
18.
Rời khỏi Hoả Vân Động, Chu Nhan chỉ với một cái phẩy tay đã khiến Xích Vương trong tích tắc biến thành một đám bụi tản ra trong không khí. Cây trâm Ngọc Cốt Dao bay vào tay nàng ta, được nàng ta cài lại vào búi tóc.
"Ngọc Cốt Dao này lợi hại thật đó, có thể bảo hộ thân thể, còn có thể tạo ra cả một bản sao như người thật." Chỉ Uyên dựng ngón tay khen ngợi, Chu Nhan xem chuyện đó là việc đương nhiên, hơi hếch cằm lên dương dương tự đắc. Thị không hề nhớ cây trâm từ đâu mà có, không cảm thấy xấu hổ vì dùng chính vật của sư phụ để âm mưu hãm hại người. Chu Nhan vì tình yêu, vì cái lý tưởng giải phóng ngư tộc mà mê muội, bất chấp thủ đoạn, càng lúc càng hãm sâu vào sai lầm không lối thoát.
"Nàng nói xem, tên Đại Vương kia có chấp nhận giao ra Thời Ảnh không?" Chỉ Uyên hơi lo lắng. Hồng Hài Nhi vừa âm trầm vừa ngạo mạn, hắn dù có cố gắng suy xét cũng chẳng thể đoán nổi tâm tư sâu như biển của người này.
"Tám phần là có." Chu Nhan ngồi trên kiệu, nép vào lòng Chỉ Uyên, "Hắn là kẻ si tình, nếu cân nhắc thiệt hơn thì hai sợi hồn phách quá quan trọng, trong khi Thời Ảnh quay về Không Tang thì có gì nguy hiểm đâu."
"Nói mới nhớ, hôm nay ta có để ý nhưng không thấy bóng dáng Thời Ảnh đâu nhỉ?"
"Chàng quên người đó nói với chúng ta là y được sắp xếp ở nơi khác à? Kể ra... Hồng Hài Nhi cũng lạ thật, trông bề ngoài lạnh lùng vô cảm như vậy, không ngờ lại hắn mà cũng luỵ tình."
"Nàng... ghen với hắn à? Còn nhung nhớ Thời Ảnh kia sao?"
"Không hề. Chàng nghĩ gì vậy? Ta đang mừng vì nếu biết được điểm yếu của hắn, chúng ta cướp người cũng đỡ tốn công sức, thật tốt biết bao."
"Nàng thật thông minh, cũng rất mưu lược. Đợi đến khi ta làm Hoàng đế Không Tang, ngôi vị hoàng hậu nhất định thuộc về nàng." Chỉ Uyên biết kế hoạch của hắn không có Chu Nhan sẽ không thể thành công, nói mấy lời dỗ ngọt, lại cùng nàng ôm ôm hôn hôn.
Hai kẻ phản trắc nhìn nhau cười mãn nguyện, cảm thấy ngai vàng của Không Tang đang ở rất gần rồi.
***
Hồng Hài Nhi đặt Thời Ảnh ngồi xếp bằng trên sạp lớn, bản thân ngồi đối diện, bên cạnh hai người là một lư hương đang toả khói nghi ngút. Chén trà gỗ vân sam bay lơ lửng trên tay Hồng Hài Nhi, khi hắn bắt đầu niệm chú, từ trong thớ gỗ xuất ra hai sợi tơ mảnh.
Mi tâm Thời Ảnh nhíu lại, trán rịn mồ hôi. Hai sợi tơ mảnh theo khẩu quyết của Hồng Hài Nhi càng lúc càng dài ra, nương theo khói của lư hương, quẩn lại xung quanh Thời Ảnh.
Tiếng niệm chú đột nhiên to dần lên, Hồng Hài Nhi vẫn giữ tư thế nhắm mắt, trung đường phát sáng, dứt khoát chưởng một phát vào ngực người ngồi phía trước. Thời Ảnh bị lực đạo đánh trúng hơi khom người, chỉ trong tích tắc tơ hồn xuyên qua da thịt đi thẳng vào tim. Y phun ra một bụm máu tươi, toàn thân thoát lực ngã xuống.
Hồng Hài Nhi dường như tính toán từ trước, dịu dàng giơ tay đón lấy rồi ôm người vào lòng. Hắn đau xót lau vết máu trên khoé môi của y. Cơ thể Thời Ảnh đang tự dẫn nhập hồn phách nên mê man bất định, hơi thở gấp gáp nóng rẫy. Đôi môi đỏ tươi của y mở hé, gọi từng lời rời rạc, "Thánh Anh, Thánh Anh..."
"Ta đây." Hồng Hài Nhi nâng người lên, nghiêng đầu về phía người hắn thương.
"Ta không thở nổi. Nóng quá..."
Hồng Hài Nhi hít một hơi dài, cúi xuống ngậm môi Thời Ảnh, cố gắng tiếp khí cho y. Bóng hai người sau rèm nhập vào nhau, nhẹ nhàng và cưng chiều vô cùng.
Thời Ảnh sau khi nhiếp hồn thì ngất xỉu hai ngày một đêm. Y tỉnh dậy vào buổi chiều ngày thứ ba, cơ thể như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Y bây giờ có được bảy sợi hồn phách, những ký ức tuổi thơ mờ nhạt nay đã trở nên rõ nét. Y nhớ ra khuôn mặt của mẫu hậu hiền từ, nhớ phụ vương, ti mệnh Cửu Nghi và cả những đồng đạo của mình. Quá trình phát sinh tình cảm với Chu Nhan không chỉ là chuyện y nhận định nữa mà bắt đầu diễn ra thực sự trong tâm trí. Tuy Thời Ảnh không thể nhớ hết từng chi tiết nhưng cũng khá rõ ràng.
Thời Ảnh thử vận công, khí huyết nhợn nhạo nhưng vùng đan điền đã có dấu hiệu tụ khí khiến y vui mừng khôn xiết.
Đông Thi, Tây Thi phát hiện ra y đã tỉnh liền vui vẻ reo lên, một người vội đi tìm Hồng Hài Nhi, một người mang trà đến cho y uống.
Hồng Hài Nhi chạy về Sơn cốc như bay, lúc đến nơi trên tay còn đương cầm thiệp mời dự yến của Nữ Nhi Quốc. Hắn thấy Thời Ảnh tươi tỉnh uống hết trà, có thể ăn được hai miếng điểm tâm thì luôn miệng cười mừng.
"Tốt rồi, tốt quá."
Thời Ảnh liếc mắt nhìn qua, cái người này cũng thật là. Y tốt mà hắn cứ như bản thân được lợi, còn thiếu nhảy nhót tưng bừng nữa thôi.
"Ngươi đã ăn gì chưa? Ngồi xuống thử một chút bánh hoa quế đi."
Hồng Hài Nhi thực sự ngồi xuống, vừa ăn vừa cười.
"Vui như vậy sao? Ta sắp phải về Không Tang mà người thật sự vui như vậy?" Thời Ảnh có chút tủi thân, chu môi quay mặt đi nơi khác.
Hồng Hài Nhi trong mấy ngày Thời Ảnh hôn mê lo lắng phát điên, ngày mấy lần chạy đi tìm Thái Thượng Lão Quân hỏi thăm xem y như vậy có gì bất thường không. Hắn phiền tới mức Thái Thượng Lão Quân vừa thấy mặt đã phải hét lên mười ngày không tỉnh hãy tới tìm. Cho nên Thời Ảnh tỉnh dậy rồi hắn mừng còn hơn bắt được vàng.
Nay Thời Ảnh nhắc chuyện y phải về Không Tang làm Hồng Hài Nhi thấy bùi ngùi. Hắn nghĩ tới sau này Thời Ảnh rời đi rồi, không biết có muốn quay trở lại đây không. Tuy y nói hắn phải tìm cách đưa y về, nhưng dù sao y cũng đường đường là thái tử, có người người hầu hạ vây quanh, sống trong cung điện nguy nga sẽ tốt hơn nhiều so với hang đá rách nát này. Còn có Chu Nhan...
Hồng Hài Nhi nảy ra ý định hay là đưa Thời Ảnh cùng đi chơi một chuyến, xem như lưu lại kỷ niệm đẹp trước khi chia tay? Cho dù sau này Thời Ảnh đổi ý không về đây nữa mình cũng sẽ không hối tiếc. Nghĩ vậy liền tiện thể đưa thiệp mời kia ra cho y xem.
"Vui vì người đã an toàn mạnh khoẻ. Chuyện Không Tang người đừng lo lắng, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng."
Thời Ảnh trầm ngâm đẩy ly trà đến trước mặt Hồng Hài Nhi.
"Nữ Nhi Quốc mừng Trung thu mời dự yến, tiểu sư phụ có thể đi cùng ta không?"
Thời Ảnh nhìn thiệp không trả lời. Này là thực sự vui vì y trở về Không Tang sao? Y không hiểu ý của Hồng Hài Nhi, y đang nóng ruột muốn trở về Không Tang để thuyết phục phụ vương ban lệnh theo ý muốn của Chỉ Uyên, sau đó tìm cách từ chối ngai vàng, trở về Hoả Vân Động. Y muốn đi sớm về sớm giải quyết cho xong, còn ở đây mất thời gian đi chơi làm cái gì.
"Chỉ mất một ngày thôi. Ta sẽ đưa người trở về Không Tang không chậm trễ."
Hồng Hài Nhi nài nỉ, thấy Thời Ảnh không trả lời thì thầm cho là Thời Ảnh đã nhớ ra nhiều chuyện. Chắc là y nóng lòng muốn trở về với Chu Nhan rồi, mà mình lại ở đây rủ người ta đi chơi, thực là mơ tưởng hão huyền.
Nghĩ như vậy bèn ủ rũ thu tấm thiệp vào trong tay áo, nhấc ly trà lên uống cạn. Cạn ly xong thì cúi gằm mặt nhìn mũi giày của mình.
"Nếu người không muốn thì... thôi vậy. Ngày mai ta sẽ cho mời sứ giả Không Tang đến sắp xếp chuyện trở về."
Thời Ảnh nhớ ra đoạn tình cảm với Chu Nhan là thật, nhưng y cũng không quên những âm mưu toan tính và cả nhát gươm và lời nói tàn nhẫn mà nàng ta đâm vào tim y. Thời Ảnh cũng không quên chính người ngồi trước mặt là người đã năm lần bảy lượt cứu y, yêu thương y hết mực.
Nhìn Hồng Hài Nhi cúi gằm mặt, Thời Ảnh thấy mình quá vội vàng rồi. Y nắm lấy cổ tay Hồng Hài Nhi, dịu dàng nói.
"Cho ta xem thiệp mời một lần nữa có được không? Chúng ta khi nào phải lên đường?"
***
Sáng sớm hôm sau Tây Thi đến cửa Sơn Động, đã thấy Thời Ảnh xiêm y chỉnh tề, tư thái khoan thai ngồi uống trà cạnh bàn đá.
Hôm nay y mặc một bộ y phục với nội y và trung y màu trắng, làm nổi bật ngoại y màu xanh lá được dệt bằng tơ sen, nhuộm phẩm màu thượng hạng, nhẹ và mảnh như tơ trời. Ba lớp cổ áo viền thêu chỉ bạc, tay áo thêu hoa mẫu đơn trắng, lúc ẩn lúc hiện tuyệt đẹp. Đôi hài cùng màu với ngoại y có khảm hai miếng ngọc xinh xắn ở mũi giày, đế lót được làm từ trăm miếng lụa mềm ép lại, đi lâu cũng sẽ không đau chân.
Bộ y phục có giá trị liên thành, khoác lên người Thời Ảnh càng tăng thêm vẻ mỹ lệ và quý phái cho nó. Đích xác trong trường hợp này là lụa đẹp vì người.
Tây Thi là hồ yêu, vẻ đẹp tự thân của nàng cũng rất câu hồn, nhưng trước dáng vẻ kiều mị của Thời Ảnh không thể không xuýt xoa. Nàng lược tóc hai bên, cột thành búi cao và cố định bằng một chiếc miện ngọc cho y, phần tóc sau mượt mà thả trôi trên lưng. Nắng sớm chiếu trên gò má Thời Ảnh, làm nó phơn phớt hồng.
Dưới ánh nắng ấm áp, bên cạnh cây cầu, có một người như vậy.
Người có mái tóc đen dài và một đôi mắt sáng trong,
Người khiến lòng ta rung động, như con nai chạy loạn.
Người nói rằng không có ai ở bên, một mình lưu lạc.
Dáng điệu tao nhã, cử chỉ hào phóng,
Ta ngồi trên cầu nghe người hát.
Ta nói này hương thơm của người khắc sâu trong tim ta...
Tây Thi nhớ lời bài hát mà Thánh Anh Đại Vương hay nghêu ngao, quả nhiên hôm nay nàng đã hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Hồng Hài Nhi như thường lệ mặc áo chẽn, quần phồng màu đỏ thêu chỉ vàng, vai khoác trường bào. Đôi hài của hắn cũng y hệt kiểu giày với Thời Ảnh, chỉ khác màu.
Nữ Nhi Quốc cách Hoả Vân Động khá xa. Để cho Thời Ảnh đỡ mệt vì phải đi bằng kiệu, Hồng Hài Nhi choàng cho y một cái áo lông thú, ôm người vào ngực, dùng khinh công lướt đi.
Tuy lẽ thẳng khí hùng, nhưng tâm tư sâu kín không phải không có. Ôm nhau không phải lần đầu, nhưng Thời Ảnh bây giờ đã hiểu rõ trái tim mình nên lúc áp má vào cổ Hồng Hài Nhi không tránh khỏi thẹn thùng.
Trái tim của Thánh Anh đập thình thịch trong ngực trái, gõ từng nhịp từng nhịp đều đặn và mạnh mẽ, vang trong tai rồi truyền vào tim Thời Ảnh thật rõ ràng.
Toàn thân y được bao bọc ấm áp, cả hơi thở quấn quýt thanh sạch của Hồng Hài Nhi cũng bao vây lấy y.
Thời Ảnh ngượng đến thở cũng rụt rè.
Khinh công khoảng hai canh giờ qua non trăm dặm thì đến vùng ngoại biên của Nữ Nhi Quốc. Từ đây muốn vào bên trong phải đi thuyền. Hồng Hài Nhi đặt Thời Ảnh ngồi nghỉ ở bến sông, dặn dò lâu la tháp tùng trao đổi bái thiếp với quản canh để lên thuyền.
Thuyền đón Thánh Anh Đại Vương là một chiếc thuyền lớn mười sáu tay chèo, bề ngang rộng mười thước vuông, trang bị cực kỳ xa hoa.
Thời Ảnh nghỉ ngơi trong khoang, vẫn có chút ám ảnh về nước nên nắm chặt tay Hồng Hài Nhi không rời.
Người dân của Nữ Nhi Quốc xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua cửa sổ khoang thuyền thấy thượng khách đều là mỹ nam thì hâm mộ vô cùng, vòng hoa ném lên thuyền rào rạt.
Thời Ảnh rũ mắt, bàn tay để dưới gầm bàn xiết chặt tay Hồng Hài Nhi, ăn giấm chua đến nhăn cả chiếc mũi xinh.
"Thánh Anh Đại Vương có vẻ nổi tiếng nhỉ Đông Thi? Ngài được dân chúng nơi đây hâm mộ như vậy?"
Đông Thi đi theo tháp tùng, nhưng pháp lực không bằng Hồng Hài Nhi nên giờ vẫn chưa lấy lại được bình ổn, trong bụng có chút bất mãn vì không ngờ chủ nhân mang theo một người mà thi pháp có thể ung dung như vậy. Nàng nhân cơ hội châm dầu vào lửa.
"Lão sư gia có điều không biết, từ ngày Đại Vương được Phật Quán Thế Âm làm phép trưởng thành, chức vị mỹ nam tử của tám nước lân bang đã nghiễm nhiên thuộc về ngài ấy. Mỗi lần Đại Vương du ngoạn, không chỉ nhân giới, tiên giới, mà cả tu chân giới cũng xôn xao, truyền rằng chỉ cần nhìn Thánh Anh Đại Vương thì không ăn cũng no rồi."
"Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân. Đại Vương nhà chúng ta thực tài." Thời Ảnh phe phẩy quạt, nghiến răng nói.
Tây Thi nghe cái gì đi qua vạn bụi hoa không nhiễm một phiến lá thì rùng mình, bịt miệng Đông Thi lôi đi chỗ khác. Mái nhà nhà người ta sắp đổ, ngươi còn muốn đứng đó chịu đòn hay gì?
Hồng Hài Nhi chưa học tới câu này, đương nhiên không hiểu nghĩa, còn ngây thơ cãi, "Ta có thuật khinh công, vạn chứ xuyên qua chục vạn bụi hoa mình mẩy cũng không suy suyễn."
Thời Ảnh nghẹn họng, trà trên bàn rót hai chung tự mình uống hết. Uống xong còn rót liên tiếp mấy ly, cho đến khi cạn sạch bình trà không chừa cho Hồng Hài Nhi chút nào mới thôi.
Nữ nhân Nữ Nhi Quốc đã đẹp, nữ vương càng xinh đẹp bội phần. Mặt hoa da phấn, yểu điệu thướt tha, mắt nhìn lúng liếng soi vào tận tâm can khiến người ta xao xuyến.
Chủ khách theo cấp bậc trên dưới lần lượt ngồi vào chỗ, Hồng Hài Nhi là thượng khách, vị trí xếp gần ngai vàng của nữ vương nhất. Thời Ảnh ngồi ngay phía sau hắn, món gì trên bàn của Hồng Hài Nhi có, hắn đều phân phó cho Tây Thi sẻ một nửa đưa xuống cho y.
Hôm nay Tết Trung Thu nên tất cả các cửa sổ đều được mở ra, rèm lớn được kéo lên để cho thực khách cùng nhau ngắm trăng đối ẩm.
Nữ Vương cao hứng đứng lên, ra hiệu cho đoàn nhạc tấu lên khúc Nữ Nhi Tình. Nàng xoay người uyển chuyển múa một bài, làm tất cả khách nhân trong đêm hội đều không thể rời mắt đi.
"Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay,
Khắp vườn xuân thắm khiến người đắm say,
Thẹn thùng hỏi ái nhân này,
Mỹ nhân em đẹp đã hay vừa lòng?
Một đời phú quý chẳng mong,
Ngại gì giới luật, thong dong cõi trần."
Người múa vì nỗi sầu riêng mà rơi lệ, người nghe lại vì đồng bệnh tương lân mà rượu uống hết chung này đến chung khác.
Nữ Vương đến trước bàn của Hồng Hài Nhi, cụng ly với hắn, giọng mơ màng: "Ngươi dám muốn ăn thịt người trong lòng của ta. Ta tại sao lại không ghét ngươi nhỉ? Còn mời ngươi đến thưởng trăng đối ẩm. Chẳng lẽ bổn vương ta đã từ yêu chuyển sang hận rồi?"
"Ôi!!! hai chúng ta thật chả ra gì." Hồng Hài Nhi cười, không hiểu sao ánh mắt như có nước, "Ngươi yêu Đường Tam Tạng, ta lại muốn giết hắn. Hai ta khác nhưng mà chả khác gì nhau. Rốt cuộc chẳng phải đều bị coi là kiếp nạn đấy sao? Yêu hay ghét, một khi đối phương đã không để ngươi trong mắt, thì chẳng có giá trị gì."
Hai người nói xong cười ha hả, chuốc nhau uống đến thiên hoang địa lão, uống cho quên sầu. Lúc Hồng Hài Nhi được khiêng về dịch quán đã không biết trời trăng mây nước gì nữa.
Ngày mai là ngày Thời Ảnh phải trở về Không Tang, y không biết sẽ phải đương đầu với khó khăn gì, không biết có còn có thể quay lại Hoả Vân Động hay không. Nên y muốn trong đêm trăng sáng như hôm nay thổi một khúc tiêu, uống một chung trà cùng người y muốn ân ái suốt đời.
Ông trời cớ sao lại không thành toàn?
Thời Ảnh nửa đêm cho Đông Thi lui ra, nói y sẽ thay nàng vào nhìn Thánh Anh một chút, đảm bảo hắn ổn rồi thì y sẽ đi nghỉ.
Tiểu Ngưu nằm thành hình chữ bát, vì say mà hiện nguyên hình. Hai cái tai trâu mềm mụp, sừng nhỏ lấp ló lộ ra, khuôn mặt má sữa thở phì phò toàn mùi rượu. Thời Ảnh ngồi nhìn hắn một lát, không nhịn được dí tay vào đầu mũi Tiểu Ngưu kia bẹp thành một cái mũi heo.
"Hồng Hài Nhi xấu xa, nói thích người ta mà không biết người ta cũng thích hắn. Đồ đầu đất ngốc ơi là ngốc."
Tiểu Ngưu được tỏ tình nhưng không biết gì nên vẫn ngáy pho pho, thậm chí lúc bị tiểu sư phụ thò tay vào ngực tráo chiếc vòng tay với dây thắt lưng thêu y tự tay làm, hắn cũng không hề có phản ứng.
Thời Ảnh khép màn, bước thấp bước cao trở về phòng mình, nằm trên giường trăn qua trở lại, thức trắng cả một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro