Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Hồng Hài Nhi lơ mơ mở mắt, nhìn người đang ngồi trước mặt mà thần trí mơ hồ. Hắn giơ tay dụi mắt hai cái, nhìn rõ rồi lập tức giật bắn người, ngồi dậy lùi sát vào góc giường.

"Ngươi!!! Ai? Ai cho ngươi vào đây?"
Bạch Cốt Tinh ăn mặc rất hở hang, bầu ngực ngồn ngộn vun lên, xiêm váy cũng chỉ ngắn đến mông, mấy cái tua rua kim tuyến gắn cho có lệ rơi trên cặp chân thon dài, trắng muốt đang thả trên giường của Hồng Hài Nhi.

Y thị bĩu môi, xụ mặt xuống, "Đáng ghét thật đấy!!! Người ta đến chăm nom đã mấy ngày, mệt chết ngay mà ngài còn phũ phàng như thế. Thật là đồ vô tình."

"Ai? Ai mượn ngươi đến chăm sóc chứ? Tây Thi, Đông Thi, người đâu?"

Hồng Hài Nhi lắp bắp. Thiết Phiến Công Chúa uyển chuyển đi vào, một tay bà còn đương cầm chén thuốc, giọng đã sang sảng vang lên: "Ta, là ta cho phép đó. Hồng Hài Nhi con có biết nhờ Bạch Cốt Tinh mà con mới giữ lại được cái mạng quèn kia của con không?"

Hồng Hài Nhi không muốn biết gì hết, trước tiên hắn phải tránh xa cái bộ xương khô này trước đã. Hắn chỉ tay vào mũi Bạch Cốt Tinh, giọng lạnh băng: "Cút xuống khỏi giường ta, ngay lập tức."

Bạch Cốt Tinh trườn xuống, trước mặt Thiết Phiến Công Chúa vờ hoảng sợ, như con gái nhà lành bị doạ thút tha thút thít.

"Tiểu nữ, tiểu nữ..."

Công chúa vốn muốn vun vào cho hai người, nay thấy hài tử của mình tỏ vẻ chán ghét thị ra mặt cùng với việc Bạch Cốt Tinh to nhỏ về Thời Ảnh thì càng gai mắt hơn.

"Đứa nhỏ này tính khí lớn thật, ai gia còn ở đây mà chẳng thèm đếm xỉa gì, còn đuổi khách của ta. Có phải có điều khuất tất hay không?"

Hồng Hài Nhi mới tỉnh, đầu đau như búa bổ, thấy nương mình cạnh khoé như vậy liền nghĩ ngay đến Thời Ảnh. Hắn ngất đi mấy ngày, Thiết Phiến Công Chúa có phải đã xúc phạm gì hoặc hành hạ gì y không?

"Nương, con hơi mệt." Hồng Hài Nhi nói sự thực. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi gây chia rẽ, hắn chỉ có thể khơi dậy tình mẫu tử của mẫu thân mà thôi.

Công chúa Thiết Phiến quả thực bị chiêu này làm cho quên hết, nghe hắn nói liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, khuấy muỗng trong chén thổi nguội.

"Ngoan, thuốc ta vừa sắc xong, con uống hết đi, uống hết rồi thì tranh thủ vận công, thải bớt độc tố ra ngoài."

Hồng Hài Nhi vâng lời, đưa mắt ra hiệu cho Tây Thi. Nàng rất thông minh, liền cung tay mời Thiết Phiến Công Chúa cùng Bạch Cốt Tinh ra ngoài nghỉ ngơi, phòng ngủ là chỗ Thánh Anh Đại Vương luyện công, ở lâu không tiện.

"Đúng đúng!!! Chúng ta ra ngoài uống trà." Thiết Phiến Công Chúa kéo tay Bạch Cốt Tinh ra cửa, nhưng dọc đường đi không quên hỏi dò Tây Thi.

"Tên sư phụ họ Thời kia, sắp xếp ở chỗ nào?"

Tây Thi không dám chỉ điểm cụ thể, đành trả lời chung chung, "Không ở cùng một chỗ với Đại Vương ạ."

Nghe người bên dưới nói thế, Thiết Phiến Công Chúa cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Chuyện nam sắc chắc là do bà nghĩ nhiều, chứ kẻ cục súc lại ái kỷ như Hồng Hài Nhi, yêu nam nhân nghe thật hoang đường.

Bạch Cốt Tinh rất khôn khéo. Thị ngồi hầu trà Thiết Phiến Công Chúa một câu khen bà xinh đẹp trẻ trung, hai câu cảm thán Thánh Anh thật cường tráng uy vũ, cháu chắt của Công chúa sau này nhất định là kim đồng ngọc nữ.

Thiết Phiến Công Chúa nghe dỗ ngọt thì mát ruột, mặt vểnh lên trời, hứa với Bạch Cốt Tinh sau này liên hôn sẽ cho ả ta một món quà to làm sính lễ. Bạch Cốt Tinh biết người ta muốn hỏi dò tài sản hồi môn của mình, bụng cười nhạt, miệng lại vờ thực thà che tay thì thầm mấy câu làm Bà La Sát hai mắt sáng ngời. Hồng Hài Nhi đã đến tuổi thành gia lập thất, Bạch Cốt Tinh trẻ đẹp lại giàu có, liên hôn không thiệt.

Cửa của quân mẫu dễ qua, nhưng Hồng Hài Nhi là bức tường nam mà Bạch Cốt Tinh biết mình khó trèo. Hắn chỉ cần nhìn thấy thị là chán ghét đến mức không thèm che dấu. Nhưng Bạch Cốt Tinh không lấy đó làm nhụt chí, thậm chí sự quyết tâm của thị vì thế càng mạnh mẽ hơn.

Thị không có được thì không ai có thể có được.

Bạch Cốt Tinh với sự tinh ý của mình đã nhìn ra sự khác lạ trong mối quan hệ sư đồ giữa Thời Ảnh và Hồng Hài Nhi. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thị tự nhủ muốn trồng hoa, trước tiên phải nhổ cỏ.

Mấy ngày thân mẫu của Hồng Hài Nhi cùng Bạch Cốt Tinh đang còn ở Hoả Vân Động, Thời Ảnh tuyệt nhiên không lai vãng. Y biết không có ai trong hai người kia có hảo ý với y, lại nhớ lần trước y mới chỉ nhìn Bạch Cốt Tinh có một cái mà đã làm Hồng Hài Nhi phát cáu, nên tốt nhất tránh xa vẫn hơn.

Thời Ảnh ở Sơn động chăm chỉ đọc sách, lúc buồn cũng chỉ biết đọc sách. Thú vui xem cá từ ngày gặp thuỷ quái tới giờ Đông Thi không cho y đi nữa. Mà Thời Ảnh cũng không muốn đi. Đi một mình chán chết, không có ai chỉ y cách quăng dây, thu cần, không ai nhẫn nại giải đáp hết mấy thắc mắc kiểu như "Tại sao khi câu cá chúng ta lại phải nói chuyện thì thầm? Cá nó có biết tiếng người đâu?" của y.

Đông Thi từng có lần thắc mắc với Tây Thi: "Nghe nói Thái tử Không Tang uyên bác và lịch duyệt lắm nhưng thực tế cũng không mấy giống lời đồn nhỉ? Cứ ngốc thế nào?"

Tây Thi riêng chuyện này đồng ý hai tay với nàng, Thời Ảnh lão sư gia giống như người bị nhốt vào Tàng kinh các, hai mươi năm chưa từng bước ra khỏi cửa. Ngoại trừ Tứ thư ngũ kinh, Sách lược trị quốc bình thiên hạ thì cái gì cũng không biết.

Hôm nay Thời Ảnh ngồi dưới cội Tuyết Hàn Vi làm một cái thắt lưng bằng lụa Tân Châu. Y học trong sách, cẩn thận tỉ mỉ thêu từng mũi, hoa văn mây cuộn bằng chỉ bạc, lửa tam muội bằng chỉ vàng, đường nét uốn lượn sống động như thật. Vừa thêu y vừa nghĩ không biết Hồng Hài Nhi đã bình phục được nhiều chưa, không biết chiếc vòng tay đặc biệt xấu kia hắn có còn để ở chỗ cũ không? Nghĩ nghĩ bất cẩn đến lúc kim thêu đâm vào tay đau nhói.

Thời Ảnh giật thót, cúi đầu xuống xem vết châm, vừa vặn tránh được một làn hơi lạnh như băng từ phía sau thổi đến.

Hơi lạnh lướt qua y, phả vào cây hoa mận trắng làm toàn bộ hoa trên cành héo rũ, chuyển màu xám xịt.

Thời Ảnh sợ hãi quay lưng lại, một khuôn mặt kiều diễm nhưng thập phần độc ác đang nhìn y chằm chằm.

"Thời sư phụ, nghe nói người đọc sách ở chỗ này nên ta đặc biệt tới vấn an."

Thời Ảnh cuộn tấm vải thêu dở vào tay áo, lúng túng đứng lên chắp tay chào: "Bạch Hổ Đại Vương, ngài quá lời rồi."

"Không quá lời." Bạch Cốt Tinh uyển chuyển đi đến chỗ bàn đá, tay phe phẩy chiếc quạt đen tuyền đan bằng tóc người, miệng mỉm cười, giọng vẫn ngọt ngào như cũ, "Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, Thời sư phụ vào cửa trước, tính ra bổn nương ta phải cung kính gọi người một tiếng đích thê nhỉ?"

Thời Ảnh bị lăng nhục tới nghẹn ngào, trố mắt nhìn Bạch Cốt Tinh không nói được lời nào. Trong miệng của thị, y chính là nương tử của Hồng Hài Nhi, cái danh xưng sư phụ gì đó chỉ là làm màu, che mắt người khác. Nếu như bình thường, Thời Ảnh có thể giận dữ vì bản thân bị xúc phạm, nhưng nhớ tới những gì đã xảy ra vào cái đêm giải độc thuỷ quái cho Hồng Hài Nhi, Thời Ảnh không có cái miệng nào để bào chữa cho mình.

Nhìn Thời Ảnh mặt lúc trắng lúc đỏ, Bạch Cốt Tinh vui vẻ vô cùng, thị nhướng mày, "Aizzz, nhưng vai vế của chúng ta cũng chưa rõ đâu nhỉ? Tuy muội đây vào cửa sau huynh, nhưng dù sao cũng đàng hoàng được gia phụ của Thánh Anh Đại Vương bày biện đủ sáu lễ rước dâu. Chưa biết ai mới là đích thê, ai mới là thiếp thất."

"Haizzzz, nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp cho huynh quá, nhưng biết làm thế nào?" Bạch Cốt Tinh ngồi xuống ghế, thở dài não ruột.

Thời Ảnh càng lúc càng luống cuống, tay chân vụng về không biết nên đặt ở chỗ nào. Y phân trần: "Đại Vương người hiểu lầm rồi. Ta và Hồng Hài Nhi không phải quan hệ đó. Ta không có, thực sự..."

Thời Ảnh nghẹn ngào "... không có mà."

Bạch Cốt Tinh trừng mắt, lúc này cũng không thèm giữ ý tứ gì nữa, "Nếu đã không có ý tứ đó thì mong người sớm rời khỏi đây cho. Tránh cho Thánh Anh bận lòng mà bổn vương ta đây cũng ngày đêm lo nghĩ. Người ngoài lại bàn ra tán vào, tổn hại cho thanh danh của ngươi - Thiếu ti mệnh núi Cửu Nghi."

Giọng Bạch Cốt Tinh càng lúc càng cao, càng lúc càng riết róng, rít lên như xé vải, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Thời Ảnh bị áp bức, không tự chủ lùi lại hai bước, chân run rẩy không đứng vững. Lúc y sắp ngã, một cái bóng đỏ như lửa lao tới, ôm y vào lòng, tiếng gầm của hắn rung chuyển cả sơn động.

"To gan!!!!!!"

Chỉ vỏn vẹn hai từ, sau đó là tiếng hét đau đớn của Bạch Cốt Tinh.

Thị ôm ngực, lăn lộn trên đất. Một vết cắt ngang sâu tận xương tuỷ, phạt qua nửa người, ngay cả chiếc quạt làm bằng tóc người cũng bị chém nát bươm đang phun máu lẫn với mùi hôi thối nồng nặc.

Bạch Cốt Tinh kêu đau, chỗ bị thương thối rữa không thể lành lại, những âm hồn bị thị hút máu đang thoát ra từ vết cắt, cắn xé mụ không ngừng, vừa cắn vừa thét gào kể tội, kêu oan đinh tai nhức óc.

Thời Ảnh được Hồng Hài Nhi ôm vào lòng chặt chẽ, ép buộc không cho y nhìn cảnh tượng ghê rợn kia, giấu mặt y vào ngực mình.

Hai mắt long lên vì tức giận, Hồng Hài Nhi nhìn Bạch Cốt Tinh gằn từng chữ: "Nể tình mẫu thân ta, ta không đuổi cùng giết tận Bạch Cốt Tinh ngươi. Đây, chỉ là đòn cảnh cáo. Từ nay về sau cấm ngươi bén mảng đến gần ta, càng không được có ý đồ xấu với Thời Ảnh, bằng không thì  người của Bạch Hổ Động kia ta gặp đâu giết đó, san bằng mới thôi."

Bạch Cốt Tinh đau đớn thấu xương, thịt trên người như tróc ra từng mảng, thị căm phẫn nhìn Hồng Hài Nhi thả chậm từng tiếng: "Ngươi lấy oán báo ân, hăm dọa bổn vương, ngươi hãy cứ chờ mà xem."

Thị nói xong, cuộn áo choàng hoá thành một làn khói xám bay đi mất.

Tây Thi đứng sau lưng Hồng Hài Nhi, thở dài thườn thượt. Lúc vừa nhác thấy Bạch Cốt Tinh mò đến nàng đã phải cắt đặt Đông Thi đứng canh chừng, bản thân ba chân bốn cẳng đi tìm Hồng Hài Nhi. May mà đại vương đến kịp, nếu không nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Hồng Hài Nhi lúc xuất hiện chỉ kịp nghe Thời Ảnh nghẹn ngào nói mấy chữ không có... gì đó thì giận dữ xuất chiêu. Bây giờ hắn ngẫm lại đoán chừng y đang phân trần y không có tình cảm với hắn, ruột gan Hồng Hài Nhi bỗng dưng bị bóp chặt đến không thở nổi.

Đã biết trước Thời Ảnh chỉ có mình Chu Nhan trong tim, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác Hồng Hài Nhi vẫn thấy đau. Là hắn đang mong mỏi trong vô vọng điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro