Chương 25:
"Xin chào, hoan nghênh quý khách."
Tiêu Chiến đứng sau quầy thu ngân ngẩn người, khi bộ phậncảm biến tự động trên cánh cửa phát ra tiếng "hoan nghênh quý khách" đầy máymóc, anh cũng chưa hoàn hồn lại, đến tận khi một anh trai mập mập mặc áo khoácda đưa ngón tay gõ gõ lên mặt quầy, Tiêu Chiến mới như tỉnh dậy khỏi cơn mơ, ngẩngđầu lên, chớp mắt mạnh liền mấy lần.
"Sao thế hả?" anh trai nhìn trông không được vui lắm, nhướn mày hỏi: "Tôi ởbên ngoài ấn còi cả nửa ngày trời, cậu không nghe thấy à?"
Tiêu Chiến hoàn hồn lại xong cực kì ngại ngùng, vội vàngnói xin lỗi luôn mồm, vừa nói vừa đi ra khỏi quầy thu ngân, chạy nhanh đến cạnhxe của anh trai, cầm súng xăng lên hỏi anh trai đổ loại xăng nào.
"92, đổ đầy bình." Anh trai nói xong liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái, xoahai tay bày tỏ sự không vui với cái thời tiết lạnh này.
"Vâng ạ." Tiêu Chiến mở nắp bình xăng ra, sau đó đỡ lấy súng xăng, nhìn chămchú vào những con số đang nhảy nhót không ngừng ở trên trụ xăng, đợi đến khi nóhiển thị xe đã đổ đầy.
Về quê đã hơn 2 tháng rồi, Tiêu Chiến vẫn không thể thíchứng được, nói ra thì chính anh cũng thấy buồn cười, một nơi mình đã sống hơn 20năm, ở thành phố X có hơn một năm quay về, thế mà lại trở nên khó thích ứng đếnvậy. Ở quê anh tìm được một công việc mới làm ở cây xăng, vẫn mặc chiếc áo gilemàu đỏ như thế, đứng ở sau quầy thu ngân nghe tiếng chuông cửa "Hoan nghênh quýkhách" thông báo. Điều này khiến Tiêu Chiến luôn có một ảo giác, dường như anhvẫn ở thành phố X, vẫn còn ở trong cửa hàng tiện lợi ở ngôi làng đô thị ấy, sẽcó một bóng người cao gầy im lặng bước vào, đứng trước mặt anh.
Nhưng đáng tiếc là không có, một ngày ở cây xăng có biếtbao nhiêu người qua lại, chỉ là trong những người này vĩnh viễn không có ngườimà Tiêu Chiến mong chờ.
Tiếng "tít tít" cảnh báo nhanh chóng nhắc nhở Tiêu Chiếnrằng bình xăng đã đầy, cũng nhắc nhở Tiêu Chiến vừa rồi anh mới thất thần, anhvội vàng rút súng xăng ra, cúi người nói với người ngồi trong xe: "Chào anh, hết300 tệ."
Cửa xe ô tô hạ xuống một khe hở, bên trong đẩy ra 3 tờ tiềngiấy trị giá 100 tệ, Tiêu Chiến nhận lấy cái người kia liền nhanh chóng nâng cửakính lên, sau đó chưa đợi Tiêu Chiến nói xong câu "Hoan nghênh quý khách lầnsau lại đến" đã nhấn ga lái đi.
Chiếc xe mang theo một cơn gió mạnh, thổi tung tóc mái ởtrước trán Tiêu Chiến, anh đưa một ngón tay lộ ra từ chiếc găng tay nửa bàn gạtgạt hai cái, lại đứng trong gió một lúc lâu, nhìn chăm chú vào bầu trời TrùngKhánh lúc nào cũng mưa lất phất, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa, anhkhịt khịt mũi rồi phà ra một làn khói lạnh, sau đó mới quay lại vào trong cửahàng tiện lợi ở cây xăng.
Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ tan làm củaanh, nhưng hôm nay Tiêu Chiến đã hẹn trước với đồng nghiệp rồi, anh phải về sớmmột chút, bởi vì người nhà sắp xếp xem mắt cho anh, lại còn đặc biệt dặn dò anhrằng điều kiện gia đình của cô gái này rất tốt, kêu anh phải đến sớm một chút.Trong lúc Tiêu Chiến cởi chiếc áo gile ra mặc áo khoác của mình vào, một ngườiđồng nghiệp ôm theo túi nước nóng chạy điện đi tới, ý định muốn kiếm chuyện gìđó nói với anh, hỏi: "Lại xem mắt à? Người lần trước không vừa ý hay sao?"
Đồng nghiệp là một chị lớn tuổi, tính cách thì giống vớitất cả những người phụ nữ trung niên ở Trùng Khánh này, có một kiểu hòa đồngthân thiết rất tự nhiên, ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến đây làm việc đã nhiệttình, quan tâm đến trạng thái và cảm xúc của anh. Bởi vì chị rất bối rối, mặcdù điều kiện của Tiêu Chiến không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối là rất hottrong thị trường mai mối giới thiệu, tính cách tốt thì không nói làm gì nhé,quan trọng là có một cái mã ngoài quá đẹp trai, có nhìn thế nào cũng không giốngkiểu không tìm được đối tượng. Cô cảm thấy nhất định là do tiêu chuẩn của TiêuChiến cao quá, vì thế sốc sốc túi nước nóng trong lòng, lời lẽ nhẹ nhàng khuyênnhủ: "Tiểu Tiêu à, em cũng đừng kén chọn quá, thấy ai đó ổn ổn là cứ yêu trướcđi."
Lúc cô nói câu này Tiêu Chiến đang treo bộ đồng phục làmviệc vào trong tủ thay đồ của nhân viên, nghe thấy liền xoay người cười nhẹ mộtcái, không trả lời cũng không phản bác lại, vẫn là dáng vẻ ôn hòa, hiền lànhnhư thế, vẫy vẫy tay liền đẩy cửa bước ra, kéo chiếc áo bông vào sát người hơnchút nữa, sải bước dài đi vào trong gió lạnh.
Xe bus ở Trùng Khánh lắc la lắc lư, cửa sổ đóng kín mít đểtránh gió rét, hơi nước phủ mờ trên mặt kính, khiến sắc trời vốn đã ảm đảm lạicàng trở nên xám xịt. Tiêu Chiến ngồi trên xe bus cạnh cửa sổ, khoanh tay nhìnra ngoài, cảm thấy bầu trời hôm nay giống hệt như ngày anh rời thành phố X haitháng trước, cũng là một ngày xám xịt, mù sương như thế, anh cũng ngồi trên xebus nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có điều là một lần thì rạng sáng, một lần thì chạngvạng.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng cảm thấy tất cả mọi thứ liênquan đến thành phố X dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi, thỉnh thoảnglại cảm thấy nó xa xăm như đã cách cả một đời, cuộc sống trong hai tháng nàytrong mắt anh như một mớ hỗn độn. Mỗi ngày nếu không dậy từ sáng sớm ngồi xebus đến cây xăng làm việc, tan làm thì một nhà 4 người ngồi tại bàn ăn cơm, ănđược một nửa thì bắt đầu cãi nhau với mẹ về vấn đề kết hôn, rồi lại kết thúc bằngsự nhượng bộ của anh. Anh nghe theo sự sắp xếp của mẹ đi gặp mặt mấy cô gái,nhưng ai cũng chỉ qua quýt nhanh nhanh cho xong mà thôi, rồi hôm sau vẫn lê tấmthân mệt mỏi và nặng nề đi làm. Thời gian giống như đã trôi qua hơn 60 ngày, lạigiống như cứ mãi lặp đi lặp lại một ngày, cuộc sống dường như chìm vào vòngxoay tuần hoàn không hồi kết, Tiêu Chiến chỉ có thể xoay mòng mòng theo nó.
Hôm nay đối tượng xem mắt mẹ sắp xếp cho anh là một giáoviên tiểu học, ba mẹ đối phương đều vừa nghỉ hưu ở một trường cấp 3 nào đó ởTrùng Khánh, gia đình thế này ở một nơi nhỏ như Trùng Khánh đã được coi là "tầnglớp trí thức" rồi, bởi thế mà tiêu chuẩn của cô gái rất cao, chọn đi lựa lại aicũng không vừa mắt. Mẹ Tiêu Chiến nghe xong lời của người mai mối, cứ phải gọilà cực kì hài lòng, nhưng cũng lo lắng đối phương không vừa ý nhà bà, không ngờrằng cô gái nhìn thấy ảnh của Tiêu Chiến xong cũng xem như đúng ý, đồng ý gặpanh một lần. mẹ Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, cho dù thế nào cũng bắt Tiêu Chiếnđi gặp, mời con nhà người ta đi ăn bữa cơm.
Chỗ hẹn ăn cơm được đặt tại một khách sạn nổi tiếng lâu đờiở Trùng Khánh, cổ thì có cổ đấy nhưng mời khách ăn cơm vẫn được coi là sang trọng.Tiêu Chiến bước xuống từ xe bus, đứng dưới tấm biển chữ vàng nền đỏ "Khách sạnlớn Trùng Khánh", nghĩ bụng, lần này mẹ anh tất tay thiệt chứ.
Lúc đi đến trước phòng bao, Tiêu Chiến nhìn thấy đốiphương đã đến rồi, anh đứng bên ngoài cánh cửa đóng hờ, phồng má thở ra một hơithật dài, giống như đang xây dựng tâm lí, do dự một lúc lâu mới đẩy cửa bướcvào.
Bên nữ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức đứng lên, đầutiên là bẽn lẽn, nhưng chỉ một giây sau lập tức đổi sang một nụ cười duyên dángtự nhiên, gật gật đầu nói: "Chào anh."
Cô có vẻ đã trang điểm kĩ càng mới đến, tháng chạp giữađông mà vẫn không mặc dày, trong phòng chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu xám,áo khoác và khăn quàng được treo trên giá.
So sánh hai bên thì rõ ràng Tiêu Chiến cồng kềnh hơn nhiều,anh mặc một chiếc áo phao dầy sụ, khóa cũng kéo hết nấc, còn không nhìn thấy cằmđâu. Thật ra hôm nay trước khi ra khỏi cửa, mẹ Tiêu Chiến đã dặn dò, kêu anh đổisang cái áo mới khác đi, để mình trông ổn ổn một tí. Nhưng chiếc áo mà bà nóikia lại được nhét tít dưới đáy hòm, sau khi về Trùng Khánh Tiêu Chiến chưa hềlôi nó ra mặc lần nào, anh cảm thấy phiền phức, cũng chẳng thấy cần thiết, vìthế vẫn mặc chiếc áo phao thoải mái nhất, quen thuộc nhất này.
Sau khi bước vào phòng bao, Tiêu Chiến cởi áo ra, cũng mỉmcười chảo hỏi đàng nữ, rồi treo áo lên giá.
Tiêu Chiến ngồi xuống, cô gái cũng ngồi xuống cùng anh,hai người cách nhau một khoảng không gần không xa, cô mang theo nụ cười, mở lời:"Em tên là Văn Đình, dì em giới thiệu cho chúng ta làm quen nhau."
"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến kéo ghế lên trước, mở bài y sì: "Dì Trần đã giớithiệu qua về em rồi, chào em."
Văn Đình bưng cốc trà trắng vẫn còn tỏa khói lặp lại câu"chào anh", nói xong cúi đầu uống một hớp trà, sau đó là một khoảng thời giandài không ai nói gì nữa.
Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn nghĩ lần này giống như mấy lần xemmắt trước, bởi vì sự nhàm chán của anh và sự xấu hổ của bên đàng nữ mà kết thúcchóng vánh, nhưng Văn Đình dường như kiên nhẫn hơn nhiều so với bất cứ cô gáitrước đây. Cô im lặng ngồi ở đó, ánh mắt dịu dàng bao phủ khuôn mặt Tiêu Chiến,đó là một khoảng cách rất lịch sự khiến người ta cảm thấy thoải mái, cô mở menura, hỏi Tiêu Chiến: "Anh gọi món nhé?"
Tiêu Chiến xoay quyển menu lại đưa về phía trước, đặt trướcmặt Văn Đình, mời cô gọi món trước. Văn Đình cũng không từ chối, chọn hai mónbình dân không đắt lắm, lại để Tiêu Chiến cũng gọi thêm hai món nữa. Tiêu Chiếnthuận theo lật lật hai trang, dừng lại ở trang giới thiệu thủy hải sản, hỏi VănĐình: "Em ăn cá không?"
Văn Đình gật đầu, rồi ghé sát lại, vai hai người chỉ cáchnhau một khoảng trống bằng nắm đấm, cô nói: "Cá sốt tương đậu nhìn cũng ngonđó, anh có ăn không?"
Lời Văn Đình còn chưa dứt, con tim Tiêu Chiến lại khẽ động,giống như bị ai đó bóp chặt rồi thả ra, nhưng lại không biết đó là tay của ai.Anh tùy tiện chọn xong vài món nữa, đợi đến khi phục vụ bước vào lấy đi menuanh mới hậu tri hậu giác nhớ ra, cá sốt tương đậu là một trong số ít những mónxa xỉ mà anh biết nấu, cũng là một món anh thường xuyên làm khi đến thành phốX.
Hồi còn ở thành phố X, lần nào nấu là y rằng sẽ nấu một nồito oạch, nấu xong liền bưng cả nồi lên, dưới ánh nhìn mong chờ đầy nóng bỏng vàkhẩn thiết, để cái nồi bốc khói nghi ngút đó lên bàn. Lần nào anh cũng đều bàytỏ tiếc nuối: "Haizzz, tiếc là ở đây không mua được tương đậu ở quê anh, vẫnkhông chuẩn vị tí nào, nếu có thể mang ít tương đậu từ quê nhà lên thì tốt rồi."Nhưng mà người ăn kia cũng chẳng để tâm đến chuyện có chuẩn vị với chả khôngchính tông, vẫn vùi đầu vào ăn ngon nghẻ y như lợn con.
Trong khoảng thời gian Tiêu Chiến thất thần này, cá sốttương đậu bọn họ gọi đã được bưng lên, nhìn chằm chằm vào bát đang bốc khóinghi ngút, Tiêu Chiến cảm thấy mình không nên suy nghĩ vẩn vơ mãi nữa. Từ saukhi về Trùng Khánh anh thường xuyên nhắc nhở bản thân như vậy, chỉ cần bắt đầumiên man nhớ về những ngày tháng ở thành phố X, liền lập tức dừng lại, nếukhông sẽ hoàn toàn chìm đắm trong những đoạn hồi ức xa xăm đó. Anh giống như mộtngười mơ màng buồn ngủ, nhìn trông giống như có thể lập tức ngủ ngay, nhưngluôn gật đầu mạnh một cái, sau đó cưỡng ép mình phải tỉnh táo lại.
Văn Đình thấy Tiêu Chiến ngồi đó thẫn thờ, cũng muốn chủđộng làm nóng bầu không khí, vì thế bèn tùy tiện nhặt ra một chủ đề liên quan đếnthông tin cá nhân của Tiêu Chiến mà mình đã đọc thuộc làu làu: "Em nghe dì Trầnnói, trước đây anh làm ở thành phố X ạ?"
Từ "Thành phố X" lại lần nữa gẩy vào dây thần kinh mẫn cảmcủa Tiêu Chiến. Văn Đình không hề để ý đến giữa mắt và mày Tiêu Chiến đã phủlên một tầng âu sầu mỏng, cô nhìn chăm chú vào gương mặt Tiêu Chiến, một lần nữanghĩ bụng đây quả là một người đàn ông xinh đẹp.
"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói nhẹ bẫng: "Làm công ở đó một khoảng thời gian."
"Chắc về quê vẫn quen hơn đúng không." Văn Đình cười khẳng định: "Thành phốlớn nào cũng giống nhau cả."
Tiêu Chiến im lặng uống một ngợm trà, không biết có phảilà bị bỏ quá nhiều lá trà hay không, anh uống vào miệng chỉ độc thấy đắng, đắngngắt đầu lưỡi; ngay sau đó lại nở một nụ cười, đẹp nhưng có chút qua loa. Hìnhnhư dạo này anh hay phân tâm, xuyên qua tấm lưng thẳng tắp của Văn Đình, trên cửakính phủ sương mờ của khách sạn lớn Trùng Khánh, dường như anh nhìn thấy mộtbóng hình phản chiếu cao gầy khác.
"Đúng." Tiêu Chiến không tìm được từ khác để nói, chỉ có thể dùng từ này tiếplời. Cũng may Văn Đình không nghĩ rằng anh thế này được coi là lạnh nhạt vớicô, lập tức tìm sang chủ đề mới tiếp tục câu chuyện.
Có thể Văn Đình là giáo viên tiểu học, vì thế tính cáchcũng đặc biệt dễ gần, kể cho Tiêu Chiến nghe một số chuyện vui vui của họcsinh, một bữa ăn này trôi qua, tuy căn bản chỉ có cô nói còn Tiêu Chiến nghe, bầukhông khí vẫn được coi là vui vẻ. Đối với những câu chuyện cười Văn Đình kể vềhọc sinh của mình, Tiêu Chiến cảm thấy rất đáng yêu rất quen thuộc, nên nghe cựckì nhập tâm và vui vẻ.
Nói đến cuối cùng, Tiêu Chiến đã sắp quên mất Văn Đình làmột "đối tượng xem mắt" của mình, mà chỉ coi cô như một người bạn bình thườngkhác. Về quê đã lâu thế rồi, hình như đây là một bữa cơm trong số ít những bữaanh cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, lúc thanh toán thậm chí Tiêu Chiến còn nghĩ,nếu sau này Văn Đình tiếp tục liên hệ với anh, thì bọn họ có thể gặp mặt thêm lầnnữa.
Chỉ là ý định này có lẽ chỉ tồn tại vui vẻ được một tiếngđồng hồ rồi liền bị bóp chết. Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, mẹ anh đang ngồi ởphòng khách vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn thấy anh cái liền lập tức ngồithẳng dậy, ném đống vỏ hạt vào gạt tàn, nói: "Sao lại mặc cái áo này nữa thế,kêu con mặc bộ nào tử tế rồi mới đi mà!"
Ống tay áo phao mới cởi được một bên, nghe mẹ nói thế, sựvui vẻ vừa này liền tan thành mây khói hết. Anh bực bội rút cánh tay ra, cứnggiọng nói: "Con thấy cái áo này chẳng làm sao cả, rất tốt."
Mẹ hừ mũi, rồi lặng lẽ đảo mắt, lúc này mới nhớ ra hỏi đếnvấn đề chính: "Hôm nay con với cô gái đó nói chuyện thế nào? Người ta có vừa ýcon không?"
"Sao con biết được." Tiêu Chiến ngồi xuống đầu bên kia sô pha, gạt mấy mảnhvỏ dưa bay lên bàn trà vào trong thùng rác, giọng điệu cứng ngắc: "Mẹ kêu dì Trầnđi hỏi người ta ấy."
"Thái độ của con như thế là thế nào?" mẹ Tiêu Chiến cao giọng hỏi: "Chuyện củacon, sao mẹ lại phải hỏi người khác? Tìm người yêu, kết hôn, đều là chuyện củabản thân con, dựa vào cái gì mà mẹ phải hao tâm tốn sức chỉ để đổi lại gương mặtcau có này của con hả?"
Giọng của mẹ khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật chói tai, anhcúi đầu, vô thức nhắm mắt lại, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: "Đây là chuyện củacon ư?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cùi trỏ chống trên đầu gối, hơicau mày, nói: "Nếu là chuyện của con, vậy tại sao mẹ với ba lại cứ muốn nhúngtay vào? Tại sao chỉ cần cô gái nào ba mẹ vừa ý là con bắt buộc phải đi gặp? Bamẹ muốn con đi gặp người ta thì con gặp rồi đó, muốn con làm chuyện thì thì conlàm rồi đó, thái độ thế nào mới được coi là tốt?"
Mẹ bị đống câu hỏi ngược này của anh làm cho choáng váng,cũng không ngờ được rằng đứa con trước giờ luôn ngoan ngoãn giờ lại cãi mìnhnhư thế này, dù cho từ nhỏ đến lớn thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng có hơi nghịchngợm, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng, hùng hổ như hiện tại. Bà giống như bị đảkích, ngồi sụp xuống sô pha dựa vào lưng ghế, giống như muốn chìm luôn vào nó,dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Chiến.
Ba và em gái nghe tiếng cũng chạy vào. Ba Tiêu Chiếnkhông nể nang gì, tiến lên chất vấn Tiêu Chiến đầu tiên, chỉ thẳng vào mũi anhhỏi sao anh lại nói chuyện như thế với mẹ. Em gái đương nhiên đứng về phía TiêuChiến, nhưng em cũng không dám cãi lại ba, chỉ kéo ống tay áo Tiêu Chiến, khôngngừng thì thầm: "Anh, đừng cãi nhau với ba." Rồi cứ thế kéo Tiêu Chiến đang đứngnhư trời trồng ở nguyên đó, từng chút từng chút kéo về phòng.
Bị em gái ấn ngồi lên giường, Tiêu Chiến vẫn mang vẻ mặtcăng thẳng như vừa rồi, lồng ngực phập phồng lên xuống, không biết là vẫn còn tứchay giờ nghĩ lại màn cãi nhau vừa nãy tim vẫn còn đập chân vẫn còn run. TiểuTĩnh kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, nhoài người lên lưng ghế không nói gì,cũng không biết an ủi anh như nào nữa. Cô tự biết mình không khéo miệng, nhìnanh trai trước mặt đang vừa tủi thân vừa tức giận, rặn nửa ngày mới được mộtcâu: "Anh, em xin lỗi."
Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn còn đang tức giận ngùn ngụt cònchưa bình tĩnh lại, Tiểu Tĩnh thản nhiên nói ra câu này, lại khiến anh bìnhtĩnh không ít, anh không hiểu, hỏi: "Em nói xin lỗi làm gì?"
"Nếu không phải vì chuyện đi học của em, anh cũng không cần phải chạy vềnhà." Tính cách của Tiểu Tĩnh hiền lành hơn nhiều so với Tiêu Chiến, thời thờikhắc khắc bị đè ép trong bầu không khí như thế dường như đến cả em cũng nghĩ rằngchuyện tiếp tục đi học là một chuyện mình rất không nên làm. Em nhỏ giọng nói:"Nếu anh không quay về thì sẽ không bị ép đi xem mắt, không đi xem mắt thì sẽkhông cãi nhau với ba mẹ."
"Ai nói thế?" Tiêu Chiến lập tức phủ nhận: "Đừng nói mấy lời này nữa."
Tiểu Tĩnh cúi đầu, móc ngón tay vào trong lòng bàn taycòn lại, nói: "Thật mà. Em nghĩ rồi, học kì mới thôi thì em vẫn không đi học nữa."
Học kì trước lúc sắp hết học kì em liền nghỉ, lúc TiêuChiến vội vội vàng vàng chạy về nhà thì gặp đúng phải kì nghỉ đông, muốn đuổiem về trường cũng không có chỗ đuổi. Nhưng Tiêu Chiến cũng không để em tiếp tụclàm việc ở xưởng nữa, giống như một gà mẹ bảo vệ con mình, không nói không rằnggì xách em gái về nhà, bảo cô trong thời gian nghỉ đông này phải học bù lại hếttất cả những bài mình đã bỏ lỡ, đợi đến khi học kì mới bắt đầu, quay trở lạitrường tiếp tục học.
Tiểu Tĩnh vốn dĩ rất vui mừng với chyện được quay trở lạitrường, nhưng chẳng bao lâu sau lại cảm thấy gánh nặng vì em quá hiểu chuyện,bây giờ nhìn thấy anh trai và ba mẹ cãi nhau thành thế này, càng cảm thấy làmình mong ước quá xa vời.
"Tại sao chứ?" Tiêu Chiến nóng ruột, dịch mông về phía trước, tiến lại gầnem gái hơn một chút, dường như thế này có thể nhìn thấu được em đang nghĩ gì vậy.
Tiểu Tĩnh vẫn còn nhỏ, không trả lời được quá nhiều câu hỏitại sao, trẻ con trong thời gian dậy thì lại cảm thấy "để anh hi sinh quá nhiềurồi" là điều đau lòng biết bao nhiêu chứ, vì thế em dứt khoát tóm gọn lại trongmột câu: "Không có tiền mà."
Tiêu Chiến cau mày càng sâu, dáng vẻ thật sự hung dữ,nhưng giọng điệu lại hùng hổ hung hăng như vừa nãy cãi nhau với mẹ: "Ai nói vớiem là không có tiền? Không phải anh đang đi làm đó sao, anh có tiền."
"Tiền của anh là tiền của anh." Tiểu Tĩnh nghiêng đầu, dáng vẻ hiểu sự đời:"Tiền của anh phải tiết kiệm để lấy vợ mà, không có tiền thì không lấy được vợđâu."
Tiêu Chiến bị câu này nói cho cứng họng, nhìn dáng vẻ bàcụ non cố tỏ ra đứng đắn của em lại cảm thấy buồn cười, vì thế xoa xoa đầu côhai cái với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười, sau đó nói: "Em cứ quan tâm đếnchuyện lấy vợ của anh làm gì."
"A! Anh đáng ghét thế! Em vừa mới buộc lại tóc đó..." Tiểu Tĩnh ôm chặt đầu,hất tay Tiêu Chiến ra, thở phì phò sửa lại mái tóc bị anh trai làm xù, khôi phụclại dáng vẻ tùy hứng mà một đứa trẻ nêncó.
Tiêu Chiến thật sự hi vọng em gái có thể vĩnh viễn như vậy,giống với tất cả những cô bé cậu bé trong độ tuổi này, có thể làm nũng, có thểđòi hỏi, thậm chí có thể ngang bướng trước mặt người nhà, chứ không phải là hiểuchuyện như thế, rụt rè như thế, rõ ràng muốn có nhưng lại nói mình không muốn.
"Yên tâm đi, sẽ có cách mà." Tiêu Chiến thu lại nụ cười, nhìn em gái với vẻmặt rất nghiêm túc, nói: "Nhất định có mà, sẽ có cách vừa có thể cho em đi học,vừa có thể để anh tự do thoải mái."
Tiêu Chiến khựng lại, giống như muốn để Tiểu Tĩnh yêntâm, cũng giống như để mình yên tâm, lại gật đầu nhắc lại một lần: "Sẽ có cáchmà."
====================================
A Zhu: Đăng bù tuần trước nghỉ lễ ngủ múp đầu quên đăng nha há há há há há...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro