16.
"Ngoan, có ta ở đây tiểu sư phụ đừng sợ." Hồng Hài Nhi tuy buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành.
Thời Ảnh nước mắt vòng quanh, vừa sợ vừa tủi thân, lại không muốn tỏ ra nhu nhược nên bặm môi quay đi chỗ khác. Hồng Hài Nhi đau lòng muốn chết, cứ quanh quẩn bên cạnh y không rời.
Thiết Phiến Công Chúa biết chuyện Hồng Hài Nhi không nể nang gì mắng Bạch Cốt Tinh thậm tệ, còn đả thương người ta thì định đến dạy dỗ, dùng thân phận trưởng bối nói phải trái với hắn. Nhưng Thánh Anh Đại Vương từ lúc xưng vương đã ngang ngược thành tính. Mẹ già nói gì thì nói, hắn nghe từ tai phải bỏ qua tai trái, quyết không vâng lời.
"Cái bộ xương khô đó có chỗ nào xứng với hài tử? Ả còn dám ở chỗ này của hài tử tác oai tác quái. Nếu hôm nay ta không đến kịp thì thật sự sẽ hối hận suốt đời đó mẫu thân à."
"Ngươi cái tên cứng đầu cứng cổ này, nói đánh là đánh ngay như thế? Dù sao nó cũng có ơn cứu mạng ngươi mà?"
"Mẫu thân, xin người đừng có dùng cái chiêu biến không thành có nữa. Thể trạng của hài tử, hài tử khắc biết. Thứ âm hồn kia thì giúp gì được cho ta chứ? Phải nạp thứ rắn rết độc ác đó làm thê tử, cả đời này ta ngủ không dám nhắm mắt."
Hồng Hài Nhi không rào trước đón sau, chẳng những huỵch toẹt dụng tâm của Thiết Phiến Công Chúa mà còn thẳng thừng từ chối lương duyên bà đưa tới.
"Nếu mẫu thân thích ả đến vậy, có thể nạp ả làm nghĩa nữ. Hài tử nhất định sẽ không ngăn cản."
Công Chúa bị nói mất mặt, tức giận mắng chửi mấy câu, nhưng biết rõ tính của Hồng Hài Nhi không gì lay chuyển được nên cuối cùng đành phải dậm chân ra về.
***
Hồng Hài Nhi học mấy tháng xong tam tự kinh, đắc chí lắm. Mấy lúc đi chơi với đám hồ bằng cẩu hữu hắn còn giả vờ xổ nho mấy tràng, kiểu "tánh tương cận, tập tương viễn...". Chữ viết của hắn như gà bới nhưng rất thích chép sách và làm thơ. Đặc biệt là các bài thơ con cóc sến rện. Viết xong sẽ khoe với Thời Ảnh, còn hỏi y thơ có hay không?
Thời Ảnh là một ông thầy nghiêm túc, lần nào cũng lắc đầu.
Song song việc dạy học, Thời Ảnh cũng rất nỗ lực đọc sách và tập kiếm pháp. Nhưng y không đủ hồn phách, không có cách nào thi triển công lực, đâm phải chém trái cũng chỉ như múa võ mèo. Tập nửa ngày cuối cùng bất lực chống kiếm thở dài.
Hồng Hài Nhi để ý thấy y phiền muộn như vậy, nhiều lần đằng vân trở về núi Cửu Nghi, tìm đến nơi Thời Ảnh gieo mình tìm kiếm manh mối. Nhưng rừng xanh sâu thẳm, những sợi hồn phách như tơ mỏng ký thác vào nơi nào hắn vô phương cách tìm ra.
Thời Ảnh đúng là phiền muộn vì chuyện tu tập không có tiến triển thật, nhưng sâu thẳm trong lòng y, có một điều phiền muộn khác còn lớn hơn. Đó là y đã tiếp tục phạm sai lầm, tiếp tục đem lòng yêu đồ đệ của mình.
Thời Ảnh từ nhỏ tu tiên, thất tình lục dục chưa từng nếm trải, cũng không biết thế nào là tình yêu. Lúc y nhận Chu Nhan làm đệ tử, cảm thấy việc bản thân che chở và nuôi dưỡng một người khác thì nghĩ là yêu. Thứ tình yêu một chiều không cần hồi báo.
Nhưng khi ở với Hồng Hài Nhi, được hắn quan tâm, lại được hắn đòi quan tâm, Thời Ảnh mới biết được thế nào là ái tình tương duyệt. Cái cảm giác được người khác che chở, chăm sóc, xem như trân bảo thật sự rất dễ chịu. Không phải là thứ sùng bái mê muội, mà là ánh mắt đau lòng với mỗi cái nhăn mặt nhíu mày của y.
Trước chúng dân Không Tang, Thái tử luôn phải tỏ vẻ cao cao tại thượng, tôn quý và xa cách. Trước Chu Nhan là sư phụ trưởng thành chín chắn. Trước ti mệnh là đệ tử văn võ song toàn. Chỉ có trước Hồng Hài Nhi, y mới chân chính được sống, được thổ lộ bản thân yếu đuối chân thật.
Thời Ảnh có được sự thoải mái tự do tự tại này, bởi Hồng Hài Nhi đã dâng lên y tình yêu ở cấp độ cao nhất. Những hành động quan tâm của hắn tự nhiên như hơi thở, không đòi hỏi hồi báo, không ràng buộc vì bất cứ nghĩa vụ nào.
Trái tim co quắp xấu hổ, Thời Ảnh tự răn đe mình rồi tự mình tuyệt vọng. Hồng Hài Nhi sớm sớm chiều chiều bên cạnh, y sợ một ngày nào đó tình cảm của mình sẽ bị phát giác, sợ không cưỡng lại được mà đáp ứng tình cảm sôi nổi của Thánh Anh.
Chuyện với Bạch Cốt Tinh bày ra trước mắt càng làm y lo lắng. Hồng Hài Nhi thể nào cũng phải lập thê nạp thiếp, sinh hài tử nối dõi tông đường. Mà y thì vô năng, vượt qua thân phận sư đồ mà yêu đương đã là chuyện trái với luân thường đạo lý rồi.
Bởi vì chưa từng có được nên khao khát tình yêu. Mà đến khi nắm trong tay lại đắn đo không dám tiếp nhận, hèn mọn tìm đủ mọi cách để chối từ.
Nên chẳng bao lâu, Thời Ảnh tìm cách trốn đi.
Ngày nọ sau khi đi dự tiệc thành hôn của Đông Cung Thế Tử về, Hồng Hài Nhi hơi biêng biêng say, lắc lư lên Sơn động tìm người. Hắn định bụng kể cho tiểu sư phụ thỏ con kia nghe chuyện hắn đi náo động phòng, suýt bị người ta bắt hôn.
Sơn động bé bằng lòng bàn tay mà người chẳng thấy đâu. Hắn chạy đông chạy tây, chui lên cả khe nứt dẫn lên đỉnh núi cũng chẳng thấy bóng dáng Thời Ảnh.
Hồng Hài Nhi nháy mắt tỉnh rượu. Hắn hoảng sợ thét gọi lâu la. Đông Thi, Tây Thi bị chuốc say, nằm lăn lóc ở trong xó, lúc nghe tiếng Hồng Hài Nhi gọi lồm cồm bò ra bị hắn đá lăn xuống suối.
Sợ mất mật, hai con yêu thề với Thánh Anh Đại Vương là chúng được chính Thời Ảnh lão sư gia mời thử rượu, không phải bị trúng bùa phép bên ngoài.
Hồng Hài Nhi trầm ngâm. Hai con yêu hồ này công lực thâm hậu, Tây Thi đặc biệt thông minh không thể nào bị kẻ thù lừa đơn giản như thế. Giả như bọn chúng nói dối thì nhân cơ hội bị chuốc thuốc, kẻ thù đã sớm xử lý chúng luôn rồi, đâu có thiện lương tới mức đắp chăn cẩn thận cho từng đứa như thế?
Nhưng tại sao Thời Ảnh lại trốn đi? Chẳng phải y đã hứa với hắn ở đây một đời một kiếp rồi à? Chẳng có lẽ người ta lại nhớ cô nương đó nữa rồi sao?
Hồng Hài Nhi ngơ ngác, một cánh hoa Tuyết Hàn Vi đậu trên má, hắn giơ tay lên gạt đi, khoé môi mặn đắng.
Người mất tích, chủ nhân thì như người mất hồn. Đông Thi sốt ruột lôi tù và ra thổi. Đại sảnh Hoả Vân Động rùng rùng tiếng chân, chỉ trong một khắc ba quân tụ họp đen nghịt.
"Đại Vương, chúng ta kéo nhau đến Bạch Hổ Động thị sát một chuyến cho chắc, dù lão sư gia tự mình đi hay bị bắt đi, thì đường xuống núi thể nào cũng phải ngang qua bên đó."
Tây Thi hiếm khi đồng tình với đồng môn, lần này gật đầu lia lịa.
Hồng Hài Nhi buồn buồn tủi tủi không muốn nhấc chân đi, nhưng nghĩ tới cảnh Thời Ảnh yếu ớt tay không tấc sắt, giữa núi non đầy chướng khí và yêu quái thì lo lắng vô vàn. Hắn mím môi chống Hoả Linh Thương xuống đất, chỉ tay hướng về phía Tây ra lệnh xuất quân, lại sợ đằng vân không phát hiện ra người, Hồng Hài Nhi thi triển khinh công lộn người qua núi đi trước.
Bọn tay chân lăn lông lốc phía sau.
Thánh Anh Đại Vương mắt tinh như ưng, bay qua nửa cánh rừng, đến vùng đệm đầy cỏ tranh thì phát hiện một con cọp núi lớn.
Cọp tinh lông vàng ươm, vằn vện ngang dọc, thân to bằng nửa cái nhà đang vờn mồi.
Nó giẫm chân trước lên con mồi xấu số, chân còn lại giơ cao định tát một phát lấy mạng rồi mới ăn thịt. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Hồng Hài Nhi nhanh như một tia chớp, tay phóng Hoả Linh Thương thân người đã lao tới chắn giữa cọp tinh và Thời Ảnh. Ánh mắt như dao sắc chiếu tới, hắn phun Tam Muội Chân Hoả vào giữa mặt con cọp. Con cọp bất ngờ ăn đau, loạng choạng lùi lại, lửa sém vào mắt rồi lan ra khắp thân mình như ma trơi xanh lét.
Nó gầm rú vì lưng cắm cây thương lớn, lông da bị thiêu đốt từng mảng khét lẹt. Con cọp lao về phía Hồng Hài Nhi muốn phản kích nhưng không thể địch lại, cuống cuồng giãy dụa, trong tích tắc chỉ một chiêu Tam Muội Chân Hoả đã khiến con vật chết tốt.
Thời Ảnh mặt cắt không còn hột máu, cườm tay bị mãnh thú cào rách toạc mấy đường, đang run rẩy ngồi trên đất. Hồng Hài Nhi không nói không rằng ôm y lên, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, một loáng đã quay về đứng ngay tại bàn đá dưới cội Tuyết Hàn Vi.
Hai tay Hồng Hài Nhi run lên vì tức giận. Lúc xé tay áo rách của Thời Ảnh lực tay rất mạnh, vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn. Tuy nhiên lúc rắc bột trị thương lên phần thịt xen lẫn máu tươi bầy nhầy của y thì lại gượng nhẹ, vừa chấm vừa thổi. Thời Ảnh cảm thấy khi hắn hung ác tung một chưởng giết chết hổ tinh với khi chu môi thổi thổi vết thương cho mình, thật chẳng giống như là một người.
Y giả vờ xít một tiếng, khiến cho Hồng Hài Nhi hốt hoảng ngừng tay lại.
"Không đau không đau." Hồng Hài Nhi chu môi hít hà.
"Đau." Thời Ảnh phản bác, trong bụng muốn khóc, lại muốn cười.
"Là tại ai?" Hồng Hài Nhi làu bàu, hai má phồng lên tỏ vẻ không hài lòng, "Đương yên đương lành người lại chạy đi đâu?"
"Đi trốn a." Thời Ảnh buột miệng.
"Hả?" Hồng Hài Nhi ngẩng phắt đầu lên, giọng hung dữ nhưng ánh nhìn đang vờ tỏ ra giận dỗi kia thì chùng hẳn xuống.
"Ta có để lại thư cáo biệt, ngươi chưa đọc à?" Thời Ảnh đào thoát bất thành, sợ hãi lí nha lí nhí.
Hồng Hài Nhi có nhìn thấy một phong thư để trên bàn đá thật, nhưng lúc đó hắn vừa gấp vừa lo, hắn có tâm trạng đọc đâu. Mà thư lại nhiều chữ không quen, có đọc cũng không hiểu gì. Tìm người trước đã.
"Người cáo cái gì mà biệt. Tại sao không chờ ta, nói trực tiếp với ta?"
"Không nói nổi." Thời Ảnh cúi đầu. Cái con người này suốt ngày lăng xăng lo ăn lo ngủ cho y, nuôi y hệt như nuôi một con chim quý. Sợ y nóng sợ y lạnh, sợ y đói sợ y khát, ý muốn chiếm hữu tràn ra dày đặc, không hề che dấu, làm sao có thể đồng ý cho y cáo biệt mà đi chứ?
Bàn tay Hồng Hài Nhi cầm tay Thời Ảnh vô thức xiết mạnh một cái, ánh mắt vô cùng mất mát. Hắn quờ tay còn lại kéo phong thư lên, đưa ra trước mặt y, nói: "Đọc cho ta nghe."
Thời Ảnh không muốn đọc, lảng tránh cúi gầm mặt xuống, cái tay bị xiết chặt muốn gãy khiến y cau mày. Nhưng y cũng không kêu đau.
Phong thư bị nắm một góc nhăn nhúm, Hồng Hài Nhi khổ sở. Hắn độc lai độc vãng bao năm, lần đầu tiên yêu đương lại thất bại, chỉ muốn có một người bầu bạn cũng khó đến thế sao? Hắn đối với Thời Ảnh có gì không tốt chứ mà y lại muốn trốn đi, đến một lời cáo biệt cũng chẳng nói cho rõ ràng?
"Ta không biết đọc thứ này." Hồng Hài Nhi rốt cuộc cũng buông tay Thời Ảnh, khó nhọc giở phong thư ra, "Người muốn nói gì, có thể nói thẳng ra bây giờ không?"
Thời Ảnh rúng động. Trong bụng đau lòng. Y duỗi tay nhận lấy phong thư, ấp úng đọc từng chữ.
"Thư này gửi cho Thánh Anh Đại Vương,
Tiếp nhận ân tình lại chẳng thể nào bồi đáp, ta mang nặng tâm tư rời đi, mong người thứ tội. Mong người ngày sau nhẹ lòng, sống vui cùng tuế nguyệt, không hẹn gặp lại."
Từng chữ từng chữ như tiếng sét đánh vào trái tim của Hồng Hài Nhi, khiến hắn không thể đứng thẳng. Hồng Hài Nhi giả vờ ngồi xuống, che dấu nỗi thất vọng tràn ngập trong tim, che dấu đôi tay run rẩy, lặng nhìn cơn gió vô tri thả một cơn mưa hoa xuống người hắn.
Tuyết Hàn Vi đỏ thẫm. Có ai động tâm đâu mà hoa lại đổi màu?
Bọn lâu la kéo qua tận cửa Bạch Hổ Động náo loạn một trận, may mắn Bạch Cốt Tinh đi vắng, đám ma xó bên đó một hỏi ba không biết. Mãi đến khi người gác cửa Hoả Vân Động thấy Thánh Anh Đại Vương mang người về rồi nên chạy sang báo, thì cả đám mới chịu rút về.
Tối đó vết thương làm độc, Thời Ảnh sốt cao. Hồng Hài Nhi đã cho y uống thuốc trước nhưng thân thể Thời Ảnh vốn yếu ớt, lung lay như ngọn đèn trước gió. Hồng Hài Nhi ôm người vào lòng, lúc y mê sảng mớm cho y từng ngụm nước. Thời Ảnh đan tay vào tay hắn, nức nở gọi, "Thánh Anh, ta lạnh quá."
Một tháng sau Thời Ảnh mới xem như tạm bình phục. Hồng Hài Nhi lại ráo riết tìm kiếm những sợi hồn phách của y, treo thưởng rất cao. Nhưng chuyện này khó như tìm kim đáy bể, đám lâu la cày nát núi Cửu Nghi mà không có manh mối gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro