc bay vút đi đâu mất.

Hồng Hài Nhi mon men đến vườn đào. Hắn từng nghe ba ngàn năm trước người chú kết nghĩa của phụ thân là Tề Thiên Đại Thánh đã từng đại náo thiên cung, vặt trụi cả vườn đào tiên của Vương mẫu, không rõ hiện cây đã kịp ra lứa trái mới chưa.

Lần đầu tiên rình mò đi ăn trộm - Những lần thó đồ của Thái Thượng Lão Quân tuy không được phép, nhưng hắn vẫn đường đường chính chính trước mặt người ta hốt một mớ bỏ vào Không Tượng, không tính là rình mò - nên Hồng Hài Nhi có chút nhát tay.

Mấy tiên nữ đang tíu tít tụm vào một chỗ, người trên cây dùng thanh ngọc khều cho đào tiên rơi xuống, người đứng dưới giơ váy ra hứng, cười nói rộn ràng. Thấy Hồng Hài Nhi lấp ló, các nàng còn vẫy hắn lại, hỏi hắn sao dạo này ít thấy ghé chơi.

Một tiên nữ phát hiện Hồng Hài Nhi nhìn chằm chằm mấy trái đào tiên liền chột dạ. Câu chuyện ba ngàn năm trước như mới vừa xảy ra hôm qua, các nàng nháy nhau túm chặt váy lại, nhìn Hồng Hài Nhi cảnh giác, nhưng không một ai dám mắng hắn, vì cõi thiên đình này hắn nóng tính số hai không ai số một, tính luôn cả thủ phạm đại náo Thiên cung năm nào.

Một tiên nữ khác nhanh trí kéo Hồng Hài Nhi đến bàn đá giữa vườn, dỗ hắn ngồi xuống, hỏi hắn có muốn uống một tách trà không? Trà Liên Hoa chỉ dành cho Hội Bàn Đào, thà tổn thất một bình còn hơn mất một trái đào ba nghìn năm.

Nhưng Hồng Hài Nhi lắc đầu lia lịa. Thứ đào rơi vào váy các nàng kia, cho hắn cũng không thèm. Hắn muốn tự chọn.

Nghĩ là làm, Hồng Hài Nhi lia đôi mắt ưng nhãn một lượt, chấm một trái đào mướt mọng no tròn, lấp ló ngay tán cây trước mặt. Hắn giở trò xấu, búng một tia lửa nhỏ vào gấu váy của nàng tiên đứng xa hắn nhất.

Tiên nữ bất ngờ bị hỏng y phục, la hoảng. Các nàng tiên còn lại vội vàng xúm lại dập lửa, đâu còn tâm trí phòng bị gì nữa. Hồng Hài Nhi nhanh như cắt tung ưng trảo hái đào giấu biến vào trong Không Tượng, lại giả vờ đến bên cạnh hỏi thăm mấy câu.

Biết việc hắn trộm đào trước sau gì cũng bị các nàng phát giác, Hồng Hài Nhi không nói lời dư thừa, hỏi thăm xong liền nhún một cái bay ba vạn dặm trở về.

Tiên nữ nhìn gấu váy nham nhở, ngước mặt lên thấy trái đào còn trơ mỗi cuống thì dậm chân tức giận, kêu khóc inh trời.

Hồng Hài Nhi không tìm được cơm, hí hửng xòe ra trước mặt Thời Ảnh quả đào tiên to bằng hai bàn tay ôm, thơm phức, thế gian không đâu có.

Thời Ảnh không tin vào mắt mình, y nghẹn giọng hỏi Hồng Hài Nhi trộm thứ trân bảo này ở đâu?

"3000 năm mới chín một lần, ăn vào trường sinh bất lão. Cũng không tệ, ngươi mau mau ăn đi."

Thời Ảnh lắc đầu. Y nói trong sách viết đào này chỉ dâng lên trong tiệc mừng thọ Tây Vương Mẫu, chỉ có Bát Tiên mới được mời dự, mà mỗi người cũng chỉ có một quả. Y người phàm mắt thịt, không có đạo phẩm làm sao dám thọ lộc?

Hồng Hài Nhi bĩu môi, "Tây Vương Mẫu thọ cùng trời đất, nên cái tiệc mừng kia có ý nghĩa gì đâu? Bát Tiên ba nghìn năm tụ họp một lần, ăn còn ít sao, mà bọn họ cũng thọ không kém Tây Vương Mẫu, nên mấy quả đào đó vào bụng cũng vô dụng."

Thời Ảnh bụm miệng Hồng Hài Nhi còn không kịp, run rẩy sợ Thiên Lôi giáng sét xuống, khẽ khàng mắng hắn.

"Người... thật là..., sao lại dám nghị luận thần phật như vậy?"

Thời Ảnh rất thơm, Hồng Hài Nhi bị bịt miệng, ngửi thấy mùi thơm của y lan toả xung quanh liền hít vào một hơi thở sâu, lại lưu manh thè lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay y một cái.

Thời Ảnh cả kinh. Cái vị đại vương này hồ ngôn loạn ngữ không nói, đến hành vi cũng phàm phu tục tử, thật là đáng hổ thẹn. Y rụt tay lại, mắt liếc một cái thật sắc lên người hắn.

Hồng Hài Nhi tuy bị xắt xéo, nhưng lại thấy khoái chí vô cùng. Hắn nâng đào tiên lên trước mặt Thời Ảnh, dỗ đi dỗ lại.

"Đào tiên có hạn dùng, không dùng tự động biến mất, ngươi ăn đi."

Thời Ảnh quay lưng, bụng sôi ục ục, không ngừng được nuốt nước miếng xuống. Mùi đào tươi thơm ngát như có mê dược, quẩn quanh nơi chóp mũi.

"Ta cực khổ lắm mới kiếm được quả đào này, tu vi cũng vì thế mà giảm đi một nửa, ngươi làm người tu tiên không phải cũng không thèm nói đạo lý đó chứ?"

"Ta là người tu tiên?" Thời Ảnh nghe Hồng Hài Nhi nói tới thân thế của mình, lập tức quay đầu lại, ánh mắt quyết liệt ghim chặt vào người ngồi đối diện. Y đã gặn hỏi nhiều lần, nhưng Hồng Hài Nhi cứ lần lữa không nói rõ.

"À thì, dựa vào y phục của ngươi, ta đoán bừa như vậy." Hồng Hài Nhi lỡ mồm không rút lại được, cười hề hề nhích mông lại gần Thời Ảnh, dâng đào tiên tới sát miệng y.

"Ngươi thân thể suy nhược, hồn phách còn tản mát, phải ăn nhiều một chút mới tốt."

"Ăn rồi có thể nhớ mình là ai, từ đâu đến, vì sao lại lưu lạc không?"

Hồng Hài Nhi hơi chần chừ. Thực lòng hắn chỉ muốn Thời Ảnh khỏe lên, mỗi ngày ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn thôi. Nếu nửa đời trước kia của y ngang trái tới mức phải tuẫn mình, thì nửa đời sau tốt nhất là đừng nhớ gì hết, cứ an tĩnh sống vô lo vô nghĩ như hắn, có gì không tốt chứ?

"Được được. Ăn vào trẻ mãi không già thì chuyện gì cũng có thể từ từ suy ngẫm." Hồng Hài Nhi mở lòng bàn tay của Thời Ảnh, đặt trái đào vào rồi ngồi lui lại, ánh mắt dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành.

Thời Ảnh ăn ba miếng, mùi thơm và vị ngọt của đào tiên lập tức tỏa khắp châu thân. Làn da trắng nhợt nhạt của y ửng hồng, những vết roi lằn thành sẹo ngang dọc trên thân thể cũng ngứa ngáy, nhạt dần rồi biến mất.

Thứ quả trân bảo này thực sự là tiên dược của trời đất. Thời Ảnh vừa mừng vừa sợ, chìa tay muốn chia cho Hồng Hài Nhi một nửa, nhưng hắn cười khanh khách, lắc đầu, "Ta cần gì trường sinh bất lão, bổn vương còn phải xin Quan Thế Âm làm phép để trưởng thành, mấy thứ quả này chẳng có tác dụng gì đâu. Tiểu Ảnh ngươi cứ ăn đi."

Thời Ảnh không thích cái tên gọi Tiểu Ảnh này chút nào. Hồng Hài Nhi khuôn mặt non choẹt, búng ra sữa nhưng cứ gọi y là một Tiểu Ảnh, hai Tiểu Ảnh, thật khó nghe. Nhưng hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nên y cũng chẳng có cách gì.

Ăn xong, cả thân mình Thời Ảnh nhẹ bẫng, ba sợi hồn phách tản mát xung quanh cũng nhập thể, đầu óc thư thái hẳn ra.

"Cảm tạ ân sư."

Thời Ảnh cảm khái, cúi đầu làm lễ, "Người cứu sống ta, lại giúp ta hồi phục thân thể, ân tái sinh nặng như núi không biết lấy gì báo đáp."

"Ngươi nhớ ra mình là ai chưa?" Hồng Hài Nhi nhìn lom lom vào mặt Thời Ảnh hỏi.

Thời Ảnh lắc đầu.

Hồng Hài Nhi biết y hồn xiêu phách lạc, nếu hội lại không đủ thì cho dù có ăn hết vườn đào của Vương mẫu cũng chẳng thể nào nhớ ra. Nhưng hắn thấy người kia hồi phục được năm phần rồi thì mừng thầm, tương kế tựu kế dỗ dành.

"Không cần đa lễ. Bây giờ ngươi thân thể ốm yếu, lúc nào khỏe báo đáp cũng chưa muộn."

Thời Ảnh cảm ân là sự thực, nhưng Hồng Hài Nhi điềm nhiên nhận, lại điềm nhiên hẹn khi nào y khỏe sẽ nhận báo đáp làm Thời Ảnh hơi ngỡ ngàng. Những người tu đạo như y, lời nói ra thường văn thơ bay bổng, hào nhoáng đưa đẩy mang tính lễ nghi là chủ đạo. Người thẳng thắn bộc tuệch như Hồng Hài Nhi khiến y bị xuất kỳ bất ý. Tuy vẫn biết Thánh Anh đại vương suy cho cùng là yêu quái bản tính lỗ mãng nghĩ gì nói nấy, Thời Ảnh vẫn có chút thất vọng.

Mà y kỳ vọng gì để rồi thấtvọng? Thời Ảnh lúc đó cũng không hiểu rõ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro