10.
Thời Ảnh vì bị động mà tỉnh lại. Y im lặng nhìn Hồng Hài Nhi băng bó cho mình, không hiểu sao nhìn thấy hắn lòng lại rất nhẹ nhàng.
Hồng Hài Nhi đã cứu y mạng y ba lần. Lần đầu y nửa mê nửa tỉnh nên không có cảm giác, năm sợi hồn phách mới nhập về không đủ trí tuệ để y có thể suy xét. Lần thứ hai là vì bị hắn xen vào chuyện tốt y muốn làm nên sự giận dữ đã át đi mọi cảm xúc khác. Còn lần này là giữa lúc y sợ hãi tột độ, hắn đã không do dự đem y giấu ra sau lưng, vì y mà tận lực chiến đấu với quái vật. Cái cảm giác được bảo vệ này thực sự Thời Ảnh chưa được nếm trải bao giờ.
Thời Ảnh là người khuyết thiếu tình cảm từ nhỏ, y phải tự lực tự cường, học cách che dấu bản thân trong vỏ bọc lạnh lùng để có thể tồn tại. Sau lần trở về Không Tang, nhận ra chân tướng sự việc và hiểu được câu chuyện đời mình, Thời Ảnh đã chán chường đến mức không thiết sống. Nhưng rồi y phát hiện ra còn có người hết lần này đến lần khác che chở y, nâng niu y như báu vật, mặc dù y chẳng có tí giá trị lợi dụng gì. Trái tim vỡ nát của Thời Ảnh bị lay động, lần đầu tiên nhìn Hồng Hài Nhi với một ánh mắt khác.
"Người tỉnh lại rồi?"
Thời Ảnh rụt tay lại, cái nút thắt trên tay to đùng xấu xí sao y lại thấy nó dễ thương lạ.
"Ừm."
Hồng Hài Nhi sờ tay lên trán Thời Ảnh, giọng vui mừng, "Không sốt, tốt rồi." Hắn nói xong thì cười, vịn giường đứng dậy, nhưng lập tức lảo đảo rồi ngã xuống. Thời Ảnh không hiểu chuyện gì, thấy Hồng Hài Nhi ngã thì hoảng hốt ngồi bật dậy.
Đồ đệ của y nằm bất động trên đất, cả người nóng như lửa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rịn trên trán, chảy thành dòng. Thời Ảnh cuống cuồng gọi Đông Thi, Tây Thi. Chờ hai con yêu đưa được người lên giường xong y mới kêu lại hỏi.
"Thánh Anh Đại Vương thực ra bị như thế này là lần thứ hai rồi." Đông Thi vốn bộc tuệch, thẳng thắn trả lời.
"Thân thể Đại Vương là thuần dương, nên kỵ với những thứ thuần âm. Con thủy quái kia ở vùng nước biển sâu, tu luyện ba ngàn năm, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh nên máu của nó là thứ mang âm khí rất nặng. Thánh Anh Đại Vương giết nó, tất cả âm khí của nó thông qua Hỏa Linh Thương và máu tanh mà xâm nhập vào cơ thể ngài."
"Vậy... phải làm thế nào bây giờ?" Thời Ảnh cắn môi, hoảng sợ hỏi tiếp.
"Ngài ấy mang quang mang, dương khí quá mạnh, không ai có thể hỗ trợ ngoài chính bản thân Thánh Anh Đại Vương. Chúng ta chỉ có thể chờ thôi, thưa lão sư."
Đông Thi và Tây Thi trả lời xong, tự giác lui ra ngoài. Thời Ảnh nhíu chặt lông mày, lúc bọn chúng sắp ra khỏi cửa mới khẽ khàng nói tiếp một câu.
"Hắn, thực ra... Hồng Hài Nhi có biết không?"
Tây Thi đứng lại, lưỡng lự một lát mới đáp lời, "Hạ nhân cho rằng, ngài ấy biết."
Nói xong thì đi ra.
Thời Ảnh nhìn Hồng Hài Nhi, cái người đang nằm thiêm thiếp trên giường kia mới vừa nãy còn băng vết thương cho y, cười với y, mà nay đã mê man đau đớn, nhăn mặt khổ sở, gò má đỏ ửng như lửa.
Nóng quá. Khí dương trong người Hồng Hài Nhi gặp âm khí thì tự động lưu chuyển để chống lại. Cả cơ thể như bốc cháy. Hồng Hài Nhi nhíu mày, cố gắng chịu đựng cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực, hai bàn tay nắm chặt, môi mấp máy không thành lời.
Thời Ảnh ngồi ngốc một lúc lâu, mọi biện pháp dùng khăn mát hay cởi bỏ quần áo đối với Hồng Hài Nhi đều vô dụng. Độc chất trong người hắn hình như càng lúc càng nghiêm trọng vì hắn bắt đầu nghiến răng và run rẩy lúc kêu nóng lúc kêu lạnh. Đến canh ba, môi của Hồng Hài Nhi đã chuyển màu trắng bệch, khô khốc. Thời Ảnh đi đi lại lại trong phòng, cảm giác tội lỗi và lo lắng đan xen với nhau.
Hồng Hài Nhi vì cứu y mà gặp nguy hiểm, hắn biết rõ mười mươi mà vẫn làm, không do dự một sát na nào. Vậy y còn ở đây suy nghĩ đắn đo cái gì? Nhân lễ nghĩa trí tín, Thời Ảnh xứng đáng với chữ nào trong tam cương ngũ thường?
Thời Ảnh khuôn mặt đỏ thấu, toàn thân lõa lồ cuốn lấy Hồng Hài Nhi. Một cuốn thư dược cổ y đọc nói rằng nam nữ có thể dùng phương pháp giao hoan để dung hòa âm dương. Nhưng ở đây kiếm đâu ra một cô nương chịu giải độc âm cho Thánh Anh Đại Vương bây giờ?
Hồng Hài Nhi rơi vào một cơn mơ. Hắn thấy bản thân đang ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, bị lửa từ tứ phía táp đến. Thật nóng. Thật khó chịu đến mức không thể thở được. Hồng Hài Nhi quẫy đạp, la hét đến khàn giọng mà mãi không thể thoát ra. Rồi hình như có ai đó đến, người đó cởi áo của hắn, lại chầm chậm cởi áo của y. Bộ y phục bằng sa mỏng từ từ thoát ra từng lớp một.
Thân thể trắng ngần như ngó sen, mát lạnh như bạch ngọc.
Người đó ôm lấy hắn, chân tay quấn quýt, hơi thở thơm ngọt lẫn vào tiếng thở dốc mệt nhọc của Hồng Hài Nhi. Ngọn lửa thiêu đốt trong ngực hắn dần dịu xuống. Hồng Hài Nhi vô thức siết chặt người trong lòng, tham lam muốn dung nạp toàn bộ sự mát mẻ dễ chịu kia vào tâm khảm.
Thời Ảnh hạ quyết tâm. Cho dù hôm nay y phải thất thân thì ít ra cũng trả lại ơn cứu mạng cho Hồng Hài Nhi một lần. Sức nóng trên da thịt của Hồng Hài Nhi thật khủng khiếp, Thời Ảnh cảm giác bản thân cũng đang bốc cháy. Món đồ của Hồng Hài Nhi cứng rắn chọc vào mông y trông rất dọa người. Thời Ảnh chỉ dám nhìn nó một lần, rồi thở dài nhắm mắt lại, hạ thân bất giác run lên.
Nửa ngồi nửa quỳ trên người Hồng Hài Nhi, Thời Ảnh hơi nhổm lên, một tay đè trên ngực hắn giữ thăng bằng, một tay nắm lấy khủng vật to dài như một cây cời lò, nhúc nhắc ngồi xuống.
Cúc hoa non mềm của y đột ngột bị côn thịt vừa to vừa nóng tách ra, chen vào, khiến Thời Ảnh không thể chịu nổi, hét lên vì đau đớn và tủi hổ.
Cửa động mềm mại căng ra cực hạn, thứ đồ thô nóng như một hòn than kia ép mị thịt ra hết cỡ mà cũng chỉ vào được một phần ba. Mồ hôi Thời Ảnh tuôn ra thành dòng, nước mắt rơi tí tách, cơn đau như xé đôi cơ thể khiến y nấc lên.
Tuy y không phải là nữ, nhưng Thời Ảnh vẫn muốn tìm cách cứu Hồng Hài Nhi. Y được dạy dỗ rằng y là sư phụ nên phải có trách nhiệm với đồ đệ. Đạo lý của y nói rằng Hồng Hài Nhi từng cứu mạng y, bằng mọi cách y phải bồi đáp người ơn của mình.
Thời Ảnh nhổm lên một chút, rồi tiếp tục cắn răng ngồi xuống, làm đi làm lại rất nhiều lần. Mỗi lần dương vật của Hồng Hài Nhi vào sâu hơn trong cơ thể, cơn đau nhức càng lúc càng nhiều lên, hậu huyệt của Thời Ảnh như bị nung trên lửa.
Ngay cả lúc chịu hình phạt của Thiên Không, y cũng chưa từng đau đến thế.
Lúc cả hai đã gắn thành một khối, dương vật của Hồng Hài Nhi đã cắm vào nơi sâu nhất thì Thời Ảnh bật khóc nức nở.
Y có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng đang di chuyển, mạch máu trên thân côn thịt kia phập phồng cọ xát vào vách huyệt mềm mại. Thời Ảnh hơi ngửa người, vịn tay lên đùi Hồng Hài Nhi, bắt đầu cố gắng di chuyển trước sau.
Hồng Hài Nhi mê man, hai tay nắm chặt lấy hai tay của Thời Ảnh, mi tâm nhíu chặt, miệng hơi rên rỉ. Thật thoải mái, có thứ gì đó đang ôm siết lấy dục vọng của hắn, mềm mại dịu dàng mút lấy, như muốn hắn giao ra sự nóng bức đang tàn phá cơ thể.
Biên độ đong đưa của Thời Ảnh tăng dần, y vụng về đẩy hông, huyệt nhỏ ngậm chặt dương vật của Hồng Hài Nhi không rời.
Trăng lên lưng chừng trời, nước trong hồ lăn tăn như những dải lụa vàng phấp phới, tiếng khóc tấm tức phát ra từ phòng ngủ như gần như xa.
Sự khó chịu của Thời Ảnh lúc sau bắt đầu lui bớt, xen với đau đớn là cảm giác tê dại và sung sướng. Mỗi lần dương vật của Hồng Hài Nhi mài qua chỗ nào đó, Thời Ảnh đều cảm thấy run rẩy.
Y cắn chặt môi dưới, ánh mắt hoang hoải ngập nước, hai đùi nhấp nhô vì cưỡi lên người Hồng Hài Nhi quá lâu, đã cọ xát đến mức đỏ lên. Thời Ảnh cũng không thể không rên rỉ, những cảm giác mới lạ được nếm trải lần đầu khiến y vừa xấu hổ vừa bỡ ngỡ lo sợ vô cùng.
Phòng ngủ của Thánh Anh Đại Vương không thắp nến, chỉ có ánh sáng từ bầu trời đêm rọi xuống, soi rõ cảnh sắc tình tuyệt diệu. Tiếng va chạm của cơ thể và tiếng thở hổn hển hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc ái ân triền miên không dứt.
Khoái cảm mãnh liệt kéo đến, Thời Ảnh cảm giác cương tức muốn bắn, phân thân dựng đứng nảy lên theo tiết tấu nhịp nhàng lên xuống. Người nằm dưới tuy mê man nhưng món đồ của hắn trong người Thời Ảnh cứng ngắc và nóng rẫy. Khuôn mặt của Hồng Hài Nhi đã không còn đỏ nữa, hắn chưa tỉnh nhưng mi mắt động đậy, hơi thở càng lúc càng gấp.
Lúc cao trào, Thời Ảnh xấu hổ nhổm dậy, dương vật của y bắn ra dòng tinh trắng đục, mà cây cời lò kia của Thánh Anh Đại Vương cũng giần giật, trượt khỏi miệng huyệt mềm rục, phun ra từng lớp chất lỏng trắng đen nhầy nhụa, tưới vào bắp đùi Thời Ảnh ướt đẫm.
Thời Ảnh tiết thân xong thì e thẹn và tủi thân cùng cực, khập khiễng cuốn lấy chiếc áo sa mỏng, chạy ra hậu viên vùi mình xuống nước. Y có cảm giác Hồng Hài Nhi sẽ ổn, cái biện pháp giao hoan điều hòa âm dương kia hình như thực sự có tác dụng. Chỉ là y cảm thấy chua xót vì lần đầu tiên của mình lại cùng với một nam nhân, cùng với người mà y chưa sẵn sàng trao đi trái tim mình.
***
Hồng Hài Nhi mở mắt, cảm thấy toàn thân thấm mệt. Hắn hoang mang nhớ lại câu chuyện vào buổi tối hôm qua, bản thân đã định băng bó cho Thời Ảnh xong thì tìm chỗ lánh mặt, chờ độc tính phát tác. Không hiểu sao lại tỉnh dậy ở trên giường của mình, chỗ mà đáng ra là của Thời Ảnh.
Chả có nhẽ lại làm phiền tiểu sư phụ rồi?
Hồng Hài Nhi hắng giọng, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi hạ nhân thì đã thấy Thời Ảnh, theo sau là Đông Thi và Tây Thi đi vào.
Hai con yêu bày đồ ăn lên bàn, hai chén hai đũa, còn có cả một vò rượu thơm phức. Thời Ảnh không nói gì, điệu bộ lại có chút không tự nhiên, không nhìn hắn mà quay mặt đi, nắm tay đưa lên miệng ho hai cái, lúng ta lúng túng:
"Ngươi... đã đỡ chưa?"
Hồng Hài Nhi đứng xuống giường, cảm thấy cơ thể hồi sức khá tốt, cười hi hi ha ha.
"Hôm qua đệ tử chỉ mệt một chút thôi, có làm sư phụ kinh sợ không?"
Thời Ảnh nhíu mày, nghĩ bụng: Ngươi nói ngươi chỉ mệt một chút mà hành ta muốn chết đi sống lại, ngươi mệt nhiều chút thì sẽ thế nào đây? Nhưng y không nói ra miệng, khập khiễng đi lại bàn, trả lời rất lạnh nhạt:
"Không ngờ Thánh Anh Đại Vương cũng có lúc biết ốm như người thường. Ngươi nói chỉ mệt một chút thì sư phụ yên tâm rồi."
Chừng không nhịn được tức giận, lúc sau còn chua thêm một câu: "Sư phụ thật sự không lo chút nào hết, ngươi khỏe đến mức Tôn Hành Giả còn chả sánh bằng, ta lo cũng bằng thừa đúng không?"
Đông Thi nhìn Tây Thi, cái miệng lại ngứa ngáy muốn lép nhép. Yêu quái hay gì đi nữa thì cũng là cơ thể có tim có phổi, đâu có phải cục đá mà không biết ốm cơ chứ. Vị lão sư này miệng nói không lo chút nào, vậy tối hôm qua ai ở trong phòng của Đại Vương khóc suốt mấy canh giờ?
Tây Thi quá biết cái tính phổi bò của Đông Thi, trước khi nàng kịp nói gì đã trừng mắt ngăn lại, bày biện xong thì kéo áo ra hiệu cho Đông Thi cùng xin phép lui ra.
Hồng Hài Nhi bình thường ăn uống tùy tiện nên không thấy đói, chỉ thấy khát khô cả cổ. Vì vậy trong lúc Thời Ảnh ăn điểm tâm thì hắn ngồi nốc rượu tì tì. Lúc nãy để ý thấy Thời Ảnh đi đứng xiêu vẹo như kiệt sức, hắn còn dốc không tượng đổ ra một đống tiên đan tìm tìm kiếm kiếm.
"Sư phụ, người cũng phải giữ gìn sức khỏe, đồ đệ thấy người hình như cũng bị cảm mạo rồi, có bị thấp khớp không, giọng nói cũng không tốt."
Thời Ảnh suýt nữa thì nghẹn, đấm ngực ho ầm ĩ. Hai vế đùi non đêm qua cọ xát quá lâu đã bị trầy xước một mảng, hậu huyệt sưng tấy, cổ họng của y rát buốt là vì ai cơ chứ? Uất ức mà không thể giãi bày, Thời Ảnh cúi mặt giả vờ không nghe thấy.
"Đây, cái đan dược này không tồi. Người uống đi."
Hồng Hài Nhi kéo tay Thời Ảnh, bỏ vào trong lòng bàn tay y một viên tiên đan màu trắng ngà, thơm ngào ngạt.
Tuy bái sư đã được mấy tháng, nhưng với cái bản tính hành xử tự do thích làm gì làm nấy của Hồng Hài Nhi, Thời Ảnh không thể nào đưa hắn vào khuôn phép được. Như lúc này đây hắn đang vô tư nắm tay Thời Ảnh, còn kêu sao cổ tay người lại đỏ như vậy? Còn bị ai cào xước đây này? Làm y ngại ngùng đến mức lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Thời Ảnh lúng túng rụt lại không chịu cầm đan dược, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Có con chó hoang không ngoan đêm qua cào ta. Ta cũng không phải cô nương yếu đuối, không cần uống thuốc."
"Cô nương nhà người ta cũng không đến nỗi chọc chó bị chó cào như sư phụ, người xem..." Hồng Hài Nhi lại giơ tay ra làm như muốn nắm tay Thời Ảnh, khiến y hoảng đến mức vội vàng nhặt lấy viên tiên đan, bỏ vào tay áo, lắp ba lắp bắp, "Tay ngươi làm sao mà nóng quá như thế? Được. Ta cầm là được chứ gì?"
Hồng Hài Nhi không hiểu tại sao hôm nay sư phụ lại dễ đỏ mặt như thế, hắn chụm tay lại đỡ cằm, nhìn tiểu sư phụ cứ loay hoa loay hoay không yên trên ghế, ăn một bữa điểm tâm cũng mất cả nửa canh giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro