Chap 59: Suy nghĩ không an phận
Tiêu Chiến đã một thời gian không tới Hoành Điếm.
Cũng đã một năm kể từ khi bộ phim cổ trang lúc trước của anh hoàn thành. Bộ phim kia, anh là nam chính, đề tài tiên hiệp. Vài ngày trước anh còn nghe Lưu Tư nói qua, Tiêu Chiến hiện tại độ nổi tiếng tăng nhanh, cũng theo đó những bộ phim lúc trước anh từng tham gia cũng được để ý đến rất nhiều. Lại nói, từ đó, bộ phim kia càng muốn ra giá cao hơn với các công ty quảng cáo, bất quá Tiêu Chiến cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, dù sao quay phim cũng đã hoàn thành, việc đi theo hướng nào cũng là chuyện của nhà sản xuất.
Về kịch bản của đoạn phim ngắn lần này, Tiêu Chiến đã xem qua lúc ở trên máy bay. Là một cái đại cương cơ bản, MV chủ yếu chỉ chú trọng đến hình ảnh chứ, không phải lời thoại.
Tiêu Chiến không biết nữ diễn viên đối phương là ai, anh cũng không hỏi qua, dù sao phần lớn cũng sẽ là một tiểu mĩ nữ mới nổi thời điểm này thôi. Tiêu Chiến chỉ đơn thuần nghĩ, nếu có thể nhân tiện gặp một người quen cũng tốt, nếu không cũng sẽ xem như có cơ hội làm quen thêm một bằng hữu mới, không có quá nhiều vấn đề, anh cũng không để tâm lắm.
Từ lúc hạng mục này được xác định đến bây giờ, Hạ Diệu cũng không có liên lạc với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gần như đã tin rằng đây chỉ là một sự hợp tác không thể bình thường hơn giữa các đoàn đội, nhưng anh đã nhìn thấy Hạ Diệu ở phim trường, sau khi khai mạc mấy giờ đồng hồ.
Hạ Diệu mang theo đồ uống và đồ ăn nhẹ đến cho tất cả các thành viên trong đoàn, nhưng dường như chỉ là mượn cớ đến dò xét Tiêu Chiến mà thôi. Thậm chí anh ta còn chuẩn bị cả một bữa trưa thịnh soạn tiếp đãi Tiêu Chiến cùng các đồng nghiệp khác.
Tiêu Chiến không thể từ chối lòng tốt của Hạ Diệu trên trường quay, nhưng anh đã làm như những gì anh hứa với Nhất Bác, tuyệt đối không ở riêng với Hạ Diệu, thế rồi anh chỉ vừa mới ra hiệu với Quân Quân, ở phía xa đã có một vài người gọi cô tới, hẳn là có công việc gì.
Tiêu Chiến trong vài giây đã muốn chạy theo.
Nhưng Hạ Diệu vẫn ở đây, anh nào có thể cứ thế rời đi. Nhân viên công tác chuẩn bị cho Hạ Diệu một chiếc ghế để ngồi. Hạ Diệu ngồi phía đối diện, cách một khoảng cách rất lịch sự và đàng hoàng.
"Cảm ơn cậu đã đến Hoành Điếm giúp tôi. Tôi nghe nói rằng đoàn phim của cậu hiện tại lịch quay cũng rất kín."
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng là việc phải làm thôi. Đại diện cùng quản lý cũng không thể cứ bồi tôi tại đoàn phim mãi trong một thời gian dài được, vẫn là nên ra ngoài làm việc thêm."
Hạ Diệu nghe một lời khách sáo này của Tiêu Chiến liền cười khẽ: "Tôi đến Hoành Điếm cũng chỉ muốn chụp vài cảnh cho phim ngắn này, tôi sẽ không tham gia vào kịch bản."
"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy thì anh hẳn rất tận tâm, rất tận tâm với MV của mình nên mới cố ý đến xem một chút."
Hạ Diệu hiểu rằng Tiêu Chiến có lẽ sẽ không cho anh ta quá nhiều thời gian ở riêng cùng mình, vì vậy anh ta nhất định phải nói những điều muốn nói càng sớm càng tốt, chỉ cần có trở lý của Tiêu Chiến ở bên cạnh, không nghệ sĩ nào có thể giấu diếm được trợ lý.
"Tôi cố ý tới gặp cậu."
Lời này nói ra một chút cũng không khiến Tiêu Chiến kinh ngạc, nếu nói đến kinh ngạc, có lẽ là anh không ngờ Hạ Diệu kia lại có thể thẳng thắn nói ra như vậy lúc ở trường quay.
Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây, anh đang suy nghĩ làm sao mới có thể giải thích ý định ban đầu của mình khi nhận lịch trình này sao cho hợp lý hơn. Dù sao thì so với Hạ Diệu, anh không chỉ là hậu bối, mà ngay cả nhân khí hay vị thế cũng đều là kém xa.
Nhưng giống như suy nghĩ quá nhiều ngược lại khả năng sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết.
Cũng giống như Hạ Diệu, khi đến Hoành Điếm, chắc hẳn đã đem đến không ít hiểu lầm. Anh ta cảm thấy việc Tiêu Chiến chấp nhận lời mời của mình có nghĩa là họ không liên quan đến Vương Nhất Bác một câu trên Wechat vạch rõ giới hạn.
"Thực sự không cần thiết. Tôi chỉ làm một công việc bình thường. Người đại diện của tôi nhận được lời mời, giá tiền phù hợp, lịch trình có thể điều chỉnh được cô ấy liền sắp xếp cho tôi. Dù gì tôi cũng là nghệ sĩ, làm theo lời đoàn đội cũng là chuyện bình thường, dù gì cũng là việc nên làm."
"Có thể đề ra một mức giá hợp lý để cậu đồng ý quay phim ngắn này, cậu không đoán được này là chủ ý của tôi sao?"
"MV của anh, anh đương nhiên có quyền lựa chọn người mà anh cho là phù hợp, cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi cơ hội."
_______
Muốn gạ anh Chiến nhà tớ hỏ? Mơ cũng không có cửa nha. :))) Ai bảo anh u mê Yi Bo trước cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro