Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Chiến bị tiếng động bên nhà hàngxóm đánh thức. Tuy kí túc xá Điện Lực là một khu dân cư cũ kĩ, nhỏ hẹp, người ởđều là những người già có giọng sang sảng, nhưng trước đây Tiêu Chiến chưa từngcảm thấy ồn ào như này bao giờ. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe thấy tiếngnói cười huyên náo ở dưới sân cùng với tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang,còn kèm theo cả tiếng đặt vật nặng xuống và tiếng xoong nồi ấm chảo va chạm vàonhau, mới nhớ ra hôm nay là Mùng một Tết, là ngày đầu tiên của năm mới.

Tiêu Chiến định xoay người ngủ tiếp, nhưng Vương Nhất Bácôm anh từ đằng sau, khiến anh không nhúc nhích nổi, anh nhẹ chân nhẹ tay dịchngười, cố gắng không để Vương Nhất Bác giật mình, kết quả vừa mới xoay ngườicái đã nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác, đang nhìn chằm chằm anh đầy cảnhgiác, cũng không biết là đã dậy từ sớm hay căn bản không có ngủ.

"Cái gì dợ, thì ra em tỉnh rồi à." Tiêu Chiến bất bình khi anh tỏ ra thận trọngmà lại phí công, lại hỏi: "Chắc không phải em thức trắng đêm đâu nhỉ?"

Mắt Vương Nhất Bác lóe lên một cái, chớp chớp mắt, đầu lắcnhư trống bỏi. Tiêu Chiến nheo mắt dùng ánh mắt dò xét truy hỏi cậu: "Có thậtkhông?"

Kết quả Vương Nhất Bác không lắc cũng không gật, đắn đo mộtlúc liền trực tiếp lật người bước xuống giường, xỏ dép lê đi tìm Nắm Than. TiêuChiến nằm đó ngớ người mất mấy giây, muộn màng phát hiện ra bây giờ Vương NhấtBác thế mà lại biết qua mặt anh rồi.

Tiêu Chiến nằm đã đời mới lề mà lề mề xuống giường mặc quầnáo, Vương Nhất Bác đã đổ đầy thức ăn và bát cơm cho Nắm Than, còn lấy một gói sủicảo từ trong tủ đông ra luộc, Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong xuôi, nồi sủi cảođã được bưng ra bàn, khói bay nghi ngút. Vừa đúng lúc bụng Tiêu Chiến đã đóimeo, gắp một miếng nhét vào miệng, cảm thấy vô cùng vô cùng ngon, lúc bỏ vào miệngmiếng thứ hai mới nhớ ra hỏi: "Em mua ở đâu thế? Ngon hơn nhiều so với hàngđông lạnh ở ngoài siêu thị."

Vương Nhất Bác đang ăn miệng úng ính không há được để trảlời anh, nhai mãi nửa ngày mới nói: "Mẹ em."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, không quá để tâm, nhưng lúc anhgắp thêm một miếng nữa hình như mới nhớ ra điều gì, ngẩng phắt đầu đang vùi vàobát lên hỏi Vương Nhất Bác: "Là mẹ em gói xong rồi đưa đến á? Đưa đến tận đâyá?"

"Vâng." Vương Nhất Bác vừa ung úng nhai, vừa nhìn Tiêu Chiến, giống như đangkhông hiểu sao anh lại kinh ngạc như thế.

Tiêu Chiến len lén tát cho mình một cái ở trong lòng, mắngmình đúng là vui quá mụ cả đầu óc, hoàn toàn không nghĩ đến khoảng thời gianmình không có ở đây Vương Nhất Bác có ba mẹ chăm sóc, bọn họ có thể bắt gặp bamẹ Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào, lại còn oanh oanh liệt liệt ôm nhau ngủ mộtđêm không hề nghĩ ngợi gì như thế nữa. Tiêu Chiến tự dưng thấy chột dạ y như bịbắt quả tang ngoại tình ấy, nói tóm lại là thấy tội lỗi. Anh căng thẳng, hỏi:"Thế mẹ em ngày nào cũng đến à? Thường thì mấy giờ sẽ đến?"

Vương Nhất Bác quay mặt ra nhìn về phía chiếc đồng hồtreo trên tường, nhìn mất mấy giây mới nói: "Tí nữa."

"Tí nữa á? Tí nữa nghĩa là sao?" Tiêu Chiến lo lắng suýt nhảy cả lên: "Là tínữa bọn họ sẽ đến á?"

Vương Nhất Bác cầm đôi đũa gật đầu hai cái, sau đó bối rốinhìn Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu co giò chạy quanh khắp phòng.

Thật ra thì phản xạ đầu tiên của Tiêu Chiến chính là muốncầm vali chạy trước rồi nói gì thì nói, nếu không thì giải thích không nổi mất,nhưng còn chưa đi được ra đến cửa lại nghĩ, hôm qua mình mới hứa với Vương NhấtBác là sẽ không đi nữa, nếu giờ cứ thế mà đi, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ như thếnào? Càng huống hồ, bây giờ đang chính tết Nguyên Đán, anh làm gì còn chỗ nàokhác để đi.

Tiêu Chiến đi đi lại lại giữa phòng khách và nhà bếp, lạibắt đầu ôm hi vọng cầu may, trong lòng nghĩ hôm nay có thể ba mẹ Vương Nhất Bácsẽ không đến đâu; chỉ cần không bị bắt gặp trực tiếp ở trong nhà, sau này anhchủ động đi nói rõ chắc sẽ OK hơn chút. Nhưng hôm nay là Mùng Một Tết, Tiêu Chiếncảm thấy ba mẹ Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến, huống hồ kể cả mình chủ độngthành thật, thì biết nói gì bây giờ? Chả lẽ te te đi nói với bọn họ rằng mình vớicon trai bọn họ đang yêu nhau?

Tiêu Chiến đứng ngồi không yên tưởng tượng ra đủ mọi loạikhả năng xấu nhất, có thể anh sẽ bị mắng mỏ thậm tệ một trận, thậm chí ba mẹVương Nhất Bác có thể sẽ thật sự báo cảnh sát, sau đó ra lệnh cưỡng bức anh cảđời này không được gặp Vương Nhất Bác nữa. Nhưng đồng thời Tiêu Chiến cũng cảmthấy kì lạ, kìa lạ chính là, bây giờ anh không hề muốn chạy trốn giống lần trướcđã từng.

Anh vẫn chưa nghĩ ra được mình nên ứng phó thế nào, ba mẹVương Nhất Bác đã đến y như lời "tí nữa đến" Vương Nhất Bác nói. Ngoài cửa vanglên tiếng bước chân và tiếng nói quen thuộc, tiếp theo chính là tiếng cánh cửasắt bị gõ mấy cái, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mẹ Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "NhấtBác, mẹ đến rồi nè, mau mở cửa..."

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là muốn trốn, ítnhất là trốn vào phòng ngủ rồi nói, nhưng thật sự khi đến thời khắc phải đối mặtrồi anh đột nhiên giống như bị ghim chặt, đứng đực tại chỗ không nhúc nhích đượcgì.

Vương Nhất Bác không hề biết Tiêu Chiến đang căng thẳng,cứ như không có chuyện gì xảy ra nhổm người dậy, đi ra mở cửa, thậm chí lúc mởcửa trông còn vui vẻ hơn bình thường. Nắm Than lắc đầu ngoáy đuôi theo sát gótchân Vương Nhất Bác, thể hiện sự chào đón lớn nhất đối với người ở ngoài cánh cửakia.

Khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm thì lại bình tĩnh hơn rấtnhiều, Tiêu Chiến chà sát hai bàn tay lạnh ngắt, lựa chọn tiếp tục đứng nguyêntại chỗ không động đậy, nhìn ba mẹ Vương Nhất Bác thò hai cái đầu vào từ saucánh cửa sắt. Ba Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ len, trông trẻ trung hơn trướcnhiều, trong tay xách theo hai túi quà tết to đùng; mẹ đã đi làm xoăn tóc,trong lòng ôm một túi đồ ăn vặt hãng WangWang. Nắm Than thích thú kêu lên mấytiếng, xoay mòng mòng xung quanh người bọn họ, va vào mấy túi đựng quần áo đểdưới đất.

Ba mẹ Vương Nhất Bác vừa vào cửa tất nhiên sẽ chú ý đếnTiêu Chiến mặt mày khó xử đang đứng như trời trồng ở giữa phòng khách, vẻ mặthai người lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không thể hiện sự cảnh giác vànghi ngờ như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến. Hai bên còn chưa kịp nói cái gì,Vương Nhất Bác đã lập tức tiến về trước hai bước, đứng ở giữa ba mẹ và Tiêu Chiến,quay đầu nhìn Tiêu Chiến, rồi lại quay lại toét miệng cười nói với ba mẹ cậu:"Tiêu Chiến."

Ba mẹ Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, Vương Nhất Bác lạinói một lần "Tiêu Chiến" nữa, mặc dùng cánh tay vẫn áp sát vào người không giơlên, nhưng không nhịn được cong ngón tay chỉ vào Tiêu Chiến đang đứng quơ quơ.

Cuối cùng vẫn là mẹ Vương Nhất Bác phá vỡ bầu không khíngượng ngùng, cổ quái này trước tiên, mặt mày rạng rỡ tươi cười, tiến đến nói:"Ây da, thì ra cháu chính là Tiêu Chiến à, cô với ba Nhất Bác vẫn luôn muốn gặpcháu đó!"

"Hả?"

Lần này đổi lại là Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảyra, rõ ràng trước đó lúc bà nội bị bệnh và hôm làm tang lễ, anh với  ba mẹ Vương Nhất Bác, đặc biệt là mẹ Vương NhấtBác đã rất thân thiết rồi, chỉ là chưa thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa anh vớiVương Nhất Bác mà thôi, sao bây giờ biểu cảm của mẹ Vương Nhất Bác lại giốngnhư bọn họ chưa từng gặp nhau vậy.

Giống như có thể nhìn ra Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, mẹVương Nhất Bác vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay anh, lại cười nhẹ liếc mắt ra hiệu.Ba Vương Nhất Bác cũng ha ha át đi, thuận tay ôm Nắm Than lên, như đang cố đánhsang chủ đề, chọc ghẹo cún con: "Ây dô, chó con nhà ai đây ta, lại béo thêm rồi!"

Sự chú ý của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị ba và NắmThan thu hút qua, cậu sờ sờ vào thân hình càng ngày càng tròn vo của Nắm Than,ngẫm nghĩ rồi nói: "Con nuôi đó."

Nghe Vương Nhất Bác nói chuyện mẹ cậu liền lộ ra nụ cườidù có nghe thêm bao nhiêu lần cũng cảm thấy vui mừng. Cô nhìn một lát rồi tiềngần lại ba ba con cùng nhau trêu cún nhỏ, rồi quay qua cười với Tiêu Chiến, mượncớ phải xếp túi to túi nhỏ đồ vào trong tủ lạnh, kéo Tiêu Chiến trốn vào bếp.

Thật ra sự hổ thẹn của Tiêu Chiến không chỉ bởi vì anh đãgiấu giếm mối quan hệ thân mật của mình với Vương Nhất Bác, còn một phần nguyênnhân khác chính là trước đó mẹ Vương Nhất Bác và anh cũng đã tiếp xúc một thờigian cũng được coi là là thân quen, mẹ Vương Nhất Bác đã tâm sự với anh rất nhiềulời trong lòng, mà anh lại không từ mà biệt ngay sau tang lễ của bà nội. Thờigian về quê, mẹ Vương Nhất Bác vẫn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, là một tin nhắnchúc mừng năm mới đợt Tết dương, nhưng khi đó anh tâm phiền ý loạn, công việc ởcây xăng lại bận đến chân không chạm đất, vì thế hình như không có rep lại tinnhắn đó, bây giờ nghĩ lại liền thấy quả thật mình vô cùng bất lễ.

"Bọn cô còn nghĩ sau Tết cháu mới quay lại cơ." Mẹ Vương Nhất Bác hình nhưkhông hề so đo, vẫn dùng thái độ hiền dịu và nụ cười tươi, thân thiết hỏi TiêuChiến: "Cô nhớ quê cháu ở Trùng Khánh, có đúng không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cùng mẹ Vương Nhất Bác sắpxếp lại  đồ ăn cô đem đến và những thứ đãcó trong tủ lạnh. Nhận lấy một túi cà chua cô đưa qua, sau khi sắp xếp gọn gàngtrong tủ, Tiêu Chiến mới nói: "Trước đó nhà cháu có chút chuyện gấp, phải về gấp."

"Ồ, thế à." Mẹ Vương Nhất Bác lấy ra một hộp thịt bò đã được hầm chín từtrong túi to, vừa hỏi: "Thế chuyện trong nhà đã xử lí xong chưa?"

"Dạ, cũng ổn rồi ạ."

Mẹ Vương Nhất Bác cũng thở phào một hơi, để câu hỏi trướcđó nghe không giống một câu khách sáo, cô nói thêm: "Thế thì tốt rồi. Nếu cóchuyện gì mà cô với ba nó có thể giúp được thì cháu cứ nói với cô chú, dù saothì trước đó cháu đã giúp cô chú không ít rồi."

Tiêu Chiến cười, lắc đầu, nói rằng ở bệnh viện và lễ tangbận rộn chạy đôn chạy đáo chủ yếu là bọn họ, mình không giúp được gì nhiều. MẹVương Nhất Bác nghe xong cũng cười, lắc đầu, nói: "Cô nói không chỉ là chuyệnnày đâu."

Tiêu Chiến vịn vào cửa tủ lạnh ngớ người, sau đó giốngnhư đã đoán được cô muốn nói đến cái gì, ánh mắt lại trở nên chột dạ.

"Tiểu Tiêu, cảm ơn cháu đã chăm sóc Nhất Bác nhà cô tốt như thế, còn tốt hơnnhiều so với cô với ba nó luôn ấy." Mẹ Vương Nhất Bác thật lòng thật dạ nói.

Tiêu Chiến tự biết hơn nửa năm anh sống chung với VươngNhất Bác đã tốn bao nhiêu tinh thần sức lực, còn lâu mới có thể so sánh vớicông sức bao năm nay bọn họ bỏ ra, vội vàng xua tay, không nhận: "Không cókhông có, sao cháu có thể so sánh với cô chú được."

"Thật đó." Mẹ Vương Nhất Bác dừng công việc sắp xếp tủ lạnh trong tay, nhìnvào mắt Tiêu Chiến nói: "Sau khi lo xong lễ tang cho bà nội, bọn cô mới nhậnra, Nhất Bác đã chịu nói lại rồi, đây là điều mà mấy năm nay bọn cô vẫn luôn cốgắng nỗ lực thử mà không làm được, nhưng cháu lại làm được rồi. Tháng trước bọncô dẫn thằng bé đi kiểm tra lại sức khỏe, bác sĩ nói quá trình huấn luyện xã hộihóa của thằng bé được làm rất tốt, có tiến bộ rất lớn rất lớn, đây chính làcông lao của cháu đó."

Tiêu Chiến không dám nhận công, nhưng nghe bác sĩ nóiVương Nhất Bác có tiến bộ, anh vẫn không nhịn được mà toét miệng cười, cườixong lại như nghĩ ra điều gì, hỏi mẹ Vương Nhất Bác: "Nhưng mà...tại sao cô lạichắc rằng em ấy tiến bộ là do cháu...là bởi vì cháu ạ?"

Trước đó Tiêu Chiến có nói rằng anh quen Vương Nhất Bác,nhưng không hề nói rằng bọn họ thân thiết đến mức độ nào. Người ảnh hưởng tớiVương Nhất Bác có thể là bà nội, có thể là ba mẹ, hoặc cũng có thể là những ngườikhác, cũng có thể là do chính Vương Nhất Bác dần dần tốt lên không chừng, dùsao thì bọn họ cũng không sống cùng Vương Nhất Bác, không biết hàng ngày cậu tiếpxúc với những ai, xảy ra những chuyện gì.

Mẹ Vương Nhất Bác mỉm cười, vẻ mặt đúng kiểu cô biết thừa,nói với Tiêu Chiến: "Bởi vì hai tháng này cháu về quê, điều Nhất Bác nói nhiềunhất với bọn cô chính là tên của cháu."

Cách bao nhiêu năm lại được nghe tiếng nói rõ ràng phátra từ miệng Vương Nhất Bác, ngay lúc đó ba mẹ Vương Nhất Bác tất nhiên sửng sốtkhông tin nổi, đồng thời cũng nhận ra ngoài điều này ra trên người Vương NhấtBác còn xuất hiện rất nhiều thay đổi mới khiến người khác kinh ngạc, trong nhàcũng xuất hiện thêm một chú cún con. Bọn họ kiên nhẫn dẫn dắt Vương Nhất Bác trảlời thêm những câu khác, ví dụ như ai khiến cậu đồng ý nói chuyện lại, chú chócon trong nhà là ai mang đến, đồng hồ trên cổ tay sao trước đó bọn họ chưa thấybao giờ. Những câu hỏi này Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, nhưng đáp án từ đầuđến cuối chỉ có hai chữ, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Từ đó trở đi Vương NhấtBác cứ thích nói mãi trước mặt hai người.

Trên đường đi đến bệnh viện kiểm tra có đi ngang qua mộtcông viên nhỏ, Vương Nhất Bác sẽ nhoài người ra cửa sổ nói "Tiêu Chiến"; lúcđưa cậu về đến nhà đi qua cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm, Vương Nhất Bác sẽ chỉvào đó, nói với ba mẹ "Tiêu Chiến"; mỗi lần bọn họ đến đưa đồ ăn cho Vương NhấtBác, Vương Nhất Bác đều sẽ nhét vào tay bọn họ một chiếc kẹo, sau đó còn nói"Tiêu Chiến"...

Vương Nhất Bác không hề nề hà gì mà chỉ cho ba mẹ, ngườimà mình tin tưởng nhất, tất cả những vết tích Tiêu Chiến để lại trong cuộc đờicậu, thậm chí còn mang theo cả sự tự hào, vì thế hôm nay khi Tiêu Chiến xuất hiệntrước mặt ba mẹ cậu, cậu không thể chờ đợi thêm mà nói ra tên của Tiêu Chiếnnhư trước, giống như cũng có cơ hội nói với bọn họ, đây chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe những lời mẹ Vương Nhất Bác nói cảm độngkhông thôi, đến tận bây giờ anh mới nhận ra, anh lại chiếm phần quan trọng đếnnhường ấy trong trái tim Vương Nhất Bác. Đồng thời Tiêu Chiến cũng bắt đầu lo lắng,chắc chắn bố mẹ Vương Nhất Bác cũng đã nhận ra tầm quan trọng bất thường và nặngtrịch này, mà anh lại không biết giải thích như thế nào về mối quan hệ của anhvới Vương Nhất Bác nữa.

"Dì à, cháu xin lỗi. Thật ra cháu với Vương Nhất Bác, bọn cháu không chỉ làhàng xóm thôi đâu, bọn cháu..."

Tiêu Chiến dè dặt cất tiếng, đắn đo làm sao có thể địnhnghĩa được mối quan hệ này một cách thỏa đáng để cô chấp nhận được. Còn chưa đợianh nghĩ xong, mẹ Vương Nhất Bác đã tiếp lời trước, cô nói: "Không sao cả, saocháu lại nói xin lỗi?"

Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, còn an ủi ngược lại Tiêu Chiến:"Thật ra quan hệ giữa các cháu là gì, đối với cô và ba nó không quan trọng đâu.Quan trọng là, thời gian Nhất Bác với cháu ở chung, ngay mắt thường cũng có thểnhìn rằng tình trạng của thằng bé đang tốt lên, điều này là đủ rồi. Có đúngkhông nào?"

Trước đây ngay việc Vương Nhất Bác có thể sống như ngườibình thường hay không cô còn không dám ước mong đến, chứ đừng nói là nghĩ đếnviệc cậu có thể kết bạn hoặc thậm chí là yêu đương, nhưng trong hai tháng nàycô quan sát Vương Nhất Bác, còn cả vô số dấu vết, đầu mối chứng tỏ Tiêu Chiếnđã từng sống ở đây, cô có thể xác định, Vương Nhất Bác đã nảy sinh tình cảm vôcùng sâu đậm với Tiêu Chiến, hơn nữa cũng nhận được tình yêu to lớn như thế, giờđây thứ tình cảm đó là tình yêu hay là gì khác, rồi mối quan hệ này được địnhnghĩa như thế nào, đã không còn là điều quan trọng nữa.

Tiêu Chiến như hiểu như không gật đầu hai cái, có lẽ có thểhiểu được một chút ý tứ của cô, đây có lẽ là ngầm đồng ý, ngầm đồng ý mình vớiVương Nhất Bác có thể tiếp tục sống với nhau, ít nhất bọn họ sẽ không bị táchra. Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, lại có quá nhiều điều muốn nói nhưng khôngbiết bắt đầu từ đâu, cũng may mẹ Vương Nhất Bác lập tức phá vỡ sự im lặng đầygượng gạo này, cô "ai da" một tiếng, vỗ hai tay vào nhau, nói: "Hỏng rồi, chỉ mảinói chuyện với cháu, quên bỏ sủi cảo vào tủ đá trước rồi!"

Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng, "a" theo, sau đó cùng tìmtrong đống đồ lớn xem gói là là sủi cảo, sau khi tìm được còn thở phào một hơi,nói: "Cũng may, cũng may, chưa tan hết đá."

"Thế thì tốt..." mẹ Vương Nhất Bác cũng cười, vuốt vuốt ngực giống như mộtcô thiếu nữ.

Cất sủi cảo đã gói tinh tươm từ nhà vào tủ đá, mẹ VươngNhất Bác đuổi Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách, nói ở đây đã có cô, một mình côdọn dẹp cũng đủ rồi. Tiêu Chiến vốn dĩ muốn ở lại giúp được gì thì giúp, khôngthể cãi lại được cô, nhưng lúc sắp đi ra khỏi bếp lại bị cô gọi giật lại.

"Tiêu Chiến."

"Sao vậy ạ?" Tiêu Chiến xoay người lại, nghĩ rằng cô còn điều gì muốn dặn dòanh.

Nhưng mẹ Vương Nhất Bác dựa vào bàn bếp, chỉ cười nhẹ nóivới anh: "Năm mới vui vẻ."

Vì thế Tiêu Chiến cũng cười theo, một nụ cười vô cùng xánlạn, nói: "Vâng ạ, chúc cô năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro