17.
Một tháng sau đó nữa.
Tám nước lân bang được Thánh Anh Đại Vương giúp dập lửa, cứu nguy mùa màng, vui mừng khôn xiết lần lượt chuẩn bị lễ vật tạ ơn đưa đến Hoả Vân Động.
Vị tiểu thần tiên kia tuy miệng nói có chút khó nghe thật, nhưng là một người hiệp nghĩa. Nam nhi chi chí chứ nào giống Chu U Vương, vì mua một nụ cười mỹ nhân mà phải dụng tâm đâu. Thánh Anh Đại Vương không bệnh mà nhảy mũi liên tục, rầu rĩ mắng kẻ nào thừa hơi nhắc tới hắn.
Hồng Hài Nhi muốn dỗ Thời Ảnh vui, suốt quá trình nhận lễ vật đều đặt một chiếc sạp lớn, trải lông thú, cạnh ngai của hắn để Thời Ảnh thoải mái ngồi lên. Những món trân bảo quý hiếm đều được mang qua cho y xem chơi, dạ minh châu to như trứng gà xếp thành giá thay cho đèn cầy, ngọc lục bảo, hồng ngọc vun thành đống đến chói mắt.
Thời Ảnh từ trước tới nay tính tình vốn khiêm nhã, không màng phú quý, tuy nhiên từ lúc bị Bạch Cốt Tinh, rồi cọp tinh doạ sợ thì có hơi dính người. Ngoại trừ lúc đi ngủ còn thì y sẽ quanh quẩn bên cạnh Hồng Hài Nhi không rời. Ở cạnh hắn là chính, xem cống vật là phụ, nên mấy thứ nhàm chán này y chỉ nhìn chiếu lệ, nhiều khi buông rèm ngồi bên trong đọc sách, mặc cho Thánh Anh Đại Vương tiếp sứ giả bên ngoài.
Hôm nay bọn tiểu yêu gác cổng chạy vào báo có đoàn người Không Tang xin yết kiến và có việc đặc biệt muốn thương lượng.
Hỏi cái gì đặc biệt?
Bọn họ muốn gặp trực tiếp Đại Vương rồi mới nêu ra.
Hồng Hài Nhi hừ mũi, khinh thường định từ chối, nhưng nghĩ tới Thời Ảnh đã lâu không gặp thần dân của y, nỗi niềm nhớ quê hương làm sao mà không có, nên cuối cùng gọi tên tiểu yêu kia lại, dặn dò mấy câu.
Sứ giả Không Tang đi vào, sau khi làm lễ thì được ban cho ngồi. Lúc bọn họ ngẩng đầu lên, Hồng Hài Nhi lập tức nhíu mày.
Xích Vương dẫn đầu đoàn sứ giả, theo sau là hai người mà Hồng Hài Nhi không muốn thấy nhất: Chu Nhan và Chỉ Uyên.
Hắn liếc khoé mắt nhìn sang, màn rèm bên cạnh vẫn rũ xuống im lìm, nhưng hình như người ngồi trong sạp đang âm thầm rúng động. Hồng Hài Nhi không nghe thấy tiếng lật sách quen thuộc.
"Bổn Vương nghe nói sứ giả Không Tang muốn thực hiện giao dịch với ta? Các người thì có thứ gì đáng giá chứ?"
Thánh Anh Đại Vương tuy trẻ tuổi, nhưng khẩu khí không lúc nào nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm Xích Vương, không khách khí hỏi trực tiếp.
Xích Vương hướng Hồng Hài Nhi, chắp tay lên hành lễ rồi mỉm cười, một nụ cười vô hồn và khách sáo.
"Tiểu nhân là Chỉ Uyên, xin mạn phép thay lời Thành chủ, Chánh sứ Không Tang bẩm báo với Đại Vương."
Chỉ Uyên chủ động tiến ra giữa điện, cúi đầu hành lễ, mắt thấy Thánh Anh Đại Vương uy nghi lẫm liệt thì không khỏi sợ hãi, tâm bất chính chẳng dám nhìn thẳng.
"Nói." Hồng Hài Nhi không nén nổi khinh ghét, giọng sẵng vô cùng.
"Ngoài số lễ vật như Đại Vương thấy ở đây, chúng thần xin được to gan đề đạt một nguyện vọng."
Hắn vừa nói vừa rút trong ngực ra một chén trà nhỏ làm bằng gỗ vân sam. Hai tay nâng nó đưa lên quá đầu.
Hồng Hài Nhi nghiêng người ra phía trước, nhìn chằm chằm cái chén gỗ kia. Tuy hắn không biểu lộ một cảm xúc nhỏ nào, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt Hồng Hài Nhi có chút dao động.
Kẻ xấu tìm tới cửa, quả nhiên có trù bị. Hồng Hài Nhi hất cằm, ra hiệu cho Chỉ Uyên nói tiếp.
"Chúng thần tình cờ được biết, thái tử Không Tang, Thời Ảnh, đang ở trong tay Đại Vương. Thỉnh cầu Đại Vương nhận lấy chén trà này và giao trả thái tử cho dân chúng Không Tang."
Hồng Hài Nhi nghe xong cười ngả nghiêng. Hắn thả người rồi thì giữ hai sợi hồn phách trong cái chén kia làm gì nữa?
Hồng Hài Nhi cười chưa dứt, Chu Nhan đã tiến lên, quỳ xuống bên cạnh Chỉ Uyên. Nàng ta tỏ vẻ đau khổ, chắp tay trước ngực: "Thánh Anh Đại Vương minh xét, Thái tử Thời Ảnh là quân chủ tương lai của Không Tang. Không có ngài ấy, Không Tang như rắn mất đầu, thiên hạ đại loạn. Kính mong người thương xót, mở lượng hải hà, chúng dân nguyện tạc tượng, lập đền, hương khói ca tụng công đức vô lượng của Đại Vương."
Giả nhân giả nghĩa, Hồng Hài Nhi chửi thầm trong bụng. Các người bày mưu tính kế năm lần bảy lượt, rốt cục cũng chỉ muốn mượn y để uy hiếp Bắc Miện Đế, cầu cho Hải Quốc được ly khai khỏi Không Tang chứ gì?
Mắng tám trăm câu, Hồng Hài Nhi nắm chặt tay kìm cơn thịnh nộ, muốn xem xem vở tuồng này Chu Nhan và Chỉ Uyên diễn được tới đâu.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?"
Chỉ Uyên vẫn cung kính như cũ quỳ dưới điện, mỉm cười tâu lên.
"Vậy thì thật tiếc, chén trà này tiểu nhân đành phải huỷ nó đi thôi."
Huỷ? Hồng Hài Nhi trong lòng phẫn nộ dâng cao. Các người là ai mà dám huỷ hồn phách của Thời Ảnh? Mắt hắn lộ hung quang nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, Hồng Hài Nhi cười cười.
"Các ngươi, làm sao biết thái tử Không Tang đang ở chỗ của ta?"
"Đại Vương danh vang bốn biển, có đủ lực đủ bản lĩnh cứu thái tử, ngoài người ra tiểu nhân không nghĩ ra ai khác." Chỉ Uyên dập đầu sát thềm, khôn khéo nói mấy lời quấy quá cho xong.
Từ khi hắn bắt cóc Thời Ảnh ở ngõ vắng, giam ở Hải Quốc, cho đến khi đưa y xuyên qua cổng thời gian về thành Tây Hoang, hắn chưa giáp mặt Hồng Hài Nhi lần nào, cho nên có đánh chết hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận chính hắn đã làm ra những chuyện này.
"Thái tử của các người, các người không trông nom cẩn thận, nay lại đến đây đòi bổn vương, cẩu nô mở miệng thật không biết phải trái." Hồng Hài Nhi chỉ tay xuống bên dưới lớn tiếng mắng chửi. Đại điện im phăng phắc, người hay yêu đều đổ rạp xuống sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn.
Hồng Hài Nhi liếc nhìn người ở sau rèm, thấy y ngồi thẳng lưng, hai tay
siết chặt thì dịu giọng lại.
"Ta trước tiên cần suy xét, sau đó sẽ cho các người một câu trả lời." Hồng Hài Nhi nói xong hất đầu ra hiệu.
Đông Thi nhanh nhẹn tiến đến chỗ Chỉ Uyên thu chén trà vào tay, cẩn thận dâng lên cho chủ nhân.
Xích Vương từ đầu đến cuối ngồi trơ như phỗng, lúc cả bọn vái chào Hồng Hài Nhi rồi lui ra, ông ta giống một tên bù nhìn không có thần khí, nhất cử nhất động làm theo Chu Nhan.
Thời Ảnh chờ đại điện yên tĩnh hẳn mới vén rèm chui ra, bĩu môi chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy về Sơn động.
Hồng Hài Nhi hơi bất ngờ trước thái độ của y, rảo bước đuổi theo sau gọi: "Sao thế, tiểu sư phụ? Chờ ta..."
Còn sao với trăng gì, rõ ràng là đã tha thứ tội bỏ trốn của mình, hứa với mình sẽ để mình ở lại đây, cả đời xa lánh trần gian. Thế mà quay đi quay lại, chỉ vì một cái chén trà nỡ lòng nào giao mình cho Chỉ Uyên kia chứ? Đồ độc ác vô lương tâm. Thời Ảnh càng nghĩ càng tức, chạy càng lúc càng nhanh, vào đến phòng ngủ lập tức đóng cửa, nhốt cả Hồng Hài Nhi lẫn hai con hồ yêu Đông Thi, Tây Thi ở bên ngoài.
"Tính khí càng lúc càng lớn, bị chiều đến hư rồi." Hồng Hài Nhi ngồi bệt ở ngoài, tuy không vào được nhưng không có vẻ gì giận người đang nháo loạn kia. Nháo như vậy có phải không muốn trở về Không Tang không? Không trở về Không Tang có phải là không muốn xa hắn không? Không muốn xa hắn có phải là... ? Hồng Hài Nhi xoa má, này chắc mình nghĩ nhiều rồi.
"Có chuyện gì thì đối mặt nói ra, tiểu sư phụ ơi, người cứ như thế ta không đoán được đâu."
"Nếu ngươi không thích ta ở đây, ngươi có thể nói thẳng, tại sao lại giao ta cho họ? Ngươi đã hứa với ta cái gì, ngươi quên rồi à?"
"Không giao, không giao. Nếu tiểu sư phụ không muốn thì ta có chết cũng không giao người ra."
"Nhưng rõ ràng ngươi đã nhận vật của họ. Ngươi lừa ta mà." Thời Ảnh xụ mặt, chốc lát nước mắt như có công tắc lại chảy như suối. "Hu hu, chả có nhẽ ta chỉ đáng giá bằng một cái chén uống trà."
Hồng Hài Nhi khẽ cạy khe cửa. Đừng khóc mà, khóc ta đau lòng lắm.
"Cái gì không nhận, chén trà đó không thể chối từ được."
Thời Ảnh oa oa khóc lớn. "Biết ngay mà cái đồ đệ tử vô lương tâm nhà ngươi, hu hu hu hu."
Hồng Hài Nhi cạy được cửa, lăn vào trong phòng, trong nháy mắt đã ôm tiểu sư phụ nước mắt nước mũi chèm nhẹp vào lòng.
"Người có điều không biết, chén trà kia chứa hai sợi hồn phách của người. Ta tìm kiếm bao nhiêu lâu không có tăm hơi, nay vật quý xuất hiện trước mắt làm sao có thể bỏ qua được?"
"Nhưng lấy được hai sợi hồn phách, đổi lại phải trở về Không Tang, với ta mà nói thì có ý nghĩa gì đâu."
Hồng Hài Nhi đối với chuyện yêu đương tuyệt đối ngốc, không nghe ra chút ý tứ nào của Thời Ảnh, chỉ tập trung vào giải thích cho Thời Ảnh hai sợi hồn phách này quan trọng với y như thế nào.
Thời Ảnh tức giận, xì một đống nước mũi vào ngực Hồng Hài Nhi, kiên quyết nói y không muốn đi đâu hết.
"Ta cũng không có hứa sẽ không cướp người." Hồng Hài Nhi dỗ dành, ghé tai Thời Ảnh dặn dò một vài chuyện an toàn.
"Thật sao?", "Đúng chứ?", "Nhưng mà chờ có lâu không?" Thời Ảnh nghe dặn thì gật đầu, giữa những cái nấc thỉnh thoảng chêm vào mấy câu ngắn ngủi. Trông giống như em bé ngoan.
Hồng Hài Nhi nghĩ tới viễn cảnh Thời Ảnh tìm được đủ hồn phách sẽ không manh ngốc ngọt ngào như thế này nữa, thậm chí não yêu đương với Chu Nhan sẽ thức dậy thì buồn rười rượi.
Hắn thích một Thời Ảnh ngây thơ và ỷ lại, không muốn y lúc nào cũng bị phép tắc và lễ nghi quấn thân. Nhưng Hồng Hài Nhi vì tính mạng và chân nguyên của Thời Ảnh không thể không chấp nhận trao đổi. Y đã tu đạo mấy mươi năm, thành tựu cả đời này Hồng Hài Nhi không muốn y bỏ phế.
"Tiểu sư phụ có thể nhìn ra vì sao Chỉ Uyên lại một hai muốn người về Không Tang không?"
Thời Ảnh không biết rằng lúc y ngồi trong khu chứa nông cụ nghe Chu Nhan và Chỉ Uyên bày mưu tính kế, Hồng Hài Nhi đã nghe không sót một lời. Vì vậy Thời Ảnh không nói toàn bộ sự thực, sợ bản thân quá chật vật. Một thái tử mồ côi mẹ, cha không thương, người yêu phản bội, thật chẳng có gì tốt đẹp.
"Đoán là muốn bắt ta làm con tin, giao ta cho phụ vương để buộc người giúp ly khai Hải Quốc."
Hồng Hài Nhi khẽ gật đầu, cổ họng tự nhiên vừa đắng vừa chua: "Còn Chu Nhan?"
"Ta, nàng ta,..." Thời Ảnh ấp úng rồi im lặng. Chu Nhan là đồ đệ đầu tiên của y, tại sao bây giờ lại đi giúp sức cho người khác? Thời Ảnh không biết phải trả lời thế nào.
Quả nhiên tiểu sư phụ còn yêu cô ta nhiều lắm, bị lừa dối hết lần này đến lần khác vẫn không nỡ vạch trần. Hồng Hài Nhi thầm đưa ra kết luận, không nén được tiếng thở dài.
"Chưa biết cô ta có chủ ý gì, hoặc có thể Chu Nhan cũng bị Chỉ Uyên lợi dụng. Tiểu sư phụ dù sao người vẫn phải cẩn thận một chút." Hồng Hài Nhi kê bậc thang cho Thời Ảnh bước xuống, bản thân tâm trạng xấu tới mức hắn phải quay mặt đi nơi khác che dấu.
"Ờ được, ta nhớ rồi. Cảm ơn Thánh Anh."
"Chuyện Hải Quốc tiểu sư phụ người có quan điểm thế nào?"
"Thực ra..." Thời Ảnh trầm ngâm, "... ta luôn ủng hộ Hải Quốc độc lập, ta muốn chấm dứt hành vi bắt bớ họ để móc mắt làm ngọc của Thanh Vương, muốn phụ vương đừng mê muội nữa. Nhưng ta không thích quay lại nắm triều chính. Thời Vũ đang là thái tử thì cứ để nó làm đi, nó tuy trẻ nhưng cũng không đến nỗi bất tài."
Thời Ảnh nhìn ra một chút không vui của Hồng Hài Nhi khi y nhắc tới Chu Nhan. Y muốn nói với hắn rằng mình trước sau như một, muốn ở lại đây cùng hắn lánh đời. Quả nhiên sau câu nói này của Thời Ảnh, Hồng Hài Nhi đã thấy dễ chịu hơn một chút.
"Vậy tới lúc đó ta sẽ tìm thời cơ cứu tiểu sư phụ ra."
Thời Ảnh mỉm cười, híp mắt gật đầu liền mấy cái. Y nhận thêm hai sợi hồn phách thì có thể luyện công, thi triển phép thuật, có thể trợ giúp Hồng Hài Nhi mỗi lần hắn bị nhiễm âm khí mà không phải lén lút làm chuyện xấu hổ kia nữa. Đột nhiên nghĩ tới, Thời Ảnh ngượng ngùng vô cùng.
Hồng Hài Nhi thấy tiểu sư phụ tự dưng đỏ mặt, lại lo y mệt thì giục y đi ngủ sớm. Ngày mai hắn sẽ làm phép dung nhập hồn phách cho y trước khi chấp thuận trao Thời Ảnh cho Chỉ Uyên, nên hắn cũng cần chuẩn bị một số việc.
Cắt đặt Đông Thi và Tây Thi chăm sóc Thời Ảnh cẩn thận xong, Hồng Hài Nhi trở về Hoả Vân Động và miên man suy nghĩ: Nếu sau đó ta giết Chỉ Uyên kia, thì Chu Nhan có chịu quay về với Thời Ảnh không nhỉ? Tiểu sư phụ nhận thêm hai sợi hồn phách, nhớ lại nhiều chuyện cũ, được ở bên cạnh người mình yêu, tiểu sư phụ rồi sẽ hạnh phúc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro