Chap 67: Thái Lan
Tiêu Chiến rất sợ nóng, nhưng là tại Thái Lan, không thể nào trốn được nắng. Hôm nay cảnh hành động vẫn sẽ được quay, không chỉ có các cảnh tại chỗ mà ngay cả những cảnh rượt đuổi trên đường phố cũng không thể dời sang lúc khác được.
Vương Nhất Bác sáng hôm nay không cần có mặt ở phim trường, nhưng cậu đã sớm nhờ trợ lý chuẩn bị trước cho Tiêu Chiến nước hạ nhiệt và miếng dán làm mát. Cậu từ sớm cũng đã qua nhà ăn của khách sạn chuẩn bị canh giải nhiệt.
Buổi sáng Tiêu Chiến rời giường muốn tới phim trường, Vương Nhất Bác vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động, chuông cửa vang lên, Tiêu chiến nghĩ rằng trợ lý của mình tới gọi anh đi làm, nhưng vừa mở cửa liền trông thấy Tiểu Phàm.
Tiêu Chiến lùi lại một bước để Tiểu Phàm vào trong: "Em tìm Nhất Bác à?"
"Không tìm không tìm, Tiêu lão sư, đây là ông chủ của em nhờ em chuẩn bị cho anh. Em thấy anh chuẩn bị đi làm liền đem qua cho anh trước. Em chờ một lúc nữa mới đến tiếp ông chủ của em, cậu ấy đến chiều mới phải tới phim trường a."
Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn với Tiểu Phàm, đóng cửa quay trở lại phòng ngủ, nhấc mấy túi đồ lên trước mặt Nhất Bác hỏi: "Cố ý chuẩn bị cho anh?"
Vương Nhất Bác còn đang chơi game, mắt không dám rời màn hình quá lâu, chỉ nhìn anh trong chốc lát: "Ừm. Hôm nay không phải anh đều phải quay dưới nắng sao? Chuẩn bị trước một chút."
Tiêu Chiến đặt mọi thứ lên bàn, đi đến bên giường, ngồi trước mặt Nhất Bác: "Thật ngọt ngào, Vương lão sư."
"Anh nhìn xem." Vương Nhất Bác dương dương đắc ý, trêu chọc Tiêu Chiến một câu: "Nguyên nhân chính là sợ anh không thoải mái, nhất định phải hầu hạ anh thật tốt."
"Anh vừa rồi còn có một chút cảm động, hiện tại một phần cũng không có."
Vương Nhất Bác đưa tay sờ cằm Tiêu Chiến một chút: "Em vẫn là lo lắng cho anh."
"Vậy anh sẽ hảo hảo coi trọng a."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ngay lập tức ném điện thoại sang một bên, ngồi dậy, một tay ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vốn dĩ muốn bỏ chạy, ngay lập tức bị cậu túm chặt lấy, cả người ngã lên ngực cậu.
"Em luôn nguyện lòng làm anh thoải mái, thật sự."
"Vương lão sư nói anh liền tin thôi."
"Bảo bối, em yêu anh, anh có tin không?"
Tiêu Chiến thoáng chốc sững sờ nhìn Nhất Bác, anh ngồi bật dậy, khoé môi cong lên một đường: "Câu này còn dễ tin hơn."
"Câu này chân thật nhất."
"Được rồi lão Vương." Tiêu Chiến dựa tay vào vai Vương Nhất Bác, anh rất hiểu, Nhất Bác thật ra đang muốn nghiêng người ôm lấy anh thêm một chút nữa.
"Anh phải đi rồi."
Vương Nhất Bác khịt mũi: "Em sẽ đến sớm, giữa trưa sẽ cùng anh ăn cơm."
"Vậy em chuẩn bị cái gì anh thích ăn đi, anh nghĩ tới cũng không muốn ăn đồ Thái."
Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ eo Tiêu Chiến: "Anh xem anh gầy thế nào rồi."
"Thật sự không thấy ngon miệng."
Vương Nhất Bác đương nhiên biết lý do tại sao, ngoài lịch trình dày đặc ở Vân Nam, lại thêm điều kiện rất khó có thể chấp nhận ở Thái Lan những ngày gần đây, điều quan trọng là Tiêu Chiến đã phải dành thời gian để hoàn thành chấm dứt hợp đồng với công ty cũ giữa hàng dài lịch trình dày đặc. Còn phải nghĩ tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Chỉ mới chừng đấy thời gian anh đã gầy đi không ít.
Không có khẩu vị gì cũng là bình thường đi.
Vương Nhất Bác muốn đưa cho anh số tiền thanh toán hợp đồng, nhưng là bị Tiêu Chiến cự tuyệt, hai người cũng vì chuyện này mà cãi nhau một trận mấy ngày trước.
Tiêu Chiến không thể rút một lúc 95 triệu, cần thế chấp một khoản vay bất động sản ở Bắc Kinh, Nhất Bác cảm thấy điều đó là không cần thiết, căn nhà kia Tiêu Chiến mới mua chưa đầy hai năm, đã đi thế chấp cho ngân hàng.
Trừ cái đó còn phải chắp vá lung tung.
Cho nên Vương Nhất Bác kiên trì đưa tiền cho anh, nhưng là Tiêu Chiến càng kiên trì từ chối hơn.
Anh không cùng Vương Nhất Bác che giấu, ngày hôm đó anh đã nói: "Nếu như không phải Khôn ca ra mặt, anh cũng không thể cùng công ty chấm dứt hợp đồng. Anh hiện tại rất hài lòng với lựa chọn này. Ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt, phí hợp đồng cũng không chỉ có con số đó. Em đã vì anh làm rất nhiều, tiền này anh không thể cầm nổi."
Vương Nhất Bá lúc đó rất tức giận, cậu không thể lý giải nổi, càng không thể nghĩ được tại sao hai người có thể vì vấn đề này mà cãi nhau, chỉ có, cậu thấy trong lòng vô cùng bức bối: "Sở dĩ hôm nay đi đến bước này là vì chúng ta yêu nhau sao? Anh đừng nhìn Khôn ra giống như là có địch ý, anh ấy là chuẩn bị đưa anh đi, anh không hiểu sao?"
"Anh đương nhiên hiểu, cho nên anh mới nói em đã vì anh làm rất nhiều, anh còn có thể lấy tiền của em sao?"
"Tiêu Chiến, này một ít tiền tính là cái quái gì chứ?"
Tiêu Chiến không nghĩ muốn cãi nhau, ngữ khí mềm nhũn ra: "Lão Vương, này một ít tiền có thể không là cái gì, anh cũng tự nghĩ cách. Mai này lỡ như nghèo rớt mồng tơi còn muốn em nuôi anh. Hôm nay, anh tuyệt đối không nhận tiền này. Anh chính là quyết định như thế rồi. Anh kiên trì, chuyện này, cho qua đi có được không?"
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng không có nói thêm nhiều nữa, Tiêu Chiến đã kiên quyết như vậy, cậu cũng không thể dùng suy nghĩ của bản thân ra làm ảnh hưởng đến sự kiên trì của người yêu, Tiêu Chiến nói đúng. Anh tự đem một chút tiền kia đi xử lí, Vương Nhất Bác chính là đường lui của anh.
Lại nói, về sau Tiêu Chiến tài khoản cũng sẽ có chuyển biến nhất định, doanh thu không dừng lại ở đó.
....
Đẩy qua đẩy lại, thôiiii, đưa tiền đây em dùng cho cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro