Chương 21:
Khi gió Bắc về, Tiêu Chiến mới nhận ra, từ lần "đến thăm"hữu kinh vô hiểm đó, bà nội của Vương Nhất Bác vẫn chưa đến nhà lần nào nữa.
Ngoài mấy gián khúc nho nhỏ xen vô, thì tháng này trôiqua thuận lợi đến khó tin, vào một ngày tháng 10 Điền Hân xin nghỉ việc, chuẩnbị lấy số tiền tích cóp được trong mấy tháng này ra đến Vân Nam chơi một chuyếnrồi kế hoạch sau này thế nào thì tính sau; Tiểu Húc với bạn gái đã chuyển sangmột căn phòng lớn hơn, cậu ta bắt đầu trình tự: ban ngày thì đi làm, đêm đếnthì tham gia một khóa đào tạo về máy tính mà một trường đại học nào đó mở; bàchủ lại tuyển thêm một người làm việc part time, cũng là một sinh viên chăm làmsiêng học, bốn tháng sau sẽ nhận được một chứng nhận thực tập có đóng dấu củaquán photocopy bên cạnh.
Dường như tất cả mọi người đều đang tiến về tương lai tốtđẹp, bao gồm cả anh và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gần đây nghiện gọi điện thoại, cứ cách mộtgiờ khi đồng hồ chỉ tròn giờ kể từ khi Tiêu Chiến rời khỏi nhà là cậu sẽ gọi đếnmột lần. Nội dung nói chuyện cũng rất đơn giản, Vương Nhất Bác sẽ chỉ gọi "TiêuChiến" một tiếng, sau đó Tiêu Chiến sẽ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ kể với VươngNhất Bác anh đang làm gì.
"Tiêu Chiến."
"Anh đang kiểm hàng, ừm... chính là kiểm tra xem hộp sữachua nào hết hạn thì lấy ra á."
"Tiêu Chiến."
"Làm sao? Anh đang ăn trưa, ăn đỗ đũa xào thịt băm."
"Tiêu Chiến."
"Haizz, đợi một chút đợi một chút, bây giờ khách hơi nhiều,anh cúp trước nhé."
.......
Bọn họ chỉ nói với nhau hai câu như thế, nói xong liềncúp máy, sau đó giờ tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ đúng giờ gọi điện đến, Tiêu Chiếncũng sẽ nghe mà chẳng có chút mất kiên nhẫn nào.
Gần đến 11 giờ đêm, cửa hàng đã vãn khách đến, thỉnh thoảngsẽ có một vài dân đi làm tăng ca muộn lê tấm thân mệt mỏi bước vào mua gói dưachua hoặc quả trứng lá trà cuối cùng của hôm nay. Tiêu Chiến đang trực ca gọi mộtcuộc cho Vương Nhất Bác, xác nhận cậu sẽ không bất chấp đội gió rét cắt da cắtthịt để đón anh tan làm vào sáng sớm, sau đó bèn nhìn vào chiếc đồng hồ treo ởbức tường đối diện, nhìn đến thất thần.
Hai ngày nay nhiệt độ giảm cực nhanh, 3 giờ sáng, gió bênngoài càng lúc càng lớn, thổi tung đám lá vàng dưới đất, tiếng gió nghe giống hệtmột con quái vật khổng lồ đang rít gào. Tiêu Chiến cài chốt một bên cửa kính,nhàn rỗi lật xem danh sách nhập hàng, lại vào kho lấy ra một chiếc bánh baonhân thịt gà và ngô, hâm nóng lại, sữa bò cũng bỏ cả vào trong thùng giữ ấm,nhiệt độ dần hạ, rất nhiều người thích mua đồ uống nóng.
Tiêu Chiến chống tay lên quầy thu ngân gà gật, lúc tỉnh dậytrời cũng đã sáng, gió bên ngoài cuối cùng cũng không rít gào nữa, anh cũng cóthể tan làm về ngủ bù rồi. Anh đẩy cửa kính bước ra, bị không khí lạnh ập đếnlàm cho run lẩy bẩy, hắt hơi mấy cái liền.
"Nhiệt độ giảm rồi..." Tiêu Chiến vừa tự lẩm bẩm, vừa bêthùng đựng miếng dán giữ nhiệt đến nơi bắt mắt nhất.
Lúc Tiểu Húc đến đã quấn thêm khăn quàng, thế mà vẫn bị lạnhđến đỏ ửng cả mũi, thấy Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang, bèn cởikhăn quàng ra cho anh mượn: "Hôm nay chỉ có 10 độ thôi đó cha, quấn cái đầu lại,không thì lại trúng gió đó."
Tiêu Chiến biết cậu có lòng tốt, nhưng vẫn thụi cho cậu mộtcái: "Tớ vẫn chưa đến 30 đâu, đừng có trù nhá." Nói xong, cầm cái khăn của TiểuHúc quấn lên đầu, run cầm cập chạy về nhà.
Chạy ngang qua sạp bán đồ ăn sáng, Tiêu Chiến dừng lạimua hai lồng tiểu long bao, hai chiếc bánh ngô hấp xốp mềm, lại mua thêm 3 đồngnước đậu nữa. Vương Nhất Bác ăn sáng chẳng có chút mới mẻ nào cả, đã chấp nhậnsự kết hợp nào là ăn cả tháng cả năm không ngán. Tiêu Chiến buộc chặt mấy túinilon, giấu vào trong áo khoác, cả đường chạy nhanh về hướng cổng lớn của kítúc xá Điện Lực, đồ ăn vẫn còn nóng. Anh muốn ăn nhanh nhanh rồi còn ngủ bù, buổichiều thì dẫn Vương Nhất Bác đến chợ để mua thức ăn, đây là thú vui gần đây nhấtcủa Vương Nhất Bác, ngoài chuyện đi công viên, cậu cũng rất thích đi cùng TiêuChiến đến chợ mua đồ.
Trong lòng Tiêu Chiến vui vẻ tính toán kế hoạch, lúc đi đếntầng dưới nhà Vương Nhất Bác lại nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở chỗ chiếunghỉ, trông mọi người đều là những ông bà lão chuẩn bị đi đến công viên tập thểdục hoặc đi dạo buổi sáng.
"Gọi 120 đi..." Tiêu Chiến nhìn thấy một ông lão nói.
Lập tức có người ngăn lại: "Vẫn là nên liên hệ người nhàtrước đã ông đưa đến bệnh viện, người ta còn nghĩ là ông làm đó, không giảithích được đâu."
"Thế giờ làm thế nào bây giờ...ai biết số điện thoại củangười nhà không?"
Tiêu Chiến cũng tiến tới xem tình hình, giữa đám đôngđang chen nhau, anh nhìn thấy một người đang bất tỉnh nhân sự đang ngã dựa vàocầu thang, nhìn kĩ lại, mới nhận ra đó chính là bà nội Vương Nhất Bác. Có lẽ bàđang muốn đi đến bệnh viện, một túi đựng bảo vệ môi trường đã bạc màu rơi xuốngmấy bậc cầu thang bên dưới, một quyển sổ khám bệnh của bệnh viện tỉnh ở bêntrong rơi ra ngoài.
Đầu óc Tiêu Chiến Uỳnh! một tiếng, không quan tâm đến gìkhác nữa, vội vàng tách đám người ra, đầu tiên là đưa tay ra thăm dò hơi thở củabà lão, sau đó lập tức gọi 120. Tuy anh chưa từng học cách cấp cứu, nhưng cũngbiết lúc này không được tùy tiện dịch chuyển bệnh nhân, chỉ có thể tháo chiếckhăn quàng mà Tiểu Húc cho mượn xuống, gấp thành hình vuông nhẹ nhàng kê dưới cổcủa bà nội Vương Nhất Bác.
Bà lão nhắm nghiền mắt, những nếp nhăn trên khuôn mặtcũng giãn ra nhiều, khuôn mặt bình thường nhìn có vẻ hung thần ác sát giờ đây dườngnhư cũng ôn hòa hơn. Cho dù Tiêu Chiến không thích bà, lúc này vẫn cảm thấylòng nóng như lửa đốt. Trong thời gian chờ đợi, anh đột nhiên cảm thấy trong ngựccó thứ gì cấn cấn, lấy ra xem, thì ra là bữa sáng mua cho Vương Nhất Bác, tiểulong bao bị ép thành bánh thịt, nước đậu thì vẫn còn may, chưa bị đổ, còn hơi âmấm.
Tiêu Chiến ôm theo đống đồ ăn sáng nhanh chân chạy lên tầng,Vương Nhất Bác đúng lúc mở cửa ra, háo hức nhìn anh.
Tiêu Chiến đưa đồ ăn cho cậu, vò đầu bứt tai mãi không biếtnên làm thế nào để nói cho cậu biết bà nội đã xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đi nghĩ lại,đã nghe tiếng xe cấp cứu từ đằng xa chạy đến, Tiêu Chiến chỉ có thể lôi điệnthoại ra, sốt ruột nói: "Nhanh, cho anh số điện thoại của ba mẹ em."
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến muốn số điệnthoại để làm gì, chần chừ trong chốc lát, Tiêu Chiến lại giục: "Nhanh lên nào!"
Thật sự thì Vương Nhất Bác không thường xuyên gọiđiện cho ba mẹ, có chuyện gì cũng đều là bà nội ở giữa liên hệ, nhưng cũng maytrí nhớ của cậu không tồi, cho dù chưa từng gọi nhưng cũng có thể báo ra 11 consố.
Tiêu Chiến cúi đầu nhập số điện thoại Vương NhấtBác đọc vào điện thoại, tiện tay đóng luôn cánh cửa sắt chống trộm ở bên ngoàilại, cách một lớp cửa dặn dò cậu: "Em ăn xong bữa sáng, ngoan ngoãn chờ ở nhàđó nha, không được đi đâu cả."
Chỗ hành lang bắt đầu ồn ào, Tiêu Chiến vỗ vỗvào lớp cửa sắt như đang an ủi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh biếnmất ở chỗ quặt góc cầu thang, mấy phút sau, lờ mờ nghe thấy giọng gấp gáp của TiêuChiến vọng lên từ dưới tầng: "Tôi gọi điện, tôi là người nhà..."
Vương Nhất Bác rất muốn biết chỗ hành lang đangxảy ra chuyện gì, bởi vì tim cậu đột nhiên đập rất nhanh, nhanh tới nỗi khiến cậucảm thấy không thoải mái. Nhưng Tiêu Chiến nói rồi, phải ngoan ngoãn chờ ở nhà,không được đi đâu cả, vì thế một tay cậu nắm chặt vào gấu áo, khớp ngón tay kêu"răng rắc" một tiếng, rồi không quan tâm đến Nắm Than ở dưới chân đang kêu ư ử,đưa tay đóng cửa lại.
Tiêu Chiến theo xe cấp cứu đi đến bệnh viện, bamẹ Vương Nhất Bác chạy đến cũng rất nhanh, bà nội được đẩy vào phòng cấp cứuchưa bao lâu, bọn họ đã đến rồi.
Vẫn là hình dáng giống lần trước khi Tiêu Chiếnbắt gặp, một người ba dịu dàng và một người mẹ hiền hậu, vừa nhìn liền biết đâylà một đôi vợ chồng ân ái, yêu thương nhau, chẳng ai có thể ngờ được bọn họ lạicó một đứa con "không bình thường". Có lẽ nghĩ rằng anh chỉ là một người hàngxóm tốt bụng nào đó, bọn họ không ngừng cảm ơn Tiêu Chiến.
Ba Vương Nhất Bác vừa chạy đến bệnh viện đã vộivàng đi đăng kí và làm thủ tục nhập viện, mẹ cậu thì ngồi cạnh Tiêu Chiến, quaysang anh cười hiền từ, giọng nói trìu mến: "Bà nội bị bệnh tiểu đường nhiều nămrồi, sức khỏe vốn đã không tốt lắm."
Tiêu Chiến như có lời muốn nói nhưng lại thôimím môi, nuốt câu "thế hai người còn để bà ấy chăm sóc Vương Nhất Bác" xuống.Nhưng cũng may anh vẫn chưa nói ra miệng, bởi vì anh lập tức nghe thấy mẹ VươngNhất Bác nói: "Con cái của bà ấy đều ở nước ngoài, mấy năm mới về thăm được mộtlần."
"Hả?" Tiêu Chiến buột miệng: "Bà ấy...Không phảilà bà nội của Vương Nhất Bác sao?"
Sau khi nghe thấy tên Vương Nhất Bác từ miệng TiêuChiến, đôi mày mảnh của người phụ nữ nhướn lên, nụ cười càng chân thành hơn:"Ây da, cháu cũng quen với Nhất Bác nhà bọn cô sao?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, gật gật đầu lấp liếm nói: "Dạ...đềulà hàng xóm mà, chăm sóc lẫn nhau."
"Thế nhất định thằng bé gây không ít rắc rối chocháu nhỉ. Con trai nhà cô, không giống với những đứa trẻ bình thường, đúngkhông." độ cong ở khóe miệng của cô hạ xuống một chút, tiếp tục nói: "Bà nộicũng giống như cháu thôi, đều là hàng xóm, nhưng từ nhỏ bà ấy đã nhìn Nhất Báclớn lên. Mấy năm nay sau khi cô với bố nó chuyển nhà, may mà có bà ấy vẫn luônchăm nom Nhất Bác, thỉnh thoảng cô nghĩ, hai bọn cô thật sự không xứng đáng làcha là mẹ luôn."
Tiêu Chiến im lặng ngồi nghe, không tiện phát biểubất cứ quan điểm nào, trong bụng lại thấp thoáng hiện lên những suy nghĩ đãtrách móc bà nội dù không nói ra miệng mà chỉ lóe lên ở trong đầu, lập tức cảmthấy buồn bã không thôi.
Dù sức khoẻ không tốt, bà vẫn chăm sóc một VươngNhất Bác chẳng phải là họ hàng bà con suốt bao nhiêu năm qua, cho dù chỉ là thỉnhthoảng đi qua ngó một cái, có lẽ cũng đã là toàn bộ sức lực bà cố gắng lắm mớidành ra được rồi, ít nhất là bà không để Vương Nhất Bác bị bỏ rơi hoàn toàn. Cólẽ chính bởi vì có sự tồn tại của bà nội nên ba mẹ cậu mới có thể yên lòng đilàm những chuyện ở bên ngoài như thế.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lòngbàn tay đang đặt trên tay mình có một sự ấm áp giả tạo. Đôi bàn tay hiền dịu ấychưa từng giúp con trai mình lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt, cũng chưatừng giúp cậu khâu lại cúc áo chẳng may rơi mất.
"Hôm nay thật sự cũng may có cháu." Cô không nhận ra được sự cứng ngắccủa Tiêu Chiến, ngược lại còn càng nhiệt tình khen ngợi anh hơn: "Xã hội bây giờá, mọi người đều không thích lo chuyện bao đồng đâu, hiếm lắm mới gặp được mộtthanh niên tốt bụng như cháu đó. Ấy, đúng rồi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"
Có lẽ anh chính là kiểu người thích lo chuyện bao đồng đó, bà nội VươngNhất Bác cũng thích lo chuyện bao đồng, chính là bởi vì có những người thích lochuyện bao đồng như anh, vì thế người làm cha làm mẹ như bọn họ mới có thể yêntâm rũ bỏ trách nhiệm của mình. Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ thế, giọng trầm trầm trả lời lại: "Dạ 24ạ."
"Thế lớn hơn con trai nhà cô 15 tuổi đó. Uầy, tháo vát quá, nhà cháucó một đứa con ngoan như cháu, thật sự rất hạnh phúc."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, đầy nghi hoặc: Sao từ lúc nào anh lớn hơn VươngNhất Bác 15 tuổi vậy? Sau đó mới lập tức hiểu ra, "con trai nhà cô" trong miệngmẹ Vương Nhất Bác nói thật ra không phải Vương Nhất Bác. Trong lòng cô, nhắc đếncon cái nhà mình, người đầu tiên liền nghĩ đến không phải là một Vương Nhất Bácđã bị bỏ rơi, mà là người em trai sinh ra với bao kì vọng được gửi gắm kia.
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một thứ gìđó cứ sống chết chẹn lại ngang lồng ngực, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mìnhhình như đã ra ngoài lâu lắm rồi, nên phải về nhà ngay tìm Vương Nhất Bác thôi,một mình cậu đợi ở nhà chắc sẽ sốt ruột lắm. Lúc này lại thấy ba Vương Nhất Báctừ chỗ nộp viện phí đằng xa chạy lại, nói đã sắp xếp xong phòng bệnh rồi, nhưngtình hình không lạc quan cho lắm.
"Bác sĩ nói bệnh tình đã phát triển đến giai đoạn cuối, căn bệnh khiếnđáy mắt tổn thương nên mới ngã ra như vậy, bà nội gần như mù hoàn toàn rồi."Ông nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi mới nói: "Anh đã gọi cho con trai bà rồi,chắc là do chênh lệch múi giờ với bên kia, nên không ai nhấc máy cả."
Tiêu Chiến nghe ba Vương Nhất Bác tường thuật lại bệnh tình, không hiểutại sao lại nhớ đến lần trước bà nội đến.
Chả trách lần đó bà tìm cả nửa ngày giời vẫn không tìm đúng ổ khoá,cũng không phát hiện ra trong căn phòng đã có thêm rất nhiều đồ vật không thuộcvề Vương Nhất Bác, lúc rời khỏi còn vấp phải đồ. Có lẽ là từ lúc ấy, thị lực củabà đã gần như không còn gì do biến chứng của bệnh rồi.
"Thế còn có thể chữa khỏi được không ạ?"
Tiêu Chiến không hiểu mấy cái liên quan đến y học cho lắm, chỉ biết bệnhtiểu đường hình như chỉ là một căn bệnh rất phổ biến, dường như mấy người giàmà anh biết luôn có một hai người bị bệnh tiểu đường, nhưng họ vẫn sống rất tốtmà. Vì thế Tiêu Chiến cũng rất hi vọng bà nội có thể được chữa khỏi, sau đó tiếptục khoẻ mạnh giống như trước đây, nói chuyện lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ vớianh.
Tiếc là ba Vương Nhất Bác lại lắc đầu, giọng thương xót nói: "Chắckhông được đâu, bác sĩ nói biến chứng bệnh của bà nội đã xuất hiện nhiều lắm rồi,tình trạng bây giờ cùng lắm chỉ có thể chống đỡ đến lúc con cái về nhìn mặt lầncuối thôi."
Tiêu Chiến nghe câu kết luận y như một thông báo tử vong này xong liềnngây người ra tại chỗ không nói được câu gì, ngoài việc một người bình thường đứngtrước sống chết ai nghe cũng đều sẽ cảm thấy tiếc thương, trong lòng anh cònsinh ra rất rất nhiều sự tự trách. Bởi vì mọi sự hiểu lầm trước đó của anh vớibà nội, cũng bởi vì mình không phát hiện ra bà có gì đó không bình thường. TiêuChiến cảm thấy nếu lần trước lúc bà đến anh có thể nhận ra thì đã có thể đưa bàđến bệnh viện sớm hơn, thế thì không đến nỗi để bà một thân một mình chịu đựngđến bây giờ, biết đâu còn có thể cứu bà một mạng.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến việc cậu làm sao cóthể chấp nhận được chuyện này đây, rồi bản thân anh nên làm gì mới có thể nóicho cậu biết chuyện, rất nhanh thôi, cậu và bà phải nói lời vĩnh biệt. Vương NhấtBác là người ghét sự thay đổi như thế, bây giờ một người lớn sống sờ sờ sắp biếnmất khỏi cuộc đời cậu, có khi nào cậu sẽ lập tức đóng sập cánh cửa trái tim mà anhvừa mới mở hé, kèm theo cảkhả năng ngôn ngữ mà khó khăn lắm mới có thể hồi phục được, còn có cả cuộc sốnggần như đã đi đúng hướng của bọn họ nữa, có lẽ đều sẽ quay lại điểm xuất phátchỉ trong một cái nháy mắt mà thôi.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng lo lắng, chỉ muốn lập tức về nhà. Đúng lúcnày ở khúc quặt, một giường bệnh được bác sĩ và y tá đẩy nhanh ra khỏi phòng,người nhà đi đằng sau gào khóc . Tiêu Chiến vội vàng nghiêng người nhường đường,anh không hề nhìn rõngười nằm trên giường ấy là ai, chỉ cảm thấy bọn họ đi qua rất lâu rất xa rồimà tiếng khóc lóc đến tê tâm liệt phế ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tiêu Chiến chào tạm biệt với ba mẹ Vương Nhất Bác, chỉ nói ngày maianh sẽ đến thăm bà nội nữa. Cả một đường cứ miên man suy nghĩ, đến khitrở về kí túc xá Điện Lực,mới sực nhớ ra mình đếnngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.
Vừa bước lên cầu thang, Vương Nhất Bác đã đứng ở cửa đợi anh, giốngnhư Nắm Than có đôi tai nhạy bén vậy, nghe thấy dưới cầu thang vang lên tiếngbước chân quen thuộc liền biết đó là Tiêu Chiến, vì thế đã đứng đợi ở trước cửatừ sớm.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, dùng chút sức lực cuối cùng nở mộtnụ cười mệt mỏi với cậu, mặc cậu lôi mình đến trước bàn ăn. Vương Nhất Bác nhấccái đĩa đậy trên miệng bát ra dáng vẻ y như đang dâng lên bảo vật, trong bát làmì không biết nấu từ lúc nào mà đã vón thành một cục đến mức khó coi.
Tiêu Chiến nhìn bát mì, cả người đổ gục, đầu tựa lên vai Vương NhấtBác giống như cả người đã bị rút cạn sức lực. Anh nhắm mắt, cảm thấy tâm trạngcủa mình cũng vón thành một cục chặn ngang lồng ngực y như bát mì đã trương ềnh,nguội ngắt này.
Vương Nhất Bác để anh dựa vào một lúc, rồi lại đưa tay lên xoa xoalưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ, gọi tên anh giống hệt những lần gọi điệnthoại: "Tiêu Chiến."
"Ừm." mũi Tiêu Chiến nặn ra được một câu trả lời, chậm rì rì ngẩng mặtlên, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác, hôm nay anh gặp bà nội."
Động tác vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác dừng lại, bàntay đặt ở eo, cậu nhìn anh, vẻ mặt giống như đang hỏi việc gặp bà nội thì có gìkì lạ. Bà nội vẫn luôn ở đây, ngay tầng dưới nhà bọn họ, muốn gặp được bà nộichỉ cần xuống tầng, sau đó gõ cửa mấy cái là được rồi, mỗi lần cậu đều làm nhưvậy để gặp bà, Vương Nhất Bác nghĩ bụng.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói anh gặp bà nội ở bệnh viện, bà nằm trên giườngbệnh, giống như đang ngủ, hơn nữa còn là kiểu ngủ rất sâu rất khó để có thể gọi tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến miêu tả, dần dần đã hiểu ý Tiêu Chiếnnói là gì, ý nghĩa chính là sau này cậu muốn gặp bà nội không còn đơn giản kiểunhư xuống tầng gõ cửa nữa. Giống như trước đây, vốn dĩ ba mẹ cậu ngày nào cũng ởbên cậu, sau đó đột nhiên biến thành chỉ bên cạnh cậu mỗi lần dẫn cậu đi kiểmtra, bây giờ bà nội cũng giống như bọn họ, phải qua rất lâu mới có thể gặp đượcmột lần.
Tiêu Chiến vừa giải thích cho Vương Nhất Bác về bệnh tình của bà nội,vừa quan sát kĩ biểu cảm của cậu. Nhìn gương mặt Vương Nhất Bác từ đầu đến cuốitrông cứ lơ mơ kiểu gì, còn có chút không vui, một sự không vui thường thấytrên gương mặt của những đứa trẻ con mỗi lần được ba mẹ hứa cái gì đó nhưng sauđó lại không làm được vậy.
"Nói tóm lại chính là..."
Tiêu Chiến liếm môi, cũng không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác có hiểuý của anh hay không, nhưng anh vẫn cảm thấy rất nên để Vương Nhất Bác đến gặp bànội lần cuối, vì thế anh hỏi: "Em có muốn thay quần áo, chúng ta cùng đến bệnhviện thăm bà nội có được không nào?"
Vương Nhất Bác tạm thời vẫn không thể hiểu thế nào là chết đi, nhưngcâu nói này của Tiêu Chiến khiến cậu đột nhiên có một dự cảm rất mãnh liệt, ánhmắt cậu lập tức trở nên trong trẻo lạ thường. Không biết tại sao, cậu hiểu rấtrõ, nếu giờ đi theo Tiêu Chiến, thế thì cậu sẽ thật sự không gặp được bà nội nữa.
Vì thế Vương Nhất Bác đột ngột rút tay sau lưng Tiêu Chiến lại, lùi vềsau hai bước, cách Tiêu Chiến một khoảng, nói: "Không."
Cậu không muốn đi đến bệnh viện, cũng không muốn gặp bà nội, Vương NhấtBác tin tưởng một cách cố chấp, chỉ cần không đi gặp thì tất cả vẫn có thể giữnguyên hiện trạng, bà nội vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của cậu.
"Tại sao lại không?" đáng tiếc Tiêu Chiến không thể hiểu và nắm bắt hếttoàn bộ những suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh còn cho rằng Vương Nhất Bác chỉđang không thích đến nơi xa lạ, liền giải thích lại lần nữa: "Anh đi cùng vớiem cơ mà, hơn nữa còn có cả ba mẹ em ở đó, em cũng không muốn đi gặp bà sao?"
Trong nhận thức từ trước đến nay của Vương Nhất Bác, không có chuyệngì cần ba mẹ và cả bà nội đồng thời cùng tham gia cả, vì thế nghe thấy bọn họ đềuđang ở bệnh viện xong, cậu càng thêm kiên quyết với quyết định không đi củamình, thậm chí cậu còn quay đầu trở lại phòng khách, ngồi xuống trước bức tranhchưa ghép xong kia, bắt đầu cúi mặt nghịch những mảnh ghép.
Tiêu Chiến có hơi sốt ruột, không biết Vương Nhất Bác làm sao, lúcnày rồi vẫn còn tâm trạng đi chơi ghép tranh. Sự oán giận đối với ba mẹ VươngNhất Bác nảy sinh từ cảm giác tội lỗi của anh đối với bà nội giờ đã chuyển sangVương Nhất Bác, biến thành sự thất vọng thay bà. Anh ngồi xổm xuống trước mặtVương Nhất Bác, cố gắng nhẹ giọng nói: ""Đi đi mà, tại sao lại không đi? Bà nộinhất định rất muốn gặp em, cho dù bây giờ bà tạm thời đang ngủ, nhưng nếu em đến,nhất định bà sẽ biết đó."
Có khuyên thế nào Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích gì, cũng khôngmuốn mở miệng đáp lời tiếp nữa, giống như một bức tượng im lặng, ngăn chặn mọisự quấy nhiễu từ bên ngoài kể cả từ Tiêu Chiến, hoàn toàn chìm vào trong thế giớicủa bản thân.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại đang tự phong bế mình, nhưng anh lạikhông biết cách làm thế nào để can thiệp đúng cách, càng không biết lúc này đâykhông thể cưỡng ép kéo Vương Nhất Bác từ trong thế giới đó ra ngoài. Trong lòngTiêu Chiến cũng cảm thấy nóng ruột, bèn không kiềm chế được mà nắm lấy cổ tayVương Nhất Bác, kéo cậu hai cái, định kéo Vương Nhất Bác từ dưới đất dậy.
Thực tế thì Vương Nhất Bác cũng đã đứng dậy thật, điều này khiến TiêuChiến vui mừng nhưng cũng chỉ ngắn ngủi một giây thôi, lập tức Vương Nhất Bác độtngột lật tay lại nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, đẩy mạnh anh ra ngoài.
Tiêu Chiến hoàn toàn không có cơ hội và thời gian để kịp phản ứng cáigì, chỉ có thể mặc Vương Nhất Bác đẩy lùi mấy bước trong hoảng sợ, sau đó liềnbị đẩy đến cửa. Tiêu Chiến trợn lớn mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cảm nhận đượcsự bực bội trước giờ chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt cậu, giống như cực kì cựckì ghét anh vậy.
Tiêu Chiến dường như không tin nổi vào mắt mình, sau đó anh còn chưakịp nhìn kĩ, Vương Nhất Bác đã mở cánh cửa sau lưng anh, đẩy Tiêu Chiến rangoài. Tất cả đều chỉ xảy ra trong một vài giây ngắn ngủi, Tiêu Chiến nhìngương mặt Vương Nhất Bác biến mất sau cánh cửa đóng kín, cuối cùng trước mắtmình chỉ còn lại cánh cửa sắt gỉ sét mà thôi.
Anh ngơ ngác đứng ở cửa một lúc lâu, mới nhận thức được một sự thật,chính là đã quen biết nhau lâu như vậy rồi mà anh thật sự chưa từng chân chínhtiếp xúc với "mặt tối" của Vương Nhất Bác như một người mắc chứng tự kỉ.
Người anh quen biết vẫn luôn là một Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cóhơi ương ngạnh, cứng đầu, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn vô cùng, bởi vì sự đángyêu mà Vương Nhất Bác thể hiện ra nên trong lòng anh cũng đã tốt đẹp hoá chứngbệnh như tự kỉ. Nhưng đến tận bây giờ, Tiêu Chiến mới đột nhiên hiểu ra, thậtra anh chẳng hiểu tí gì về Vương Nhất Bác cả.
Tựa như một chú cún con vẫn luôn ngoan ngoãn, một ngày nào đó bỗng nhiênnhe nanh giơ vuốt bảo vệ đồ ăn, cho dù chủ nhân có rút tay lại kịp thời, nhưng khôngthể tiêu hoá được cảm giác bị phản bội đến đột ngột một cách đơn giản như thếđược.
Tiêu Chiến chầm chậm dựa vào cửa sắt ngồi xuống, vùi cả mặt vào giữahai đầu gối. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn sót lại sự lo lắng khôn cùng, vô sốnỗi lo lắng anh có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai giốngnhư khoảnh khắc bị Vương Nhất Bác đẩy ra khỏi cửa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro