Chương 32: HOÀN
Tiêu Chiến đã trải qua mùa đông thứ 2 ở thành phốX, thành phố này tự dưng lại có tuyết rơi.
Mùa đông ở thành phố X với ở quê của Tiêu Chiếnkhông hay có tuyết rơi, dù có thì thình thoảng cũng chỉ bay lất phất vài bôngnhỏ, hoặc là lẫn trong những cơn mưa, chứ không ngưng tụ được thành những bôngtuyết lớn, chứ đừng nói đến cảnh tượng tuyết tích từng đống từng đống một. Vìthế Tiêu Chiến không hề có mong chờ gì nhiều với mùa đông, thậm chí còn mong mỏinói trôi qua nhanh một chút, bởi vì mỗi lần thức dậy sớm thật sự quá lạnh quákhổ sở.
4 rưỡi sáng, trời còn lâu mới sáng, đồng hồ báothức ở đầu giường cứ reng reng kêu không ngừng, sau vài tiếng, một bàn tay đangủ trong ổ chăn thò ra, đập một cái lên đầu chiếc đồng hồ, căn phòng lại rơi vàoim ắng. Kim phút cũng im lặng chạy thêm mấy vòng nữa, Tiêu Chiến mới không tìnhkhông nguyện nghiêng người bò dậy, việc đầu tiên làm chính là bật đèn sưởi lên,sau đó ôm cánh tay chạy vào nhà tắm.
Đợi anh tỉnh táo hơn sau cơn ngái ngủ trở vềphòng ngủ, Vương Nhất Bác cũng đã dậy rồi, còn có cả Nắm Than đã tỉnh từ lâu nữa.Hai người không lập tức dán người lên đèn sưởi để hưởng ấm áp như mọi lần, mà nằmbò ra bậu cửa sổ, Nắm Than phấn khích lắc đuôi tít mù, Vương Nhất Bác áp sátlên cửa kính không biết đang làm cái gì, đồng thời lúc này, một cơn gió lạnh cắtda cắt thịt luồn qua khe cửa sổ thổi ù ù vào trong phòng, thổi bay hoàn toàncơn buồn ngủ của Tiêu Chiến.
"Em điên rồi à, trời lạnh thế còn đi mở cửa sổ!" TiêuChiến trùm một chiếc áo bông dài lên lưng Vương Nhất Bác, nhét bàn tay lạnh giácủa mình vào trong áo ngủ của cậu.
Vương Nhất Bác bị lạnh rụt cả người lại, nhưng vẫnxoay người qua nắm lấy tay Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy VươngNhất Bác vẽ hai người que lên cửa kính cửa sổ phủ mờ sương, hơi sương bị lau đingưng tụ thành giọt nước rồi từ từ lăn xuống, vạch ra một đường ranh giới rõràng. Nhìn xuyên quá những đường này, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện bên ngoàitrắng tinh một mảng, thì ra là có tuyết rơi, hơn nữa là từng đám từng đám lớn,là kiểu tuyết lớn trắng xóa như lông ngỗng mà anh chỉ từng nghe nói đến chứchưa từng chứng kiến bao giờ.
"Vương Nhất Bác, mau nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!" TiêuChiến phát ra tiếng hô kinh ngạc như một đứa bé chưa nhìn thấy thế giới, đẩy cửasổ rộng ra, hai tay chống lên bậu cửa sổ, cố gắng hết sức thò đầu ra ngoài. VươngNhất Bác muốn nói rằng cậu nhìn thấy từ lâu rồi, phát ra mấy âm thanh kháng nghị,sau khi Tiêu Chiến hắt xì liền mấy cái, liền đoạt quyền sử dụng cửa sổ về, đóngkín mít lại.
Sau khi nhìn thấy tuyết Tiêu Chiến chẳng còn títí buồn ngủ nào nữa, anh nhanh nhẹn thay quần áo, kéo tay Vương Nhất Bác muốnchạy xuống tầng ngay, còn suýt nữa quên dẫn theo Nắm Than.
Còn chưa tới 5 giờ sáng, bên ngoài chẳng có manào đi lại cả, trên lớp tuyết phủ trong đêm không có dấu chân nào. Tiêu Chiến đứngở cổng đơn nguyên, kích động đến nỗi không biết nên giẫm chân nào lên trước mớiđược, anh chưa từng nhìn thấy đống tuyết nào hoàn mỹ, đẹp đẽ đến nhường này, thậtsự không nỡ giẫm lên.
Kết quả Nắm Than lại xông ra trước anh, nhanh đếnnỗi chỉ nhìn thấy một bóng màu đen, để lại mấy dấu chân hình hoa mai trên tuyết,vừa chui vào tuyết cái liền bắt đầu lăn lộn, bộ lông đen giống như được phủ lênmột lớp bột đường. Tiêu Chiến tức xì khói đuổi theo sau, rồi mặc kệ tất cả chạyvào tuyết đùa nghịch.
Vương Nhất Bác cũng đi ra đó thêm mấy bước, đứnglặng im ngẩng đầu nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, có bông tuyết rơitrên lông mày và mí mắt cậu, cậu cũng không tránh đi, có lẽ là đang nghĩ bọnchúng đến từ đâu nhỉ.
Vương Nhất Bác còn chưa nhìn đủ, thì một quả cầutuyết đập vào ngực cậu, quả cầu tuyết này cũng không được nắm chặt, vừa chạmvào người cậu liền nát ra, để lại một vài vết màu trắng nhàn nhạt trên chiếc áophao đen đen. Kẻ đầu xỏ Tiêu Chiến đang đứng ở một chỗ không xa nhìn cậu cười hahả, trong tay còn không quên nắm thêm một quả cầu tuyết khác. Vương Nhất Bác ngớra một lát, sau khi phản ứng lại được cũng ngồi xổm xuống dùng tay vun vun tuyếttrên mặt đất.
Tiêu Chiến nhìn thấy quả cầu tuyết to đùng, chắcnịch trong tay Vương Nhất Bác, lại cúi đầu nhìn nắm nhỏ lỏng lẻo, nhẹ xọp trongtay mình, liền không do dự thêm một giây nào nữa, co giò chạy.
Nắm Than cũng chạy theo Tiêu Chiến, giữa chừngcòn không quen quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, kết quả vẫn bị đuổi kịp,một quả cầu tuyết to và nặng đập vào lưng Tiêu Chiến, phát ra một tiếng "bịch".Lòng muốn báo thù của Tiêu Chiến cũng bị khơi lên, vừa nghiến răng nghiến lợinói: "Được lắm, em thế mà dám ném anh thật!" vừa tiện tay vun tuyết phủ trênchiếc xe ven đường thành một nắm to, chân tay lúng túng muốn làm xong quả nàytrước khi Vương Nhất Bác làm xong quả tiếp theo rồi ném đáp trả. Bọn họ cứ thếvừa chạy vừa nghịch, về sau cũng lười phải nắm thành nắm, tiện tay bốc một nắmtuyết rồi ném đi, tuyết tung lên rơi đầy trên đầu hai người.
Trên đường ngoài bọn họ thì chẳng còn một ai,tuyết trên mặt đất cũng chỉ có dấu chân của hai người một chó, từ sân của kí túcxá Điện Lực kéo dài đến tận chỗ ngoặt ngoài ngõ, cuối cùng dừng lại trước mộtcánh cửa cuốn đóng kín.
Tiêu Chiến thở hồng hộc, dừng lại, cười ha hả rồiphủi tuyết rơi trên đầu mình đi, sau đó cúi người ngồi xổm xuống, đưa chìa vàotrong ổ khóa, ra sức kéo cánh cửa cuốn lên.
Từ khi chuyển đến kí túc xá Điện Lực, Tiêu Chiếnđã đi ngang qua cánh cửa này vô số lần, chỉ là lúc đó Tiêu Chiến chưa từng nghĩđến sẽ liên kết nó với mình lại với nhau, càng chưa từng nghĩ đến có một ngàyanh sẽ móc chùm chìa khóa có thể mở nó ra từ trong túi áo của mình.
Cùng với từng bóng đèn màu vàng ấm lần lượt sánglên, cửa hàng nho nhỏ dần dần bừng sáng. Đây là một quán mì, ngoài cửa có mấy tấmkính được lắp đặt đơn giản ngăn thành một gian nhà bếp, bên trong là một chiếcnồi rất sâu lòng và một chiếc chảo xào, bên sát tường có để rau và gia vị đã đượcchuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến vừa bước vào cửa liền chui ngay vào mảnh trời nhỏ đó.
Tiêu Chiến đi vào, nhấc từng chiếc ghế được úpngược lên bàn xuống, mấy bộ bàn ghế này được lau chùi vô cùng sạch sẽ, khôngnhìn ra được chút vết dầu mỡ nào. Chân tường ngoài cửa bếp có một chiếc bàn gấpnhỏ, nhìn có hơi cũ kĩ, một chân bàn được kê bằng tờ báo cũ gấp lại, nhưng cũngvẫn rất sạch sẽ.
Bức tường bên trên cái bàn ngoài treo mấy thứnhư giấy phép kinh doanh, còn có một khung ảnh được đóng khung cẩn thận, trongđó là tấm ảnh được chụp vào ngày khai trương cửa hàng. Trên bức ảnh anh và VươngNhất Bác đứng ở chính giữa, được vây quanh bởi các lẵng hoa sặc sỡ, hai người đềucười tươi, đường nét ngũ quan híp lại thành những đường mảnh nhỏ.
Thật ra, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ đượcnhận nhiều lẵng hoa chúc mừng khai trương như thế, vì dù sao ở thành phố X anhcũng không quen biết được mấy người, mới bắt đầu anh nghĩ nhiều nhất cũng chỉcó ba mẹ Vương Nhất Bác và Tiểu Húc sẽ tặng anh một lẵng coi như có nghi thứcthôi.
Kết quả thì hình như Tiểu Húc có nói với ĐiềnHân, vì thế hôm khai trương cô kéo theo mấy người bạn học đến để ủng hộ, còn tặngmột lẵng hoa do chính tay mình chọn lựa. Chủ mặt bằng ở nước ngoài xa xôi cũngđặt hai lẵng hoa rất tao nhã kêu người mang đến tặng, còn đính kèm thêm một tấmthiệp, chúc bọn họ làm ăn phát đạt. Lẵng hoa to nhất ở giữa là của con trai bànội, tuy chỉ gặp Tiêu Chiến có một lần vào hôm tang lễ của bà nội, nhưng ông ấybiết trước khi bà nội tạ thế thì vẫn luôn được Tiêu Chiến chăm sóc, lại thêm mốiquan hệ thân thiết với nhà Vương Nhất Bác nữa, vì thế cũng nhờ ba mẹ Vương NhấtBác mang đến tặng một lẵng hoa đỏ rực siêu to khổng lồ mang phong cách cổ điển,Tiêu Chiến với ba Vương Nhất Bác hai người phải hợp lực mới có thể vác nó từ vỉahè vào đến cửa cửa hàng được. Ngoài ra, bà chủ nơi trước đây anh làm công ở cửahàng tiện lợi, và Văn Đình ở quê vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè với anh, cũnglần lượt tặng lẵng hoa chúc mừng khai trương cho cửa hàng nhỏ này.
Hôm đó là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đờicủa Tiêu Chiến, trải qua hơn một tháng sửa chữa và trang trí lại, trước khi mùahè đến anh đã có một cửa hàng của chính bản thân mình.
Cửa hàng này diện tích không lớn, Tiêu Chiến vớiba mẹ Vương Nhất Bác bàn đi tính lại cuối cùng vẫn quyết định mở một quán mì, bởivì gần đó có trường học, vì thế bán mấy món ăn sáng là bán chạy nhất, chỉ làcũng vất vả hơn. Hàng ngày 5 giờ sáng đã phải đến cửa hàng để bắt đầu chuẩn bị,tầm 6 giờ khách hàng sẽ lục tục bước vào, bận rộn đến 10 giờ sáng thì có thểnghỉ ngơi một lúc, sau đó đến 12 giờ sẽ đón tiếp một đợt khách khác. Bình thườngbọn họ sẽ chỉ bán đến 1-2 giờ chiều, đến lúc đó nguyên liệu thực phẩm cũng gầnhết rồi, bọn họ sẽ ăn qua loa ở cửa hàng chút gì đó, sau đó đóng cửa về nhà.
Hồi mới bắt đầu việc Tiêu Chiến lo lắng nhấtkhông phải là có vất vả hay không, cũng không phải là buôn bán có tốt haykhông, mà là Vương Nhất Bác có thể thích ứng được với cuộc sống mà ngày nào cũngphải tiếp xúc với một đống người xa lạ hay không. Mẹ Vương Nhất Bác cũng nói vớiTiêu Chiến, bảo anh đừng lo lắng quá, nếu Vương Nhất Bác không thích ứng đượcthì cô có thể đến cửa hàng giúp đỡ, đợi việc kinh doanh dần ổn định thì sẽ tìm thuê người phụ.
Cũng may khi Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến chạyđi chạy lại bận rộn sửa chữa lại cửa hàng đã quen với tiết tấu như vậy rồi, cậucũng biết Tiêu Chiến cần người phụ, vì thế sẽ đi theo anh học nọ học kia nhưthu dọn bát đũa trên bàn hay lau chùi bàn ghế, với lại chứng rối loạn ám ảnh cưỡngchế từ trong xương cốt cũng khiến cậu cực kì thích hợp với việc dọn dẹp vệsinh. Vương Nhất Bác sẽ không chủ động bắt chuyện với khách trong cửa hàng,nhưng lúc khách thanh toán, cậu sẽ luôn tính số tiền chính xác tuyệt đối.
Bác sĩ của Vương Nhất Bác nói mức độ giao tiếpxã hội của cậu càng ngày càng cao, không cần cách một tháng lại đến kiểm tra mộtlần như trước đây nữa, bây giờ cậu đã không còn bài xích đám đông, nhưng TiêuChiến vẫn để lại cho Vương Nhất Bác một không gian chỉ thuộc về riêng mình cậu. Trong cửa hàng có một chiếc bàngấp, lúc bình thường được gấp lại dựa vào góc trong cùng, chỉ có những lúc bọnhọ ăn cơm mới được mở ra, trong lòng Vương Nhất Bác thì chiếc bàn này chính làchỉ thuộc riêng về cậu với Tiêu Chiến, điều này khiến cậu có chút cảm giác antoàn trong môi trường người qua người lại đông đúc trong cửa hàng.
Bình thường việc kinh doanh của cửa hàng cũngkhông tồi, có một lần Tiểu Húc đến không còn chỗ trống, liền hỏi Tiêu Chiến cáibàn gấp ở góc tường kia có lôi ra dùng được không. Vương Nhất Bác đang bưng đồăn lên vừa nghe thấy câu này của Tiểu Húc liền quýnh quáng cả lên, hai tay bưngbát cứ đứng đực ra đó, vẻ mặt sốt ruột nhìn sang Tiêu Chiến, giống y chóc NắmThan lúc bị cướp đồ chơi vậy. Đến khi Tiêu Chiến từ chối Tiểu Húc, nói đó làcái bàn dành riêng cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi, chạyvụt qua giữa hai người họ.
Trước 6 giờ sáng Nắm Than sẽ được tự do chạy đichơi, đợi có khách đến Tiêu Chiến mới buộc xích cho nó, buộc ở bậc cầu thangtrước cửa hàng. Tiêu Chiến đã làm cho nó một cái ổ cực kì êm ái, phần lớn thờigian Nắm Than sẽ nằm bò ra đó ngủ tít mít, thỉnh thoảng có khách yêu thích chómèo đến trêu chọc nó, nó cũng sẽ nhiệt tình lắc lắc cái đuôi chơi cùng họ.
Mở cửa chưa được bao lâu, một chiếc xe ba gác chởrau củ thực phẩm đã được đặt trước ở chợ đến, Vương Nhất Bác đón lấy từng sọthàng từ tay ông chủ sạp hàng, chuyển vào trong bếp cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiếnthu dọn qua nhà bếp liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, đun nước, hơi nóng lập tứctràn ngập cửa hàng nho nhỏ này.
Vương Nhất Bác đặt xong ghế xuống mới nhìn vềphía cửa, ở đó có bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến, có Nắm Than đang đứng ở bậcthềm vồ những bông tuyết bay xuống. Cách tầng tầng lớp lớp sương mù, vị khách đầutiên của hôm nay xoa xoa tay bước vào, gật đầu chào hỏi với Tiêu Chiến, nói muốnmột bát bún, sau khi ngồi xuống còn không quên nói với Vương Nhất Bác một câu"Chào buổi sáng nhé".
Có thể là bởi vì hôm nay có tuyết rơi, cũng cóthể là vì cậu đã từng gặp vị khách này rất nhiều lần trước đó rồi, Vương NhấtBác cũng mỉm cười, nói với anh ta: "Kính chào quý khách."
========================================
Tác giả: "Kính chào quý khách" toàn văn hoàn, cảm ơn mọingười đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro