Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6- Có hỷ

Chỉ thoáng chốc mà trời đã chuyển đông, từng lớp tuyết rơi dày đặc bám trên tường bức tường thành, gió lạnh bắt đầu rít lấy từng cơn.

Hình Bộ. Vương Nhất Bác đầy quyền uy bước đến, mỗi bước đi đều mang khí chất của bậc quân vương. Hắn đi thẳng tới nơi cuối cùng của Hình Bộ được gọi là Tử lao – nơi mang đến sự sợ hãi tột cùng cho bất kỳ ai bị giải vào đây, với những âm thanh rùng rợn của tra tấn và những mùi hôi thối nồng nặc của máu và mồ hôi.

Những ngọn đuốc treo tường sáng rực, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Hắn đứng trước hàng loạt tội thần đang bị treo trên giá hành hình, mặt mày xanh xao, thân mình đầy máu, nhìn thảm vô cùng. Ngồi xuống ghế đã được Hình Bộ chuẩn bị, Vương Nhất Bác quét đôi mắt sắc lạnh nhìn một lượt đám tội thần.

"Các ngươi đã dám tư thông với thái hoàng thái hậu, tư thông với tiền triều, phản bội trẫm, lá gan lớn như vậy, sao giờ lại sợ rồi?" Vương Nhất Bác giọng nói trầm đục.

Một tên quan, mặt tái mét, thân hình run rẩy, cố gắng cầu xin: "Bệ hạ, thần là bị ép buộc, là thái hoàng thái hậu dùng thế lực của Tiêu gia ép buộc thần, thần cũng chỉ là bất đắc dĩ, thần không biết thái hoàng thái hậu tư thông với tiền triều, xin bệ hạ tha mạng!"

"Xin bệ hạ tha mạng!" Tiếng cầu xin vang lên từ khắp các ngóc ngách của Tử lao, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không biểu lộ chút thương xót nào.

Hắn đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến gần tên quan vừa lên tiếng. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh lùng: "Tha mạng? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vài lời cầu xin là có thể thoát tội? Trẫm trước nay vốn không có thương người như vậy, huống hồ tội phản bội là tội không thể tha thứ."

Vương Nhất Bác ra hiệu, ngay lập tức, tiếng roi da rít lên, rồi tiếng kêu la thống khổ vang dội khắp căn phòng. Máu chảy ra, tiếng kêu la, tiếng khóc lóc, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí kinh hoàng.

"Từ lúc các ngươi phản bội trẫm, phản bội giang sơn Vương thị ta, cũng là lúc các ngươi tự đào mồ chôn mình cùng với cả gia tộc, chỗ này bẩn quá, "dọn dẹp" hết chỗ này sạch sẽ cho ta." Vương Nhất Bác ra lệnh xử tử tất cả những kẻ phản bội. Máu chảy như suối, sự sợ hãi lan tỏa khắp Hình Bộ, làm cho tất cả những ai chứng kiến đều cảm nhận được sự uy nghiêm của bậc đế vương trẻ tuổi.

Đầu hè, thời tiết đã bắt đầu oi bức. Những tia nắng chói chang chiếu xuống, nhưng không thể làm tan đi sự lạnh lẽo bao trùm tại nhà lao Hình Bộ. Vương Nhất Bác đầy quyền uy bước đến, mỗi bước đi đều mang khí chất của bậc quân vương. Hắn đi thẳng tới nơi cuối cùng của Hình Bộ được gọi là Tử lao – nơi mang đến sự sợ hãi tột cùng cho bất kỳ ai bị giải vào đây, với những âm thanh rùng rợn của tra tấn và những mùi hôi thối nồng nặc của máu và mồ hôi.

Những ngọn đuốc treo tường sáng rực, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Hắn đứng trước hàng loạt tội thần đang bị treo trên giá hành hình, mặt mày xanh xao, thân mình đầy máu, nhìn thảm vô cùng. Ngồi xuống ghế đã được Hình Bộ chuẩn bị, Vương Nhất Bác quét đôi mắt sắc lạnh nhìn một lượt đám tội thần.

"Các ngươi đã dám tư thông với thái hoàng thái hậu, tư thông với tiền triều, phản bội trẫm, lá gan lớn như vậy, sao giờ lại sợ rồi?" Vương Nhất Bác giọng nói trầm đục.

Một tên quan, mặt tái mét, thân hình run rẩy, cố gắng cầu xin: "Bệ hạ, thần là bị ép buộc, là thái hoàng thái hậu dùng thế lực của Tiêu gia ép buộc thần, thần cũng chỉ là bất đắc dĩ, thần không biết thái hoàng thái hậu tư thông với tiền triều, xin bệ hạ tha mạng!"

"Xin bệ hạ tha mạng!" Tiếng cầu xin vang lên từ khắp các ngóc ngách của Tử lao, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không biểu lộ chút thương xót nào.

Hắn đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến gần tên quan vừa lên tiếng. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh lùng: "Tha mạng? Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vài lời cầu xin là có thể thoát khỏi hình phạt sao? Tội phản bội là tội không thể tha thứ."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho lính gác, và lập tức, tiếng roi da rít lên, rồi tiếng kêu la thống khổ vang dội khắp căn phòng. Máu chảy ra, tiếng kêu la, tiếng khóc lóc, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí kinh hoàng.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần im lặng là có thể thoát khỏi hình phạt sao?" Vương Nhất Bác nói với một tên quan, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can hắn. Tên quan đó cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cuối cùng cũng không chịu nổi mà khai ra toàn bộ âm mưu của thái hoàng thái hậu và những người liên quan.

"Các ngươi đã tự đào mộ cho mình. Hãy chuẩn bị nhận lấy cái chết." Vương Nhất Bác ra lệnh xử tử tất cả những kẻ phản bội. Máu chảy như suối, và sự sợ hãi lan tỏa khắp Hình Bộ, làm cho tất cả những ai chứng kiến đều cảm nhận được sự uy nghiêm và tàn bạo của Vương Nhất Bác.

Trong khi đó, tại Phượng Loan Cung, Tiêu Chiến đang được thái y bắt mạch. Mấy ngày nay, trong người y có đôi chút khác thường, chỉ một chút thôi lại thấy mệt mỏi, ăn uống cũng nhiều hơn trước, ngủ cũng nhiều hơn trước. Y không ngờ rằng bản thân lại mang long thai. Khi thái y cúi đầu thông báo: "Xin chúc mừng hoàng phu điện hạ, điện hạ đã có hỷ, hỷ mạch đã được hai tháng." Tiêu Chiến không giấu nổi niềm vui nơi đáy mắt nhưng cũng có chút lo lắng.

Bên ngoài, gió lạnh mùa đông thổi qua những khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, làm cho không khí trong cung thêm phần tĩnh lặng và lạnh lẽo. Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nếu Vương Kiệt của y biết tin này, liệu sẽ vui mừng thế nào nhỉ?

Vương Nhất Bác sau khi xử lý xong việc ở Hình Bộ, trở về Phượng Loan Cung. Khi bước vào phòng, hắn thấy Tiêu Chiến đang ngồi chờ, người y chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng.

"Chàng đã trở về" Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Vương Nhất Bác bước tới, ôm lấy y vào lòng. " Trời lạnh rồi, không mặc thêm áo, ta sẽ lo."

Vừa nói vừa thuần thục cởi áo khoác lông cừu của mình khoác lên cho y.

" Ta cũng chỉ mới cởi thôi, có chút nóng." Tiêu Chiến nói, tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác. "Phu quân."

"Hửm? Hiếm khi nghe Tán Tán gọi ta là phu quân nha, có chuyện gì vậy? lại bắt nạt ai rồi?" Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt không giấu được ý cười.

" Ta cũng không phải là người vô lý như vậy." Tiêu Chiến giận dỗi, lập tức ngồi thẳng dậy.

" Ài, được rồi, tâm can bảo bối của ta, có chuyện gì muốn nói sao?" Vương Nhất Bác nào còn là một vị đế vương vừa ban chết cho loạn thần tặc tử, giờ đây chỉ còn là một vị lang quân nào đó đang dỗ tiểu phụ của mình mà thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. "Ta có rồi."

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, xác minh lại lần nữa: "Có ..có rồi, có cái gì?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay người nọ đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình ôn nhu nói: " Nơi này, đang có bé con của hai chúng ta, là của ta và chàng, thái y nói, bé con mới chỉ hai tháng, còn rất nhỏ, chưa thể sờ được gì".

Nhìn theo động tác của Tiêu Chiến, lại cảm nhận được hơi ấm nơi bụng y, Vương Nhất Bác lập tức kéo sát Tiêu Chiến lại rồi hôn.

"Thật tốt quá, Tán Tán ráng đợi ta xử lý nốt đám dư đảng tiền triều, sau đó nhất định chú tâm bồi dưỡng hai cha con. Ta hứa với Tán Tán qua mùa đông này mọi thứ sẽ được giải quyết hết."

" Ừm, ta tin chàng".

Chợt, một thái giám vội vàng bước vào, khuôn mặt lo lắng và buồn bã. "Hoàng phu điện hạ, hoàng thượng, thần có chuyện khẩn báo."

Vương Nhất Bác quay lại, nét mặt trở nên nghiêm túc. "Có chuyện gì?"

Thái giám cúi đầu, giọng run run: "Thái hoàng thái hậu đã qua đời."

Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm, chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của y, lại không ngờ Lâm Tố Ngọc vậy mà đi cũng nhanh thật. "Khi nào vậy?" Y hỏi.

"Thần vừa nhận được tin từ Nhu Hòa Cung. Thái Hoàng Thái Hậu mấy nay đau đớn không nguôi, không ăn được, không ngủ được, chỉ vừa mới ban nãy đã không chống đỡ được mà qua đời."

" Được, trẫm biết rồi, lui xuống đi, chuẩn bị tang lễ thật long trọng cho thái hoàng thái hậu".

"Vâng, nô tài cáo lui".

"Phu quân". Tiêu Chiến khẽ tựa vào người Vương Nhất Bác khe khẽ gọi.

"Ừm". Đáp lại y là một giọng nói đầy ôn nhu.

" Lâm Tố Ngọc chết là do ta".

" Tán Tán làm tốt lắm, bà ta cũng chết rất đúng lúc, vừa hay tạo điều kiện giúp ta dụ quân tiền triều ra ngoài." Vương Nhất Bác thêm lực tay ôm chặt người vào trong lòng. 

----- HẾT CHƯƠNG 6-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro