Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Thời Ảnh thực sự đi rồi. Chỉ Uyên theo yêu cầu của Hồng Hài Nhi chuẩn bị một cái kiệu lớn, bên trong đặt năm lớp đệm mềm.

"Y có chuyện gì, kêu đau bao nhiêu lần, xương sườn của các ngươi ta sẽ bẻ đi bấy nhiêu đoạn. Thánh Anh ta nói là làm, các người đã rõ chưa?"

"Tuân mệnh Đại Vương."  Chỉ Uyên quỳ xuống, cả đoàn người Không Tang run rẩy quỳ theo. Độ khắc nghiệt tới tuyệt tình của Thánh Anh Đại Vương chưa bao giờ là lời nói suông.

Hồng Hài Nhi tự mình kiểm tra kiệu cùng đồ ăn thức uống của Thời Ảnh, sai Tây Thi đi theo y cho đến khi rời khỏi địa phận Hỏa Vân Động mới được trở về.

Lúc nhìn sang thấy mắt Thời Ảnh toàn tơ máu, Hồng Hài Nhi đã lo lắng đến độ muốn trì hoãn vài hôm.

"Người tại sao lại mất ngủ?" Hắn hỏi thẳng, thái độ luôn luôn rất bá đạo.

Thời Ảnh tâm trạng xuống dốc, không thèm trả lời câu hỏi này, cũng không nhìn Hồng Hài Nhi, mím môi bước nhanh về chỗ dựng kiệu.

Hồng Hài Nhi nóng nảy muốn đưa tay kéo y lại, nhưng Chu Nhan với Chỉ Uyên đang nhìn chằm chằm về phía hắn, nên hắn đành đứng im, trong lòng sôi lên những ý nghĩ hờn dỗi.

Dặn mình sớm đến cứu giá, nhưng cái vị tiểu sư phụ này cứ thấy người đó lại nhanh nhanh chóng chóng đi về phía họ, như vậy là thực lòng muốn lánh đời đấy à? Nhìn mình thêm một chút cũng không được sao?

Thời Ảnh bước lên kiệu rồi, đoàn người cũng nhanh chóng xuất phát. Hồng Hài Nhi khoanh tay, chân gác lên mỏm đá đứng trông theo, trông đến lúc lá cờ Không Tang chỉ còn là một chấm nhỏ mới lững thững quay về. Suốt cả một ngày không ăn không uống, hắn chỉ ngồi trong phòng ngủ của Thời Ảnh, ôm gối nằm của y mà thẫn thờ.

Đến xế chiều hôm sau Tây Thi trở lại, báo cáo cả đoạn đường Thời Ảnh đều nghỉ trong kiệu, mọi việc không có gì bất thường. Bọn đã họ đi hết địa phận của Hoả Diệm Sơn, chuẩn bị sang ranh giới giữa Không Tang và rừng Bạch Hổ.

"Thế còn... Chu Nhan và Chỉ Uyên?"

"Nàng ta đi ngựa, hình như đi cạnh kiệu Xích Vương. Hạ nhân mải lo nhìn lão sư gia nên cũng không chú ý tới tên nhân ngư kia"

Hồng Hài Nhi ừm một tiếng, quay người đi về phía Hỏa Vân Động. Tây Thi nhìn sơn cốc hiu quạnh, trong lòng tự dưng cũng thấy bơ vơ lạ kỳ.

***

"Đông Thi, Tây Thi, các người đâu hết cả rồi?"

Đông Thi đang sắp những cuốn thư cổ của Thời Ảnh vào rương, nghe tiếng gọi vừa giận dữ vừa gấp gáp của Hồng Hài Nhi vội vã lăn ra ngoài.

"Đại Vương?"

"Giờ dậu sắp qua, các người còn chưa lo nấu cơm trà sao?"

"Đại Vương, nấu cơm trà cho ai?"

"À..." Hồng Hài Nhi khảy mũi "... chính là... ta muốn ăn một chút cơm trà."

"Hạ nhân cho người làm ngay." Tây Thi vừa mới tới, nghe vậy thì đáp lời, cũng không vạch trần đại vương quên rằng lão sư gia đã đi rồi, còn giục Đông Thi nấu cơm trà làm gì thế?

Hồng Hài Nhi ngồi xuống cội Tuyết Hàn Vi, cành lá xanh ngắt trên đầu khiến hắn nhớ Thời Ảnh vô vàn. Ngày người đó tới đây, Tuyết Hàn Vi cũng xanh như thế.

"Ngươi nói xem, Tây Thi, giờ này xe kiệu đã tới thành Tương Dương chưa nhỉ?"

"Tính toán thì khả năng cũng tới rồi, hết ngày mai có thể về đến Không Tang thưa Đại Vương."

"Ta đột nhiên muốn ăn chút bánh hạt dẻ ở đó." Hồng Hài Nhi điệu bộ gấp gáp, nhưng hắn chưa kịp nhấc chân đã bị Tây Thi to gan nắm trường bào lôi lại.

"Người ta mới đi chưa hết một ngày, ngài đã vội vội vàng vàng như vậy, kế hoạch này còn muốn làm nữa không?"

Hồng Hài Nhi bị nhắc nhở, lần đầu tiên không mắng người, lại ngồi thừ ra tư lự.

"Không biết y ngủ có được ngon không, đường xuống núi vừa dốc vừa xấu."

Tây Thi không đáp lời, phẩy tay ra hiệu cho Đông Thi đi nấu cơm, để Đại Vương ngồi lại một mình còn bản thân cũng đi làm chuyện khác. Mấy cái tình cảm yêu đương nhớ nhung này, đại vương ngài phải tự tiêu hoá đi, bọn hạ nhân không kẻ nào giúp gì được.

***

Thời Ảnh thật sự ngủ không ngon. Mất ngủ ở Nữ Nhi Quốc cả đêm, kiệu lại dằn xóc khiến y mệt lả cả người.

Đoàn sứ giả Không Tang đóng trại trước cổng thành Lạc Dương mà không vào thành. Chuyện này nói ra kể cũng lạ. Thái tử đi đường xa, đúng ra phải thông báo cho Thành chủ tiếp đón y, kiếm chỗ cho y nghỉ ngơi đàng hoàng cho lại sức mới đúng. Đằng này đoàn sứ thần lại lặng lẽ dựng trại, ngoại trừ Chu Nhan và Thời Ảnh, tất cả đều ngủ ngoài trời.

Từ đầu cuộc hành trình Thời Ảnh đã không nhìn thấy Xích Vương, dừng nghỉ rồi cũng không thấy ông ta đâu cả. Thời Ảnh muốn đến kiệu của ông ta hỏi thăm vài việc nhưng Chu Nhan ngăn y lại, bẩm tấu rằng phụ thân vì có việc đã phải rời đi trước.

Thời Ảnh thấy nàng ta lần này không vồ vập săn đón y như lần trước, thái độ khá lãnh đạm tuy vẫn chu đáo mười phần.

Tương Dương vừa mới qua một trận hoả hoạn lớn, đêm ở ngoài thành khô nóng đầy mùi cỏ cháy. Mấy hôm mưa chỉ làm không khí dịu đi chứ chưa tan hết được oi bức. Tuỳ tùng kiếm không ra cỏ tươi cho ngựa, đành thả chúng đi sâu hơn vào rừng Bạch Hổ, nơi lửa chưa kịp liếm tới.

Thành Lạc Dương nằm ngay ngã ba biên giới của Hoả Vân Động, Bạch Hổ Động và Không Tang, từ chập tối thương nhân và dân chúng đã vội vã vào thành, sau giờ dậu đóng cửa nội bất xuất ngoại bất nhập.

Buổi tối Thời Ảnh ủ rũ không muốn ăn, chỉ uống nước suông và lót dạ một chiếc kẹo nhỏ. Y vén rèm cho đỡ nóng bức, tựa đầu vào khung cửa, nhắm mắt dưỡng thần.

Nửa đêm một cơn gió xoáy nổi lên, vừa tanh vừa lạnh. Đám tuỳ tùng đi bộ cả một ngày ngủ mê mệt, lúc bị ném vào vách hang đá mới đau đớn mở mắt ra.
Những kẻ gan dạ nhất cũng bị khung cảnh xung quanh doạ mất mật. Dưới chân bọn họ hằng hà xương trắng, toàn bộ đều là xương người. Những cái đầu lâu được xỏ dây qua hai hốc mắt, treo thành hàng dãy dài, lấp kín cả một vách động.

Những tên yếu bóng vía rống lên sợ hãi, bước thụt lùi, ngã dúi dụi. Bọn họ chống tay đằng sau thấy mềm nhũn, quay đầu nhìn lại mới biết vừa ngã vào một đống thây ma. Những cái thây không phân biệt già trẻ lớn bé đều khô quắt, thịt da chưa thối rữa hết bị dòi bọ ăn mòn, lúc nhúc chui ra từ thất khiếu, vì bị đè lên mà phun trào, bò lổm ngổm lên quần áo những kẻ sắp xấu số này.

Tiếng la hét lập tức lớn hơn, những tên lính vừa khóc vừa bò ra chỗ khác, tay chân phủi lia lịa hòng mong thoát khỏi đám dòi bọ hung hãn. Những tên còn lại chết lặng, có tên bạo gan muốn trốn đi nhưng vừa mới nhấc chân đã thấy cửa hang từ từ đóng lại.

Thời Ảnh cảm thấy hơi choáng váng, chống tay ngồi dậy. Chỗ y đang ngồi sát với thềm đá, dẫn lên một cái ngai làm bằng xương người. Không gian u tối, mùi trầm hương quyện với mùi máu tanh gai gai khiến người ta sợ hãi.

Chu Nhan và Chỉ Uyên đang đứng chắp tay sau lưng, điệu bộ lãnh đạm như không có chuyện gì. Trong khi đám lính la hét tuyệt vọng phía dưới, bọn họ thậm chí còn không quay đầu nhìn một cái, giống như nơi này không có gì xa lạ.

Có tiếng lục lạc reo, tiếng ngọc bích va vào nhau lanh canh thanh thuý. Đám lính đang la hét cũng im bặt. Thời Ảnh ngước nhìn lên, người đứng trên ngai đang uyển chuyển ngồi xuống, mớ trang sức trên người, đính trên váy áo của thị vì động tác mà kêu vang.

Ánh sáng lân tinh từ những chiếc đầu lâu le lói hắt ánh xanh lập loè. Trong khung cảnh quỷ dị này càng thập phần lạnh lẽo.

"Chào mừng đến với Bạch Hổ Động. Chánh sứ Không Tang, các người vất vả rồi."

"Đại Vương lao tâm khổ tứ mới vất vả, chúng thần được làm việc cho ngài mới thật là vinh hạnh." Chỉ Uyên mỉm cười cúi thấp đầu làm lễ, Thời Ảnh vô cùng kinh ngạc thấy Chu Nhan cũng làm theo tương tự.

Bạch Cốt Tinh nhìn Thời Ảnh che miệng cười, "Ơ kìa, sao các người lại để Thái Tử ngồi trên đất thế kia?" Thị hứ một tiếng, ỏn ẻn nói tiếp, "Làm thế nào bây giờ, Bạch Hổ Động của bổn vương cũng không thường xuyên có khách quý nên không chuẩn bị ghế. Lễ nghi chỗ ta cũng quá sơ sài rồi."

Đám quân lính Không Tang lúc này quá hoảng loạn, lại bắt đầu thi nhau kêu khóc xin tha. Bạch Cốt Tinh nhíu mày tỏ vẻ phiền, quay đầu sang hỏi Chỉ Uyên: "Các người đến đây vội vã như vậy, chắc chưa kịp dùng cơm tối nhỉ?"

Chỉ Uyên và Chu Nhan vội vã cúi đầu, cả thân hình đều run lên, "Đám nghiệt súc vô tri, mong Đại Vương bớt giận."

Bạch Cốt Tinh cong môi cười, đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại. Một đám yêu tinh từ bên trong phóng ra, túm lấy đám lính như túm cổ những con gà, đem bọn họ nhốt vào địa lao. Một tên lính cường tráng nhất bị bọn lâu la để lại, chỉ với một cái huýt sáo của thị, trong tích tắc bay đến trước mặt Bạch Cốt Tinh nhẹ như không, bị thị nắm lấy yết hầu.

"Đừng nói về thức ăn như thế chứ? Chánh sứ đại nhân...."

Chữ nhân nói chưa dứt, yết hầu của tên lính đã bị móc ra, cổ của hắn bị bẻ gãy ngọt như bẻ một cây mía. Tên lính không kịp kêu tiếng nào đã chết tốt. Bạch Cốt Tinh khoan thai mút cái lỗ trên cổ kia, tiếng ừng ực như uống nước.

Thời Ảnh vừa sợ vừa căm phẫn. Y không ngờ Chu Nhan và Chỉ Uyên lại dám lừa gạt Hồng Hài Nhi và y, dám bán đứng y cho Bạch Cốt Tinh.

Thời Ảnh chỉ không hiểu Bạch Cốt Tinh cần gì ở mình. Một kẻ yếu ớt hồn phách không đủ như y thì có giá trị lợi dụng gì?

Không để Thời Ảnh chờ lâu, việc phải chứng kiến Bạch Cốt Tinh ăn thịt, uống máu người, đối với Chỉ Uyên và Chu Nhan cũng quá sức chịu đựng.

Bọn họ cố nhịn chờ cho Bạch Cốt Tinh ăn xong, sợ hãi thấy thị giơ chiếc lưỡi đỏ lòm liếm mép, thở dài khoan khoái. Lấy hết can đảm, Chỉ Uyên tiến lên một bước, hỏi: "Bạch Hổ Đại Vương, người mà ngài cần ta đã đưa đến đây, cam kết giữa chúng ta chắc Đại Vương vẫn còn nhớ chứ?"

"Ha ha ha ha..." Bạch Cốt Tinh ngửa mặt cười từng tràng dài, vẻ khinh ghét hiện rõ trên mặt. Hai tên oắt con này dám ở đây đưa điều kiện cho thị, thật là không biết trời cao đất dày. Nhưng Bạch Cốt Tinh không vội trả lời, thị một cước đá bay cái thây người khô quắt ra núi xác ban nãy, sau đó ngồi xuống ngai chống cằm suy tư, mới bắt đầu cân đo đong đếm.

Bây giờ nếu thị trở mặt thì Chỉ Uyên hay Chu Nhan cũng chả làm gì được thị, nhưng nếu thị thực hiện đúng cam kết, ra tay giúp đỡ hai kẻ ngu ngốc này một chút, thời gian sau có khi còn lợi dụng và sai khiến bọn họ được, cũng không đến nỗi chịu thiệt. Nghĩ đâu đó xong xuôi, Bạch Cốt Tinh mới đổi giọng ôn hòa:

"Tả quyền sứ một đường trung quân báo quốc, ta làm sao có thể không ủng hộ? Chúng ta đã có thỏa ước, ngươi giao Thời Ảnh cho ta, ta giúp ngươi mê hoặc Bắc Miện Đế, giúp ngươi không chỉ giành lấy độc lập cho Hải Quốc, còn giúp ngươi leo lên ngai vàng của Không Tang. Ta nói... đã đủ rõ ràng chưa?"

"Đại Vương nhất ngôn cửu đỉnh." Chỉ Uyên cúi thấp đầu, vẻ vui sướng hiện rõ. Chu Nhan sợ vẫn chưa hoàn hồn, đứng im như tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro