Chương 31:
Một mùa đông dài sắp qua, Tiêu Chiến vẫn chưatìm được công việc phù hợp. Những cửa hàng mà anh đi ứng tuyển, nếu không phải làcách nhà Vương Nhất Bác xa quá, thì là yêu cầu đối với nhân viên quá cao, hoặclà chỉ cần người phụ trong thời gian ngắn thôi, làm hai ba tuần là hết, khônglàm lâu dài. Mỗi lần Tiêu Chiến đi ra ngoài tìm việc, lúc nào cũng đều hồ hởi,phấn khởi, rồi lại ủ ê đi về, nhưng mà ngay khi về nhà gặp Vương Nhất Bác anh vẫnđổi sang một khuôn mặt cười ngay lập tức.
Ngày hôm nay Tiêu Chiến vẫn không có thu hoạchgì, anh quay về kí túc xá Điện Lực, đứng trước cánh cửa sắt đã cũ kĩ trên tầng4, vỗ vỗ lên mặt 2 cái để xốc lại tinh thần, sau đó mới đưa tay lên gõ cửa.
Hôm nay mẹ Vương Nhất Bác là người mở cửa choanh, vốn dĩ thỉnh thoảng cô sẽ đến đây đưa đồ ăn thức uống cho bọn họ, Tiêu Chiếnở cùng với cô đã trở nên thoải mái, thân thiết hơn nhiều. Tay mẹ Vương Nhất Bácvẫn còn cầm một miếng giẻ lau cách nhiệt, sau khi mở cửa cười nói với Tiêu Chiến:"Cháu về đúng lúc lắm, cô vừa bưng canh lên luôn ý."
Tiêu Chiến khịt khịt mũi, nhanh chóng ngửi thấymùi thơm tỏa ra từ nồi canh sườn hầm ngô ngọt, mùi thơm này khiến mọi sự thất bạivà mệt mỏi khi không tìm được việc giảm đi không ít.
Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn trên bàn ăn, đầu giốngnhư ống kính camera, lia theo Tiêu Chiến đi từ phòng khách đến bàn ăn, đến tậnkhi Tiêu Chiến cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay Tiêu Chiến len lén đấm vàochân Vương Nhất Bác một cái bên dưới bàn, đồng thời trừng mắt cảnh cáo cậu đừngcó mà nhìn chằm chằm anh như thế những lúc mẹ ở đây nữa. Nhưng thật ra thì cũngkhông có tác dụng gì, lần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nhìn chằm chằm anh, khôngtrượt phát nào.
Cũng may mẹ Vương Nhất Bác đang bận rộn múc canhra bát nhỏ, không để ý đến động tác nhỏ của bọn họ, cũng có thể là chẳng muốnquản làm gì. Cô múc cho hai người mỗi người một bát, múc rất nhiều sườn, cườitươi nói xương sườn với ngô này là sáng nay cô đi chợ tự mình chọn miếng ngon đấy.
Trên bề mặt bát canh có một lớp váng mỡ ngon đếnmê người, húp một miếng lại là vị thanh ngọt của ngô, cho dù ăn qua bao nhiêu lần,Tiêu Chiến vẫn khen không ngớt lời với tay nghề của cô. Vương Nhất Bác vẫn nhưcũ, vùi đầu vào ăn phần của mình, nhưng lúc hỏi cậu có thích hay không, cậu vẫnsẽ ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
Mẹ Vương Nhất Bác khoanh tay ngồi nhìn hai ngườimột lúc, đợi đến khi bát sắp cạn đến đáy, cô mới đột nhiên như nhớ ra điều gì,vừa lục tìm trong túi mình vừa nói: "Đúng rồi, cô có cái này muốn đưa chocháu."
Cô kéo khóa ngăn túi nhỏ bên trong, lấy ra mộtchiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa bằng đồng, giống hệt với chiếc trong tay VươngNhất Bác.
Mẹ Vương Nhất Bác có hơi áy náy, cười, nói với TiêuChiến: "Vốn dĩ muốn đưa cho cháu từ lâu rồi, chỉ trách cô hay quên quá, khiếncháu lần nào về nhà cũng phải gõ cửa."
Chiếc chìa khóa được để vào tay Tiêu Chiến,không hiểu sao lại nặng một cách kì lạ, khiến anh có cảm giác chỗ da nhỏ đó nặngtrình trịch rồi lõm xuống. Tuy rằng đã được ba mẹ Vương Nhất Bác chấp nhận từlâu, nhưng chiếc chìa khóa này đối với anh mà nói, vẫn có một ý nghĩa khác hẳn.
Anh giữ chiếc chìa khóa này trong tay, ngón taycong lại, muốn nắm chặt lấy nhưng lại không dám, cứ nhìn chăm chăm vào đó mộtlúc, cuối cùng mới ngẩng đầu lên cười hơ hơ đầy ngốc nghếch với Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác không thể hiểu mảnh kim loại này có ý nghĩa như thế nào với TiêuChiến, nhưng dễ dàng bị lây nhiễm niềm vui nhỏ bé của anh. Cậu toét miệng, cũngcười ngốc theo anh.
"Còn có cái này, cô mong cháu cũng sẽ nhận lấy."Vượt ngoài dự liệu của Tiêu Chiến, mẹ Vương Nhất Bác lại móc tiếp ra một cuốn sổnhỏ mỏng, đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.
Là cuốn sổ tiết kiệm với những mép đã cong xùlên và bạc màu, Tiêu Chiến đương nhiên nhớ nó, cho dù anh chỉ thấy thấp thoángmột lần khi bà nội lấy ra.
Sau khi bà nội qua đời, con trai bà sắp xếp lạidi vật giúp bà, vì thế cuốn sổ tiết kiệm này lại quay trở về tay ba mẹ Vương NhấtBác.
"Mật khẩu cô đã kẹp ở bên trong, là sinh nhật củaNhất Bác..."
Tiêu Chiến lập tức hiểu mẹ Vương Nhất Bác muốnlàm gì, theo bản năng từ chối ngay: "Không được không được, cái này cháu khônglấy được."
"Cháu nghe cô nói đã."
Có thể là đoán được Tiêu Chiến sẽ từ chối, mẹ VươngNhất Bác giữ bàn tay đang đẩy cuốn sổ về của Tiêu Chiến, giọng hơi gấp gáp nói:"Hồi Vương Nhất Bác còn nhỏ cô với ba Nhất Bác đã mua cho nói một gói bảo hiểm,mỗi năm đều có một khoản lãi gửi vào trong tài khoản này. Trước đây bà nội cònsống, sinh hoạt phí của Nhất Bác bọn cô cũng đề gửi vào trong này."
Cô dừng lại, hít một hơi mới nói tiếp: "Khoản tiềnnày vốn dĩ là của Nhất Bác, cho dù là cô hay bố nó hoặc là bà nội, đều chỉ giữgiùm nó thôi. Bây giờ khoản tiền này giao lại cho cháu, cháu giữ giùm Nhất Báccũng được, lấy ra để xoay xở tạm thời cũng được, dùng đề phòng bất trắc cũng đượchết, tóm lại cháu có quyền sử dụng."
Tiêu Chiến cúi đầu, những ngón tay đang giữ lấycuốn sổ dường như đều râm ran nóng lên, anh suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nhỏgiọng nói: "Nhưng mà cô à, cháu ở lại đây không phải bởi vì cái này..."
"Đương nhiên rồi." Mẹ Vương Nhất Bác nhanh chóngtiếp lời, chỉ sợ Tiêu Chiến nghĩ nhiều, giải thích ngay: "Đương nhiên cô biếtchứ, vì thế mới yên tâm giao tất cả cho cháu, cháu tuyệt đối đừng cảm thấy cógánh nặng. Cô với ba Nhất Bác biết bây giờ không dễ tìm việc, cháu cứ coi nhưkhoản tiền này là cho cháu mượn, được không?"
Nói xong, cô nắm lấy tay Tiêu Chiến an ủi, sauđó nhanh chóng rút tay về.
Anh ngại phải từ chối tiếp, im lặng, trầm ngâm mộtlúc lâu, nhưng vẫn bị ánh mắt chân thành của mẹ Vương Nhất Bác đánh bại, thu lạibàn tay đang định đẩy cuốn sổ đó đi, nói: "Thế...cháu sẽ bảo quản thật kĩ giùm VươngNhất Bác ạ."
"Thế mới ngoan chứ..." mẹ Vương Nhất Bác thở phàomột hơi, cười đầy hài lòng, vội vàng đứng dậy, nói: "Trong nồi vẫn còn xương sườnvới ngô đó, cô đi múc thêm bát nữa cho hai đứa."
Vương Nhất Bác nhìn mẹ, lại quay qua nhìn TiêuChiến, không hiểu hai người cứ đẩy qua đẩy lại làm cái gì. Tiêu Chiến nhìn VươngNhất Bác đang lơ mơ mù mờ không hiểu chuyện gì một cái, lại nhớ đến chuyện mìnhkhông tìm được việc, trong lòng âm thầm thở dài, nhân lúc mẹ Vương Nhất Bác vàobếp bận rộn múc canh, vỗ vỗ vào cuốn sổ tiết kiệm nói với Vương Nhất Bác: "Đâylà tiền ba mẹ em cho em, chúng ta phải giữ nó cẩn thận, không được tiêu linhtinh, có biết chưa?"
Vương Nhất Bác trước giờ chẳng có khái niệm gì vềtiền bạc, chỉ gật gật đầu như hiểu như không.
Tiêu Chiến biết đây chỉ là hứa với mẹ Vương NhấtBác mà thôi, vì thế cũng gật gật đầu, cẩn thận chỉnh lại cuốn sổ ở trên bàn chongay ngắn. Trong lòng lại nghĩ, mình sẽ không động đến khoản tiền này, ngay cảcon số trong cuốn sổ anh cũng chưa từng nhìn, cứ nhét thẳng vào ngăn kéo bàntrong phòng Vương Nhất Bác.
Nhưng có một số chuyện trùng hợp đến nỗi dườngnhư nó đã được ông trời sắp xếp. Ngày thứ hai sau khi nhận cuốn sổ, Tiêu Chiếnvới Vương Nhất Bác cùng nhau ra ngoài như thường lệ, đi ngang qua quán đồ ăn vặtĐài Loan đã ngừng kinh doanh cả mùa đông, phát hiện ra nó được mở cửa sau mộtthời gian dài đóng kín. Nhưng trông có vẻ không giống như mở cửa để buôn báncho lắm, bởi vì Tiêu Chiến vừa lại gần một tí, bà chủ trẻ tuổi kia đã đi từtrong quán ra, rồi tiện tay đóng luôn cửa lại, sau đó khóa thêm một lớp nữa.
Bà chủ sau khi khóa cửa xong liền nhìn thấy TiêuChiến với Vương Nhất Bác, hai người bọn họ là khách quen của cửa hàng vào mùahè năm ngoái, vì thế cô vẫn còn nhớ, vừa nhìn thấy bọn họ đã lập tức cười, đi đếnchào hỏi: "Hi, lâu lắm rồi mới gặp ha!"
Bà chủ vứt chìa khóa vào trong cái túi to đangkhoác trên vai, nói xong với Tiêu Chiến lại tiếp tục lục tìm gì đó trong túi.
"Dạ lâu rồi mới gặp." Tiêu Chiến cũng cười, đi đếngần, đứng bên dưới bậc thang ngoài cửa xã giao vài câu: "Là chuẩn bị mở cửakinh doanh lại ạ?"
"Không phải đâu." Tiêu Chiến hỏi xong đồng thờibà chủ cũng tìm được một tờ giấy bên trong túi, huơ huơ với Tiêu Chiến: "Khôngđịnh bán nữa, chuẩn bị cho thuê lại thôi."
Cô nói xong liền dán tờ quảng cáo cho thuê đượcin ra lên cửa, xoay người lại, nhìn thấy trên gương mặt Tiêu Chiến và Vương NhấtBác lộ rõ vẻ tiếc nuối, không nhịn nổi cười, liền nói tiếp: "Giống như cậu nóiđó, mặt bằng đẹp như này, một năm lại để trống tận mấy tháng thì tiếc quá. Vừahay tôi cũng đã tìm được chuyện mà mình muốn làm rồi, tính ra nước ngoài ở mấynăm, thôi thì dứt khoát cho thuê luôn đi."
Tiêu Chiến ngơ người, há hốc miệng đầy ao ước,ngưỡng mộ bà chủ ra nước ngoài mà còn đơn giản hơn cả việc anh rời khỏi quêhương. Nhưng sự ngưỡng mộ cũng chỉ là mây bay trong chốc lát, thậm chí còn nhẹ hơncủa tờ quảng cáo cho thuê kia. Tiêu Chiến đã vô cùng thỏa mãn với tất cả nhữnggì mình có hiện tại rồi, đồng thời cũng thật lòng vui thay bà chủ khi đã tìm đượcmục tiêu cuộc đời.
Bà chủ dán xong tờ quảng cáo cho thuê liền rờiđi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng rảo bước của cô, rồi quay đầu nhìn về dòngchữ "Cần cho thuê mặt bằng đẹp" dán trên cửa kính, có thể xuất phát từ sự hiếukì, hoặc có thể là cái gì đó khác thôi thúc, Tiêu Chiến không kiềm chế được màtiến về phía trước hai bước, cúi đầu đọc dòng chữ ở bên trên.
Điều đầu tiên anh đọc chính là giá cho thuê, lạinhìn thấy bên dưới cùng có viết thuê từ 1 năm trở lên, vô thức âm thầm tínhtoán số tiền bỏ ra để thuê cửa hàng này, sau đó bị khoản tiền đối với anh là nhữngcon số trên trời này dọa đến cứng lưỡi. Một tháng hơn 1 vạn, nếu thuê cả nămthì phải là 13-14 vạn, cộng thêm tiền sửa chữa đơn giản và đầu tư ban đầu, ítnhất cũng phải lên đến 15 vạn.
15 vạn, Tiêu Chiến nghĩ, cho dù giờ đi vay, ngânhàng cũng không cho anh vay tận từng nấy tiền.
Tiêu Chiến tất nhiên vẫn biết thân biết phận lắm,không phăm phăm đi thuê lại cửa hàng này, bây giờ anh chỉ muốn tìm được mộtcông việc ổn tí, có thể chi trả đủ cho cuộc sống hàng ngày của anh với Vương NhấtBác, sau đó trước khi em gái tốt nghiệp có thể tích đủ tiền học phí cho em là tốtlắm rồi. Những thứ khác, anh căn bản không nghĩ đến.
Vương Nhất Bác ghé người nghiêng đầu qua, vẫnluôn quan sát sườn mặt Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt nheo lại do cận thị và đôi lôngmày không hiểu vì sao lại nhíu lại của anh, cùng với vẻ mặt không ngừng thay đổi.Cậu nhìn tờ giấy trên cửa mà Tiêu Chiến đang chăm chú, bên trên có viết mấy consố, sau đó lại xoay qua nhìn Tiêu Chiến tiếp, cậu đoán Tiêu Chiến có thể đangvì mấy con số này mà không vui.
Sau khi về nhà Tiêu Chiến đã quên gần hết chuyệnnày, anh để thịt thà với rau xanh vừa mua xuống, vừa vào cửa đã ôm Nắm Thanđang chạy vòng vòng quanh chân anh lên, chơi với nó một lúc, không để ý đến VươngNhất Bác cùng anh bước vào đang làm gì. Vì thế khi Vương Nhất Bác cầm quyển sổtiết kiệm đưa đến tận mũi anh, Tiêu Chiến liền ngớ người ra.
Tiêu Chiến không biết đang yên đang lành VươngNhất Bác lục tủ cầm cái này ra để làm gì, cũng không hiểu tại sao vừa về đếnnhà đã vội vàng đưa cho anh. Anh nhíu này nhướn mắt nhìn Vương Nhất Bác mộtlát, sau đó hỏi: "Em làm gì đó?"
Thấy Tiêu Chiến cứ ngớ người ra không nhận lấy, VươngNhất Bác trực tiếp nhét nó vào trong tay anh, vô cùng ngắn gọn nắm bắt lấy ýchính, quẳng cho anh ba chứ: "Mua cho anh."
"Mua cái gì cơ?" Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, lạihỏi: "Em muốn mua đồ gì à?"
Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, ngồi xuống bên cạnhTiêu Chiến, vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc đến cố chấp nhìn Tiêu Chiến.
"Trên giấy viết đó." Cậu đưa hai ngón trỏ vẽ mộthình chữ nhật trước mặt, vẽ xong bỏ tay đặt lên đầu gối, nói với Tiêu Chiến:"Cho anh, đi mua."
Lúc này Tiêu Chiến cuối cùng cũng phản ứng lạiđược, cái Vương Nhất Bác đang nói đến chắc là thông tin cho thuê bà chủ dántrên cửa. Anh lúc đó chỉ là không nhịn được sự tò mò mà nhìn thêm hai cái màthôi, không ngờ được Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh rất muốn có nó, vì thế hàophóng đến mức đưa lôi thẳng sổ tiết kiệm ra đưa cho anh.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nghĩ thếnào, sao lại muốn tặng anh một cái cửa hàng dễ dàng giống như tặng một món đồ chơivậy. Vì cảm thấy sự xa xỉ của Vương Nhất Bác quá đáng yêu, Tiêu Chiến cười phìthành tiếng, thuận thế ngã nằm ra sô pha, gối lên đùi Vương Nhất Bác. Anh nângcánh tay lên nhìn cuốn sổ tiết kiệm một cái, mặt cũng hơi rướn lên, nói với VươngNhất Bác: "Em có biết trong đây có bao nhiêu tiền không? Em cứ thế lôi ra choanh."
Thật sự thì Vương Nhất Bác không biết, vì thế chỉcó thể thành thật lắc đầu, còn nghĩ rằng Tiêu Chiến cảm thấy vẫn không đủ, móctừ trong túi ra một nắm tiền giấy có lẻ có chẵn, cũng nhét hết vào tay Tiêu Chiến.
Một tay Tiêu Chiến cầm cuốn sổ, tay còn lại cầmnắm tiền giấy được gấp gọn gàng, giơ lên trước mặt lật đi lật lại nhìn ngắm mấylần, sau đó giữ chặt nó ở ngực, nụ cười tràn đầy hạnh phúc: "Thật không vậy?Hào phóng thế cơ?"
"Vâng." Vương Nhất Bác ngoãn ngoãn gục gặc cái đầu,cũng cười theo Tiêu Chiến. Nụ cười này dường như đang nói, cho dù cho Tiêu Chiếntất cả mọi thứ cậu có, cậu cũng đều không tiếc điều chi.
"Được rồi, cảm ơn em nhé." Tiêu Chiến vỗ cuốn sổtiết kiệm lên ngực tỏ vẻ mình đã nhận rồi, đôi mắt cười híp cong cong lại. Mặcdù anh sẽ không thật sự dùng khoản tiền này, cũng không có dự định thuê lại cửahàng, nhưng tâm ý của Vương Nhất Bác vẫn khiến con tim anh ngập tràn cảm giácthỏa mãn y như mình đã có cả thế giới trong tay.
Nhưng Vương Nhất Bác đã không còn dễ lừa gạt nhưtrước nữa rồi, cậu khe khẽ nâng đùi lên, cũng nhấc cả người Tiêu Chiến đang gốitrên đùi cậu, nhìn vào cuốn sổ nhỏ mong mỏng kia, dùng ánh mắt ủy khuất phản đốilại hành vi không thèm mở cuốn sổ ra xem lần nào của Tiêu Chiến. Vì Vương NhấtBác vẫn nhớ rõ, hồi bà nội còn ở đây, bà sẽ thường xuyên mở nó ra xem, Tiêu Chiếnnhìn cũng không thèm nhìn, sao có thể tiêu được số tiền bên trong đây?
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại thôngminh như thế, nở nụ cười có hơi chột dạ, đối diện với ánh mắt chân thành của VươngNhất Bác, có chút không nỡ từ chối ý tốt của cậu, sau khi do dự một chặp, vẫn mởcuốn sổ tiết kiệm đó ra xem.
Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy một dòng số ở mục tổngtiền gửi. Không nhiều không ít vừa đúng 15 vạn, số tiền vừa vặn với số mà anh dựchi khi mở một cửa hàng trước đó.
Vốn dĩ anh không nghĩ mình sẽ động đến cuốn sổtiết kiệm này, cũng không nghĩ mình sẽ thật sự mở một cửa hàng, hai chuyện nàyvốn chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đầu anh mà thôi. Nhưng bây giờ, con số khôngthể nào trùng hợp hơn đã liên kết hai chuyện này lại với nhau, nó vừa khớp đếnthế, giống như ông trời đang nhắc nhở anh, đang ra hiệu với anh.
Có lẽ trong chuyện này Vương Nhất Bác sẽ rộng lượnghơn bà nội nhiều, vì thế mới khiến Tiêu Chiến vô thức sinh ra một vài suy nghĩviển vông, thậm chí có hơi ngông cuồng. Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào chuỗi sốnhỏ đó đến thất thần, bất giác một loạt cảnh tượng anh với Vương Nhất Bác đangbận rộn trong một cửa hàng nhỏ không nhìn thấy được tên chạy ầm ầm lướt qua tâmtrí. Trong những khung hình đó có một nồi lớn đang bốc khói nghi ngút, có chiếctạp dề đang buộc xung quanh eo anh, có Vương Nhất Bác đang cẩn thận dè dặt bưngmột chồng bát không trên tay. Những cảnh tượng này chân thực nhường ấy, chân thựcđến nỗi dường như những khoảnh khắc ấy đều đã ở trong kí ức, anh với Vương NhấtBác ở một thế giới song song nào đó đã trải qua cuộc sống như vậy.
Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng gấpcuốn sổ lại, giống như chỉ cần không nhìn nó thì sẽ không có thêm nhiều nhữngsuy nghĩ quá viển vông nữa. Vương Nhất Bác lại hiểu nhầm ý, cậu khẽ lắc đầu, lộra vẻ mặt đắc ý sau khi mồi chài thành công.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hoàn toànkhông hiểu được tầm quan trọng của cuốn sổ này, nhưng đồng thời anh cũng khônghiểu Vương Nhất Bác suy nghĩ như nào, và suy nghĩ này rất có thể sẽ khiến cậu"tán gia bại sản". Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng sự phiền não của Tiêu Chiến cóthể giải quyết được bằng tiền, mà bản thân mình vừa hay có một khoản tiền có thểchi tiêu tự do.
Tiêu Chiến không thể phụ tấm lòng thành của VươngNhất Bác, cũng giống như anh không thể tha thứ cho mình nếu mình ném tiền của VươngNhất Bác qua cửa sổ, vì thế buổi tối sau khi Vương Nhất Bác đã ngủ, anh lặng lẽđặt quyển sổ vào lại trong ngăn kéo.
Ý tưởng "muốn cùng Vương Nhất Bác mở một cửahàng" một khi đã nảy mầm thì giống như những lộc non trên cành mỗi độ xuân về vậy,sinh trưởng phát triển không gì có thể khống chế. Nhưng Tiêu Chiến quyết địnhmình sẽ không nghĩ ngợi gì đến khoản tiền kia của Vương Nhất Bác nữa, thậm chítừ sau hôm đó đến ngay cả việc đi chợ cũng đi vòng qua cửa hàng ấy mà đi.
Trước khi ra ngoài, đổi từ chiếc áo thu đôngsang áo len mỏng, Tiêu Chiến vẫn đang tích cực tìm việc, vận may của anh cuốicùng cũng cải thiện được đôi chút, một quán cơm nhỏ cách nhà không xa vừa hayđang tuyển nhân viên phục vụ.
Lương quán này trả không được coi là cao, diệntích mặt bằng rất lớn nhưng lại không trang trí sửa chữa gì mấy, vừa nhìn đã biết đó là một quán cơm bình dân, tuy vẻngoài đơn giản nhưng việc kinh doanh lại tốt đến khó tin, đến giờ cơm trongquán khách ngồi đầy ắp. Làm phục vụ ở quán kiểu này sẽ rất vất vả, căn bản thìchuyện vặt vãnh gì cũng đều phải làm hết, nếu không phải vì một chị gái nhânviên lâu năm của quán phải về quê chăm cháu, thì bọn họ thật sự không muốn tuyểnmấy người trẻ như Tiêu Chiến đâu, bởi vì họ cảm thấy anh "không chịu được khổ".
Nhưng có lẽ là nhìn thấy Tiêu Chiến là người thậtthà có thể làm được việc, ông chủ vẫn giữ anh lại. Lúc bàn đến chuyện lương lậuphúc lợi có châm cho Tiêu Chiến một điếu thuốc, Tiêu Chiến nói mình không hút,ông chủ liền tự mình hút, rít một hơi xong mới nói với anh: "Ngoài mức lương vừanói, chỗ chúng tôi còn bao ăn bao ở, đãi ngộ cũng được coi là ổn."
"Không cần bao ở ạ." Tiêu Chiến xua tay từ chối, cườixấu hổ nhưng rất hạnh phúc nói: "Cháu ở với người nhà ạ."
Ông chủ nhả điếu thuốc khỏi miệng, nhướn màyđánh giá, trong lòng nghĩ những người đến tìm việc có mấy người có người nhà ởthành phố này chứ. Nhưng ông cũng không hỏi nhiều, chỉ "Ò" một tiếng: "Thếlương mỗi tháng thêm cho cậu 200 tệ."
Nụ cười của Tiêu Chiến lập tức càng xán lạn hơn,lộ ra cả hai chiếc răng thỏ trắng tinh, nói: "Cảm ơn ông chủ ạ."
Trên đường về nhà Tiêu Chiến rất vui, bởi vìcông việc này thật sự không tồi. Cách nhà rất gần, con người ông chủ cũng tốt,điều quan trọng nhất chính là có thể bắt đầu công việc được ngay, ông chủ nóituy tháng này đã qua 5 ngày rồi, nhưng vẫn trả đủ lương một tháng cho anh. Mặcdù lượng công việc có hơi nặng, nhưng việc này đã đủ tốt rồi, anh còn đòi hỏigì thêm nữa? Tiêu Chiến nghĩ như thế, giống như đang an ủi bản thân, ép nhữngsuy nghĩ không nên tồn tại xuống tận đáy sâu.
Sau khi về đến nhà Tiêu Chiến mặt mày tươi cườirạng rỡ nói với Vương Nhất Bác rằng mình đã tìm được việc rồi. Vương Nhất Bácđang bày bát đĩa cạnh bàn ăn, cậu không thể hiện ra sự phấn khích như trong tưởngtượng của Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng giống những ngày Tiêu Chiến không cóthu hoạch gì trở về nhà trước đó, chỉ vì Tiêu Chiến quay trở lại căn nhà nhỏnày mà cười nhẹ một cái, sau đó nói với anh: "Ăn cơm."
Vương Nhất Bác bây giờ đã biết đem đồ ăn TiêuChiến hoặc mẹ chuẩn bị sẵn hâm nóng lại, tuy rằng không cần kĩ thuật gì nhiều,nhưng dù sao cũng có thể khiến Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã có cơm nóng ănngay. Tiêu Chiến đá đôi giày đi đổi sang dép lê, đi đến cạnh Vương Nhất Bácdùng vai huých cậu một cái: "Anh tìm được việc rồi đó, em không vui à?"
Tiêu Chiến cũng không biết tại sao, rõ ràng cóthể đoán được phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay lại có hơi thất vọng.Giống như sự phấn khởi khi tìm được công việc này cũng chỉ là một niềm vui giảdối, cần sự phấn khởi từ một người khác chống đỡ, mới có thể thuyết phục anh tinrằng mình thật sự muốn chấp nhận công việc này, và buông bỏ được những suy nghĩkhác.
Vương Nhất Bác đưa bát cơm đã được xới đầy ăm ắpvào tay Tiêu Chiến, xoay mặt lại nhìn vào mắt anh, giống như đang quan sát tháiđộ của anh vậy, hai ba giây sao mới nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười rất nhạt,nói: "Anh vui vẻ, em liền vui vẻ."
Cùng với số lần mở miệng nói của Vương Nhất Báccàng lúc càng nhiều thì số chữ trong câu càng ngày càng dài, ý nghĩ cậu muốn biểuđạt cũng càng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Nhưng cho dù như vậy, từng lần từng lầnTiêu Chiến vẫn bị làm cho kinh ngạc. Giống như bây giờ chẳng hạn, anh nhìn VươngNhất Bác với nụ cười nhàn nhạt, hồi tưởng lại câu nói đơn giản đến không thểđơn giản hơn vừa rồi, đột nhiên cảm thấy trái tim cậu giống một miếng bọt biểnđược hút đầy nước, chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái tình yêu dạt dào sẽ liền tuônra không ngừng.
Lần đầu tiên, "tình yêu" trở nên cụ thể trong đầuóc Tiêu Chiến, anh đã biết mình thích Vương Nhất Bác từ lâu, là sự yêu thíchkhông giống với bình thường, chỉ là bây giờ anh mới hoàn toàn kết nối được sựyêu thích ấy với tình yêu. Tiêu Chiến toét miệng cười, sáp đến hôn một cái thậtmạnh lên má Vương Nhất Bác, sau đó vui vẻ ngồi xuống, nói: "Nói cứ như khôngnói ấy! Ăn cơm thôi!"
Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi làm, Vương Nhất Bácdắt theo Nắm Than đi tiễn anh, đến chỗ cách quán ăn hơn 20 mét nữa Tiêu Chiến mớibảo bọn họ dừng lại, nói với Vương Nhất Bác, "Được rồi, tiễn đến đây thôi."
Anh đưa tay chỉ về bảng hiệu to to đằng trước,nói: "Anh làm ở chỗ kia, nhìn thấy không? Chỗ biển hiệu màu đỏ kia ấy."
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, kéo phần khóa áokhoác chưa kín của anh lên đến tận đỉnh.
Tiêu Chiến vẫn còn có chút không yên tâm hỏi:"Có biết đi về như nào không?"
Chỗ này cách nhà Vương Nhất Bác không xa, đi bộmất một lúc là đến, huống hồ trí nhớ của Vương Nhất Bác vốn dĩ rất tốt, vì thếcậu tự tin nói: "Em biết."
Tiêu Chiến lại nhỏ giọng dặn dò thêm một đống,chỉ sợ lúc anh không có ở nhà Vương Nhất Bác sẽ không chăm sóc tốt cho bảnthân, hình như anh đã quên mất trước khi anh xuất hiện thì phần lớn thời gian VươngNhất Bác cũng chỉ sống có một mình. Bất luận Tiêu Chiến nói cái gì, Vương NhấtBác cũng đều kiên nhẫn nghe hết, gật đầu từng cái một, đến tận khi Nắm Thankhông kiên nhẫn nổi nữa, sủa mấy tiếng bày tỏ kháng nghị.
"Được rồi, anh phải đi đây." Tiêu Chiến cảm thấymình có hơi đỏng đảnh, chỉ là đi làm thôi mà, thế mà lại bắt đầu lưu luyếnkhông nỡ rồi.
Vương Nhất Bác bóp lấy tay Tiêu Chiến. Đây là ámhiệu mới giữa hai bọn họ, không đại diện cho ý nghĩ gì cụ thể cả, chỉ là TiêuChiến nói bên ngoài không được hôn, vì thế lúc muốn hôn thì sẽ bóp một cái.
Tiêu Chiến cũng đáp trả lại bằng một cái nắm taytương tự, sau đó thả tay ra đi về phía cửa hàng.
Vì Tiêu Chiến là người mới đến làm ngày đầutiên, ông chủ và những nhân viên cũ đều rất quan tâm anh, những việc phức tạpkiểu như nhận order các thứ thì chỉ dẫn theo anh đứng cạnh nhìn, mấy việc mệt mệtbẩn bẩn cũng không để anh làm, nhưng Tiêu Chiến không biết tại sao, luôn khôngcó tinh thần, giống như tâm hồn không đặt ở đây vậy.
Ban đầu thì anh luôn không cầm được mà lo lắngcho Vương Nhất Bác, không nhịn được mà nghĩ xem một mình Vương Nhất Bác ở nhà sẽlàm cái gì. Cứ nghĩ cứ nghĩ lại cảm thấy nếu lúc làm việc có thể ở cùng với VươngNhất Bác thì thật là tốt, tuy rằng ý nghĩ này có hơi khó chịu, nhưng trong hơn2 tháng anh không tìm được việc này, hai người bọn họ dường như luôn dính lấynhau, giờ lập tức phải tách nhau ra mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến không quennày cũng bình thường.
Nhưng nghĩ tiếp thì nội dung lại bay đến chỗ mặtbằng trống không kia. Lúc bưng đồ ăn lên từ bếp, sẽ nghĩ nếu anh có một cửahàng, anh sẽ cho đặt nhà bếp ở ngay ngoài cửa, để khách hàng vừa bước vào cửađã có thể nhìn thấy nhà bếp của bọn họ trước tiên; lúc đi ngang giữa các bànăn, anh lại nghĩ trong cửa hàng nhất định sẽ đặt bàn vuông chứ không đặt bàntròn, bàn vuông bày ra sẽ trông chỉnh tề đẹp mắt hơn; khách hàng gọi một món càtím sốt tỏi, trong lòng Tiêu Chiến sẽ len lén nghĩ, trong menu sẽ gạch liền haidấu X, nghĩ bụng, cửa hàng của anh nhất định tuyệt đối không có món cà tím.
Mặt bằng cửa hàng trống không kia giống như mộtchiếc hộp ma thuật dẫn dụ người ta mở ra trong những câu chuyện cổ tích, chỉ cầntrong một khoảnh khắc nào đó xuất hiện ý định muốn mở nó ra, thì sẽ không dập tắtđược, nó sẽ khiến ta luôn luôn nghĩ về nó, đến tận khi nào ta thật sự mở ra mớithôi.
Tiêu Chiến không tập trung khiến anh lên món bịsai 2 lần, cũng may khách hàng rất bao dung với quán ăn lâu đời cực kì đắtkhách này, hai bàn đều chỉ nói gọi thêm một món này cũng không sao, không cầnlo. Nhưng lúc tan ca ông chủ vẫn nhắc nhở Tiêu Chiến hai câu, nói làm kinhdoanh sợ nhất là chân tay vụng về, nếu phía trước gọi nhầm món, thì nhà bếpphía sau rất dễ rối loạn theo, đây mới là ngày đầu tiên đi làm vẫn chưa quen, dặnanh sau này nhớ chú ý.
Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, chân thành xinlỗi, nhưng lúc ông chủ nói đến "sau này", một suy nghĩ không khống chế nổi thôithúc anh ngắt lời ông chủ, giống như bị ai đó đẩy về phía trước một cái, anhnói: "Ông chủ, thật sự cảm ơn chú, đối tốt với cháu như thế, lại còn kiên nhẫnvới cháu như vậy, chỉ là..."
Tiêu Chiến mím môi, cổ vũ bản thân hạ quyết tâm,hít một hơi thật sâu nói: "Chỉ là có thể cháu thật sự làm không tốt việc này,cháu nghĩ...về sau cháu không nên đến nữa. Thành thật xin lỗi chú."
Ông chủ nghe anh nói câu này đầu tiên là cười lớn,chiếc bụng bia cũng rung theo, nói: "Sao, tôi cũng có nói là muốn sa thải cậuđâu."
"Không phải ạ." Tiêu Chiến xua tay liên tục:"Cháu biết ông chủ rất tốt, là vấn đề của cháu ạ."
"Có phải cậu vẫn chưa thích ứng được không? Mới bắtđầu thì làm sai cũng bình thường mà, đây cũng không phải là việc cần kĩ năng gìcao siêu, làm lâu rồi thì sẽ không sai nữa."
Ông chủ thật ra vẫn rất hài lòng về Tiêu Chiến,mặc dù hôm nay ngoài chút chuyện sai sót kia ra, thì có thể nhìn ra anh là mộtngười chăm chỉ, cũng không có tâm tư xấu gì, là kiểu thanh niên vừa nhìn có thểnhìn thấy luôn được.
Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một lúc, cũng đangnghĩ có phải anh đã quá kích động rồi không, nhưng nghĩ kĩ lại, trước đây khôngphải cuộc sống êm đềm của anh cũng do mấy lần kích động mới nảy sinh biến hóađó sao? Nếu không phải là kích động, anh sẽ không đến thành phố X, sẽ không váctù và hàng tổng quen biết Vương Nhất Bác, càng không vì Vương Nhất Bác mà lạichạy về. Có những khi kích động chính là trực giác, trực giác chính là ông trờisoi đường chỉ lối cho anh, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ như vậy.
Trong nửa phút nghĩ làm thế nào để có thể từ chốiđược ông chú một cách khéo nhất, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng sủa quen thuộc của NắmThan, cho dù tạm thời vẫn chưa nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc ấy, anh cũngcó thể đoán ra Vương Nhất Bác với Nắm Than đang đứng ở một chỗ nào đó không xađợi anh.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy con tim mình nhẹnhõm hơn nhiều, nhét tay vào trong túi áo, lắc đầu nói: "Trong nhà cháu có mộtchú chó nhỏ, có hơi dính người, cháu vẫn muốn tìm một việc có thể dẫn em ấytheo bên người ạ."
Có lẽ cảm thấy ý định của Tiêu Chiến ngây thơ,ông chủ buồn cười nói: "Làm gì có công việc nào như thế, trừ khi cháu tự mở mộtcửa hàng làm ông chủ."
Tiêu Chiến cũng cười theo, nhún vai, nói: "Hìnhnhư cũng chỉ có cách thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro