Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:


Ba ngày nữa trôi qua, Tết đã đến, người quay vềTrùng Khánh đón tết càng ngày càng nhiều, cây xăng tấp nập xe biển ngoại tỉnh. TiêuChiến bắt đầu bận rộn hơn, vừa tiễn một xe đi lập tức đã có một xe khác lái đến,không có cơ hội để chuồn vào trong cửa hàng hưởng ké tí ấm áp, chỉ có thể đứngmãi ở bên ngoài, dùng khăn quàng, găng tay và mũ len để quấn chặt chẽ mình lại,chỉ lộ ra một đôi mắt. Cả ngày trời anh đứng trong gió lạnh cũng sắp biến thànhkem que rồi, nhưng cũng may giờ tan ca cũng đã đến.

Tiêu Chiến nắp bình xăng lại, xoay người chuẩn bịvào cửa hàng hong người, liền nghe thấy đằng sau có tiếng phanh xe. Anh cam chịuthở dài một hơi, ngay giây sau gương mặt đã mang theo nụ cười xoay người lại.

Cửa kính tối màu chầm chậm hạ xuống, Tiêu Chiếnnhìn thấy khuôn mặt của Văn Đình thông qua cửa kính ô tô, cô ngồi ở ghế lái nắmlấy vô lăng, đang nở một nụ cười dịu dàng với anh.

Cách lần gặp mặt trước đã hơn 2 tuần, trong thờigian đó Văn Đình cũng có hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm nữa không, Tiêu Chiếnđã đồng ý, nhưng bởi vì nhiều việc quá, cứ kéo dài hết lần này đến lần khác,kéo đến tận hôm nay. Tiêu Chiến nói với Văn Đình trước rằng hôm nay không thể vềsớm, có khi phải muộn một chút mới tan làm, Văn Đình cũng rất thoải mái thể hiệnrằng không sao cả. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng Văn Đình đến thẳng chỗ làm đểkiếm anh.

"Sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ,nhưng vẫn cười hỏi: "Muốn đổ xăng à?"

Văn Đình cười híp mắt lắc đầu, không hề giấu giếmnói: "Dù sao thì ngồi không ở quán ăn cũng phải đợi, chi bằng đến đây đón anhđi luôn."

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Tiêu Chiến với VănĐình chỉ là dịu dàng, bây giờ mới phát hiện thật ra cô cũng rất thoải mái, dứtkhoát, vì thế anh cũng không cảm thấy có gì khó xử hoặc ngại ngùng cả, cười mộtcái rồi chỉ vào bộ đồng phục trên người mình, nói với cô: "Thế em đợi xíu nha,anh đi thay bộ này ra."

"Okie." Tiêu Chiến hất hất cằm, "Đợi anh đó."

Tiêu Chiến sải bước chạy vào trong cửa hàng ởcây xăng, kéo cửa tủ đồ của anh ra, bên trong có một chiếc áo khoác đang treo ởđó, chính là chiếc mà mẹ cứ bắt anh phải mặc bằng được, một chiếc áo parka màutrắng sữa. Thật ra nếu nói thẳng ra thì cái này cũng không được coi là đồ mới,lúc anh còn ở thành phố X đã mặc mấy lần rồi, chỉ là số lần mặc không nhiều, vìthế nhìn trông vẫn còn rất mới, cũng thật sự là một cái áo ổn nhất trong tất cảtủ đồ của anh.

Sáng sớm nay lúc ra khỏi cửa, vốn dĩ Tiêu Chiếnchỉ cua vội một chiếc áo phao màu xám mặc lên người, nhưng lúc tay vừa chạm vàonó lại nhớ tới lời mẹ, nhớ tới tiến hét chói tai lần trước khi cãi nhau với bà.Từ sau lần đó mẹ con anh chẳng nói với nhau được mấy câu, vẫn là mẹ anh nghe đượctin từ chỗ dì Trần nói Tiêu Chiến lại hẹn gặp Văn Đình lần nữa, nên mới không mặtnặng mày nhẹ với anh nữa, nhưng vẫn không quên nhắc anh phải đổi sang áo khác. TiêuChiến không hề muốn ngoan ngoãn nghe lời như thế, nhưng anh lại nghĩ cũng khôngcần thiết phải cãi nhau bởi một chuyện nhỏ nhặt như này. Anh đứng trước tủ quầnáo đấu tranh một lúc lâu, lâu tới nỗi anh cảm thấy chỉ vì chuyện nhỏ thế này màcũng phải đắn đo lâu thế cũng hơi mắc cười. Tiêu Chiến cười một cái, không biếtlà cười khổ hay cười tự giễu bản thân nữa, cuối cùng vẫn bỏ chiếc áo phao xuống,lôi ra chiếc áo lịch sự hơn chút ở tận đáy tủ, mặc ra bên ngoài áo len, rồi vộivội vàng vàng chạy đi làm.

Tiêu Chiến giờ phút này đóng tủ đồ ở khu dànhcho nhân viên lại, để lại cả chiếc khăn quàng và mũ len khiến anh trở nên thô kệchở bên trong, sau đó xoay người đi ra cây xăng, mở cửa ngồi vào ghế phó lái bêncạnh Văn Đình.

Lúc Tiêu Chiến lên xe, Văn Đình đang nghe điệnthoại, nghe có vẻ là chuyện ở trường. Văn Đình nhìn anh một cái, Tiêu Chiến lậptức dùng tay ra hiệu cho cô cứ làm việc của mình trước đi, Văn Đình gật đầu, tiếptục nói chuyện công việc với người trong điện thoại.

Hôm nay Văn Đình đã buộc lại mái tóc dài tớingang vai, buộc gọn gàng ra sau đầu, lúc nghe điện thoại một tay để lên vôlăng, cả người toát lên vẻ chuyên nghiệp, thanh lịch, giọng nói cũng rất rõràng, nhanh chóng giải quyết xong mấy đầu công việc. Tiêu Chiến ngồi một bên,nhìn Văn Đình một cái rồi thu hồi ánh mắt về, trong lòng cảm thấy thật bội phụccô, anh thấy Văn Đình là một người rất có năng lực, ít nhất là lợi hại hơn rấtnhiều so với nhân viên quèn làm ở cây xăng như anh.

Cuộc điện thoại của Văn Đình không kéo dài lâu lắm,rất nhanh cô đã cúp máy, nói với Tiêu Chiến "thật ngại quá".

"Không sao." Tiêu Chiến cười, nhún vai, nói: "Vừarồi em cũng đợi anh mà."

Văn Đình nhận ra lúc Tiêu Chiến cười đôi mắtcong cong lại, nhưng đuôi mắt vẫn hơi hơi chếch lên, không biết có phải do đôimắt này hay không, Văn Đình cảm thấy Tiêu Chiến cười lên còn đẹp hơn nhiều so vớicác cô gái khác. Đặc biệt là khi hôm nay Tiêu Chiến mặc bộ đồ này, trên mũ trùmđầu có một vòng cổ bằng lông lớn, gói gọn khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay trongchiếc cổ áo len mềm mại, xinh đẹp đến độ khiến cô có hơi chút hổ thẹn khôngsánh bằng.

Văn Đình cảm thấy nếu mình còn nhìn chằm chằmvào người ta nữa thì sẽ mất lịch sự, bèn vội vàng khởi động xe, thành thạo đánhvô lăng một vòng lái xe ra khỏi cây xăng.

Lượng xe trở về Trùng Khánh trở nên nhiều lên,trên đường cứ cách một đoạn lại tắc, quán ăn hôm nay bọn họ muốn đến cách khôngxa, nhưng cả một đường cứ đèn đỏ miết khiến quãng đường vốn dĩ đi chỉ mất 10phút đồng hồ kéo dài ra đến vô tận. Bị kẹt trong dòng xe không nhúc nhích nổi đếnmột phân, điều hòa trên xe lại dễ chịu khiến người ta buồn ngủ mê mang, TiêuChiến dần dần ngả đầu sang một bên cửa xe, gà gật muốn ngủ. Nhưng lập tức anh lạicảm thấy nếu mình ngủ gật thế này thì vô lễ quá, để cưỡng ép mình xốc lại tinhthần, bèn chủ động nói chuyện với Văn Đình.

Tiêu Chiến cũng không biết nên nói cái gì, nghĩđến vừa rồi Văn Đình nghe điện thoại, chỉ có thể nhặt nhạnh một chủ đề liênquan đến công việc: "Đi làm ở trường học có phải mệt lắm không?"

"Vẫn ổn ạ." Dòng xe bắt đầu rục rịch di chuyển, VănĐình nhìn chăm chú vào khoảng cách với xe đằng trước, mắt nhìn thẳng, trả lời:"Trước và sau cuối kì học thì sẽ bận hơn, tuy bây giờ đang nghỉ đông, nhưngcũng có một số công việc cần xử lí, mấy chuyện linh tinh ấy mà."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, lại không biết nói gìtiếp theo.

"Chắc công việc của anh cũng mệt lắm nhỉ." Xe lạidừng, Văn Đình gợi chuyện: "Gần đây chắc bận lắm?"

"Ừm." tuy Tiêu Chiến biết rất rõ Văn Đình giỏihơn mình nhiều, nhưng cũng không cảm thấy công việc của mình hèn kém hơn, anhnói rất thản nhiên: "Thì sắp Tết rồi mà, xe cộ qua lại đặc biệt nhiều."

Văn Đình gật gật đầu, lại bắt lấy chủ đề gần đâylượng xe về Trùng Khánh và tình trạng tắc đường ngày càng nhiều để nói thêm mấycâu, cuối cùng lúc chiếc xe chậm rì rì dịch chuyển về phía trước đã hỏi TiêuChiến một câu: "Thế anh có từng nghĩ muốn đổi sang công việc khác không?"

"Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến lúc này mới quay mặt qua nhìn VănĐình, hình như không nghe rõ, lại giống như không hiểu được ý của Văn Đình làgì. Văn Đình cũng đang nhìn anh, khi hai người nhìn vào mắt nhau nhắc lại một lần:"Em nói là, anh có muốn đổi sang công việc khác không, hay vẫn định làm nhânviên cây xăng mãi?"

"Đương nhiên là không rồi." Tiêu Chiến lắc đầu,dùng vẻ mặt khổ não nói: "Muốn đổi đương nhiên là muốn rồi, nhưng công việc anhcó thể làm không nhiều, lương làm ở cây xăng cũng được coi là cao, vừa hay em gáianh đi học cũng cần đến tiền..."

Anh nói được một nửa, đột nhiên không nói nữa, bởivì cảm thấy đây mới là lần gặp thứ 2 của anh với Văn Đình thôi, nhắc đến vấn đềtiền bạc thì không hay, cứ như muốn ăn thủ ăn mỡ gì trên người cô ấy vậy, vì thếlập tức phanh lại.

"Cũng đúng..." Văn Đình như có điều gì suy nghĩ,gật đầu, một lát sau mới nói: "Thế anh có cân nhắc việc đến trường học của emlàm việc không?"

"Trường của em? Anh á?" Tiêu Chiến thụ sủng nhượckinh há hốc miệng, thò một ngón tay ra khỏi ống tay áo dài che hết bàn tay, chỉvào mình hỏi: "Anh thì có thể làm gì ở trường học chứ? Anh cũng không biết dạyhọc mà."

Văn Đình bị biểu cảm của anh chọc cười, cảm thấyanh cực kì đáng yêu, cười nói: "Trường học đâu chỉ có các giáo viên dạy họcthôi đâu, còn có hành chính nè, hậu cần nè, kế toán nè... chỗ cần người nhiều lắm,luôn có việc anh có thể làm mà, hơn nữa chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so vớicông việc ở cây xăng. Đúng rồi, học kì mới trường bọn em vừa hay cần tuyển giáoviên dậy mấy môn thường thức, Trùng Khánh nhỏ, không có mấy người học ngànhnày, mọi người đều là nghiệp dư cả, con người anh tỉ mỉ, cẩn thận, em nghĩ chắcchắn anh sẽ làm được."

Văn Đình vừa lái xe vừa bi li ba la nói cả đốngthứ, giải thích cho Tiêu Chiến giáo viên thường thức đại khái là làm những gì,cũng không có thời gian để ý xem rốt cuộc Tiêu Chiến có đang nghe hay không, chỉbiết rằng cô nói xong rồi mà anh chẳng ừ hữ gì. Đợi đến khi đi hết ngã tư này,lại gặp thêm một cái đèn đỏ nữa, cô mới quay qua nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, có mộtchút kinh ngạc, hoài nghi, thậm chí còn có chút sùng bái, tất cả đan xen vàonhau tạo thành một biểu cảm phức tạp, giống như một cô thiếu nữ yếu đuối hay giậtmình, khiến Văn Đình suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng.

"Thế nào?" cô nhịn cơn buồn cười lại hỏi TiêuChiến, cũng tự biết rằng anh không có lí do gì để từ chối cả, "Có đi không?"

Tiêu Chiến liếm môi, do dự nửa ngày trời cũngkhông lập tức trả lời, chỉ hỏi: "Tại sao em lại giúp anh tìm việc vậy? Cứ cholà anh có thể đi làm ở trường học đi, thế chắc chắn cũng phiền tới em mà?"

Tiêu Chiến chưa từng làm ở trường học bao giờ,nhưng anh cũng không ngốc, anh biết còn đầy người khác muốn mà không có đượccông việc này, tuy Văn Đình và ba mẹ cô đều làm trong ngành, nhưng để mà nhétanh vào chắc cũng mất không ít công sức. Anh cũng lờ mờ đoán ra được lí do VănĐình làm như thế, nhất định sau khi suy nghĩ cân nhắc kĩ càng rồi mới nói racách làm này, không thể là một quyết định nhất thời, bộp chộp được.

"Thì cũng có hơi rắc rối, nhưng mà..." Văn Đìnhsiết chặt vô lăng, đắn đo một lát xem nên biểu đạt như thế nào, cuối cùng vẫn cảmthấy thôi thì thẳng thắn vẫn là tốt nhất.

"Không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng nếu anhvà em chính thức qua lại với nhau, chắc chắn sẽ lấy việc kết hôn làm tiền đề,đã là đối tượng kết hôn thì đương nhiên em cũng hi vọng đối phương có thể có mộtcông việc ổn định một chút, dù sao anh cũng thật sự không định làm ở cây xăng cảđời mà, đúng không? Tất nhiên, chúng ta vẫn nên tôn trọng suy nghĩ của anh, nếuanh không muốn đến trường học, không muốn nghĩ là anh đang lợi dụng em, thìcũng không sao cả."

Văn Đình cũng không cảm thấy bây giờ nhắc tớichuyện kết hôn đường đột thế nào, cô hiểu rõ mình chọn đi chọn lại bấy lâuchính là để đợi người này, cô nói: "Tuy bây giờ nói vấn đề này có vẻ vẫn cònquá sớm, nhưng cũng tốt hơn so với việc cứ trì hoãn đến khi bàn chuyện cưới gảmới vội vàng giải quyết, đúng không nào?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không trả lời ngay.

Đây quả thực là một lời mời hấp dẫn, Tiêu Chiếnkhông nghĩ ra được bất cứ lí do nào để từ chối cả. Một công việc vừa không vấtvả vừa có thể diện, một người vợ khi chung sống với nhau không hề khó hòa hợp,một gia đình có thể khiến cuộc đời anh nhảy vọt lên tận mấy tầng cao...dù cónghĩ thế nào anh cũng nên lập tức đồng ý, giống như muộn một giây thôi thì sẽ sợđối phương hối hận vậy.

Nhưng không biết tại sao, Tiêu Chiến vẫn cứkhông trả lời, đến tận khi nhận ra mình đã im lặng quá lâu, sợ mình khiến cho VănĐình khó xử, anh mới nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh có thể về suy nghĩ thêmkhông?"

"Được chứ." Văn Đình mỉm cười, rất khéo léo,nói: "Vừa hay đoạn đường này khó đi, anh cứ từ từ nghĩ."

Tiêu Chiến như trút được gánh nặng, cả người đềutrượt xuống, giống như muốn hoàn toàn rụt người vào trong áo khoác vậy. Anh bắtđầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, vấn đề này không phải là cân nhắc có nên chấpnhận lời mời Văn Đình đưa ra, mà là đang nghĩ, tại sao anh lại do dự, tại saođây lại là một chuyện cần suy nghĩ thêm?

Nếu anh chấp nhận công việc ở trường học, sau đóthuận lí thành chương kết hôn với Văn Đình, yên ổn trải qua nửa sau cuộc đời,dường như chính là kết quả mà tất cả mọi người đều hài lòng. Nhưng mà chỉ cầnthoáng nghĩ đến việc kết hôn với Văn Đình thôi, đáy lòng Tiêu Chiến lại dânglên một sự khó chịu không biết nói làm sao.

Rõ ràng anh không hề ghét Văn Đình tí nào, khôngbài xích việc gặp mặt ăn cơm với cô, thậm chí anh còn đánh giá cao Văn Đình làđằng khác, nhưng hình như anh từ trước đến giờ đều không coi Văn Đình là mộtngười khác giới, một đối tượng để lựa chọn kết hôn. Sở dĩ anh có thể hòa hợpvui vẻ với Văn Đình là vì lúc ở chung với Văn Đình, anh tạm thời có thể quên đimình đang xem mắt, chỉ coi cô như một người bạn bình thường mà thôi. Thỉnh thoảngcó những khoảnh khắc ngại ngùng thoáng qua, đều là khi anh được nhắc nhở rằngtình bạn này cuối cùng sẽ phát triển thành mối quan hệ nam nữ, không hề có ngoạilệ.

Tiêu Chiến hoàn toàn không tưởng tượng ra đượcmình với Văn Đình yêu đương sẽ như thế nào, tất cả những hành động thân thiếtgiữa những cặp yêu nhau sẽ làm, ví dụ như nắm tay, ôm ấp, nhìn nhau, hôn, thậmchí còn thân mật hơn. Nhiều nhất Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ đến bước ôm nhau, còntiến xa hơn một chút thôi, trong lòng anh đã rùng mình không thôi.

Có lẽ là bởi vì anh vẫn chưa thân thiết với VănĐình, vì thế nghĩ đến những hành động thân mật mới cảm thấy cấn như vậy, TiêuChiến nhanh chóng trấn an bản thân,

Anh cố gắng thử nghĩ tiếp đến cảnh tượng anh sốngchung với Văn Đình, về đủ những cảnh đầm ấm sẽ có giữa hai vợ chồng, ví dụ nhưcùng nhau nấu cơm, tản bộ, dạo siêu thị...vẫn là không được. Anh nhận ra nhữngcảnh tượng đó trong đầu mình đều trắng băng, cùng lắm cũng chỉ là một cảnh phimmơ hồ, anh không thể phác họa chính xác được những đường nét của Văn Đình trongnhững bức ảnh ấy, thay vào đó, một bóng hình cao gầy khác càng lúc càng hiệnrõ, giống như một cảnh phim điện ảnh, ống kính dần dà được kéo gần lại, trong đầuTiêu Chiến cũng từ từ hiện ra gương mặt của Vương Nhất Bác.

Luồng suy nghĩ như bị mất khống chế vậy, trôisang hẳn một bên, một vài hình ảnh vụn vặt nhanh chóng lướt qua tâm trí. TiêuChiến nhớ đến năm ngoái, cũng trong một ngày thời tiết như hôm nay, thậm chí quầnáo anh mặc cũng giống hệt bây giờ, mang theo ước vọng đầy ăm ắp đến một thànhphố lớn xa lạ, tìm được một công việc ok, quen biết mới Vương Nhất Bác người màban đầu anh còn cảm thấy kì quái, đợi đến khi thời tiết ấm lến, anh còn nhặt đượcNắm Than, cuối cùng không hiểu sao lại ở trong nhà Vương Nhất Bác.

Sau đó mùa hè cứ như thế trôi qua, anh trở vềTrùng Khánh, về với mùa đông giá rét.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, mơ mơ màng màng suynghĩ, mùa hè trôi qua như thế nào nhỉ, sao chỉ trong một đêm thôi mà trời đãvào thu, rồi làm sao mà bản thân lại đi đến giữa mùa đông băng giá như bây giờ,thật sự anh chẳng nhớ nổi được thứ gì cả.

Anh giống như một người lạc đường, mờ mịt đứnggiữa ý thức của chính mình, thậm chí còn quên mất ban đầu anh muốn thứ gì, muốnlàm gì.

Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi đó, hoàn toàn không nhậnra xe đã đi đến đích, Văn Đình cất tiếng nhắc nhở anh, Tiêu Chiến mới nhớ ramình đang ở đâu, đang muốn làm gì. Anh quay sang nói xin lỗi với Văn Đình, lạinặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng cũng may Văn Đình không để ý lắm , cũngkhông tiếp tục chủ đề ở trên xe nữa. Bữa cơm này có tự nhiên cũng có mất tậptrung, vì thế đã nhanh chóng kết thúc.

Ra khỏi nhà hàng còn phải đi một đoạn nhỏ nữa mớiđến chỗ đậu xe, Tiêu Chiến và Văn Đình sóng vai cùng đi, cách nhau khoảng haiviên gạch. Đèn đường phía trước đã được bật, nhưng đoạn đường bọn họ đi này lạikhông hiểu sao mà không có đèn, Tiêu Chiến không đeo găng tay, lạnh tới nỗi thởra khói trắng, nhanh chóng nhét tay vào trong túi áo.

Đã có thể nhìn thấy xe của Văn Đình, chính là ởdưới một ngọn đèn đường cách không xa nữa, Tiêu Chiến đang nghĩ có nên nói gìđó không, nhưng đột nhiên sờ được một thứ gì đó trong túi, một vật rất nhỏ,cưng cứng, bị lớp giấy bóng bao lấy. Tiêu Chiến rất lâu rồi không mặc chiếc áonày, không hiểu sao trong túi áo mình lại có thứ này, liền móc ra, cúi đầunhìn, nhận ra đó là một cục kẹo, một cục kẹo sữa bò.

Tìm được kẹo trong túi, đối với Tiêu Chiến thìcùng không phải một chuyện kì lạ gì, bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên bỏ kẹovào lòng bàn tay anh bày tỏ sự cảm ơn, thỉnh thoảng anh sẽ bóc ăn ngay, nhưngthỉnh thoảng anh sẽ tiện ray cho vào trong túi áo, vì thế Tiêu Chiến thườngxuyên tìm được một vài viên kẹo trong túi quần túi áo. Tiêu Chiến vốn dĩ tưởngrằng anh rời khỏi thành phố X chẳng mang theo thứ gì, hành lí của anh vẫn giốngnhư hồi anh đến, mang đến thứ gì thì cũng mang về y nguyên như thế, nhưng bâygiờ xem ra không phải, ít nhất mang cũng mang theo một thứ từ thành phố X, mộtviên kẹo bày tỏ "cảm ơn" đến từ Vương Nhất Bác.

Thật ra sau khi về Trùng Khánh, Tiêu Chiến vẫnluôn kiềm chế bản thân đừng nghĩ đến những chuyện xảy ra ở thành phố X nữa, chodù có nghĩ cũng chỉ dám vụng trộm mà nghĩ đến, không dám để những đoạn kí ức đóghép lại với nhau thành một đoạn phim hoàn chỉnh. Trước giờ Tiêu Chiến đềukhông dám nghiêm túc hồi tưởng lại những chi tiết lúc anh ở cùng với Vương NhấtBác, đến ngay cả chuyện đọc thầm trong lòng cái tên "Vương Nhất Bác" một cách rõràng cũng không dám, dù cho chỉ là bâng quơ, cũng sẽ cưỡng ép bản thân lập tứcnghĩ sang cái khác. Bởi vì chỉ cần không nhìn lại, cuộc sống hiện tại dường nhưvẫn có thể chịu đựng, chỉ cần mặc kệ cho bản thân nhớ lại một lần thôi thì thậtsự anh không biết mình tiếp tục sống như thế nào nữa.

Mà viên kẹo trong tay này lại giống như một quediêm bùng cháy trong ngày đông giá rét tựa như trong những câu chuyện cổ tích vậy,khoảnh khắc hạnh phúc đó bắt đầu được tua lại y như ảo giác.

Tiêu Chiến nhớ đến cảnh tượng vô số buổi hoànghôn, Vương Nhất Bác đứng ở dưới ngọn đèn đường le lói đợi anh tan làm; nhớ đếnbọn họ cùng nhau đi chợ mua thức ăn, anh nhặt nhặt chọn chọn trong đống rau củ,Vương Nhất Bác liền đứng đằng sau tay xách đầy những túi đồ ăn; nhớ đến bọn họdẫn theo Nắm Than đến công viên để tản bộ, một cành cây khô ném ra rồi lại đượcnhặt về cứ thế chơi rất lâu rất lâu; còn nhớ đến bọn họ chen chúc nhau trên mộtchiếc giường chật hẹp, vào vô số đêm mùa hè chia sẽ những hạnh phúc thầm kín rồilại ôm nhau ngủ.

Văn Đình đã đi về phía trước được một đoạn xa,đi đến nơi đèn đường có thể chiếu rọi, vừa quay đầu lại nhận ra Tiêu Chiến vẫnđứng nguyên chỗ cũ, trong bóng tối lờ mờ không biết đang nghĩ đến điều gì.

Tiêu Chiến chỉ đang nghĩ, thì ra cái được gọi là "nỗi nhớ vỡ đê" được miêu tảtrong những quyển tiểu thuyết tình cảm sến rện kia thật sự có tồn tại, anh siếtchặt viên kẹo trong tay, cảm thấy mình đang bị dòng kí ức dâng lên cuồn cuộn nhấnchìm.

Văn Đình nghi hoặc nhìn sang anh, lại đợi thêm nửaphút nữa mới không nhịn được mới gọi một câu Tiêu Chiến.

"Anh sao thế, vẫn ổn chứ?" Văn Đình đi về phíaanh mấy bước, sau đó bị gọi lại.

"Văn Đình."

Tiêu Chiến đột ngột gọi tên cô, hình như đây làlần đầu tiên thì phải, Văn Đình khựng lại, trong lòng thấp thỏm "Dạ" một tiếng.

Tiêu Chiến đi ra khỏi đoạn đường nhỏ tối tămkia, đèn đường chiếu rọi lên ngũ quan hiền hòa của anh, Văn Đình có thể nhìn thấyrõ khuôn mặt anh. Đây cũng là lần đầu tiên Văn Đình nhìn thấy biểu cảm này trêngương mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trước đây, vẻ mặt luôn ôn hòa, nhưng nhìn lúcnào cũng thấp thoáng cảm giác mất tập trung, hồn vía lên mây, cách đây mộtgiây, Văn Đình vẫn nghĩ rằng đó là tính cách của anh, nghĩ rằng Tiêu Chiến giốngnhư lớp sương mù bao quanh Trùng Khánh vậy, cố gắng thế nào cũng không nhìn rõthấu, sờ không thấy được hình dạng.

Cũng đến tận bây giờ Văn Đình mới biết, thì raánh mắt của Tiêu Chiến lại có thể kiên quyết đến thế, giống như ánh mặt trời đãlâu không thấy, chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù ở Trùng Khánh. Nhìn vẻmặt xa lạ của Tiêu Chiến hiện tại, không hiểu sao Văn Đình lại có thể đoán raanh muốn nói gì.

"Anh nghĩ kĩ rồi, cảm ơn ý tốt của em, nhưng anhkhông thể đến trường học làm việc được."

Giống với những gì cô đoán.

"Tại sao chứ?" Văn Đình hỏi ra câu này, nhưngtrong lòng cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Tiêu Chiến bóc lớp vỏ kẹo ra, sau đó nhét viên kẹovào miệng, anh nói: "Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên quay lại thành phố X."

Trong túi áo, Tiêu Chiến siết chặt tay mình, thậtchặt, thật chặt, giống như muốn in hằn lớp giấy gói kẹo vẫn còn hơi dinh dínhkia vào lòng bàn tay mình. Dưới ngọn đèn đường anh mỉm cười với Văn Đình, lộ ramột hàm răng trắng bóc. Sau khi quay lại Trùng Khánh anh chưa từng cười thậtlòng như thế bao giờ, một ngụm khói trắng lại chạy ra khỏi khuôn miệng anh, TiêuChiến dùng chính nụ cười có hơi ngốc nghếch này của mình để nói: "Bởi vì ngườianh thích vẫn còn đang ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro