PHIÊN NGOẠI:
PHIÊN NGOẠI: KHÁCH SẠN TÂM DUYÊN
Thiết lập nhân vật đổi cho nhau so với chínhvăn, học sinh cấp Vương Nhất Bác nhặt được một bé ngốc đi lạc.
Ở đầu con ngõ nhỏ cách khách sạn Tâm Duyên chưađến 200m, Vương Nhất Bác nhặt được một chàng trai.
Vốn dĩ cậu chỉ đi ra ngoài hít thở tí không khí,cả kì nghỉ đông ngày nào cũng ngồi ở quần lễ tân trông cửa hàng thật sự quá bứcbối, cậu đã ở trong không gian nhỏ hẹp ở quầy lễ tân này xem trận đấu bóng cảngày nay, khi điện thoại phát ra tiếng cảnh báo pin, cái tát của bà nội cũngđúng lúc đập xuống lưng cậu.
"Xem xem xem, xem cả ngày rồi! Còn xem nữa thì mắtcháu cũng mù luôn đấy!" tiếng của bà nội còn vang hơn nhiều so với tiếng chuôngthông báo có cuộc gọi đến của chiếc điện thoại cũ ở trên bàn, "Mới có tí tuổimà đã mắt mù tai điếc, điện thoại kêu lâu như vậy mà còn không biết mà nghe!"
Chiếc áo khoác dày sụ mùa đông khiến lực của cáitát giảm đi hơn nửa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn "Suýtttt" một tiếng bày tỏ bấtmãn. Cậu thò một tay ra nghe cuộc gọi nội bộ kia, "Alo" một cách đầy uể oải, liềnnghe thấy giọng một người đàn ông có khẩu âm rất nặng từ đầu dây bên kia rất mấtkiên nhẫn, nói: "Sao trong phòng lại không có bao cao su vậy hả?"
Khách sạn Tâm Duyên chỉ là một nhà khách mởtrong hẻm nhỏ, đến đây thuê phòng dạng người gì cũng có, chuyện kiểu như nàythường xuyên xảy ra, Vương Nhất Bác với bà nội đã chả lấy gì làm ngạc nhiên nữa.Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác xòe tay với bà nội, bà nội nhét vài đồng tiền giấyvào tay cậu, từ đồng 100 tệ đến 20 tệ đều có hết. Vương Nhất Bác hất mu bànchân móc dây sạc đang rủ xuống đất lên, cắm sạc điện thoại xong xuôi mới nhổmngười dậy, cài xong mũ của chiếc áo phao, đẩy cửa kính của khách sạn ra ngoài.
Tiếp xúc với không khí rét lạnh căm căm bênngoài, Vương Nhất Bác hắt xì hơn liền hai cái, đút sâu tay hơn vào trong túiáo. Mấy ngày trước có rơi một trận mưa tuyết nhỏ, tuy tuyết đọng trên mặt đườngđã tan gần hết, nhưng người đi trên đường vẫn rất ít. Vương Nhất Bác nhanh chânxuyên qua con hẻm, đi vào siêu thị nhỏ bên kia đường.
Quen đường quen nẻo lấy mấy hộp bao cao su, VươngNhất Bác nhanh chóng thanh toán rồi đi ra, xách theo một túi bóng đen, một lầnnữa đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng ở đầu hẻm, nhưng lại nhìn thấy một ngườiđang ngồi trên bậc thang mà trước đó vốn trống không.
Người đó dáng người cao to, quàng một chiếc khănmàu xám, mặc một chiếc áo bông rất dày, nhìn cả người cứ như bị phồng lên,nhưng hai chân lại gầy đến ngạc nhiên, người nọ đầu hơi cúi, mái tóc có hơidài. Giữa mùa đông giá rét lại đi ngồi ở ngoài cửa nhà vệ sinh công công, nhìnthế nào cũng hơi kì cục, bởi thế mà Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhìn thêmhai cái nữa.
Lúc đi đến trước bậc thang của nhà vệ sinh côngcộng, Vương Nhất Bác đi chậm lại, liếc nhìn anh ta, ấy thế mà lại nghe thấy tiếngngáy, rất nhẹ rất nhẹ, nếu xung quanh ồn ào thêm chút nữa hoặc là Vương NhấtBác đứng cách người này xa hơn thì chắc chắn sẽ không nghe thấy. Nhưng trong mộtbuổi tối tuyết rơi im ắng như này, mọi âm thanh nhỏ bé nhất cũng đều bị khuếchđại, vì thế tiếng ngáy nho nhỏ đó vẫn bị Vương Nhất Bác bắt được.
Lúc nãy lúc đi qua đây thì người này không có ởđó, Vương Nhất Bác đi mua tí đồ thôi mà anh ta có thể ngồi vững rồi ngủ mất.Người này chắc chắn là một con ma men, lúc đó, trong lòng, Vương Nhất Bác đãgán cho người đàn ông này một định nghĩa như vậy.
Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng,nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước thì một cơngió thổi qua, thổi mạnh đến nỗi mặt và vành tai đều giống như bị dao cắt vậy.
Hôm nay rét như thế, ngủ ở đây sẽ bị đông chết mất,Vương Nhất Bác quay đầu ngó trước ngó sau, cả con ngõ ngoài hai bọn họ thì chẳngcòn ai khác cả, cho dù có chăng nữa thì họ cũng không chắc sẽ để ý đến con mamen uống say khướt này. Nếu đem anh ta về khách sạn Tâm Duyên, đợi anh ta tỉnhrượu rồi còn có thể thu tiền thuê phòng một đêm, cũng không lỗ. Nghĩ như vậy, VươngNhất Bác lùi lại hai bước, đứng trước bậc thang.
"Ê." Vương Nhất Bác đá vào giày người đàn ông, thấyanh ta không có dấu hiệu tỉnh, chỉ có thể cúi người xuống đưa tay đẩy vào vaianh ta hai cái.
Người nọ cuối cùng cũng tỉnh, nhưng tỉnh khôngvui vẻ gì cho cam. Anh ta rụt vai, vẫn cúi đầu, phải một lúc lâu sau mới ngẩnglên nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy anh ta tỉnh lập tức nói:"Anh trai, đừng có..."
Vốn dĩ cậu muốn nói đừng có ngủ ở đây, nhưng cònchưa nói xong, sau khi nhìn kĩ được tướng mạo người đàn ông, nửa câu sau của cậulại giống như bị gió đông thổi đông cứng trong cổ họng.
Đây là một gương mặt ưa nhìn, trên khuôn mặt làbiểu cảm ủy khuất và không vui, môi dẩu lên như đang làm nũng. Bất cứ người đànông nào làm ra cái biểu cảm này đều sẽ khiến người ta cảm thấy ngứa đòn, nhưngngười đàn ông này đủ xinh đẹp, vì thế Vương Nhất Bác liền có ảo giác rằng mìnhđánh thức anh ta thật sự là một chuyện không nên.
Sau khi hoàn hồn, Vương Nhất Bác ngượng ngùng hắnghắng giọng, di chuyển ánh mắt ra chỗ khác nói: "Ngủ ở đây sẽ bị cảm mất."
Đối diện với lời nhắc nhở thiện chí của Vương NhấtBác, con ma men xinh đẹp này lại chẳng hề để tâm, ánh mắt anh ta nhìn Vương NhấtBác vẫn không mở ra được, đầu cúi gập một cái, đập cái boong vào cái tay vịn bằngthép không gỉ đã đóng băng, cảnh tượng này buồn cười giống một cảnh phim hoạthình nào đó vậy.
Trong tiềm thức Vương Nhất Bác không ngừng kêugào rằng đừng có mà lo chuyện bao đồng, nếu dẫn người này về chắc chắn sẽ khôngtránh được việc bị bà nội mắng té tát một trận, nhưng từ sâu trong con tim cậulại cảm thấy người này thật sự đáng thương. Trong đầu cậu có một cuộc đấu tranhtư tưởng ngắn ngủi, sự tò mò về người đàn ông thần bí, xinh đẹp lại đáng thươngnày rất nhanh đã chiến thắng tất cả, hơn nữa, trực giác nói cho cậu biết ngườiđàn ông này chắc không phải là người xấu.
Vì thế, cậu cuộn túi bóng đựng bao cao su lạinhét vào túi ngực của áo phao, sau đó đưa một tay ra mới người đàn ông vẫn cònmơ màng ngồi trên mặt đất: "Anh, đứng dậy, theo tôi đi."
Người nọ ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to đếnvô tội, ánh mắt dần dần chuyển từ gương mặt Vương Nhất Bác chuyển đến năm ngóntay đã bị lạnh đến đỏ ửng kia.
Vương Nhất Bác lại đưa tay về phía trước thêm mộtchút nữa: "Tôi kiếm cho anh chỗ ở tạm...à chỗ ngủ tạm."
Nghe câu này xong, người nọ lập tức lộ ra một nụcười ngây ngô, túm lấy tay Vương Nhất Bác, vịn lấy để đứng lên. Anh ta vừa đứngdậy, còn chưa đứng vững, loạng chòa loạng choạng bổ nhào vào lòng Vương NhấtBác, nửa thân trên treo trên người Vương Nhất Bác, cũng không lùi lại, cứ thế dựavào Vương Nhất Bác để lấy sức.
Vương Nhất Bác có hơi cạn lời, nghĩ bụng, cáinày phải uống bao nhiêu chứ, nhưng đi được mấy bước lại phát hiện, trên ngườianh ta không có mùi rượu. Không biết có phải không khí lạnh khiến mũi cậu đã bịđông đến hỏng rồi không, Vương Nhất Bác lại sáp đến ngửi ngửi, xác định thật sựkhông có mùi rượu. Trong lòng cậu nghi hoặc, không hiểu nổi tình hình của ngườinày là thế nào, không uống rượu, mặc cũng không ít, nhưng lại ngồi trên bậc cầuthang nhà vệ sinh công cộng ngủ gật, còn có dáng vẻ gọi không tỉnh này nữa.
Thật ra lúc ấy cậu chắc vẫn chưa nhận ra ngườinày là một kẻ ngốc.
"Kêu cháu đi mua đồ, cháu đi sang tận Mỹ để muađó à?" bà nội nghe tiếng bước chân cùng với tiếng đẩy cửa vào, đầu chưa ngẩnglên đã càm ràm với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời bà nộinhư thế nào, ngược lại, người bên cạnh nghe thấy tiếng bà nội, liền rụt người vềsau lưng cậu. Bà nội lúc này mới quay qua, một đống ga giường chất lên đầu gối,miệng thì đang ngậm một sợi len nhỏ.
"Có khách ở đó à?" bà nội cũng nói với tốc độnhanh như vậy với khách, khiến người ta không nhận ra rốt cuộc bà đang nói vớiai, "Đứng như trời trồng ở đó làm gì, còn không mau đi đưa đồ cho khách cần!"
Vương Nhất Bác kèo dài giọng "Vầnggggg" nói vớibà nội: "Người này uống say, cháu vác người ta lên trước, ngày mai anh ta tỉnhhẳn hẵn đòi tiền phòng ạ."
"Cháu giỏi nhở, còn nhặt người bên ngoài về cơ đấy."Bà nội cười, xua xua tay, "Đi đi."
Vương Nhất Bác cũng không muốn bắt chẹt một ngườithần trí không minh mẫn, chỉ sắp xếp cho anh ta một căn phòng đơn nhỏ nhất, cănphòng này không có cửa sổ, cách âm cũng kém, từ trước đến nay không ai muốn đặtnó cả, cho dù có đặt cũng thu tiền ở mức thấp nhất. Vương Nhất Bác đỡ người nọlên giường, nhìn anh ta một cái, liền đi ra ngoài đóng cửa mặc kệ anh ta muốnngủ sao thì ngủ.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, kì nghỉ đông trướcgiờ đều không phải thời gian nghỉ ngơi. Mới sáng sớm ngày hôm sau bà nội đãxách theo máy hút bụi đạp cậu ra khỏi từ trong ổ chăn, kêu cậu đi thu tiền ngườikhách uống say tối qua.
Vương Nhất Bác ôm chăn mặt mày ngơ ngác, "Bà nội,anh ta không chạy được đâu! Với lại, cái phòng đơn kia thì có thể thu được mấy đồngchứ..."
Lời còn chưa nói xong, chăn lập tức bị bà nội giậtcái phắt ra: "Giờ khẩu khí của cháu ghê gớm nhỉ! Còn thu được mấy đồng cơ đấy,nếu không có mấy đồng bạc lẻ này ta còn không có bản lĩnh nhận cháu từ cô nhiviện về nuôi đâu, đi nhanh đi!"
Vương Nhất Bác biết bà nội lại bắt đầu lôi bàivăn cũ ra để càm ràm, ba chân bốn cẳng bò dậy, lần lượt mặc từng thứ lên người,nhân lúc bà nội còn chưa chính thức hồi tường lại đắng cay ngọt bùi trong quákhứ, vọt lẹ qua người bà.
Cách một lớp cửa mỏng, Vương Nhất Bác không nghethấy bất cứ động tĩnh gì bên trong phòng, xem ra người nọ vẫn còn đang ngủ. VươngNhất Bác đưa ngón trỏ lên gõ cửa, không ngờ mấy giây sau, cánh cửa được kéo ramột khe nhỏ, ánh mắt đáng thương tối qua ló ra.
Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại không biếtnói gì nữa, cậu chỉ có thể giả vờ hắng giọng, nói: "Tiền phòng 80 tệ, anh vuilòng xuống thanh toán. WeChat Pay, Alipay, hay tiền mặt?"
Người nọ đánh giá Vương Nhất Bác đứng ngoài khecủa một hồi, rồi thò hết mặt ra, đôi mắt hơi sưng nhìn trông thật vô tội, anhta nói chậm rì rì: ""Tiền, ngủ, không có."
Cách nói chuyện của anh ta thật sự rất tốn sức,dường như từng chữ từng chữ được bật ra ngoài, cho dù ngữ điệu vẫn tỉnh táonhưng logic vô cùng loạn. Vương Nhất Bác ngơ ngác gãi gãi đầu, phản ứng đầutiên chính là người này đang muốn ăn quỵt đó à. Nhưng đối phương lại ngây thơ,trong sáng đến nỗi gần như không biết gì, cả người nhìn thế nào cũng không giốngma men, chứ đừng nói là nghiện ngập. Vương Nhất Bác lặp lại một lần theo cáchlí giải của bản thân: "Anh không có tiền à?"
Người nọ mặt mày đỏ ửng gật gật đầu nói: "Ngủ,không có tiền."
Còn biết ngại cơ đấy, xem ra thật sự có thể loạibỏ hai suy đoán trước đó, vì thế Vương Nhất Bác lại đưa ra một kết luận tiếptheo: người này đầu óc thật sự có vấn đề.
"Ai kêu cháu loại người gì cũng dám nhặt về!"
Bà nội quả nhiên nổi giận đùng đùng, Vương NhấtBác tự biết mình đuối lí, chỉ biết cúi đầu đón nhận cơn giận dữ của bà. Bà nộihung hăng đẩy đống ga giường vào người cậu, đi vòng quanh "thằng ngốc" trước mặtmột vòng, ngẩng mặt lên hỏi anh: "Cậu tên là gì? Có căn cước công dân không?"
Người nọ dáng người cao, chả hiểu sao đứng trướcmặt bà nội lại co rúm thành một nắm, ánh mắt tránh né, không dám nhìn vào mắtbà nội. Anh ta vặn xoắn 10 đầu ngón tay rồi buông ra, một lúc lâu sau mới chầnchừ nói: "Tiêu...Chiến. Không có..."
"Cậu tên Tiêu Chiến à?" bà nội cao giọng, vai anhta lại rũ xuống càng nhiều hơn, nhút nhát gục gặc đầu.
Cả đời này bà nội gắn liền với khách sạn nhỏnày, bà thừa biết có một số chuyện phiền phức không thể dính líu tới dù chỉ mộtsợi tơ, người khách trước mặt này rõ ràng là một mối phiền phức to nhất. Nhưngbà nội nhìn dáng vẻ rụt rè sợ hãi của anh ta, khó tránh nảy sinh ra một chútthương hại, vì thế giọng hòa hoãn lại, gọi Vương Nhất Bác đang đứng ngơ ngácbên cạnh qua, nói: "Cháu dẫn cậu ta đến đồn cảnh sát, hỏi xem gần đây có tên ngốcnhà nào đi lạc không..." bà nội vô thức liếc Tiêu Chiến một cái, hạ giọng xuốngnhắc nhở Vương Nhất Bác: "Nhìn cậu ta cũng không giống kiểu có thể đi xa, chắcnhà cũng gần đây thôi."
Vương Nhất Bác vừa dẫn Tiêu Chiến ra khỏi cửachưa được một tiếng đồng hồ, đã lại dẫn người ta quay về.
Đẩy hai cánh cửa kính dán mấy chữ "Kính chào quýkhách" to oạch màu đỏ tươi, Tiêu Chiến lại rụt rè núp sau lưng Vương Nhất Bác,cả đoạn đường anh ta đều víu chặt lấy góc áo Vương Nhất Bác, chỉ sợ Vương NhấtBác sẽ đưa anh ta vào tù thôi.
"Chuyện gì thế?" bà nội nâng đôi mắt sau cặp kínhlão lên nhìn bọn họ, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao lại đưa cậu ta về đây rồi?"
Vương Nhất Bác phóng xe máy cả đường lạnh cứng hếtcả người, cậu khịt mũi hai cái, cởi đôi găng tay vất lên quầy lễ tân, nói: "Đồncảnh sát nói tạm thời không nhận được báo án nhà ai có người đi lạc cả, bảocháu để lại số điện thoại, nói có tin gì sẽ thông báo cho cháu."
Bà nội nghe câu này xong, tức đến mức bật cười cảra, bà chống nạnh tiếp tục hỏi: "Vì thế cháu lại dẫn người ta quay về?"
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, theo lí thậtra cậu nên để Tiêu Chiến ở đồn cảnh sát mới đúng, cậu đã thu nhận Tiêu Chiến mộtđêm, nói thế nào cũng đã được coi là một công dân tốt bụng, nhiệt tình, khôngcó lí do nào để có thể tiếp tục quản chuyện bao đồng này nữa. Nhưng không biếtsao, lúc đó cậu điền xong số điện thoại, xoay người lại nhìn thấy Tiêu Chiến cứđi sát theo đuôi, anh ta tin tưởng mình như vậy, liền không hề nghĩ đến việc sẽquẳng cái cục nợ này cho cảnh sát.
Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lí, nhưng vẫn cứngmiệng nói: "Tất nhiên rồi ạ, còn 10 ngày nữa là Tết rồi, cũng không biết bao giờmới có thể tìm được người nhà của anh ta, chả lẽ vất người ta ở lại đồn cảnhsát đón Tết luôn à?"
Bà nội vừa nghe cậu nói thế, càng tức hơn, chọtvào vai Vương Nhất Bác như đếm số: "Cháu cũng biết còn 10 ngày nữa là Tết hả?Thế cháu không để cậu ta ở đồn cảnh sát là định giữ cậu ta ở chỗ chúng ta đúngkhông?"
Đối mặt với câu hỏi này của bà nội, Vương NhấtBác chỉ có thể cười hì hì, dùng trò quen thuộc để đối phó: "Bà nội ơi, cháu biếtbà là người lương thiện nhất trần đời, bà xem bà đã thu nhận cháu hơn 10 năm rồinè, cũng thu nhận anh ta mấy ngày nhé?"
"Bớt làm trò này đi." Bà nội lườm cậu, "Chỗ này củata không phải nơi thu nhận người cơ nhỡ, cháu thật sự coi ta thành nhà từ thiệnrồi đấy."
Nói đoạn bà nội lại cúi đầu tiếp tục coi bảngđăng kí phòng trong tay, Vương Nhất Bác quá hiểu kiểu khẩu xà tâm Phật này củabà, đây là muốn cho cậu với Tiêu Chiến một cái bậc thang để xuống đây, vì thếliền nhanh chóng vẫy vẫy Tiêu Chiến, dẫn người ta chuồn nhanh lên lầu. Đến tậnkhi bọn họ lên lầu rồi, giọng bà nội ở quầy lễ tân mới vọng lên đầy cảnh cáo:"Trông coi cậu ta cho cẩn thận, đừng có mà gây phiền phức cho ta!"
Cầu thang gỗ cũ kĩ lúc giẫm lên cứ cọt cà cọt kẹt,Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào căn phòng nhỏ không có cửa sổ kia, lúc này cậumới phát hiện khuôn mặt Tiêu Chiến bởi vì nhiệt độ bên ngoài đỏ bừng cả lên ,nhưng trông vẫn xinh đẹp lắm, vì gương mặt quá mức sáng bừng này mà chiếc khănlen trên cổ Tiêu Chiến lại càng trở nên xám xịt hơn nhiều.
Vương Nhất Bác nhận ra mình lại nhìn chằm chằmvào người ta, bắt đầu từ hôm qua, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, cậucó chút ảo não dời ánh mắt ra khỏi gương mặt Tiêu Chiến, vừa muốn nói cái gì,nhưng Tiêu Chiến lại là người cất tiếng trước.
"Đừng đuổi tôi đi mà." Tiêu Chiến nhìn vào mắtVương Nhất Bác, nói xong câu này lại cúi gằm mặt xuống, nhìn đăm đăm vào mũigiày trên mặt đất: "Tôi muốn đi ngủ."
"Cái gì cơ." Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cườikhoanh tay lại, cảm thấy anh ta nói câu trước vả câu sau thật sự rất buồn cười,"Không có ai đuổi anh đi cả, anh đi ngủ đi."
Nói rồi cậu tưởng Tiêu Chiến lại ngả đầu xuốnglà ngủ luôn, kết quả lại nghe thấy bụng Tiêu Chiến phát ra tiếng "Ọt ọt" cực kìvang, Vương Nhất Bác mới nhớ ra, từ đêm qua lúc được nhặt về đến bây giờ cònchưa được ăn miếng cơm nào.
Tiêu Chiến cũng có hơi kinh ngạc, xoa xoa bụngnhìn Vương Nhất Bác, chớp mắt hình như đang nhịn cười.
Vương Nhất Bác không hiểu thế giới của kẻ ngốchoạt động như thế nào, cậu chỉ cảm thấy một giây trước Tiêu Chiến vẫn còn đangtrưng cái mặt tủi thân như sắp khóc, bây giờ lại bắt đầu cười rồi, cảm xúc thayđổi nhanh như một đứa trẻ 3 tuổi, lúc khóc nếu nhét một viên kẹo vào miệng thìanh sẽ có thể lập tức biến nước mắt thành nụ cười ngay được. Vương Nhất Bác thởdài một hơi, thả hai tay đang khoanh trước ngực ra nói với anh: "Theo tôi quađây, phòng tôi có đồ ăn."
Phòng của Vương Nhất Bác ở đầu bên kia của tầngnày, cậu dẫn theo Tiêu Chiến đi xuyên qua hành lang, chạm mặt một người đàn ôngđeo kính.
Người này dáng người không cao, nhưng bước chânlại dài, rất vội vàng, vành mũ cụp sát vào mắt kính, áo khoác và khăn quàng đềuvắt trên tay. Anh ta dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, lúc nhìnthấy hai bọn họ càng đánh giá đi đánh giá lại nhiều lần.
Vương Nhất Bác không để ý đến người này, cậu sốngở khách sạn từng ấy năm, từ lâu đã chẳng thấy ngạc nhiên vì bất cứ chuyện gì nữarồi, kiểu lén la lén lút giống người này, không phải đi đá phò thì cũng là ngoạitình. Vì thế cậu giả vờ không nhìn thấy, mắt vẫn nhìn thẳng, đi về phía trước,một đường dẫn Tiêu Chiến vào phòng mình.
Bố cục phòng của Vương Nhất Bác với các phòngkhách khác tuy rằng giống nhau nhưng trang trí lại hoàn toàn không giống, ga đệmtrên giường có màu xanh lục hoàn toàn không có mùi thuốc sát trùng, trên tườngdán rất nhiều poster và ảnh, còn có những giấy khen hồi nhỏ của cậu nữa, góc tườngcó một tấm ván trượt, một chiếc ghi ta đang dựa, góc nào cũng chất đầy đồ. TiêuChiến thích căn phòng như thế này, môi trường kiểu vậy khiến anh có cảm giác antoàn.
Sau khi dẫn Tiêu Chiến vào phòng, Vương Nhất Bácliền đi nấu một ấm nước bằng bình siêu tốc, sau đó nhanh nhẹn đi hãm hai cốc mìăn liền, chọn chọn một hồi ở đống sách bài tập đông trên giá, cuối cùng chọn rađược quyển đề thi môn sinh vật mà cậu ghét nhất lôi ra để kê mì. Tiêu Chiếncũng học theo cậu, tiện tay rút một tờ, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền vội vànglấy lại, đổi sang một tờ giấy nháp khác kê bên dưới, nói với Tiêu Chiến: "Cáinày không được, đây là môn của giáo viên chủ nhiệm đấy. Cho anh cái này, giấynháp."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, cúi đầuăn mì.
Ăn được một nửa Vương Nhất Bác phát hiện đến ngay cả việc ăn mì mà Tiêu Chiếncũng không tập trung, chiếc dĩa nhựa trong tay tuy đưa mì vào miệng nhưng mắt cứđặt cả lên người cậu, nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn vào tờ đề còn sạch sẽ hơn cả mặtanh kia. Vương Nhất Bác nhìn xem, đó là một trang đề bên trên chỉ viết tên củacậu, Tiêu Chiến cứ nhìn chăm chăm vô ba chữ ấy nghiên cứu.
"Đây là tên tôi, anh có biết chữ không?" Vương NhấtBác đẩy cốc mì ra, chỉ vào từng chữ trên tờ giấy, nói: "Vương, Nhất, Bác. Têntôi là Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến bỗng tiến sát lại, hơi hơi nghiêng đầunhìn từng chữ ngón tay Vương Nhất Bác chỉ, liếm liếm môi, học theo: "Vương, Nhất,Bác."
Không biết là thứ ma lực gì, Vương Nhất Bác cũngvô thức liếm môi theo, rồi lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến. Bởivì vừa mới ăn mì nên môi Tiêu Chiến trông càng đỏ hơn trước, thậm chí là căng mọng,nẫn nẫn đáng yêu, Vương Nhất Bác có thế tưởng tượng ra cảm giác khi chạm vàonó...nhưng cậu nghĩ đến chuyện này làm cái gì cơ chứ?
Vương Nhất Bác nhận ra điểm này lập tức thu tầmmắt lại, nhưng Tiêu Chiến vào chính lúc này lại gọi cậu: "Nhất Bác ơi."
Tiêu Chiến cười híp mắt, dường như đang tự hàovì mình học được tên cậu rồi vậy. Cảm giác đầu tiên khi được gọi tên chính làcăng thẳng, cậu đáp qua loa một tiếng "Ừ" bèn nhanh chân dọn dẹp cốc mì trước mặt.
Ăn xong một bữa trưa qua loa, Vương Nhất Bác liềnxuống tầng trực thay bà nội. Cũng không biết thật sự vội vàng đi trực hay là chạytrốn cảm giác kì quái vừa nãy nữa, lúc Vương Nhất Bác đi đến cả bàn cũng khôngdọn, cũng không lo lắng Tiêu Chiến có quậy banh cái phòng cậu ra không, chỉ dặnanh một câu: "Lúc ra ngoài nhớ ăn hết mì rồi cầm đi vất nghe chưa."
Cả buổi chiều, Vương Nhất Bác đều ngồi ở quầy, lầnđầu tiên trong lịch sử cậu không thèm chơi game, cũng không xem thi đấu, mà chốngcằm ngồi ngây người ra với đống bài tập, cả nửa ngày cũng chỉ viết được tên củamình lên tờ giấy nháp. Cận kề Tết Nguyên Đán, khách đến thuê phòng ít hơn rấtnhiều, đến tận chập tối mới có một người xuống tầng hoàn cọc.
Vương Nhất Bác cúi đầu lật quyển sổ đăng kí, hỏi:"Số phòng bao nhiêu ạ?"
"0203." Người đàn ông đứng đối diện nói.
Vương Nhất Bác không nhịn được mà ngẩng đầu lênnhìn anh ta một cái, bởi vì nếu cậu nhớ không nhầm, hồi trưa đi ngoài hành langchạm mặt người đàn ông đội mũ đeo kính kia cũng bước ra từ phòng 0203. Phòng0203 là phòng có giường rộng, hai người đàn ông này ngủ chung ư?
Nhưng Vương Nhất Bác lật đến ghi chép của phòng0203, chỉ đăng kí tên một người, có thể là khi đó cậu nhìn nhầm thôi, Vương NhấtBác cũng không nghĩ nhiều.
Nháy mắt cái lại đến giờ cơm tối, nhà bếp với chỗăn cơm đều ở tầng 1, bà nội nấu cơm xong liền kêu Vương Nhất Bác đi rửa tay rồiqua đó. Vương Nhất Bác đang xoắn xuýt xem nên nói với bà như thế nào để dành lạimột phần lát nữa đem cho Tiêu Chiến, đi đến bàn ăn thì lại phát hiện ở đó đãbày 3 bộ bát đũa, Vương Nhất Bác liền nhanh nhảu chạy qua bóp vai đấm lưng chobà, cười ngoan lấy lòng.
"Cháu biết mà, bà yêu của cháu thật sự rất lươngthiện."
"Đừng có lắm mồm với ta nữa." Bà nội chê cậu vướngchân vướng tay hất tay Vương Nhất Bác ở trên vai ra, nói: "Mau lên dẫn người taxuống ăn cơm, đừng để người ta đói chết trong khách sạn của ta."
Vương Nhất Bác chào bà nội bằng một cái chào kiểuquân đội nhưng rất buồn cười, nói: "Tuân lệnh..."
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác xuống tầng, dángvẻ vẫn giống một chú thỏ sợ hãi, rất sợ gọi anh xuống rồi lại đưa anh đến chỗnào đó khác. Đến tận khi Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống bàn ăn, nhét đũa vàotay anh, Tiêu Chiến mới hiểu thì ra gọi anh xuống cùng ăn cơm. Nhưng cho dù cóthế anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ngồi nhìn một bàn cơm nhà hấp dẫn này lạikhông dám động đũa, chỉ siết chặt lấy đôi đũa, hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lạinhìn bà nội.
"Ăn đi, nhìn ta có no bụng được đâu." Bà nội gắpmột miếng sườn cho, cảm thấy Tiêu Chiến ngốc đến buồn cười.
Vương Nhất Bác cũng nhìn ra thật sự thì Tiêu Chiếnrất muốn ăn nhưng lại không dám động đũa, vì thế chủ động gắp cho anh một vàithứ, cười với anh rồi nói: "Không sao đâu, ăn đi."
Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè sợ hãi của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác liền nhớ đến hồi mình còn nhỏ được mà bà nội dắt về nuôi, cũng rấtsợ hãi, sợ dáng vẻ hùng hổ hung dữ của bà, lại sợ bà nội sẽ trả cậu về lại cônhi viện.
Bà nội dường như cũng nghĩ đến cùng một cảnh tượnggiống Vương Nhất Bác, không khỏi thấy thương cho Tiêu Chiến. Bởi vì bà biết hồiở cô nhi viện Vương Nhất Bác đã chịu bao nhiêu khổ sở, nhìn Tiêu Chiến nhạy cảmgiống hệt Vương Nhất Bác hồi đầu, liền nghĩ trước khi Tiêu Chiến đi lạc đã ở mộtnơi như thế nào chứ.
"Cũng không biết người nhà cậu nghĩ thế nào nữa."Bà nội ăn được một nửa bỏ bát đũa xuống, "hừ" một tiếng không hài lòng, nói:"Đã đi lạc cả một ngày rồi thế mà chẳng có ai báo cảnh sát, đầu óc bọn họ chắccũng hỏng hết rồi."
Lúc này Tiêu Chiến đã toàn tâm toàn ý nhập tâmvào chuyện ăn cơm, má được nhét ung úng, nghe câu này cũng híp mắt cười với bànội.
Sau bữa cơm, bà nội cũng xem là ngầm đồng ý choTiêu Chiến tạm thời ở lại, bà còn cho Tiêu Chiến thêm một tấm chăm bông, dặn dòVương Nhất Bác lấy mấy bộ quần áo ra cho Tiêu Chiến thay.
Dáng người Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến xêm xêmnhau, Tiêu Chiến mặc áo hoodie của cậu, nhìn trông giống hệt một học sinh cấp3.
"Nhà anh ở đâu, anh không nhớ tí gì sao?" VươngNhất Bác khoanh chân ngồi xuống, hỏi.
Tiêu Chiến đang ăn thạch mút Vương Nhất Bác cho,nghe câu hỏi này xong ngậm túi thạch nghĩ một lúc, sau đó lộ ra ánh mắt đầy xinlỗi lắc đầu.
"Đi lâu lắm rồi, không tìm thấy." Tiêu Chiến tủithân nói.
Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Thế nhà anh trông nhưthế nào, phòng màu gì, xung quanh có thứ gì không, mấy cái này có nhớ không?"
"Ừm..." Tiêu Chiến lại nghĩ một lúc lâu, chỉ nói:"Xe, đều hỏng hết."
"Ý là sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ, thửlí giải lời Tiêu Chiến nói: "Anh ngồi xe đến à? Nửa đường xe hỏng, là ý này hả?"
Tiêu Chiến lại tiếp tục mút túi thạch không nóigì nữa, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ anh đang cố nhớ lại, kết quả Tiêu Chiến ăn xongthì chép chép miệng, dáng vẻ ngốc nghếch xòe tay ra với Vương Nhất Bác nói: "Muốnnữa."
"......."
Vương Nhất Bác bất lực bĩu môi, cũng biết hỏiTiêu Chiến thì chưa chắc hỏi ra được thông tin gì hữu ích, lại nhét thêm túi thạchnữa vào tay anh, nói: "Đây, cầm đi ăn đi."
Tuy Tiêu Chiến ngốc nhưng tuyệt đối không lườibiếng, ở khía cạnh nào đó thì vẫn nhanh nhẹn lắm, ví dụ như ngày hôm sau thức dậyrất sớm, gấp chăn màn gọn gàng, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bácbưng một sọt ga giường đi lên lầu, lập tức cũng theo lên sau.
Đây là ga giường vừa sát trùng cần đem lên sânthượng phơi, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên sân thượng, cũng học theo VươngNhất Bác lấy từng cái ga giường từ sọt ra, tỉ mỉ phơi lên dây.
Mùa đông hiếm lắm mới có một ngày nắng đẹp, bóngTiêu Chiến phản chiếu lên ga giường, chồng lên cái bóng của Vương Nhất Bác. ởgiữa cách nhau bởi một hàng dài ga giường màu trắng, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấyđược đường nét của Vương Nhất Bác, lại không nhìn thấy bóng người cậu. Tiêu Chiếncảm thấy thú vị, nhích từng bước từng bước theo cái bóng của Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác vén ga giường lên liền nhìn thấy gương mặt cười đến là xán lạn củaanh, anh toét miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ ngốc nghếch.
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến gọi tên cậu, vẫn là vẻ mặt ngây ngô ấy,ánh mặt trời chiếu lên người anh, khiến cả người anh bừng sáng, lại mềm mại, ấmáp như nhung.
Như quỷ thần sai khiến, Vương Nhất Bác đưa tayra nhéo má Tiêu Chiến, cảm giác mềm mại y như cậu tưởng tượng thật. Tiêu Chiếncũng không tránh, ngoan ngoãn đứng đó mặc kệ cho Vương Nhất Bác véo má mình, mấygiây sau Vương Nhất Bác nhận ra mình đang làm gì, lập tức thu tay về.
Động tác này xảy ra giữa hai chàng trai cũng kìlạ quá, Vương Nhất Bác đút tay vào túi, quay mặt đi nhìn chỗ khác tránh né.
Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chiến ngày nào cũngtheo đuôi Vương Nhất Bác đi vòng vòng, Vương Nhất Bác đi quét dọn anh cũng đitheo mông giúp đỡ, Vương Nhất Bác ngồi làm bài tập ở quầy lễ tân anh cũng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh ăn đồ ăn vặt.
Tiêu Chiến rất thích ăn snack khoai tây, đây làVương Nhất Bác ngẫu nhiên phát hiện ra, thật ra Vương Nhất Bác không thích ăn đồăn vặt lắm, ngày hôm đó cậu lại phải chạy đi mua đồ ở siêu thị, nhìn thấy đồ ănvặt trên giá, nghĩ rằng có khi Tiêu Chiến thích ăn liền tiện tay mua hai gói.Trong túi đồ ăn vặt đó có khoai tây, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy mắt sáng lóe cảlên, phấn khích chạy đến ôm Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác bị anh ôm đột ngột thế cứng sựngcả người, chân tay không biết đặt ở đâu, đến khi Tiêu Chiến ôm gói khoai tây chạyđi rồi vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran.
"Cái đệch." Mãi sau Vương Nhất Bác mới chửi mộtcâu.
Tiêu Chiến cứ chạy quanh quanh Vương Nhất Bácnhư thế, Vương Nhất Bác cũng đã quen với việc Tiêu Chiến ở bên cạnh, lúc cậu dẫnTiêu Chiến đi lên phố mua những thứ bà nội cần để sắp sửa Tết, còn mua cho TiêuChiến một chiếc khăn quàng mới. Chiếc kia của Tiêu Chiến vốn đã cũ lắm rồi,cũng không đẹp, Vương Nhất Bác chọn cho anh một chiếc khăn màu kem, tận tayquàng lên cổ anh hai vòng, sau đó nói với giọng rất hài lòng: "Đẹp lắm."
Tiêu Chiến thích lắm, cứ sờ sờ lên chiếc khăn mềmmại này mãi, cười híp mắt nói theo: "Đẹp lắm!"
Vương Nhất Bác lại muốn véo má anh, muốn véoTiêu Chiến thành mỏ vịt, nhưng còn chưa thò tay ra khỏi túi, điện thoại đã kêulên trước. Là một cuộc gọi, chú cảnh sát mấy ngày trước xin số gọi đến, bọn họnói đã tìm thấy nơi ở trước khi Tiêu Chiến đi lạc.
Thì ra Tiêu Chiến đi lạc từ một xưởng đi thu muaxe thải loại, công xưởng này tuyển dụng mấy người giống Tiêu Chiến, đều nhữngngười trưởng thành không cha không mẹ cũng không có quá nhiều kĩ năng làm việc.Thông thường thuê nhóm người đặc biệt này là chuyện tốt đối với công xưởng, sẽđược hưởng chính sách trợ cấp của nhà nước, nộp thuế ít đi. Nhưng tình hìnhkinh tế của xưởng đó lại trì trệ, đến cuối năm nay thật sự không chống đỡ nổi nữa,vẫn bị phá sản. Còn lại nhóm người như bọn Tiêu Chiến đáng ra được đưa lại vềnhững trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước, nhưng có thể là do việc tiếp nhậnkhông tốt, một mình Tiêu Chiến chạy lạc mất.
"Tôi cho cậu số điện thoại và địa chỉ ở đó nhé, cậucó thể đưa cậu ta về đó, hoặc liên hệ bọn họ đến đón." Người cảnh sát đầu bênkia nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc điện thoại, đứngtrong gió lạnh một lúc lâu mà không nói gì, lúc đối phương sắp cúp điện thoại mớihỏi với: "Thế...bọn họ sẽ sắp xếp cho Tiêu Chiến như thế nào ạ?"
"Điều này bọn tôi cũng không rõ, có thể là sẽ đưađến những công xưởng khác kiểu như thế nữa." Nói xong người cảnh sát cúp điệnthoại.
Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào lại trongtúi, nhìn một cái về phía Tiêu Chiến đứng cạnh và chiếc khăn quàng mới của anh,vẫn không nhịn được đưa tay ra véo má Tiêu Chiến, nói: "Đi thôi, nên trở về rồi."
Sau khi về khách sạn Tâm Duyên, Vương Nhất Bác cứmột mực chẳng nói chẳng rằng gì, cậu hiểu rõ sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng phảiđược đưa đi, chỉ là mấy ngày này cậu tạm thời quên đi chuyện đó, thậm chí cònnghĩ đến việc Tết đến dẫn Tiêu Chiến lên mái nhà đốt pháo hoa. Ngày mai là Giaothừa rồi, đáng tiếc Tiêu Chiến cũng phải rời đi.
Vương Nhất Bác nói với bà nội chuyện này, bà nộichỉ hỏi: "Cháu không nỡ à?"
"Gì cơ ạ?" Vương Nhất Bác ngớ người vài giây, sauđó cứng miệng nói: "Cháu không có."
Bà nội lại hiểu cậu quá, Vương Nhất Bác với TiêuChiến rất hợp nhau, mấy ngày nay bà nhìn là biết, nhưng bà cũng không vạch trầncậu, chỉ nói: "Không có là tốt nhất, thế cháu đưa nó về đi, tránh việc ta lạiphải nuôi thêm một miệng ăn nữa."
Vương Nhất Bác mím môi không nói gì, xoay ngườiđi lên cầu thang, vào phòng Tiêu Chiến.
Vừa bước vào, cậu liền nghe thấy một vài âmthanh ám muội không nên để người khác nghe thấy, là truyền đến từ cái phòngcách vách phòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhớ ra cậu đã từng nghe thấy tiếnghai người này nói chuyện ở đâu đó rồi, chính là người đàn ông cậu chạm mặt ởhành lang, và người khách ở phòng 0203 kia.
Lần trước ở phòng 0203 chính là hai người bọn họ,lần này phòng cách vách chắc chắn cũng thế.
Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác,trên cổ vẫn quàng chiếc khăn màu kem, anh không hiểu tiếng động phát ra từphòng bên cạnh nghĩa là gì, cũng không hiểu tại sao biểu cảm trên mặt Vương NhấtBác không ngừng biến hóa như vậy.
Tiếng kêu rên của hai người sát vách càng lúccàng to, cách một lớp tường có cũng như không, tất cả âm thanh đều lọt hết vàotai Vương Nhất Bác không trượt phát nào. Lẫn trong tiếng lò xo của chiếc giườngcũ kẽo cà kẽo kẹt, cậu nghe thấy tiếng hai người đàn ông, một người gọi ngườicòn lại là "chồng ơi", thỉnh thoảng còn có một số những từ ngữ càng tục tĩu,càng khó nghe hơn.
Trong đầu Vương Nhất Bác rối tung rối mù, nhưngTiêu Chiến vẫn ngơ ngơ không hiểu cái gì, nhìn trông thơ ngây khiến người taphát bực. Tầm mắt Vương Nhất Bác lại chuyển đến đôi môi Tiêu Chiến, chỗ đó đốivới cậu dường như có một sức hút lạ lùng, cậu không thể khống chế bản thân mìnhkhông nhìn chằm chằm vào miệng Tiêu Chiến được.
Vì thế cậu hạ xuống cánh môi Tiêu Chiến một nụhôn đầy phẫn nộ. Nụ hôn này dường như không được coi là một nụ hôn, chỉ làVương Nhất Bác tức giận đùng đùng đè môi mình lên môi Tiêu Chiến mà thôi.
Tiêu Chiến dù có ngốc nghếch đến đâu thì giờphút này cũng trợn tròn mắt kinh ngạc.
Lúc anh còn ở xưởng xe cũ thỉnh thoảng sẽ làmsai, ông chủ sẽ phạt anh, có lúc là phạt đứng, có lúc kêu anh đội một chiếcbánh xe lên đầu, tóm lại là những hình phạt không khiến anh bị thương nhưng sẽkhiến anh khó chịu. Việc Vương Nhất Bác làm bây giờ cũng khiến Tiêu Chiến cảmthấy có phải anh lại làm sai chuyện gì đó Vương Nhất Bác đang phạt anh.
Hai tay Tiêu Chiến co cụm lại trước ngực, nắmthành hai nắm đấm nhỏ, ngoan ngoãn chịu đựng hình phạt của Vương Nhất Bác, nomdễ bắt nạt đến mức đáng thương. Vương Nhất Bác không chịu được vẻ mặt này củaTiêu Chiến, ánh mắt này vừa khiến cậu mềm lòng, đồng thời lại khiến cậu muốn bắtnạt Tiêu Chiến càng dữ hơn, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy mình y hệt một tênbiến thái vậy.
Đón lấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi củaTiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành kết thúc "nụ hôn" tàn ác này, nhưng cậu không địnhbuông tha cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kéo chiếc khăn quàng cậu tặng anh lêncao, dùng nó để che đi nửa trên gương mặt Tiêu Chiến. Chỉ cần không nhìn thấyánh mắt của anh là được, không bị ánh nhìn đó của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, sẽkhông còn cảm giác tội lỗi ập đến nữa.
Mặt Tiêu Chiến bị chiếc khăn che, chỉ lộ ra đôimôi hơi hé mở. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt dò xét nơi đó, muốn hồi tưởng lại nụhôn vừa rồi, lại nhận ra nó ngắn ngủi quá, ngắn ngủi đến nỗi chưa kịp ghi nhớ lạicảm xúc khi môi chạm vào môi.
Vì thế Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào trongchăn, nâng một chân lên, dùng tư thế nửa quỳ bắt đầu một nụ hôn khác.
Một nụ hôn đúng nghĩa bây giờ mới ra đời, lầnnày Vương Nhất Bác không dùng quá nhiều lực, mà chầm chậm áp môi mình lên. Cậuchưa từng hôn ai cả, vì thể chỉ dùng môi mình áp lên môi anh, nhưng Tiêu Chiếncăng thẳng quá mấp máy môi, khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được một thứ gì đókhác thật kì diệu. Cánh môi Tiêu Chiến rất mềm, không khô quá cũng không ẩmquá, Vương Nhất Bác không miêu tả được rõ là giống cái gì, chỉ biết cảm giácnày sẽ khiến cậu nhớ đến cảm giác hồi nhỏ được sờ vào dái tai bà nội.
Vương Nhất Bác bắt đầu không thầy tự thông dùngcánh môi mình ngậm lấy môi Tiêu Chiến, nghiền ép qua, lúc nặng lúc nhẹ, làmtheo cách hôn môi như trong tưởng tượng của cậu, giống đang nếm môi Tiêu Chiếntừng miếng từng miếng một vậy.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong đầu hiện lênnhững cảnh tượng mấy hôm nay ở cùng với Tiêu Chiến, dáng vẻ Tiêu Chiến ngồi ngủở bậc cầu thang, dáng vẻ Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau cậu sợ cậu bỏ anh lại ở đồncảnh sát, rồi dáng vẻ Tiêu Chiến gọi tên cậu...
Tiêu Chiến vẫn không biết Vương Nhất Bác đanglàm cái gì, chỉ thấy động tác của Vương Nhất Bác không hung dữ giống vừa rồi nữa,nhưng không nhìn thấy mặt cậu, anh không rõ là cậu có đang tức giận hay không.Bọn họ bây giờ đang làm cái này, có phải là Vương Nhất Bác vẫn đang phạt anhhay không?
Đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới bỏ qua chođôi môi anh, Tiêu Chiến nghĩ bụng cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi, nắm chắclấy cơ hội mở lời khó khăn lắm mới giành được, anh lập tức nhận sai: "Anh xin lỗi."
Vương Nhất Bác ngớ người, rõ ràng cậu làm tròác, người xin lỗi lại là Tiêu Chiến là sao. Tiêu Chiến ngoan ngoãn quá khiếntrong lòng Tiêu Chiến càng khó chịu hơn, Vương Nhất Bác không nhịn được nghĩ đếnnơi ở trước đó rốt cuộc anh đã bị đối xử như thế nào, lại sợ hành vi bây giờ củamình sẽ khiến anh sợ hãi, vì thế bèn buông Tiêu Chiến ra, nhổm người đứng dậy.
Tiêu Chiến vẫn nằm đó, anh đợi một lúc, Vương NhấtBác không chạm vào người anh nữa, cũng không nói chuyện với anh nữa. Đôi mắtbên đưới lớp khăn quàng xoay hai vòng đầy căng thẳng, anh nuốt một ngụm nước bọt,nhỏ giọng hỏi: "Nhất Bác, em còn giận không?"
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn thở ra một hơi, lấykhăn ra giúp anh rồi quàng lại cẩn thận. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn chưa muộn lắm,Vương Nhất Bác đưa tay ra y như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nói với anh: "Đitheo em, dẫn anh đến nơi này.
Đi theo địa chỉ cảnh sát đưa, Vương Nhất Bác chởTiêu Chiến đi đến cửa của trung tâm bảo trợ. Cậu nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến,người trước đây anh quen đều ở trong đó, còn có những người khác cũng sẽ chămsóc anh, anh có muốn ở cùng bọn họ không?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ còn nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽkiên định chọn cậu, dù sao thì Tiêu Chiến thích cậu như vậy mà, mấy ngày hômnay đi đâu cũng không rời khỏi cậu nửa bước, đối với Tiêu Chiến chắc là cậu phảirất quan trọng mới đúng. Nhưng điều Vương Nhất Bác không ngờ được đó là TiêuChiến lại do dự.
Tiêu Chiến nhìn về phía cánh cửa kính đằng xaxa, dường như đang tìm một bóng người nào đó quen thuộc bên trong. Vương NhấtBác chỉ nhìn thấy sau đầu Tiêu Chiến, cuối cùng cũng phải thừa nhận đối vớiTiêu Chiến cậu cũng không quan trọng, không đặc biệt đến vậy, vì thế tức giậnxoay người bỏ đi.
Thật ra Vương Nhất Bác không định đi thật, cậucòn nghĩ Tiêu Chiến sẽ kéo cậu lại, kết quả đằng sau chờ mãi chẳng có động tĩnhgì cả, cậu cũng chỉ đành gượng người đi về phía trước vài bước. Đến một chỗ rẽcậu mới dám quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên ở chỗ cũnhìn cậu, dáng vẻ không biết nên đi hướng nào.
Tiêu Chiến có lẽ đang cảm thấy Vương Nhất Bác nhấtđịnh, chắc chắn là không cần anh nữa rồi, chỉ có thể lề mà lề mề đi lên bậc cầuthang của trung tâm bảo trợ, anh nghĩ có thể giống lần trước đi vào đồn cảnhsát vậy, chỉ cần vào ngồi một xíu Vương Nhất Bác lại sẽ dẫn anh đi.
Nhìn thấy bước chân Tiêu Chiến thật sự đi lên cầuthang, Vương Nhất Bác quýnh quáng cả lên, sải dài mấy bước chân đi đến kéo TiêuChiến lại, bấu chặt cánh tay anh không buông, nhíu mày nói: "Anh thật sự muốnđi à?"
Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác là gì, rõràng mình nghe lời cậu thôi mà, sao cậu lại tức giận nữa rồi. Tiêu Chiến nghĩ đếntrước đây khi Vương Nhất Bác tức giận sẽ phạt anh như thế nào, để Vương NhấtBác bớt giận, Tiêu Chiến cũng học vẹt theo, kéo khăn quàng trên cổ anh lên cao,bịt mắt mình lại, đợi Vương Nhất Bác đến hôn anh.
Vương Nhất Bác nhận ra mình thật sự không làm gìđược cái người này, chỉ cam chịu mà thở dài một hơi, quàng khăn lại cẩn thậncho anh, chỉnh lại cả áo quần rồi nói: "Anh, có muốn theo em về nhà không?"
Thay đổi cách hỏi, Tiêu Chiến liền biết nên chọnthế nào rồi, anh nhanh chóng gật đầu, kéo góc áo Vương Nhất Bác nói: "Muốn."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười rồi, tronglòng Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm hẳn. Chỉ là trên đường về, Vương Nhất Bác lạinghĩ, lần này nên nói với bà nội như thế nào đây? Lần trước đến đồn cảnh sátthì thôi đi, lần này đã tìm được nơi Tiêu Chiến nên về rồi cậu lại dẫn anh vềnhà lần nữa.
Quầy lễ tân của khách sạn Tâm Duyên im phăng phắc,đêm Giao thừa sẽ không có khách nào đến cả, chỉ có tiếng bước chân đi lại củabà đang bận rộn đằng sau bếp.
Vương Nhất Bác rụt rè dẫn Tiêu Chiến ngó đầu vàobếp nhìn, liền chạm mặt ngay bà nội đang bê bát canh để lên bàn ăn, trên bàn vẫnlà ba bộ bát đũa.
"Ây dô, bọn bay cứ thậm thà thậm thụt ở đây tínhlàm trò gì, dọa ta giật cả mình!" vẫn là giọng chửi hùng hổ ấy, kêu hai ngườivào bếp bê nốt mấy món còn lại lên: "Đi, đi, đi rửa tay rồi vào ăn bữa cơm tấtniên."
Vương Nhất Bác bật cười, ôm bà nội một cái thậtchặt, Tiêu Chiến cũng học theo ôm bên ngoài, kết quả bị bà nội chửi cho một trận.
Cách lớp khói tỏa ra nghi ngút từ bát miến thịttrên bàn ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau cười thật tươi. Chiếc tivibụng to kiểu cũ ở ngoài quầy lễ tân đang tự phát, vang lên tiếng cười đùa vui vẻ,bọn họ đều biết mình đang bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới rồi.
TOÀN VĂN HOÀN,
HOAN NGHÊNH QUÝ KHÁCH LẦN SAU LẠI ĐẾN!
=======================================================
A Zhu: ôi tôi lại hoàn thêm một fic nữa rồi, cả một năm trời luôn ạ.
Cảm ơn các cô đã ghé đọc, đã chờ đợi lâu như vậy. Thật sự cảm ơn rất nhiều.
Hẹn gặp nhau ở fic sau.
Tương lai còn dài.
Chúc mọi người đều bình an!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro