Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Tiêu Chiến gặp lại Tiểu Húc đã là chuyện sau TếtNguyên Tiêu. Tiểu Húc cũng nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, gom hết tiền tích lũytrong mấy năm làm công với một ít tiền gia đình bù thêm vào, thuê một mặt bằngchỉ tầm 4-5m2 làm nghề sửa chữa điện thoại. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng dù sao cũngđược coi là ông chủ rồi, Tiêu Chiến mua một con mèo chiêu tài không chiếm diệntích, mang đến thăm Tiểu Húc, dành cho cậu một lời chúc mừng muộn màng.

Tiểu Húc ngồi sau bàn cúi đầu tháo điện thoại, đằngsau lưng là một số máy móc và những phụ kiện điện tử bày bán, trong cửa hàngkhông còn chỗ khác có thể ngồi Tiêu Chiến bèn ngồi uống một chiếc ghế xoay cũ ởphía đối diện, giống như một vị khách đang đợi lấy máy. Bọn họ cứ thế ngồi đốidiện nhau tám mấy câu, Tiêu Chiến nói chúc mừng cậu cuối cùng cũng có thể đứngvững bàn chân ở thành phố này rồi, Tiểu Húc lại nói vẫn chưa đâu vào đâu cả, cóchăng tốt xấu gì cũng là mình làm công cho chính mình thôi. Tiêu Chiến cười rồigật đầu, sau đó cúi xuống nhìn chiếc cốc giấy dùng một lần vẫn đang bốc khói,không nói gì nữa, nhưng đang có tâm sự.

Thật ra anh không chẳng nghĩ chuyện gì xa xôi cả,chỉ là phát rầu vì công việc mà thôi.

Trước khi rời nhà Tiêu Chiến đã trả trước tiền họcphí học kì này cho em gái, sau khi về thành phố X thì lại chỉ tiêu không có thunhập gì. Đang trong dịp Tết căn bản là không tìm được công việc nào, đến ngay cảcửa hàng tiện lợi cũ cũng đã tuyển đủ người rồi, nhưng nói thật ra, Tiêu Chiếncũng không thật sự muốn quay lại cửa hàng tiện lợi làm việc đâu. Tuy thời giannày ba mẹ Vương Nhất Bác lo hết cho cuộc sống của hai người, nhưng Tiêu Chiếnsao lại có thể mặt dày làm con sâu gạo mãi được, huống hồ bên dưới anh còn emgái nữa kìa, phải đón em đến thành phố X học đại học.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ muốn tự lập ở một thànhphố lớn như thành phố X này, không thể chỉ dựa vào việc làm công cả đời cho ngườita được, như thế sẽ không thể đứng vững, nhưng bây giờ đến ngay cả cơ hội làmcông anh cũng tạm thời không tìm được. Nghĩ đến đây, anh lại càng hâm mộ TiểuHúc, người đã lên chức một ông chủ nhỏ.

"Sao thế? Mặt mày cứ rũ cả ra." Đến ngay cả TiểuHúc cũng nhìn ra tâm sự của anh.

"Cũng không có gì." Tiêu Chiến nhếch khóe môi,miễn cưỡng kéo lên được một nụ cười qua loa, "Thì là Tết vừa hết qua, không dễtìm được một công việc tốt."

"Vẫn thế mà." Tiểu Húc gật đầu phụ họa, chăm chúnhìn Tiêu Chiến một lúc mới nói: "Nhưng mà nói thật thì tớ còn nghĩ cậu sẽkhông quay lại đây nữa cơ, sẽ ở quê an cư lạc nghiệp luôn."

"Ừm..." chiếc cốc giấy trong tay bị vo, phát ratiếng lạo xạo, Tiêu Chiến nói: "Không có, vốn dĩ đã định thế rồi."

Tiêu Chiến nói được một nửa liền không tiếp tụcnữa, bởi vì anh không biết nói như thế nào mới dễ hiểu.

Bên cạnh Tiêu Chiến không có một ai thích hợp đểanh tâm sự, ba mẹ anh sẽ không nghe mấy chuyện này của anh, em gái tuổi vẫn cònnhỏ quá, nói với ba mẹ Vương Nhất Bác chuyện này thì hình như càng không thíchhợp, Vương Nhất Bác đồng ý lắng nghe nhưng đáng tiếc là chẳng có thể đưa ra bấtcứ ý kiến nào có giá trị cho anh. Liên quan đến chuyện tương lai, liên quan đếnquan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, thật ra, Tiêu Chiến rất hi vọng có một ngườitâm sự ở góc độ bạn bè, anh nghĩ đi nghĩ lại, người thích hợp nhất cũng chỉ có TiểuHúc mà thôi.

Sau khi Tiêu Chiến dừng lại, Tiểu Húc cũng thứcthời dừng công việc trong tay lại, y nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy chắc là Tiêu Chiếnđang muốn nói gì đó, bèn hỏi: "Thế sao lại quay về đây?"

"Thì là... vẫn có một số thứ chưa buông xuống được."Tiêu Chiến thử mở bài.

Tiểu Húc nhướn mày: "Ví dụ như?"

Tiêu Chiến mím môi, đang nghĩ mình nên nói thếnào mới được đây. Tuy anh coi Tiểu Húc là một người bạn có thể tâm sự, nhưng dùsao mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác vẫn quá đặc biệt, Tiêu Chiến ngạinói thẳng, vì thế chỉ có thể vòng vo tam quốc: "Cậu vẫn nhớ năm ngoái tớ có nhặtđược một chú chó con chứ?"

"Nhớ chứ." Tiểu Húc gật đầu, mỉm cười nói: "Tớcòn kêu cậu đừng có mà đặt tên cho nó, nếu không nó có tên rồi thì càng không nỡvất đi."

"Ừm." Tiêu Chiến cũng cười theo, đôi mắt congcong, nhìn trông vừa khổ não vừa hạnh phúc, nói: "Bây giờ nghĩ lại, cậu nóiđúng thật đó, về sau tớ thật sự không nỡ bỏ nó."

Vẻ mặt Tiêu Chiến dịu dàng, Tiểu Húc lại thôngminh như thế, rất dễ dàng nhìn ra vẻ mặt dịu dàng này dù đang nói về chú chólang thang kia, chỉ có điều là không chỉ nói về mỗi mình nó.

Thật ra từ lâu về trước Tiểu Húc đã chú ý đếnhai cái đuôi nhỏ rồi đi sau lưng Tiêu Chiến rồi, từ sau khi Tiêu Chiến dọn rakhỏi kí túc, hai cái đuôi nhỏ đó thường xuyên đứng ở dưới ngọn đèn đường cáchkhông xa cửa hàng tiện lợi để đợi anh. Tiểu Húc cũng không khó có thể đoán rasau khi Tiêu Chiến dọn ra khỏi kí túc chuyển đến đâu ở, cũng có thể nôm na nhậnra Tiêu Chiến với thằng bé tự kỉ thường xuyên đến cửa hàng kia có mối quan hệgì.

Nhưng có một điểm này của Tiểu Húc rất dễ khiếnngười khác thoải mái khi chơi với y chính là y không bao giờ truy hỏi đến cùngcái gì, kể cả khi Tiêu Chiến chủ động tìm y nói chuyện, y cũng có thể bình tĩnhlắng nghe, không hề muốn chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh ấy. Tiểu Húc cườicười không nói gì, để câu chuyện lại cho Tiêu Chiến tiếp tục. Tiêu Chiến nói tiếp:"Sau khi tớ về Trùng Khánh thật sự rất nhớ em ấy, về sau thấy mình không thểbuông bỏ được, nên đã chạy luôn về đây."

Tiêu Chiến nói đến đây, gương mặt không hề nhẹnhõm hơn, ngược lại, còn hơi nhíu mày, Tiểu Húc nhìn thấy hỏi anh: "Cái nàykhông phải cũng tốt sao? Chỉ cần bây giờ lại có thể ở bên nhau là tốt rồi."

"Nhưng mà không biết tại sao, trong lòng tớ vẫnkhông thoải mái tí nào, tuy đã về rồi, nhưng luôn cảm thấy tớ đã bỏ rơi em ấy mộtlần rồi, thỉnh thoảng cứ cảm thấy hối hận không thôi."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nói ra nỗi niềm anh chấtchứa trong lòng bấy lâu, đó chính là từ đầu đến cuối anh cảm thấy nếu so sánhgiữa tình yêu của mình với tình yêu của Vương Nhất Bác thì thật sự không xứng mộttí nào, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác không hề so đo khi anh không từ mà biệt,khiến anh cảm thấy dường như tình yêu của Vương Nhất Bác thật sự thuần khiến giốnghệt với sự trung thành của một chú chó nhỏ. Mà tình yêu của mình thì sao, dườngnhư đã pha lẫn vào rất nhiều chần chừ cùng do dự, là tình yêu mà anh đã từng vấtbỏ một lần rồi lại nhặt lại một lần nữa, so với Vương Nhất Bác thì không hềđáng giá như thế.

Tiểu Húc nghe xong lời Tiêu Chiến nói im lặng mộtlúc, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng những lời mình nói vòng vo dài dòng quá, làm TiểuHúc cũng mờ mịt luôn, đang định tùy tiện tìm câu gì nói để kết thúc chủ đề nàychuyển sang chủ đề khác thì Tiểu Húc đột nhiên nói: "Tớ cảm thấy không phải nhưthế."

"Hửm?" Tiêu Chiến mở to mắt sau đó chớp chớp mấycái.

Tiểu Húc mím môi, dáng vẻ bình tĩnh, nói: "Tớ cảmthấy ấy mà, không phải chỉ có thứ tình cảm bất khuất, kiên định không lay chuyểnmới đáng quý. Tình cảm của những người bình thường như chúng ta, đắn đắn đo đo,nhìn trước ngó sau cuối cùng mới đưa ra được quyết tâm, cũng đáng quý như nhaucả."

Miệng Tiêu Chiến hiện ra chữ "Ồ" ngẩn người mộtlúc lâu, sau đó mới nói: "Cái đó tớ chưa từng nghĩ thế..."

Tiểu Húc cười một cái rung cả vai, không nói gìkhác nữa, tiếp tục vùi đầu vào tháo chiếc điện thoại trong tay.

Tiêu Chiến lại dịch về phía trước một chút, gầnnhư là nằm bò ra bàn làm việc của Tiểu Húc, lòng đầy chột dạ, xin được chỉ đường,anh hỏi: "Nhưng mà cậu có từng nghĩ qua rốt cuộc cậu thích kiểu người như thếnào không? Ở đây tớ nói là chó con ấy, chính là..."

Tiêu Chiến liếm môi, suy nghĩ làm sao mới có thểkhông nói ra quá rõ ràng, nghĩ một lát mới nói tiếp: "Chính là thỉnh thoảng tớcũng hỏi bản thân. Rõ ràng có lúc em ấy cũng sẽ không nghe lời, sẽ làm loạn,khiến tớ tức giận, tớ giận đến mức trực tiếp bỏ lại em ấy mà về quê, nhưng tớ vẫnsẽ vì em ấy mà chạy về. Hơn nữa, tớ biết cho dù tớ quay lại, sau này có thể em ấyvẫn như vậy, thậm chí có khi còn không nghe lời hơn, làm loạn hơn, càng khiến tớtức giận nhiều hơn. Nhưng mà...tại sao chứ?"

Đây cũng là câu hỏi Tiêu Chiến nghĩ rất lâu rồi,mặc dù anh đang không còn nghi ngờ gì về tình yêu mình dành cho Vương Nhất Bácnữa, nhưng anh vẫn không chạy thoát được một mệnh đều rất tầm thường, đó chínhlà "Rốt cuộc mình yêu cái gì ở em ấy?"

Câu hỏi này có thể sẽ rất dễ dàng tìm được đápán ở những cặp yêu nhau khác, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể tìm ra.

Đây tuyệt nhiên không phải là vì Tiêu Chiếnkhông cảm thấy Vương Nhất Bác không có ưu điểm gì, mà là từ lúc bắt đầu cho đếnhiện tại, những thứ Vương Nhất Bác đem đến cho anh đều chỉ là một loại cảmgiác, một cảm giác như có như không. Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơihoài nghi, mình thích Vương Nhất Bác, có phải chỉ là muốn túm lấy một thứ gì đóở thành phố X, có phải chỉ là hưởng thụ cảm giác được người khác coi là duy nhất,được dựa dẫm vào.

"Cậu cứ phải làm mọi thứ rõ ràng như thế để làmgì chứ?" Tiểu Húc nói: "Nếu có thể đếm rõ ràng 1, 2, 3, 4 cái lí do tại sao, thếthì cái cậu thích chỉ là những điều kiện này thôi. Chính bởi vì không nói rõ đượctại sao, mới chứng minh cậu thích người đó...À, quên mất, cậu nói là con chó nhỏkia."

Lúc Tiểu Húc nói câu này vẫn đang cúi đầu, tậptrung xử lí linh kiện đang cầm trong tay, thản nhiên đến nỗi dường như câu nàykhông phải là cậu ta nói. Nhưng Tiêu Chiến lại bị làm cho kinh ngạc, anh ôm ngực,có chút lố nhưng lại vô cùng chân thành và khâm phục: "Trời ạ, giáo sư luôn rồi."

Mặt Tiểu Húc hiếm lắm mới lộ ra một chút ngạingùng cùng một chút chút đắc ý, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm,nói: "Thay vì cậu cứ nghĩ linh tinh mấy thứ này, chi bằng suy nghĩ em sẽ nuôi sốngbản thân bằng cách nào kìa."

Trên đường về, tâm trạng ủ dột của Tiêu Chiến đãgiải tỏa được phần lớn nhờ cuộc nói chuyện với Tiểu Húc, xe buýt lắc lư chầm chậmđi vào trạm, anh đang dựa vào lan can ngơ người. Bên ngoài cửa sổ, bên dưới tấmbảng ở trạm xe buýt, có một người đang vẫy tay nhè nhẹ với anh, Tiêu Chiến lúcnày mới nhìn ra đó là Vương Nhất Bác đang đứng đó đợi anh.

Hiện tại phạm vi hoạt động của Vương Nhất Bác đãmở rộng không ít, đã có thể đi một mình đến bến xe buýt ở ngã tư đứng đợi TiêuChiến về rồi.

"Sao em lại đến đây? Đợi lâu chưa?" Tiêu Chiếnnhảy khỏi xe buýt, đút bàn tay đã lạnh cứng vì cả đường phải nắm lấy lan canvào túi áo khoác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, nắm lấy cả hai tayTiêu Chiến trong túi áo khoác xong mới nói: "Đợi anh, không lâu."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bao bọc mình y như mộtcái bánh tro, Tiêu Chiến vẫn có chút không tin nổi hai tháng mình rời khỏi, thựcsự đã khiến Vương Nhất Bác trưởng thành càng nhanh hơn. Vốn dĩ trên chuyến xe lửatrở lại anh vẫn còn lo lắng, Vương Nhất Bác có khi nào sẽ càng khép kín hơn hồitrước khi bọn họ quen nhau hay không, nhưng Tiêu Chiến lúc ấy vẫn lựa chọn quaylại thành phố X, cho dù Vương Nhất Bác có trở lại dáng vẻ cũ hay càng tồi tệhơn, Tiêu Chiến lúc đó đều không để tâm nữa rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặtđội một chiếc mũ len, toét miệng cười với anh, đột nhiên cảm thấy Tiểu Húc nóirất đúng. Yêu chính là yêu, tình yêu không phải là phần thưởng cho những ngườicó đức tính tốt. Vì thế, cho dù sau này bệnh tự kỉ của Vương Nhất Bác có thể trịkhỏi hay không, có thể trị khỏi đến mức nào, đối với Tiêu Chiến mà nói đềukhông còn quá quan trọng nữa.

Sự âu sầu về tương lai mờ mịt hồi nãy cũng baybiến gần hết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người sánh vai đi về phía chợrau. Ba Vương Nhất Bác chiều nay vừa ghé qua một chuyến, đem cho một nồi sườnkho tàu to oạch mới làm, mua thêm ít rau với trứng gà, về nhà bọ họ có thể nấunhanh rồi ăn cơm luôn.

Chập tối ngày trong tuần người đến chợ không nhiềulắm, chủ sạp thịt lợn đang dùng ống nhựa nối vào vòi nước để rửa sạch những cáithớt dính mỡ nhơm nhớp, một bà cụ lưng còng cũng đeo một chiếc giỏ sau lưng đinhặt lại những lá rau cải mà chủ sạp rau bỏ đi. Tiêu Chiến dẫn theo Vương NhấtBác quen đường quen lối đi xuyên qua chợ rau, tìm được đến sạp hàng quen, chọnra được một bó vẫn còn tươi trong đống rau còn lại.

Ở cổng chợ cũng có người bán hoa, trước hai xônước bằng nhựa có dựng một tấm biển bằng giấy, bên trên dùng mực đen viết qualoa "Hoa hồng tình nhân, 10 tệ 3 bông". Thùng bên trái cắm đủ màu đủ loại hoa hồng,có hồng đỏ, cũng có hoa hồng được nhuộm xanh; thùng bên phải toàn bộ đều là cẩmchướng, một ông chú tướng mạo kham khổ ngồi giữa hai cái thùng hút thuốc.

Có thể vị trí của chú bán hoa này không được hútmắt, việc buôn bán của chú trông không được tốt lắm, Vương Nhất Bác nhìn nửangày trời, cũng chỉ có một người đến mua hoa của chú. Vương Nhất Bác nhìn thấyngười mua hoa kia đi mấy bước, đem 3 bông hoa hồng kia tặng cho cô gái bên cạnh,cô gái cúi đầu cười, sau đó hôn một cái lên má chàng trai, hai người lại tiếp tụcđi về phía làng đô thị bên cạnh chợ.

Đến tận khi bọn họ đi xa rồi, Vương Nhất Bác mớithu lại tầm mắt nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hình như không để ý đến chuyệnnày, đang tập trung cúi người nghiên cứu mua rau gì mới ngon.

"Em muốn mua rau sống hay rau xào? Mua thêm ít ngóxuân nhé?" Tiêu Chiến cúi đầu lựa rau, tiện miệng hỏi Vương Nhất Bác, nhưngkhông thấy cậu trả lời, nhìn sang bên cạnh, cũng không thấy bóng dáng Vương NhấtBác đâu.

Anh cho rằng Vương Nhất Bác đi lạc mất rồi, timthót một cái, lập tức đứng thẳng người lên vội vàng, hoang mang quay quanh tìm,vừa mới xoay người lại, 3 bông hoa hồng có hơi thô đột nhiên đưa đến trước mặt,dọa anh suýt nữa hét lên. Vương Nhất Bác ló đôi mắt từ sau mấy bông hoa ra,đung đưa bó hoa được bó bằng giấy kính trong suốt, họa tiết gợn sóng màu xanhdương y như đang dâng lên bảo vật.

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng được nhận hoa aitặng, có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy thú vị, bèn nhận lấy rồi hỏi: "Em lấyhoa ở đâu đó?"

Còn chưa đợi được câu trả lời của Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến liền nhìn thấy một chú bán hoa phía đằng xa sau lưng cậu, vì thế TiêuChiến cũng cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong tay cười ngốc nghếch.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác liềnnghiêng mặt mình qua phía anh một xíu, má sáp đến trước mặt Tiêu Chiến. Cậunghĩ rằng các bước tặng hoa chính là như thế, người nhận được hoa sẽ cười, sauđó đáp lại một nụ hôn cho người tặng.

Trong chợ người qua người lại, Tiêu Chiến đươngnhiên sẽ không hôn Vương Nhất Bác ở đây, anh trả xong tiền cho chủ sạp xong liềnkéo Vương Nhất Bác đến một góc nhỏ, ngó trái ngó phải rồi áp môi mình lên má VươngNhất Bác một cái cực nhanh.

Tiêu Chiến bóp giấy bóng kính kêu loạt xoạt, rõràng mình cũng xấu hổ nhưng cứ phải trêu Vương Nhất Bác trước đã: "Được chưanào?"

Vương Nhất Bác rất thỏa mãn gật gật đầu, lập tứcquay đầu muốn đi mua nữa, bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Ấy ấy ấy, tặng một lần là được rồi." Tiêu Chiếnkéo cánh tay Vương Nhất Bác cười cậu ngốc, nói tiếp: "Có ăn được đâu, mua nhiềuthế làm gì."

Nói thì nói thế, nhưng trên đường về nhà TiêuChiến vẫn cúi đầu hít hà hương hoa tận mấy lần, nhìn trông cực kì cực kì thích.Tay Vương Nhất Bác xách đống thực phẩm vừa mua, nhìn Tiêu Chiến cầm hoa hồng màmình tặng, trong lòng âm thầm nghĩ, tặng hoa thật tốt, tặng một lần không đủ, saunày cậu vẫn len lén mua cho Tiêu Chiến, tốt nhất là ngày nào cũng mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro