Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Thời Ảnh chưa từng thấy Hồng Hài Nhi giận dữ như vậy bao giờ, nên y cũng bị làm cho sợ, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nằm im trên vai Hồng Hài Nhi.

Bạch Cốt Tinh bị doạ ngược lại cảm thấy thú vị, ngửa cổ cười mấy tràng dài. Cười xong thì đứng dậy, khuôn mặt lập tức biến trở về vẻ độc ác như thường lệ.

"Thánh Anh Đại Vương, ngày sau gặp lại."

Y thị uốn éo trở ra, suy nghĩ trước tiên không nên làm Hồng Hài Nhi giận. Muốn chiếm được hắn, phải chiếm được những người xung quanh hắn trước.

***

Hồng Hài Nhi hối hận muốn chết. Trong khi Thời Ảnh ngồi dưới cội Tuyết Hàn Vi bình tĩnh uống trà, ăn bánh hoa mai thì hắn vặt đầu vặt tóc nghĩ cách.

Niêm phong toàn bộ Sơn Động, tăng cường canh phòng lên gấp đôi. Tốt nhất là đính luôn tiểu sư phụ thỏ con kia lên thắt lưng hắn thì hắn mới yên tâm được.

Đông Thi lỏ mắt nhìn Đại Vương nhà mình, thấy y trầm tư suy tính liền buột miệng.

"Bạch Hổ động có kéo hết quân sang cũng không thể địch lại chúng ta. Xin Đại Vương bình tĩnh trước hẵng."

"Tĩnh cái con c." Hồng Hài Nhi trừng mắt, lập tức chửi thề. Không phải Thời Ảnh một mực nói y tự ý chạy ra đại sảnh thì Đông Thi và Tây Thi hôm nay ăn đòn mềm xương với hắn.

Bạch Cốt Tinh pháp thuật không cao, nhưng cực kỳ thâm độc. Y thị là loại dã tâm như rắn rết, đã muốn gì thì phải có cho bằng được, sẵn sàng bày mưu tính kế lâu dài, vừa dai dẳng vừa ngấm ngầm cho đến khi đạt mục đích mới thôi.

Thị đã nhìn thấy Thời Ảnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy Hồng Hài Nhi nghĩ lại còn thấy rùng mình.

Tối hôm ấy đi ngủ, Hồng Hài Nhi rửa chân cho Thời Ảnh, mải suy nghĩ nên cứ vô thức nắm lấy chân y mà không động tĩnh gì.

"Hồng Hài Nhi." Thời Ảnh rụt chân lại, khẽ khàng gọi hắn. Hắn lúc đó mới giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng nắm chân y đặt vào bụng mình, dùng chiếc khăn sạch trải sẵn cẩn thận lau khô cho y.

"Ta thấy Bạch Cốt Tinh đó không phải có ý đồ với ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như thế."

"Người làm sao biết được." Hồng Hài Nhi buồn bực đáp. Chỉ một cái hút gió, y thị có thể hút máu một tráng niên thành một bộ xương khô. Kẻ chỉ có năm sợi hồn phách như Thời Ảnh, sợ rằng chỉ cần dùng một ngón tay thị đã có thể bẻ gãy cổ y như bẻ một cọng ngò.

"Lúc... mà ta đi ra đó, rõ ràng người ta đang cố ý..." Thời Ảnh bướng bỉnh cãi, lại không biết dùng từ gì cho thích hợp nên cứ gằm mặt xuống ậm ừ.

Hồng Hài Nhi thấy y lưỡng lự thì chộp lấy tay y, không để y tránh né.

"Cố ý làm gì?"

Thời Ảnh bẹp miệng, "thu... thu hút ngươi."

Hồng Hài Nhi con ngươi trợn trắng, thu cái gì mà hút. Dưới mi mắt của hắn, Bạch Cốt Tinh toàn thân là đầu lâu xương chéo, cả người bốc mùi máu tanh hôi đến lợm giọng. Chỗ nào có thể thu hút hắn chứ?

"Không có." Hồng Hài Nhi phản đối.

"Ngươi!!!" Thời Ảnh tức tối quay lưng đi, rõ ràng hai người lúc đó cận kề thân mật như vậy, Hồng Hài Nhi còn cùng người ta ở Bạch Hổ động cả một ngày, nay lại giả vờ giả vịt cái gì?

Thời Ảnh không biết bản thân đã bốc lên mùi giấm chua lè.

***

Liên tiếp mấy ngày liền sứ giả lân bang lần lượt đến cầu kiến và kêu khóc, van xin Thánh Anh Đại Vương cứu giúp. Cháy rừng không chỉ gây hoạ ở vùng núi, mà mùa màng cũng bị vạ lây. Bọn họ sắp chống đỡ không nổi nữa.

Thời Ảnh lúc này cũng đã nắm được tin tức, không cam lòng nên níu áo Thánh Anh hỏi phải làm sao?

Không Tang tuy không nằm sát vùng hoả hoạn, nhưng địa thế không thuận lợi nên bị các luồng gió nóng táp tới liên tiếp, so với những nước bị thiên tai thì thiệt hại không kém chút nào.

Mấy trò lập đàn cầu mưa không hiệu nghiệm, Thời Ảnh xem không tượng, vò đầu bứt tai khổ sở, cơm cũng không chịu ăn đàng hoàng.

Hồng Hài Nhi bỏ vài viên băng lạnh vào chén chè cho mát, dỗ Thời Ảnh đang tính số học xem khi nào trời chuyển mưa, ăn một chút. Nhưng y một mực đẩy ra.

"Ta không ăn đâu, Hồng Hài Nhi ngươi đừng phiền."

"Đại nạn này là hậu quả của con người gây nên, không phải do trời, sư phụ không cần tính nữa."

"Ngươi..." Thời Ảnh chớp mắt, nước mắt giàn dụa tuôn ra, "Trong tầng vũ trụ, con người là sinh vật gần như cấp thấp nhất, miếng ăn thức uống đều là dùng tính mạng đổi lấy, nào có nhàn nhã như thần tiên hay yêu quái các người, nên các người làm sao thấu hiểu được nỗi khổ của bọn họ?"

Hồng Hài Nhi hơi nâng mặt muốn cãi. Trời đất công bằng, không cho không ai cái gì. Con người có cái khổ của con người, thần tiên có cái khổ của thần tiên, không ở vị trí của nhau, sao dám luận bàn một cách vô căn cứ như thế? Nếu nói như vậy, con sâu cái kiến chẳng làm hại ai kia tại sao vẫn bị giết hại? Chúng có thể kêu đòi công lý với ai chứ?

Nhưng nước mắt như chuỗi hạt châu rơi thánh thót của Thời Ảnh khiến bao nhiêu câu chữ đều nghẹn ở trong cổ họng, Hồng Hài Nhi ậm ừ, hắn chỉ muốn Thời Ảnh đừng khóc nữa. Thế nên không nói gì.

Thời Ảnh cũng không phải làm ra vẻ để cho Hồng Hài Nhi động lòng. Tính khí của thái tử Không Tang cũng rất lớn, nếu y có thể tự mình làm, y sẽ không muốn nhờ cậy ai cả.

Nhưng tất cả những lá số đều chỉ ra một quẻ Hung mà thôi. Trận hoả hoạn này không chừng là đại nạn mấy mươi năm mới xảy ra một lần. Hậu quả trong tưởng tượng quá sức khủng khiếp làm Thời Ảnh không ngừng lo sợ.

Y lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn con dân Không Tang đối mặt với trận hạn hán lớn nhất, cơn đói khủng khiếp nhất. Thời Ảnh đôi lúc còn nảy ra ý muốn dẹp bỏ lời thề ẩn dật cả đời của mình để trở lại kinh thành, tìm cách sơ tán dân thường.

Hồng Hài Nhi biết khi thiên nhiên giận dữ thì mức độ tàn phá luôn luôn ở cấp cao nhất, không một thế lực nào có thể chống lại. Kể cả Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng Hồng Hài Nhi không cam lòng thấy Thời Ảnh bồn chồn lo nghĩ, liên tục thức trắng đêm đọc sách tìm biện pháp. Hắn suy đi tính lại cẩn thận, một buổi tối vung tay thổi tắt đèn rồi ép tiểu sư phụ đi ngủ, trước khi Thời Ảnh phản đối thận trọng từng chữ nói ra:

"Nạn cháy rừng này, để ta... thử xem xem."

Thời Ảnh biết Hồng Hài Nhi phép thuật cao cường, nghe hắn nói như thế thì tràn đầy hy vọng, khuôn mặt còn đương bấn loạn đã có thể giãn ra thành một nụ cười.

"Tạ ơn Thánh Anh!!! Ta đại diện chúng dân Không Tang cảm tạ ngươi."

Hồng Hài Nhi khịt mũi, khoát tay nói hắn chỉ dám hứa thử thôi vì vẫn chưa nghĩ ra kế sách.

Đông Thi và Tây Thi đứng sau lưng nghe hai người trao đổi qua lại liền hít khí lạnh, người cứng đơ như khúc gỗ. Chuyện động trời này mà Đại Vương hứa bừa là không được đâu. Cháy rừng, không phải cháy nhà.

Ngày hôm sau tuy không phải là ngày tu mộc nhưng Hồng Hài Nhi đã ra khỏi động từ sáng sớm. Đông Thi bẩm báo với Thời Ảnh là Đại Vương hôm nay đến Động Ba Tiêu, tìm gặp lão mẫu nương một chuyến.

Hắn đi đến nửa chiều thì về, lúc về trông có vẻ tức giận.

Thời Ảnh tự tay pha một ấm trà ngon, bánh hoa quế cũng chọn lựa kỹ càng, kêu Hồng Hài Nhi cùng ngồi xuống uống một chén.

Tuyết Hàn Vi đang mùa hoa, cánh hoa trắng muốt tuyệt đẹp bay lả tả trong chiều lộng gió. Hai người đối ẩm, Thời Ảnh không biết Hồng Hài Nhi đang tính toán cách gì, cũng không biết hắn về nhà mẹ đẻ có kết quả như thế nào. Y chỉ đoán hắn đang cố hết sức giúp mình nên không hỏi gì, chỉ đặt vào tay hắn một miếng bánh ngọt. Cười với hắn. Nói hắn ăn đi.

Con thỏ này không chỉ biết cắn người, còn biết cả dỗ người nữa. Hồng Hài Nhi được ăn mềm, nỗi bực dọc cả ngày hôm nay vơi đi hơn nửa.

***

Chuyện là buổi sáng, lúc hắn đến nhà mẹ thì Bà La Sát đang tươi tỉnh ngồi điểm trang. Lão Ngưu mấy hôm nay ở nhà nên tâm trạng bà không tệ.

"Nương, con muốn mượn quạt Thiết Phiến của người."

Hồng Hài Nhi không vòng vo, sau khi chắp tay chào cha mẹ liền mở lời ngay.

Bà La Sát từng bị Tôn Ngộ Không lừa lấy quạt, nên chuyện này đối với bà vô cùng nhạy cảm. Nghe Hồng Hài Nhi nói vậy, bà lập tức thu tay lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ngươi là ai? Con ta thì có việc gì cần tới quạt chứ?"

Thấy mẹ nghi ngờ mình, Hồng Hài Nhi buồn bực quay lưng ngồi bệt xuống sàn, giận dỗi, "Nương, đến con người cũng không nhận ra, người không yêu con, trong mắt người chỉ có một mình lão Ngưu thôi đúng không?"

Ngưu Ma Vương say tít trời mây đang ngồi mơ màng, nghe nhắc tới mình thì cười hềnh hệch, vẫy vẫy tay, "Con trai, con trai ngoan của ta, lại đây ta xem xem chim có lớn lên tí nào chưa?"

"Thế thì ngươi nói ta biết" Thiết Phiến Công Chúa cau mày liếc chồng, lại quay lại Hồng Hài Nhi hỏi tiếp:

"Tam muội chân hoả của ngươi do ai truyền thụ?"

"Thông Thiên Giáo Chủ."

"Phụ thân ngươi có bao nhiêu đầu?"

"Hai."

Nghe tới đây, Bà La Sát nước mắt doanh tròng, dang rộng vòng tay gọi: "Hài tử ngoan của mẹ. Lại đây nào."

Ngưu Ma Vương nghe hai mẹ con nói mình có hai đầu, lắc lư xoay dọc xoay ngang, sờ sờ tai hỏi, "Ta có hai đầu lúc nào? Sao ta không biết nhỉ? Nương tử, nàng giải thích một chút đi."

Nhưng hai người kia chỉ nguýt ông ta một cái thật dài, còn đương bận ôm ấp mẫu tử tình thâm.

"Con sau này đừng có giống lão già hồ đồ đó. Kẻ làm việc lớn phải tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đừng lúc nào cũng nghĩ bằng cái đầu dưới."

"Con mới không."

"Ngoan."

"Nhưng con vẫn muốn mượn quạt một tí."

"Con đủ công lực dùng nó không mà mượn. Chỉ là ve vẩy mấy cái, nhưng công lực không đủ, không thể dùng."

"Thử một tí không phải là không thể chứ?"

Thiết Phiến Công Chúa không trả lời, xoay người trầm ngâm uống trà. Hồng Hài Nhi thấy mẫu thân hắn thái độ khác lạ, nghi hoặc cầm tay bà lắc lắc.

"Nương, hôm nay người làm sao thế?"

"Có người nói với ta con sẽ đến mượn quạt của ta. Ta không tin, thế mà lại là sự thật."

"Kẻ nào dám đoán bừa như vậy?" Hồng Hài Nhi tức giận.

"Hừ, con còn giảo biện." Thiết Phiến Công Chúa chống eo, xoay người về phía Ngưu Ma Vương, hỏi: "Phu quân còn nhớ chúng ta vất vả đi một chuyến đến Tây Trúc làm gì không?"

Ngưu Ma Vương mờ mịt nhìn phu nhân của mình, há miệng ờ một cái. Mắt thấy Thiết Phiến Công Chúa sắp nộ hung quang liền rối rít, "Giúp con trai chúng ta trưởng thành một chút."

Nhận được câu trả lời như ý, Thiết Phiến Công Chúa mới hài lòng ban cho ông ta một nụ cười, gật đầu quay lại nhìn Hồng Hài Nhi.

"Con trai lớn cũng đã lớn, có phải nên lập thê rồi không?"

Hồng Hài Nhi tự nhiên lại nghĩ đến Thời Ảnh, đắn đo không biết nếu hắn nói hắn muốn rước phu nhân là một người thường thì phụ mẫu đây có chịu không nhỉ? Lời chưa ra khỏi miệng, đã nghe Thiết Phiến Công Chúa rủ rỉ.

"Con yêu, mẫu thân biết con còn muốn rong chơi mấy mươi năm nữa, nhưng mà tuổi của ta cũng không còn trẻ, chỉ mong ước sớm có cháu bế, được như vậy thì đừng nói quạt Ba Tiêu giao cho con giữ, cả đến bảo vật thiết thân của cha con, cũng không tiếc với con. Thần thiếp nói có đúng không hở phu quân?"

Ngưu Ma Vương bị nhéo một cái vào eo đau điếng, cong người rối rít nói hùa, "Ừ phải phải. Nàng nói chí phải."

Cái việc sinh con này Thời Ảnh chắc là không thích. Hầy thật là phiền, chuyện này vẫn cần tạm gác lại đã. Hồng Hài Nhi nghĩ thế liền ngửa mặt nói trí trá cho qua chuyện.

"Lập thê là việc lớn, cũng không phải muốn là được. Tìm một người xinh đẹp lại chu đáo như mẫu thân đâu có dễ. Chúng ta cứ từ từ suy tính ha. Quạt cho con mượn một tí."

Nói xong liền cười híp mắt nịnh nọt, tay xoè ra để trên bàn.

Thiết Phiến Công Chúa không bị mấy lời hoa mỹ kia lừa gạt. Giả bộ như vừa gặp dịp may, hoa chân múa tay tỏ ra mừng rỡ.

"Ể, con nói không sai, tìm người xứng đôi với Thánh Anh Đại Vương đâu phải chuyện giản đơn. Nhưng mới rồi ta có gặp một cô nương, vừa khéo hợp với con, tuy gia thế không tốt cho lắm nhưng được cái chịu thương chịu khó."

Hồng Hài Nhi chột dạ, cảm giác như mình vừa bị lừa vào một cái bẫy, nhăn mặt nhìn mẫu thân của mình, "Là kẻ nào tới cửa quấy rầy nương nương vậy?"

"Cái tên ngốc tử này, sao lại nói là quấy rầy. Người ta dù sao cũng đường đường là Đại Vương một cõi, không phải hạng tiểu yêu tầm thường."

Hồng Hài Nhi không dám hỏi là ai, sợ bị dí đến không có đường thoát, bèn giả vờ ôm bụng lăn lộn kêu đau. Không chờ cho Thiết Phiến Công Chúa cùng Ngưu Ma Vương nói gì, ba bước gộp một chạy bay chạy biến.

Thiết Phiến Công Chúa tức giận vô cùng, xỉa ngón tay ra cửa thét lớn, "Lần sau Hồng Hài Nhi mà đến, các người lấp cửa cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro