Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Chúng ta sau này sẽ tốt hơn

Phải nói fan couple Bác Chiến đã sử dụng toàn bộ 100 tỉ nơ ron thần kinh mà bọn họ có để chứng minh rằng bàn tay lộ ra ở tấm hình Tiêu Chiến mới up Weibo là của Vương Nhất Bác.

Cách các nàng cảm thán và ăn mừng đương nhiên không thể làm ảnh hưởng đến bản thân nghệ sĩ, nhưng một vòng rồi lại nhiều vòng gộp lại, có thể thu hút được rất nhiều sự chú ý, thậm chí còn kéo thêm được rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là đối với người fan hâm mộ cơ số chưa lớn bao nhiêu như Tiêu Chiến.

Kể từ khi bắt đầu khai máy bộ phim truyền hình tới nay, anh đã có hai triệu người hâm mộ và theo dõi.

Lúc này mới bao lâu đâu.

Quay phim tại Thái Lan còn phải tiến hành mười ngày.

Ở một nơi xa lạ mới có thể được thư giãn đôi chút, cái này nếu như còn đang ở trong nước, đến tinh thần cũng đều phải khẩn trương, không giống như hiện tại có thể buông lỏng một chút, vui vẻ nhất đại khái chính là mỗi ngày, kết thúc công việc vào đêm khuya còn có thể cùng ai đó đi dạo một vòng Băng Cốc.

Đoàn làm phim di chuyển đến Pattaya, hôm nay kết thúc công việc xem như còn sớm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quyết định đi biển một chuyến.

Nhưng mà cho dù đối với hai người kết thúc công việc còn tính là sớm, tẩy trang cùng thay đồ xong xuôi tới bãi biển, trên bãi biển cũng chẳng còn náo nhiệt được mấy người.

Hai người giống như tìm được một khung cảnh tuyệt đối bí mật, trong nháy mắt chỉ còn lại bãi cát cùng biển đêm trải dài, sót lại một chút ánh sáng yếu ớt từ phía xa. Trời tối đen như mực, thế nhưng chính là cảm thấy rất an ổn.

Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, Tiêu Chiến giống như nũng nịu hệt một đứa bé tựa tựa trên người Nhất Bác: "Anh không muốn về nữa."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn một cái lên trán Tiêu Chiến: "Vậy ở lại đây."

"Em cứ như vậy nuông chiều anh?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên ôm lấy Tiêu Chiến vào trong ngực: "Không thì sao?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, anh cứ như vậy ở trong vòng tay Vương Nhất Bác dựa dựa một chút, kia Nhất Bác liền cũng không muốn quấy rầt bầu không khí này.

Một phút, hay có khi là hai ba phút, không ai biết được, dù sao cũng là một đoạn thời gian rất an tĩnh bình yên, Tiêu Chiến ở trong lồng ngực Nhất Bác chậm rãi nói: "Nhất Bác, chúng ta sau này, còn có thể tốt như thế này không?"

"Bảo bảo, anh sợ cái gì?"

"Cái gì cũng đều sợ, nhưng là cũng chẳng còn gì để sợ."

Thời gian không tính quá ngắn, kỳ thật Vương Nhất Bác đã sớm hiểu được Tiêu Chiến, cậu hiểu rằng, dù anh đối xử với mọi người rất khéo léo trang nhã lại có chủ kiến, thì cũng không tránh được việc anh rất nhạy cảm, rất hay suy nghĩ lung tung, cũng có nhiều thứ lo sợ nhất định. Vương Nhất Bác đương nhiên không thấy điều này phiền phức, cậu hiểu rằng Tiêu Chiến chỉ có đối với thứ chân chính tận tâm mới làm những điều này. Anh luôn không nghĩ cho bản thân, chỉ một mực quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Vương Nhất Bác cũng là vì điểm này mà thích anh.

Cũng là nói, Vương Nhất Bác là người mà anh thực sự quan tâm.

"Bảo bối, em mấy ngày này đều muốn nói với anh, Khôn ca anh ấy làm cái gì cũng đều rất chu toàn. Bất cứ chuyện gì anh ấy cũng đều rõ ràng nhìn thấy được việc nên làm hay không nên làm, tốt xấu gì anh ấy cũng đã ở trong giới từ rất lâu rồi, có được vị trí như bây giờ cũng không phải dễ dàng gì. Anh ấy ở thời điểm này để anh tự mình độc lập, kết thúc hợp đồng với công ty cũ trông giống như là đang khống chế anh, nhưng anh ấy vẫn sẽ đặt lợi ích của chúng ta lên đầu, anh ấy có thể bảo vệ anh, anh cũng đừng vì chuyện này mà bận lòng. Anh hứa với em, được không?"

Tiêu Chiến còn không hiểu sao, nếu không tại sao anh lại đồng ý làm điều này, cho dù đem hết tài sản, đem hết đường lui ra để đánh đổi, Tiêu Chiến cũng đồng ý. Bởi vì anh muốn cùng Vương Nhất Bác, muốn cả hai cùng tốt. Muốn cả hai cùng nhau tiến về phía trước.

Cho nên điều anh sợ không phải Thành Khôn. Anh hiện tại chỉ đang sợ, sau này làm sao đối mặt với sự trống trải lúc không thể ở cạnh nhau, Tiêu Chiến biết, anh hiện tại vô cùng ỷ lại Nhất Bác, bám người, so với ai cũng đều lợi hại hơn.

Lại nói đến lo sợ chuyện kia, Tiêu Chiến tuyệt đối không sợ cái gì, bởi vì anh chưa từng hoài nghi tình cảm Vương Nhất Bác dành cho mình, anh luôn đặt hết niềm tin lên bạn nhỏ kém sáu tuổi này.

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác gọi anh một lần nữa.

"Ừ." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Nhất Bác: "Anh ở đây."

"Chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, em hứa."

Tiêu Chiến cười cười, lại dựa vào vai Nhất Bác thêm sát: "Làm sao có thể đảm bảo?"

"Ở đây, dùng cái này cam đoan." Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến đè lên tim mình, Vương Nhất Bác ngữ khí thản nhiên, nhưng Tiêu Chiến nghe thấy lời này không thể giải thích được, đột nhiên muốn khóc.

Anh cố gắng kìm chế, bởi vì anh vẫn luôn tự khoe khoang rằng bản thân là người kiên cường mạnh mẽ, ngay cả khi anh có thể trở thành điểm yếu của Vương Nhất Bác, anh cũng phải nỗ lực tuyệt đối, hai người nên là giáp mã cho nhau, Tiêu Chiến so ra lại càng không muốn trở thành điểm yếu của cậu, khiến cậu bị người khác uy hiếp.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro