13.
Hồng Hài Nhi quyết định đi thị sát một vòng. Hiện trường vụ cháy vượt xa tưởng tượng của hắn.
Một vùng trời mù mịt khói đen, tiếng cây gãy răng rắc, tiếng nổ lách tách của ngọn lửa hung hãn như con mãng xà khổng lồ uốn lượn, thè cái lưỡi chẻ ra liếm từng mảng xanh một. Tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh.
Dãy núi dài năm mươi vạn dặm nham nhở, có chỗ đã cháy lan xuống tận đồng bằng.
Mượn được quạt Ba Tiêu thì còn có thể chống đỡ, bằng không Hồng Hài Nhi cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Thời Ảnh thấy Hồng Hài Nhi cùng Đông Thi, Tây Thi trở về, khuôn mặt ai nấy đăm chiêu thì càng lo lắng hơn.
"Thánh Anh, có cách nào không?"
Hồng Hài Nhi lắc đầu.
"Đại Vương, lão nhân gia không cho mượn, hay là chúng ta bắt chước Tôn Hành Giả kia, trộm tí ti." Đông Thi to gan, mạnh mồm xúi bẩy, còn giơ ngón tay lên bấm một đốt làm điệu bộ.
"Mượn gì cơ? Vì sao lại không được?"
Thời Ảnh chỉ biết Hồng Hài Nhi đang tìm cách, cũng chưa hiểu trước đó hắn định vận dụng phương pháp dập lửa nào, ngơ ngác quay sang hỏi Đông Thi.
"Thì muốn dập đám lửa lớn thế này phải mượn quạt Ba Tiêu, nhưng ngặt nỗi lão nhân gia bắt Đại Vương phải thành thân thì ngài mới chịu đưa ra."
"Thành thân?" Thời Ảnh tròn mắt, câu hỏi tiếp theo buột khỏi miệng mà không kịp phanh lại, "Thành thân với ai chứ?"
"Còn ai vào đây..." Đông Thi vung tay áo lên muốn buôn dưa lê, nhưng Tây Thi ở phía sau kịp bịt miệng nàng lại. Hồng Hài Nhi đang trợn mắt nhìn, Hoả Linh Thương rung lên doạ hai con yêu sợ run bần bật.
"Cút." Thánh Anh Đại Vương tức giận, chỉ tay ra cửa.
Đông Thi lè lưỡi, cụp đuôi kéo Tây Thi chạy nhanh như bay.
Thời Ảnh bấu mấy ngón tay, cúi mặt suy nghĩ. Y muốn cứu dân chúng khỏi nạn hoả tai, nhưng mà, y lại không muốn Hồng Hài Nhi thành thân tí nào.
***
"Ngươi, phải thành thân thật sao?"
Thời Ảnh ngồi trên giường, mắt mở to đầy mong chờ, trước khi Hồng Hài Nhi buông rèm xuống cho y, ngón tay móc lấy chéo áo khe khẽ hỏi.
"Sư phụ người nhất định cứu Không Tang đúng không?"
Hồng Hài Nhi không trả lời vào trọng tâm, xốc mành rèm giũ lại cho kín, bàn tay của hắn chưa kịp buông đã bị người bên trong níu lấy, giọng y có chút nức nở.
"Hồng Hài Nhi."
Hồng Hài Nhi bất động, cảm nhận những ngón tay mềm mại đang nắm tay hắn thật chặt, còn đang run lên.
"Nếu là vì ta, thì không cần đâu." Nếu là yêu ta, xin đừng chọn cách làm lưỡng bại câu thương như vậy.
Hồng Hài Nhi dùng tay kia vén rèm lên, tiểu sư phụ đang mếu máo, nước mắt như hạt châu rơi lã chã làm hắn khó chịu khôn xiết. Sư phụ như thế này là đang đau lòng hắn đúng không? Hồng Hài Nhi nghĩ tới viễn cảnh phải lấy vợ, diễn giải ra: "Lập thê thôi mà, cũng đâu phải đi chết, cũng không đáng sợ. Chỉ là gặp tiểu sư phụ ít một chút, người khác làm cho bận rộn một chút."
Thời Ảnh ruột đau như cắt, lắc lắc đầu rồi nấc lên, "Nhưng ta thì cảm thấy giống như đi chết vậy. Ta không muốn ngày ngày gặp ngươi chỉ một chút, không muốn chia ngươi cho ai cả."
Hồng Hài Nhi quỳ xuống sàn, hạ thấp mình xuống ngang tầm mắt của Thời Ảnh, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho y, nhẹ giọng dỗ dành.
"Khóc thôi mà cũng đẹp như vậy, sao bây giờ ta mới phát hiện ra tiểu sư phụ thật ích kỷ nha."
"Ta không, ta không..." Thời Ảnh điên cuồng lắc đầu không chịu nhận, y nói đến như thế mà cái tên đầu đất kia còn không hiểu tấm lòng của y, làm thế nào bây giờ.
Hồng Hài Nhi thẳng thắn nói thích người ta, nhưng người ta thích hắn thì hắn lại không biết. Hắn bị ám ảnh mối tình si Thời Ảnh đã từng dành cho Chu Nhan, tới mức nghĩ rằng Thời Ảnh chỉ yêu một mình người ấy. Hắn không biết là ngày ngày bên nhau, bản thân đã lấp đầy trái tim vụn vỡ của y tự bao giờ.
Thấy tiểu sư phụ khóc đến lợi hại, vùi mặt vào vai hắn ướt đầm, Hồng Hài Nhi đành hứa vội, "Không thành thân, không lập thê. Ta không thú ai hết. Hồng Hài Nhi ta chỉ thích mình sư phụ, mãi mãi không thay đổi."
***
Ngày hôm sau Hồng Hài Nhi đi tìm Đông Hải Long Vương, khu vực cai quản của ông ta ở gần chỗ hắn nhất.
Hải Vương nghe xong thỉnh cầu của hắn, ngạc nhiên hỏi tại sao hắn không mượn Thiết Phiến Công Chúa quạt Ba Tiêu cho tiện? Hồng Hài Nhi bị bí thế, không biết đáp lại làm sao, đành khai thật hắn bị mẫu thân ép phải thú thê, nên không cách nào mượn được quạt.
Đông Hải Long Vương vuốt hai cái râu rồng, gật đầu tỏ ra hiểu chuyện.
"Công xá người ta trả có khá không mà Thánh Anh chịu vất vả quá thế?"
"Được hai chén cơm." Hồng Hài Nhi thật thà giơ hai ngón tay lên.
Quả thực hôm nay trước khi hắn đi tìm Hải Vương, Thời Ảnh đã hứa sẽ ăn hết hai chén cơm dưới sự giám sát của Tây Thi. Lúc hắn nghiêm mặt hỏi có khóc nhè tiếp nữa không, còn ngoan ngoãn lắc đầu, nhưng lúc sau vẫn phản nghịch liếc mắt, lí nhí nói ta là sư phụ hay ngươi là sư phụ?
"Hai... cái gì cơ?" Long Vương tưởng tai mình có vấn đề, ngoáy hai cái hỏi lại cho rõ. Nhưng Hồng Hài Nhi không có nhu cầu giải thích cho Đông Hải Long Vương hiểu.
Hắn uống hết trà, phẩy phẩy tay hỏi ông ta rốt cuộc giúp hắn dập lửa được không?
"Lực bất tòng tâm a!!!" Long Vương thận trọng trả lời.
"Haizzz!!! Thánh Anh ngươi nghĩ mà xem. Ta ở tận biển cả, dâng nước lên đến nơi cứu hỏa thì nửa cái đồng bằng của ngươi sẽ nằm dưới đáy biển. Ta có chịu làm đi nữa thì ngươi cũng không gánh tội nổi với Ngọc Hoàng Thượng Đế có phải không?"
Lời phân bua của Đông Hải Long Vương không phải không có lý. Hồng Hài Nhi nghe xong lời từ chối này thì nhíu mày, ngồi lọt thỏm giữa ghế nghĩ ngợi mãi.
Tìm đến Long Vương đã là thất sách, nhưng ngoại trừ biện pháp này, Hồng Hài Nhi không có con đường nào nữa. Hắn cảm thấy hơi hơi tuyệt vọng, chả có nhẽ hắn phải đi lừa mẫu thân một chuyến, như lời xúi bẩy của Đông Thi hay sao?
Long Vương không giúp được, cảm thấy áy náy vô cùng. Hồng Hài Nhi đã từng giúp ông ta một vài việc, nay đến lúc mượn sức lại để cho hắn phải thất vọng, Long Vương cũng đau đầu nghĩ cách.
Đúng lúc hai người chưa ai có sáng kiến gì hay ho, thì có một tên binh tôm đội mũ giáp nhảy vào báo cáo.
"Thưa Đông Hải Long Vương, có một xoáy nước rất lớn đang tiến vào vùng vịnh phía nam, dự báo sẽ gây triều dâng, thậm chí có thể chuyển biến thành sóng thần."
"Ngay lập tức cho lập tường nước." Long Vương nghe chưa dứt câu đã ra ngay chỉ thị.
Binh tôm dạ ran, búng người đi lùi ra. Hai con cá nhà táng nghe lệnh, lặng lẽ quẩy đuôi quay lưng đi làm việc.
"Lập tường nước?" Hồng Hài Nhi lần đầu nghe đến phương pháp quái dị này, nghiêng đầu thắc mắc.
"Lấy chính sức nước đối chọi với nước, chúng sẽ tự triệt tiêu nhau." Long Vương dùng chiêu này hình như đã quen, bình thản giải thích.
Hồng Hài Nhi như được khai sáng, hai mắt lấp lánh chống Hoả Linh Thương đứng dậy, cung tay bái biệt muốn ngay lập tức trở về.
"Ta có biện pháp rồi."
Long Vương không hiểu đầu cua tai nheo, muốn giữ hắn lại hỏi một chút nhưng Hồng Hài Nhi đi nhanh quá, thoắt cái đã mất dạng.
"Thế còn...
"... không ở lại ăn cơm sao?"
Long Vương nói với theo bóng lưng của Hồng Hài Nhi: "Ta đã dặn nấu cho ngươi một nồi cơm đầy rồi mà?"
***
Hồng Hài Nhi muốn thử nghiệm trước một khu vực nhỏ.
Hắn hạ mây, một tay chống nạnh, đưa mắt nhìn nửa quả núi đang cháy rừng rực. Ngọn lửa bốc cao, liếm tới sát chân núi, khói bốc lên tận mây xanh.
Hồng Hài Nhi giơ tay đánh vào mũi mình, từ đó phun ra một tia máu tươi. Quang mang trong dòng máu thuần khiết phun ra, lập tức một vành đai cỏ khô bắt lửa, như chiếc vòng kim cô nhốt đám cháy hung hãn vào bên trong.
Lửa gặp lửa, áp sát nhau rồi bùng lên dữ dội. Đám lửa bên ngoài hút hết không khí không cho đám lửa bên trong cháy thêm, nhưng đồng thời lại bị nhiệt độ cao của đám lửa bên trong hút vào nên cũng không cháy lan ra được. Qua nửa ngày, cả hai lụi dần rồi tắt hẳn.
Dĩ độc trị độc, không ngờ lại hữu dụng. Hồng Hài Nhi vui mừng khôn xiết, bắt đầu triển khai diện rộng.
Một bước ba vạn dặm, máu tươi tưới ra ướt đẫm.
Từ sáng tinh mơ đến tối mịt, ba ngày ba đêm, lúc hắn hôn mê ngã xuống, Tây Thi kịp bay lên đón người đã thấy chủ nhân mặt không còn chút huyết sắc nào.
Đông Thi nghe Tây Thi phân phó, dẫn đầu đám tiểu yêu làm nốt phần việc còn lại của Đại Vương, không để tâm huyết của hắn đến cuối cùng lại thất bại.
Đông Hải Long Vương cũng trợ giúp bằng cách kêu gọi Nam Hải Long Vương cùng thổi khí lạnh từ biển đưa vào. Gió bạt đi lớp không khí nóng hừng hực đang bốc lên mù mịt, làm ngưng đọng tro bụi. Những cánh rừng nghi ngút khói vì thế mà không bùng phát trở lại.
Mây kéo đến vần vũ.
Rồi mưa.
Thời Ảnh ôm lấy Hồng Hài Nhi, khóc không ra nước mắt. Trời nóng như cái lò thiêu mà hắn thì lạnh ngắt như một hầm băng.
Tây Thi đặt Hồng Hài Nhi trong giường của hắn ở Hoả Vân Động, bản thân vội vã đi trợ lực cho Đông Thi và lâu la. Trước khi biến mất nàng cũng nói y hệt những câu nói cũ.
"Chỉ có Thánh Anh mới tự cứu được bản thân, chúng thần vô dụng."
Tại sao cuộc đời của hắn lại đơn độc như vậy? Đến đau ốm cũng phải tự lực cánh sinh, không thể nương tựa vào ai. Thời Ảnh run lập cập cố gắng nhớ lại các phương thuốc cổ. Với hồn phách không đầy đủ, y không có công lực, cũng không thể thi pháp, chỉ bất lực quanh quẩn như một tên lang băm hái thuốc dại quanh vườn.
Hơi thở Hồng Hài Nhi rất yếu, càng lúc càng mỏng manh. Thời Ảnh có đôi lúc không bắt được mạch của hắn, hoảng sợ giống như mất đi nửa phần thân thể, nước mắt cứ tuôn trào như mưa.
Bỗng Thời Ảnh nhớ ra Hồng Hài Nhi có một cái Không tượng chứa rất nhiều đan dược, tán dược. Nhưng không rõ hắn để ở chỗ nào. Thế là y mò mẫm vào trong hai tay áo lục lọi. Lục rất kỹ vẫn không tìm thấy gì.
Lần thứ hai Thời Ảnh thử nới lỏng thắt lưng cho Hồng Hài Nhi, nghiến răng sờ ngực hắn.
Ở trong ngực hắn quả nhiên có một cái túi khoảng chừng gang tay, trút ra bên trong hầm bà lằng đủ thứ thượng vàng hạ cám.
Thời Ảnh hít hít mũi, cẩn thận xem từng thứ một.
Có "Một ngụm gia tăng bảy phần công lực", "Liền xương lập tức", "Hồi máu khẩn cấp", "Xuống nước thở như cá".
Còn có "Cao bôi tiêu sưng", "Thuốc trơn tuột khỏi bắt" vân vân mây mây, toàn thứ vớ vẩn không dùng được.
À không! Thời Ảnh nhíu mày, tay vội vội vàng vàng tìm lại lọ hồi máu khẩn cấp, bụng đánh lô tô cầu trời khấn phật cho thuốc đúng tên đúng công hiệu, đừng giống mấy viên thuốc tễ của mấy tên lang băm vườn, đặt cho kêu chứ chả có tí ti dược hiệu nào.
Thái Thượng Lão Quân không biết bị ai nhắc tự nhiên hắt xì ầm ĩ.
Cẩn thận nghiền thuốc hoà vào nước, Thời Ảnh ngậm một ngụm rồi mớm cho người nằm ở trên giường. Lúc Hồng Hài Nhi uống thuốc xong, dây áo nới lỏng còn tuột hẳn ra, làm rơi thêm một vật ở trong ngực.
Thời Ảnh cầm lên xem, nháy mắt toàn thân chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro