Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Túi củ ấu mà khiến Vương Nhất Bác ăn đến là ngon lành cònNắm Than thì đến là khổ não kia như đã mở ra một cánh cửa nào đó, Tiêu Chiếncàng trở nên thích đi chợ hơn so với trước kia, từ củ ấu trắng thơm được nôngdân bỏ trong quang gánh đến chợ bán, đến củ sen vẫn còn nguyên bùn đất; VươngNhất Bác cũng biết được bên trong lớp vỏ cứng cáp xù xì của hạt dẻ sẽ là lớpnhân vô cùng mềm dẻo, đem ra hầm với thịt gà sẽ cực kì ngon, mà Tiêu Chiến chỉdùng một ít thịt băm là có thể nấu ra một nồi đậu Hà Lan xào vô cùng ngon. Bànbếp trống không trong nhà Vương Nhất Bác, bây giờ đã bày la liệt chai chai lọ lọ,đều là gia vị mà Tiêu Chiến mua về.

Cơ hội Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác thi triển tàinghệ nấu nướng càng ngày càng nhiều, số lần họ ăn thực phẩm chế biến sẵn lạicàng ngày càng ít. Người ta đều nói sướng quen rồi khổ không chịu được, thỉnhthoảng Tiêu Chiến đến không kịp chợ mua rau thịt cũng sẽ ăn mấy món chế biến sẵnđó, nhưng Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã học được cái kiểu bày ra vẻ mặtkhổ sở nhìn phần cà rốt xào thịt còn sót lại cuối cùng, khiến Tiêu Chiến vừa tứcvừa buồn cười: "Anh phải đi làm đó, đại ca của tôi ơi."

Tiêu Chiến nhặt giúp cậu mấy sợi cà rốt ra, tiện liếc xemtivi, tivi đang phát dự báo thời tiết hôm nay.

Tuổi thọ của chiếc tivi trong nhà Vương Nhất Bác đoán cóvẻ cũng lớn bằng tuổi cậu ấy chứ, chỉ tầm 12 inchs, chỉ có thể thu tín hiệuchưa đến 20 kênh, hình ảnh không được nét lắm, đồng thời tín hiệu cũng chả rasao, trong thời đại của màn hình LCD rồi cái sau to hơn cái trước như bây giờ,thì trông càng cổ lỗ sĩ hơn. Càng thần kì hơn là bên dưới tivi còn có một đầuđĩa DVD, Tiêu Chiến lần mò kéo ngăn tủ ra thì phát hiện bên trong là một chồngđĩa lậu <Tom và Jerry>, đếm qua cũng phải có hơn 10 cái, toàn bộ đều đượcgói trong một lớp gói giấy hơi ngả vàng, không có tí bụi bặm nào, nhưng mặt bênkia của mỗi cái đĩa đều có vết xước thành từng vòng từng vòng một, xem ra sởthích của Vương Nhất Bác ngoài việc ghép hình, còn có một cái nữa chính là xemđi xem lại những bộ phim hoạt hình mình yêu thích.

Vương Nhất Bác dùng đầu đũa hất sợi cà rốt ra xa hơn mộttí, nhưng Tiêu Chiến lại không chú ý đến động tác nhỏ này, bởi vì trên màn hìnhphát thanh viên của đài địa phương, người mặc một bộ vest không vừa vặn vớimình đang cố gắng nói với giọng hùng hồn: "Tối nay sẽ có mưa to kèm theo giông,người dân xin hãy có biện pháp phòng hộ kịp thời..."

Người phát thanh viên kia còn đang líu lo không ngừng,bên ngoài cửa sổ đã xẹt ngang qua một tia chớp mạnh, mấy phút sau, tiếng sấm uỳnhuỳnh mới truyền đến từ phía xa xa. Tiêu Chiến cầm điều khiển tắt tivi, đứng dậynhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập dưới nhà rõ ràng là đều đang tăngnhanh cước bộ để trở về, cây ngô đồng đung đưa trong gió mạnh khiến người ta cảmthấy cực kì bất an.

Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, vội vội vàng vàng muốnrời đi, còn không quên dặn dò Vương Nhất Bác: "Sắp mưa rồi, anh phải mau chóngvề nhà đây, em nhớ đừng xem phim lúc có sấm đó nha."

Vương Nhất Bác thấy anh vội vã như vậy, có chút không hiểunổi, cũng gác đũa xuống đứng dậy.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Hôm nay trước lúc ra khỏi nhàanh đem chăn phơi ở trên mái."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, Tiêu Chiến biết cậu không thểnào liên kết được ba việc "sắp mưa" "vội về nhà" và "phơi chăn" lại với nhau được,nhưng Tiêu Chiến cũng không có thời gian giải thích nữa, vất lại một câu "Dù gìthì giờ anh cũng phải về đây" rồi chạy vọt xuống tầng.

Còn chưa đợi Tiêu Chiến đi xa khỏi tòa nhà, trên trời bỗngUỳnh! một tiếng, mưa to trút xuống y như một tấm màn mờ bao phủ khắp nơi.

Bây giờ cho dù anh có đội mưa trở về thì cũng không kịp cứulấy cái chăn rồi, chi bằng ở lại nhà Vương Nhất Bác đợi mưa tạnh cho xong, TiêuChiến đi một bước thở dài ba cái lê chân trèo lại lên 5 tầng lầu, trên mặt VươngNhất Bác không hề có ý thể hiện ngạc nhiên nào, giống như biết anh sẽ quay lạivậy, mở cửa cho anh xong liền ngồi ở dưới đất trước tivi, sự chú ý đặt hết cảvào trong bộ ghép hình đã hoàn thành được hơn nửa.

Tiêu Chiến ôm Nắm Than lên, ngồi xuống bên cạnh Vương NhấtBác, nhìn cậu cầm một mảnh ghép tìm kiếm vị trí nó vốn thuộc về, sau đó lại nhànnhã, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời ngoài kia tối đen như mực, trong nhà lại đèn điệnsáng trưng, nước mưa như những viên đạn nhỏ đập vào mái nhà bằng sắt phát ra nhữngâm thanh giòn tan, một chiếc quạt điện nhỏ đang quay chầm chậm, mưa lớn xua tanđi cái nóng nực đầu hạ, trong nhà mát mẻ hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến ngồi một lúc, lại thấy buồn ngủ, bèn cúi đầuxuống liếc Vương Nhất Bác một cái, cậu đang so sánh hai mảnh ghép cực kì giốngnhau rồi u sầu, mày cau lại thành nút đến nơi, dường như trên thế giới nàyngoài bộ ghép hình trước mặt thì chẳng còn thứ gì khác nữa.

Tóc Vương Nhất Bác vừa dày vừa rậm, nhìn từ đỉnh đầu thìtìm chẳng thấy xoáy tóc ở đâu, Tiêu Chiến nhớ lại hai tháng này kể từ khi quenbiết với Vương Nhất Bác, hình như chưa từng thấy cậu cắt tóc lần nào, bây giờdày đến độ cứ như bị chó gặm, xộc xà xộc xệch phủ từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào mái tóc của Vương Nhất Bác mộtlúc lâu, rồi chạy vào nhà bếp tìm một chiếc kéo to mang ra. Vương Nhất Bác bị dọagiật nẩy mình, rất khó để nói giữa chuyện "đang ghép hình thì bị cắt ngang" với"nhìn thấy chiếc kéo to" việc nào khiến cậu lo lắng hơn, cậu theo bản năng dịchmông về sau một chút, có chút bất an nhìn Tiêu Chiến, thậm chí có cả sự cảnhgiác.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến tìm thấy nó kiểu gì,trong nhà cậu từ trước đến giờ đều chỉ có một cái kéo thôi, năm cậu 10 tuổi bacậu để nó ở trên nóc chiếc tủ cao nhất, để Vương Nhất Bác không với được tới nónữa. Cho dù bây giờ Vương Nhất Bác không cần kiễng chân cũng có thể dễ dàng vớiđược tất cả đồ trong chiếc tủ đó, nhưng cậu vẫn ý thức được rằng mình không nênđộng vào thứ đồ được bọc tầng tầng lớp lớp túi bóng này. Cậu sợ mình một khinhìn thấy nó, liền sẽ nhớ đến vết thương chảy máu ròng ròng trên tay em trai vàtiếng hét thất thanh của mẹ.

Căn nhà này ban đầu không hề lạnh lẽo đến thế, vào lúctrước khi Tiêu Chiến đến đây, chắc cũng phải trước đó lâu lắm rồi, lâu đến nỗi VươngNhất Bác đã không còn nhớ đã qua bao lâu, căn nhà này không chỉ có mỗi mình cậu,mà còn có ba mẹ, về sau còn có thêm một cậu em trai nữa.

Vương Nhất Bác đương nhiên không biết sự ra đời của emtrai về một khía cạnh và mức độ nào đó có nghĩa là ba mẹ đã từ bỏ cậu, cậu chỉbiết nhà mình có thêm một em bé nhỏ, yếu ớt, mềm mềm, được ba mẹ ôm trong lòng,cậu thò một ngón tay ra sờ một tí, lập tức liền được em bé nhỏ hơn cậu rất nhiềukia nắm chặt lấy. Khoảnh khắc tay được nắm chặt Vương Nhất Bác vừa vui mừng vừacó chút thấp thỏm ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mẹ nói với cậu đây là em trai, VươngNhất Bác liền nhìn sang em bé còn chưa mở mắt được mẹ ôm trong lòng, mỉm cười,nhỏ giọng lặp lại: "Em trai."

Đứa bé đã thu hút phần lớn sự chú ý của ba mẹ, ba khôngcòn cùng ngồi dưới đất ghép hình cùng với cậu nữa, mẹ cũng không còn nhiều sứclực để nói chuyện không ngừng với cậu giống như hồi trước, nhưng Vương Nhất Báckhông hiểu "ghen tỵ" là gì, cũng không ghét em trai, chỉ một mình tiếp tụcnghiêm túc chơi bộ ghép hình của mình.

Về sau nữa em trai có thể chạy có thể nhảy rồi, cũng sẽcuốn lấy Vương Nhất Bác đòi cậu cùng chơi, những lúc như thế Vương Nhất Bác đềusẽ cảm thấy căng thẳng, cậu chưa từng có bạn nào chơi chung cả, cũng không biếtứng đối thế nào với đứa bé nhỏ xíu xiu cảm tưởng chỉ đụng một cái liền có thể bịthương này. Sự căng thẳng của cậu không phải vô duyên vô cớ mà có, mà là lầnnào cậu chơi với em trai ba mẹ đều sẽ căng thẳng cao độ, giống như Vương NhấtBác sẽ hại gì đến em trai không bằng, lâu rồi Vương Nhất Bác cũng sẽ tiếp nhậnsự ám thị tâm lí như thế, em trai cứ lại gần, cậu liền lập tức cứng đơ ngườikhông biết đặt tay đặt chân ở đâu cho phải.

Nhưng cho dù có cẩn thận đến thế nào, em trai vẫn bịthương, Vương Nhất Bác nhìn cánh tay em trai không ngừng chảy ra máu tươi vàgương mặt kinh hoàng của ba mẹ khi chạy đến, nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếngchất vấn to tiếng, lần đầu tiên cậu sợ đến như vậy. Vương Nhất Bác không hiểuđược biểu cảm trên gương mặt ba, cậu chỉ biết ba mẹ chưa từng quát cậu to tiếngđến thế lần nào cả.

Ba mẹ vội vàng đưa em trai đến bệnh viện, một mình cậu bịbỏ lại trong nhà. Bọn họ đi lâu lắm rồi Vương Nhất Bác vẫn đứng đực ra ở nguyênchỗ cũ, nhìn chiếc kéo trong tay mình, không hiểu tại sao cậu chỉ làm việc củamình thôi mà, sao em trai đột nhiên lại chảy máu. Từ đó trở đi trong lòng cậuchiếc kéo chính là một đồ vật không may mắn, về sau ba mẹ hỏi đi hỏi lại chuyệngì đã xảy ra, ý muốn hiểu rõ mọi chuyện như thế nào, cậu không nói ra được,cũng từ lúc đó trở đi, lời nói của cậu càng ngày càng ít, trước đây được ba mẹhướng dẫn có thể nói được một câu ngắc ngứ, còn về sau chỉ còn lại những từ đơnvụn vặt không thành câu.

Năm Vương Nhất Bác 15 tuổi, em trai cũng đến tuổi đi họctiểu học, ba mẹ muốn đổi sang một căn nhà khác gần trường tốt trong vùng, lại thêmviệc căn nhà nhà này được đơn vị phân cho, một nhà bốn người chen chúc cũng chậtchội. Kết quả là, đến ngày chuyển nhà, bọn họ không thể thuyết phục được VươngNhất Bác cùng nhau rời đi. Bệnh của cậu khiến cậu cực kì kháng cự việc thay đổi,rất khó để có thể chấp nhận một môi trường mới. Ba mẹ đã thử rất nhiều lần rồi,cho dù là bình tĩnh nói lí lẽ với cậu hay là nghiêm mặt dọa nạt cũng đều khôngcó tác dụng, cậu không muốn tiếp nhận chính là không muốn tiếp nhận, cũng khôngmuốn rời đi. Mãi đến khi thủ tục nhập học của em trai bị kéo dài đến không thểkéo dài thêm, ba mẹ cuối cùng cũng ý thức được bọn họ không thể khuyên Vương NhấtBác cùng chuyển đến nhà mới, chỉ đành dẫn theo em trai chuyển đi trước.

Căn nhà không có ba mẹ triệt để biến thành một căn nhà trống,mà Vương Nhất Bác về sau cũng triệt để ngậm miệng không nói được nữa, từ đó khônghề cất tiếng nói thêm một chữ nào nữa.

Vương Nhất Bác ghét tất cả mọi sự thay đổi, thay đổi sẽkhiến cậu bất an, cậu hận không thể giữ cho mọi thứ xung quanh có thể bảo trìnguyên dạng. Bà nội đã từng thử giúp cậu cắt tóc, Vương Nhất Bác lúc đó vẫn cònchưa hiểu chuyện đã khóc quậy nháo nhào một trận, vì thế đến khi tóc cậu dài đếnmức không chấp nhận được nữa, bà nội liền trực tiếp dẫn cậu đi cạo trọc đầu. Mỗilần cạo xong, Vương Nhất Bác luôn không chịu ra khỏi cửa một bước, mất đi tócmái khiến cậu không thể không nhìn vào mắt của người khác, mà mái tóc ngắn đếnnỗi đâm vào tay đau khiến cậu có một cảm giác như bị lột trần vậy.

"Tóc của em dài quá rồi, giờ rảnh cũng không có gì làm, hay là anh sửa nógiùm em một tí nha!" Tiêu Chiến tự tin ngời ngời khua khua cái kéo, "Em yêntâm, tay nghề anh ổn lắm."

Vương Nhất Bác vẫn một mực lắc đầu, gấp tới độ mồ hôi mồkê thuận theo thái dương ròng ròng chảy xuống. Tiêu Chiến không nói nhiều lời vớicậu, túm lấy cổ tay cậu kéo vào trong nhà tắm.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến hơi nóng, Vương Nhất Bác bỗngkhông cảm thấy sợ hãi như vừa rồi nữa, lúc Tiêu Chiến nấu cơm cậu lúc nào cũngthích kê cái ghể đẩu ngồi bên cạnh nhìn. Tay Tiêu Chiến tuy không to, nhưng rấtkhỏe, một tay cũng có thể xóc chảo điêu luyện, lúc thái đồ ăn, tay anh cũng vừanhanh vừa vững; Tiêu Chiến sao lần nào cũng có thể biết nên cho bao nhiêu muốivào đồ ăn vậy nhỉ?

Vương Nhất Bác cảm thấy hai tay Tiêu Chiến y như có mathuật vậy, có thể sắp xếp tất cả mọi chuyện đâu đó rõ ràng chuyện nào ra chuyệnđấy, chiếc kéo kia trong tay Tiêu Chiến cũng nhất định sẽ nghe lời hơn ngườikhác.

Tiêu Chiến bê một chiếc ghế đẩu đặt vào trong nhà tắm, ấnVương Nhất Bác ngồi lên đó, Vương Nhất Bác căng thẳng hai tay túm chặt lấy haiđầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đang di chuyển trước mắt, nhìn đếnlác cả mắt mà chẳng nhận ra. Một lúc sau, Tiêu Chiến thử cắt lọn tóc đầu tiên,tóc mềm rơi lả tả xuống, Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, chỉ nghe thấy TiêuChiến nói: "Ây da, rơi hết lên quần áo rồi."

Tiêu Chiến phủi đi, anh loay hoay cả một lúc lâu, VươngNhất Bác lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Thôi vậy, không phủi hết được, em dứtkhoát cởi luôn áo ra cho rồi, tí nữa cắt xong thì đi tắm luôn."

Vương Nhất Bác mới dám mở mắt, hất hất đầu, thành thật cởiáo ra để sang một bên, cũng may bây giờ thời tiết cũng ấm lên rồi, cởi trần thếnày cũng không bị nhiễm lạnh.

Tiêu Chiến cầm kéo lên, cách một tầng tóc con không ngừngrơi xuống, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi cong cong cùng vớinhững giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi anh.

Bình thường thì cậu sẽ không nhìn chằm chằm vào bất cứ ailâu như thế, nhưng đến lúc cậu phản ứng lại được, Tiêu Chiến đã cắt xong tóc máicủa cậu đến trên lông mày rồi.

Chỉ mấy nhát kéo thôi mà dường như đã cắt ra một Vương NhấtBác hoàn toàn mới, Tiêu Chiến nhất thời còn không dám nhận đó là cậu. Mắt VươngNhất Bác trước đây sáng thế sao, giống như hai quả nho đen chín mọng chìm tronglàn nước trong xanh, xương lông mày cao, nối liền với sống mũi, trôi chảy và gọngàng như có thể cắt gọn trong một dao thì tuyệt đối không dây dưa ra dao thứ 2;gò má trước đây gầy trơ xương không biết từ lúc nào đã bầu bĩnh lên không ít,khiến cho cậu trông càng giống như một đứa bé chỉ mời mười mấy tuổi.

Vật cản che trước mắt và mày Vương Nhất Bác bấy lâu nayđược loại bỏ, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt cậu một cách rõ ràngđến thế, một gương mặt thanh tú, trắng trẻo, đẹp y như một khối ngọc bích.

Cơ thể Vương Nhất Bác còn trắng hơn nhiều so với khuôn mặtcậu, mấy sợi tóc vụn rơi xuống vai và ngực cậu, giống như những nét bút nghệchngoạc bị người nào đó vẽ lên một tờ giấy trắng vậy.

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, tóc vụn rơi trên mặt ngứangáy khiến cậu hắt xì hai cái.

"Chỗ còn lại chắc chỉ có thể dội nước mới sạch được thôi." Tiêu Chiến cười,đưa tay lên giúp Vương Nhất Bác phủi tóc trên mặt đi.

Động tác này mang theo sự thân mật quá mức bình thường,ngón tay chạm lên sườn mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới phát hiện hai taymình vì quá căng thẳng mà lạnh y như hai cục đá. Anh thích sạch sẽ, không cóthói quen nuôi móng tay, bởi thế mà dù có làm thế nào cũng không phủi sạch đượcđống tóc vụn đó đi được, mà ngược lại còn khiến cho vùng da đó hơi đỏ lên do masát nhiều.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương NhấtBác vẫn luôn dõi theo từng động tác của anh, nhưng anh lại chẳng dám nâng mắtlên nhìn Vương Nhất Bác một lần nào, chỉ có thể giả vờ như không biết, giả vờmình một mực tập trung vào việc phủi sợi tóc vụn kia trên mặt Vương Nhất Bác,giả vờ động tác thân mật này là một chuyện bình thường ở huyện, dùng tâm trạnglừa mình dối người để hợp lí hóa việc anh chăm sóc Vương Nhất Bác tỉ mỉ đến từngli từng tí như này. Trong mối quan hệ với mọi người có lúc Tiêu Chiến sẽ sắcbén có lúc thì lại đầy lạnh nhạt, nhưng lúc này anh biết Vương Nhất Bác khôngghét anh như thế, anh cũng không ghét mình như vậy.

Vương Nhất Bác nhắm hờ mắt đầy tin tưởng, dáng vẻ rấtnghe lời rất ngoan ngoãn. Sự vụng về của anh không hề khiến cậu ghét bỏ, ngóntay lạnh lẽo của Tiêu Chiến tí tí lại chạm lên da cậu lại vô cùng thoải mái, từnhững động tác của Tiêu Chiến cậu có thể cảm nhận được một sự an tâm cực kìquen thuộc mà không thể vờ vịt làm màu. Đến tận khi những chấm mát lạnh di chuyểntrên gương mặt cậu cuối cùng biến mất, cậu mới mở mắt ra.

Tiêu Chiến cúi nửa người, đang nhìn sợi tóc vụn nhỏ xíumà nhìn cũng khó có thể nhìn được đang được giữ giữa ngón trỏ và ngón cái, trênmặt là biểu cảm có chút ngơ ngốc thường thấy ở cậu.

Giúp Vương Nhất Bác phủi xong sợi tóc dính trên mi mắtkhiến người ta bực mình đi, lúc ngón tay Tiêu Chiến rời khỏi mặt Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác liền đuổi theo, thơm nhẹ một cái lên gương mặt đang gần tronggang tấc của Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến không tránh.

Lưng Tiêu Chiến hơi hơi cứng lại, cụp mi mắt nhẹ giọngnói: "Không cần cảm ơn đâu."

Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm gần như là đang cười, duỗitay ra gạt gạt tóc mái mới cắt trước trán, giống như đang không được quen cho lắm.Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu một lát, bàn tay chống lên bờ vai trần của VươngNhất Bác, phủi phủi hai cái, lại di chuyển đến chỗ cánh tay, gẩy gẩy mấy sợitóc nhỏ vốn đã không thể xử lí hết kia.

Trên người Vương Nhất Bác tứa ra một tầng mồ hôi mỏng,dính chặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, trong đầu Tiêu Chiến cũng lộn tùng phèocả lên, anh không biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ cảm thấy, một cách rất bảnnăng, sự tiếp xúc da thịt này hình như rất thích, cơ thể trẻ trung, thon gầy lạinóng rực của Vương Nhất Bác dưới bàn tay anh dường có có sức sống tràn trề đếnvô hạn. Kì lạ thật, bình thường anh rất sợ nóng, cũng ghét nhất là cảm giác mồhôi dính dính đó, nhưng bây giờ anh lại chẳng muốn bỏ tay ra khỏi người VươngNhất Bác chút nào.

Anh bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, trong tim dường nhưbị một tiếng gào thét không biết xuất hiện ở đâu lấp đầy, khiến anh không cònhơi sức đâu nữa mà đi suy nghĩ kĩ càng.

Điều càng tồi tệ hơn là, anh phát hiện Vương Nhất Bác cứngrồi, côn thịt không nghe theo điều khiển đó trồi lên trong chiếc quần đùi mùahè.

Lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa,gian nhà tắm nhỏ hẹp giống như chỗ lánh nạn cuối cùng trước ngày tận thế, bêntai Tiêu Chiến ù ù, hình như mưa to hơn thì phải, trong làn mưa anh đang đếm nhịptim đập rối loạn của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro