14.
Thời Ảnh vốn không mấy tin Hồng Hài Nhi thích mình. Hắn cũng giống y là kẻ thiếu thốn tình cảm, gia đình không hạnh phúc, từ nhỏ đã bôn ba sống tùy tiện không có phép tắc, không biết thế nào là tình yêu. Nên bất quá cái thích trong miệng Hồng Hài Nhi, Thời Ảnh cũng chỉ cho rằng nó là cảm xúc nhất thời để xoa dịu nỗi đau không được cha mẹ quan tâm và yêu thương, chứ không thực chất.
Làm gì có ai mới gặp đã yêu, còn nói thẳng giăng như hắn thế bao giờ?
Ngay chính bản thân y, tới gần đây sau khi thức tỉnh khỏi tình cảm mê muội với Chu Nhan, mới bắt đầu thấy Hồng Hài Nhi không còn đáng ghét nữa, mới thấy sự quan tâm của hắn bớt phiền phức, mới len lén tâm tư tự hỏi bản thân từ khi nào đã biết nhớ, biết lo lắng cho hắn.
Yêu là trao đi cả trái tim và thân thể, bởi vì Thời Ảnh chưa từng có được, nên y phát hiện ra rằng y và Hồng Hài Nhi đều giống nhau ở điểm này: Khao khát được yêu.
Nhưng Thời Ảnh bị lừa dối như chim phải ná sợ cành cây cong, không dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình. Để cho nó tăng thêm tính thuyết phục đã cố gắng tin rằng Hồng Hài Nhi cũng không thực sự thích y đâu.
Vì vậy khi thấy vòng tay Hồng Hài Nhi vụng về tết cho y, không dám tặng mà cẩn thận cất giữ, Thời Ảnh đã như bị đấm một cái đến váng đầu. Y không còn nghi ngờ tình cảm của Hồng Hài Nhi dành cho y nữa. Bởi nếu không có tâm tư với y thì chẳng ai lại để ý chuyện này.
Thời Ảnh rút trong ngực ra một cuốn sách. Vòng hoa ép trong đó đã khô, những nút bện được làm tỉ mỉ nên vừa đều vừa đẹp, hoa cũng khéo giữ được màu trắng tinh khiết. Y cầm nó lên, so với cái vòng hoa y đang đặt trên tay, thật là một trời một vực.
Vòng hoa của Hồng Hài Nhi xấu vô cùng. Bởi vì được làm bằng đôi tay vụng về nên nút to nút nhỏ, hoa bị dây leo thít lại nên dính thành một chùm, cong queo và xỉn màu. Một số chỗ còn giống như sắp tuột ra.
Thời Ảnh cúi đầu suy nghĩ. Hồng Hài Nhi hẳn đã nhìn thấy chiếc vòng Chu Nhan tặng y rồi? Vì vậy hắn cũng cố gắng hoàn thành chiếc vòng xấu điên, mà cũng dễ thương lạ kỳ này đúng không?
Nghĩ tới hình ảnh con người cục súc kia ngồi tỉ mẩn từng chút bện vòng, Thời Ảnh bất giác mỉm cười, rồi lại thẹn thùng với chính mình vì cái biểu cảm này, gò má đỏ lựng lan đến tận mang tai. Y len lén ướm thử vào tay, rồi không hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy? Vội vàng tháo ra, khe khẽ giở áo của Hồng Hài Nhi cất lại chỗ cũ, Thời Ảnh vừa làm vừa sợ bị phát giác. Đến lúc xong xuôi mới thở ra nhẹ nhõm.
Thời Ảnh cất chiếc vòng của Chu Nhan vào lại cuốn sách, nhưng ngẫm nghĩ một chút liền đổi ý. Trái tim của người bện vòng không để chỗ y, vật này giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mang nó ra chỗ hồ nước nóng, buông tay, thả cho nó rơi xuống, giây phút đó Thời Ảnh hiểu mình đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ rồi.
***
Có lẽ là Hồng Hài Nhi mất quá nhiều máu, hoặc là tên thuốc được đặt vống công hiệu mà ba ngày rồi hắn vẫn chưa lai tỉnh. Tuy vậy khuôn mặt của hắn đã đỡ trắng bệch hơn một chút.
Tro bụi từ đám cháy bốc lên, gặp khí lạnh ngưng tụ bắt đầu làm mưa xuống. Thần sấm, thần sét lười biếng, nghe mưa thì lôi lưỡi sét và chậu đồng ra đánh ì đùng tranh công. Hai vị Long Vương thấy trời mưa rồi thì vui vẻ ra về. Đến Thánh Anh Đại Vương còn chỉ kiếm được hai chén cơm trắng, hai lão già không nỡ giành với hắn, coi như đền đáp chân tình với nhau vậy thôi.
Hoả Vân Động cũng được tưới đẫm nước mưa mấy ngày liên tiếp. Không khí dễ chịu hơn, mát mẻ và không còn oi bức. Nhưng người nằm trên giường vẫn đang mê man, không có tí tiến bộ nào.
Lần náo này của Hồng Hài Nhi gây động tĩnh quá lớn. Tám nước chư hầu đồng loạt sửa soạn lễ vật tạ ơn khiến Thiết Phiến Công Chúa không thể không biết.
Tin tức Hồng Hài Nhi trọng thương cũng bay đến tai bà ta.
Nên vào buổi sáng ngày thứ tư, Thời Ảnh vừa tỉnh dậy sau khi thiếp đi vì mệt nhọc, do chăm sóc Hồng Hài Nhi cả đêm, đã nghe Tây Thi vào cấp báo.
"Lão nương nương Thiết Phiến Công Chúa đang vào."
Thời Ảnh bối rối tới mức không kịp sửa soạn lại bản thân, chỉ kịp đứng lên vuốt phẳng y phục, người đã bước chân đến cửa.
Thiết Phiến Công Chúa rất trẻ, nhìn thoáng giống như một cô nương vừa qua tuổi cập kê, chỉ có lúc cười để lộ một hai vết chân chim nơi đuôi mắt, mới thể hiện chút tuổi tác của trưởng bối.
Xiêm y lộng lẫy, dáng đứng thướt tha, thẳng tắp, vừa uy nghiêm vừa xinh đẹp khiến người nhìn không thể không bị thu hút.
Công Chúa nhìn thấy hài tử của mình nằm trên giường, huyết sắc nhợt nhạt thì oà lên khóc, chạy đến bên cạnh hắn. Bà vừa kêu tên Hồng Hài Nhi vừa trách giận bản thân, gần như không thèm để ý đến Thời Ảnh vừa cúi chào mình.
Một lúc sau trong phòng xuất hiện thêm một người nữa. Thời Ảnh nhận ra vị khách trước tiên, mà người nọ cũng nhận ra y, nhìn y một cái đầy ẩn ý.
"Nương nương, xin người đừng quá đau lòng." Bạch Cốt Tinh uyển chuyển vừa đi vào đã cất giọng thảo mai can ngăn Thiết Phiến Công Chúa.
Nhưng Bà La Sát đang bận khóc thảm thiết, kể lể một thôi một hồi: "Đứa con nhỏ tội nghiệp của ai gia, vì sao lại một hai muốn đi ngăn hoả tai như vậy? Vì sao lại dùng quang mang đến kiệt sức như vậy? Ai gia không tốt, ai gia mà biết trước hắn cố chấp như vậy, quạt Thiết Phiến đã đưa cho hắn rồi."
Thời Ảnh bối rối vô cùng, cảm thấy bản thân lúc này thật thừa thãi, đi không nỡ, ở không xong. Đông Thi mang trà vào tính ra còn có ích hơn y.
"Xin nương nương bình tâm. Tiểu nữ biết vì sao Thánh Anh Đại Vương lại cam tâm nhảy vào biển lửa như vậy. Nhưng chúng ta trước tiên phải tìm biện pháp cứu người đã. Nương nương người thấy có đúng không?"
Thiết Phiến Công Chúa như sực tỉnh, kêu lên: "Đúng đúng, chúng ta cứu người. Bạch Cốt Tinh con lại đây xem nó một chút."
Bạch Cốt Tinh hút máu người đã quen, nhìn sơ cũng có thể đoán được bệnh trạng của Hồng Hài Nhi.
"Đại Vương hình như đã dùng qua đan dược, cơ thể cũng được hồi máu, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng tiếc là máu huyết ngưng trệ không lưu chuyển. Nếu nương nương tin tưởng, tiểu nữ đây sẽ vận công chuyển mạch cho ngài."
Thiết Phiến Công Chúa nghe thế thì mừng rỡ, thét gọi người chuẩn bị.
"Được được, ta và con cùng lên. Đứa nhỏ này thật đáng thương, một lũ lâu la đông như thế mà lại vô dụng, không có ai giúp đỡ."
Thời Ảnh cúi mặt thật sâu.
Bạch Cốt Tinh liếc nhìn y, cười khẽ.
"Công chúa, người đừng lo lắng, sau này Đại Vương lập thê, có người cùng nhau ở bên sớm tối, còn lo gì không có ai phò trợ."
Thiết Phiến Công Chúa nghe Bạch Cốt Tinh nói chín câu mười ý thì ngẩn người, thở dài nói: "Đứa ngốc này, ta đã ướm thử chuyện thành thân của con với hắn bao nhiêu lần mà hắn có chịu đâu, nếu không hôm nay ta cũng đâu phải lặn lội sang đây."
Bạch Cốt Tinh che miệng cười, mắt liếc về phía Thời Ảnh đầy dụng ý. Thiết Phiến Công Chúa bắt được cái nhìn này, phát hiện trong phòng còn có một người lạ khác, quay người trừng mắt lên.
Thời Ảnh đứng thẳng lưng, cúi chào lần nữa: "Bái kiến Công Chúa, hạ nhân Thời Ảnh, gia sư của Thánh Anh Đại Vương."
"Ta chỉ biết đến Phật Bà Quan Âm..." Công chúa chắp tay hướng lên đầu làm lễ, "... là sư phụ chân chính của Thánh Anh. Ngươi là người phương nào? Ở đâu tới? Vì sao lại tự xưng là sư phụ của nó?"
Thời Ảnh bị truy một hơi bối rối vô cùng. Quả thực cái danh gia sư này là y chín phần ép buộc, Hồng Hài Nhi cũng không cầu. Bây giờ bị người bề trên hỏi đến y thực sự không biết trả lời làm sao.
Đúng lúc đó Tây Thi nhanh trí đứng ra giải vây. Nàng tiến lên một bước bẩm báo mọi việc chuẩn bị đã xong. Hồng Hài Nhi được để ngồi trên sạp lớn, để trần thân trên, khói trầm hương đã đốt cũng bắt đầu lượn lờ lan tỏa quanh người.
Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ. Thiết Phiến Công Chúa không truy bức Thời Ảnh nữa, vẫy tay gọi Bạch Cốt Tinh tới.
Bạch Cốt Tinh thấy chuyện tốt bị hỏng nửa chừng, trong lòng giận điên nhưng ngoài mặt vẫn mười phần ngọt ngào. Thị ngoan ngoãn đi đến chỗ Thiết Phiến Công Chúa, ghé mông ngồi lên.
Bọn họ cùng ngồi trên sạp, vây Hồng Hài Nhi vào giữa, bắt đầu tay bắt quyết, miệng niệm chú, phối hợp vận công.
Cả người Hồng Hài Nhi bắt đầu run lên, mồ hôi toát ra như tắm.
Tây Thi bên này khéo léo mời Thời Ảnh lui về Sơn động nghỉ ngơi, cũng là giúp y tránh mặt Thiết Phiến Công Chúa cho đỡ khó xử, nhưng hai chân Thời Ảnh như bị dán xuống sàn, nói mấy cũng không chịu lui ra.
Y muốn nhìn Hồng Hài Nhi, muốn an tâm là hắn được an toàn, muốn thấy hắn bình phục. Rồi sau đó nếu bị Thiết Phiến Công Chúa mang ra trút giận, y cũng cam lòng.
Trải qua bốn canh giờ, Hồng Hài Nhi đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng bình ổn dần. Hắn được đưa trở lại giường để nghỉ ngơi, còn Thiết Phiến Công Chúa và Bạch Cốt Tinh thì tìm chỗ yên tĩnh khác để điều tức.
Mãi đến lúc đó, Thời Ảnh mới chịu theo Đông Thi trở về Sơn động. Bản thân y vốn cũng chẳng khoẻ, mấy ngày không ngủ được khiến y kiệt sức, ngã xuống giường đã gần như ngất xỉu.
***
Thiết Phiến Công Chúa cầm chén trà đã nguội lạnh, hỏi đi hỏi lại người bên cạnh.
"Con nói... Thời Ảnh kia là thái tử Không Tang, vì hắn cầu tình nên Hồng Hài Nhi mới liều chết xông vào biển lửa?"
Bạch Cốt Tinh cười khúc khích, giọng thì ra vẻ trung lập nhưng lời nói mang đao gươm không ít, "Nương nương nếu không tin, có thể cho người kiểm chứng lời tiểu nhân vừa nói. Thánh Anh Đại Vương vốn trọng tình, người ta lại ở cạnh bên ngày đêm kề cận, sao ngài ấy có thể từ chối một mỹ nhân như hoa như ngọc cơ chứ?"
Thiết Phiến Công Chúa nghe hai chữ mỹ nhân thì nhíu mày. Quả thực rất đẹp. Tuy tóc tai xộc xệch, y phục nhàu nhĩ cũng không thể che dấu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người này. Ở y toát ra một vẻ đẹp vừa nhu mì vừa thanh thoát, từng cái nhấc chân nhấc tay đều quý phái kiêu sa. Không làm ra vẻ nhưng rất gì và này nọ. Thật đúng với mấy chữ "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh."
"Nhưng hắn là nam nhân a?" Thiết Phiến Công Chúa bất chợt thốt lên.
Bạch Cốt Tinh cười to, "Đại Vương kết làm đạo lữ thì đã sao? Chuyện nam sủng này cũng không hiếm lạ. Chỉ có điều nương nương phải chịu chấp nhận không có người nối dõi."
Y thị làm ra vẻ tiếc nuối, "Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ dòng dõi ngài Ngưu Ma Vương cũng đâu thiếu chỗ tán chi lạc diệp."
Đâm đúng vào chỗ đau chồng nuôi tình nhân bên ngoài của Thiết Phiến Công Chúa, y như rằng bà ta lập tức điên lên, chiếc ly ngọc bị ném một phát tan tành.
"Sao có thể?"
"Lão già đó, làm sao dám!!!!!!"
Bạch Cốt Tinh nhếch mép, vung vẩy quạt lông ngỗng nhìn Bà La Sát ghen tuông, tức giận trợn tròn hai mắt mà trong bụng cười thầm.
"Hồng Hài Nhi ơi Hồng Hài Nhi, rương hòm chìa khóa của Hoả Vân Động ta đây nguyện ý giữ giúp ngươi. Thân thể cường tráng của ngươi, ta cũng nguyện ý phục vụ. Tên con chúng ta tất cả nhường cho ngươi đặt. Ha ha ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro