Chap 78: Vô sỉ
Nguyên bản Tiêu Chiến còn đang bị hai chữ "lão công" từ miệng Vương Nhất Bác làm cho ngại ngùng, khi nghe thấy âm thanh khàn khàn của người yêu ở đầu giây bên kia có chút ủy khuất tội nghiệp, nháy mắt trong lòng đều mềm nhũn.
"Anh trước khi đến Hoành Điếm có thể gặp em được không?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đến Hoành Điếm như thế nào đi nữa cũng phải mất tới nửa tháng về sau, nhưng là trước sau cũng chỉ có thể nhìn tới một thời điểm xa như vậy, cũng là bất đắc dĩ.
Ban đầu Vương Nhất Bác không thể hứa với anh, hiện tại cậu đang tham gia các hoạt động thương vụ trên toàn quốc, cậu còn phải tới Mỹ gặp nhà chế tác vào tuần tới. Thật sự không biết đến tột cùng có thể tìm một kẽ hở thời gian tới gặp anh hay không.
Thế nhưng là nếu như không gặp được anh trước khi anh tới Hoành Điếm, thì lần sau sẽ là lúc nào. Cho nên, Vương Nhất Bác trước mắt vẫn là đáp ứng Tiêu Chiến: "Vô luận như thế nào, cũng sẽ tìm thời gian trở về gặp anh."
Tiêu Chiến cũng không biết rồi sẽ thế nào, nhưng chỉ cần nghe như thế đã thấy tâm can ấm áp, anh so với Vương Nhất Bác còn lớn hơn. Anh cũng biết lấy đại cục làm trọng, cũng biết thân bất do kỷ, thế nên là, cũng chỉ cần một lời an ủi như thế đã thấy đủ rồi.
Anh mím môi cười: "Nhất Bảo, phải nghỉ ngơi thật tốt, nghe trợ lý nói mỗi ngày em đều không ăn đủ bữa, chỉ lo công việc."
"Vâng... anh thì ăn đầy đủ sao? Một chút cơm trắng cũng không chịu ăn, còn đòi dạy dỗ em."
Lúc này Tiêu Chiến mới bật cười thành tiếng: "Tai mắt của em ở khắp nơi, anh sau này còn dám không ăn hay sao. Quân Quân còn hận không thể một giờ báo cáo với em một lần mà. Ba mươi phút tả hữu xa gần dù ở đâu cũng đều phải kiếm anh bồi một túi bánh bích quy."
Vương Nhất Bác phi thường hài lòng: "Lần sau gặp anh, chỉ cần thấy anh gầy đi một chút, em liền phạt anh."
"Em muốn phạt anh thế nào?"
Kỳ thật Tiêu Chiến biết rõ ý tứ trong lời Vương Nhất Bác nói, nhưng anh vẫn là nghĩ nên giả ngu, một mực muốn nghe cậu nói ra miệng. Đây đại khái cũng là một vài chiêu trò của mấy đôi tình lữ thối, Tiêu Chiến dù biết ấu trĩ nhưng vẫn là không nhịn được muốn thử.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị đánh bại bởi sự gạ gẫm từ từng lời từng chữ của Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng đứng dậy trốn sang một bên, chột dạ sợ hãi đồng nghiệp của mình vừa rồi nghe được những lời tên nhóc kia nói.
"Được rồi, được rồi không nói nữa."
"Không nói nữa? Vậy lần sau bảo bối lại cầu xin em tiếp tục đi, như lần trước."
Cầu xin tiếp tục... như lần trước.
Nhắc tới mấy lời này, trong đầu Tiêu Chiến ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh không mấy đứng đắn của chính mình lúc trước, chỉ cần phía trước có một tấm gương, anh đảm bảo sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của chính mình.
Khẳng định...
"Được rồi, lão Vương."
"Chậc chậc, lão Vương, Vương lão sư, Vương gia... Chính là từ chối gọi lão công?"
Nhưng hiện tại là có muốn quản Vương Nhất Bác vừa mềm vừa cứng, Tiêu Chiến cũng không thể thỏa hiệp. Xung quanh còn có đồng nghiệp, dù nói nhỏ đến mấy cũng là sợ hãi có người nghe được.
"Lần sau, lần sau có được hay không?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Lần sau? Lần sau làm gì? Làm anh sao?"
Tiêu Chiến thậm chí còn không tạm biệt, trực tiếp cúp điện thoại, cái này vẫn không quên chột dạ nhìn hai bên một chút.
Đợi đến khi anh làm bộ bình tĩnh trở lại chỗ mọi người, Vương Nhất Bác đã gửi đến một tin nhắn WeChat: "Bảo bảo lại thẹn thùng rồi?"
"LĂN."
Sau đó Vương Nhất Bác còn lảm nhảm thêm vài câu, Tiêu Chiến đều cố tình không để ý đến cậu, nhưng là, thừa dịp rảnh rỗi một chút, Vương Nhất Bác đã đăng Weibo cùng Hàn Vũ cáo biệt, anh cũng nên nói tạm biệt với Băng Vân.
Nhưng là Tiêu Chiến không có đăng nhiều ảnh, mặc dù trong điện thoại anh so với Vương Nhất Bác ảnh còn nhiều hơn, anh chỉ đơn giản dùng một bức ảnh chụp cùng với Nhất Bác trong tạo hình của Băng Vân và Hàn Vũ, kèm một câu: "Mãi mãi ở trong lòng."
_____
Mãi mãi ở trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro