Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Rung chấn (H)

"Đúng rồi, ngoan." Vương Nhất Bác bắt đầu cởi cúc và kéo khóa quần jean của Tiêu Chiến, những ngón tay thon dài gấp gáp mò tới quần lót của anh.

"Tiểu tổ tông, em thực sự muốn ở đây?" Cửa xe đều đã khóa chặt, Tiêu Chiến tự nhiên cũng không nao núng lo sợ nữa, chỉ nhướng mày hỏi: "Muốn?"

"Em đang làm công tác chuẩn bị." Kế đó đơn giản hôn lên đôi môi đang khẽ mấp máy, quấn lấy lưỡi anh.

"Sau này anh đi quay phim, Nhất Bác có muốn cũng đừng ăn giấm một mình nhé."

Vương Nhất Bác lại hôn lên môi anh, cuốn lấy lưỡi anh, trong miệng vẫn còn dư vị của rượu nho, có chút ngọt ngào, thêm một chút đê mê.

Hạ bộ đương nhiên không thể bình tĩnh trước người yêu, Tiêu Chiến hiện tại dĩ nhiên có chút cứng rắn.

Vương Nhất Bác trực tiếp kéo quần jean cùng quần lót, trực tiếp vuốt ve không một điểm trở ngại. Cậu biết rằng họ không có thời gian và đồ dùng hỗ trợ để làm một trận đầy đủ, nhưng cậu biết làm sao được, cậu muốn làm cùng Tiêu Chiến bây giờ, ngay bây giờ, ở đây.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế lên, bước vững chãi đi về phía sau, RV không quá lớn, hai ba bước hai người đã đi tới hàng ghế sau cùng, ghế trên xe đương nhiên không đủ lớn, hai người thậm chí không thể nằm thoải mái, bất quá cũng không cần nằm.

Tiêu Chiến nằm trên ghế, Vương Nhất Bác đứng bên ghế cởi y phục của chính mình, quỳ xuống giữa hai chân Tiêu Chiến.

Tiểu Yibo cứng rắn nhẹ nhàng cọ lên bắp đùi anh, Tiêu Chiến khẽ run vì nhiệt độ nóng bỏng từ người kia truyền tới. Cũng rất nhanh sau đó, anh liền chống một tay tiến đến hạ bộ Vương Nhất Bác, liếm quy đầu từ gốc phân thân, sau đi liếm qua lại mấy lần liền ngậm vào miệng.

Tư thế hiện tại của Tiêu Chiến thực sự rất khó chịu, nhưng ở trong không gian nhỏ bé chật hẹp này, biểu tình cùng bộ dạng của anh toàn toàn mê người.

Vương Nhất Bác đặc biệt hưởng thụ vẻ diễm tình này của người yêu, bao nhiêu khó chịu trong lòng của mấy phút trước, hiện tại đều bị triệt tiêu. Niềm vui cũng có thể sản sinh ra khi đạt được sự thỏa mãn nhất định, có bao nhiêu nam nhân mất trí vì điều này, hầu hết họ đều sẽ nắm lấy tóc hoặc túm lấy gáy người yêu để ngăn người kia ngừng lại, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Hai người cứ như vậy không vật cản tiến vào điểm không thể dừng lại trong không gian chật hẹp đó.

Người dưới thân Nhất Bác buộc phải đem hết tinh túy trên người cậu nuốt sạch không chừa một mảnh, mặt mũi anh đỏ bừng, gân xanh đều nổi lên. Vẻ mặt mê người này càng khiến Vương Nhất Bác không thể không chế nổi bản thân.

Tiêu Chiến không hề trốn tránh, càng không muốn dừng lại. Anh lúc này thậm chí còn thấy vô cùng hạnh phúc khi cảm giác được người yêu của anh hoàn toàn vì anh mà mất kiểm soát.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đang bị Vương Nhất Bác đè ở trên ghế, anh nóng lòng bất mãn, thậm chí còn đang trông đợi Vương Nhất Bác dùng ngón tay lấp đầy phía sau nơi tư mật.

Cửa xe im bặt không đợi tiếng trả lời, bất quá Vương Nhất Bác cũng không bị tiếng gõ cửa quấy rầy, Tiêu Chiến càng không muốn Vương Nhất Bác dừng lại.

Tiêu Chiến rất muốn khóc, nhưng anh choáng váng đến mức không thể phát tiết ra, đây là vấn đề mà việc phóng thích đơn thuần không thể giải quyết được. Vương Nhất Bác hôn anh một cái, thì thầm xin lỗi, cậu nói cậu không nên trêu chọc anh đến mức ủy khuất như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới mấy ngày tới Tiêu Chiến sẽ ở gần Hạ Diệu, cậu liền không thể chịu được.

Sự chiếm hữu gần như phát cuồng, hết thảy nơi tư mật của Tiêu Chiến đều bị hành hạ không tha một ngóc ngách nào.

"Bảo bối, em làm anh bị thương rồi."

"Vương Nhất Bác em tránh xa anh ra." Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy Vương Nhất Bác, nhưng cậu chắc chắn sẽ không nghe lời anh lúc này.

"Bảo bối, em sai, em sai rồi. Em không nên làm anh ở đây, nhưng em thực sự không thể chịu đựng được."

Tiêu Chiến làm sao lại không biết, anh so với Vương Nhất Bác biết rõ bây giờ chỉ có thể dừng lại sau khi cả hai đạt đến khoái cảm, chính anh cũng không kiềm chế được bản thân, không nói đến việc anh có bị thương hay không, nhưng ở bên ngoài có rất nhiều người đang chờ quay phim, vừa rồi cũng chính là trợ lý của Vương Nhất Bác tới gõ cửa.

Nhưng điều này đương nhiên không làm ảnh hưởng đến hai người, Tiêu Chiến cũng không thực sự nổi giận, nhưng Nhất Bác vẫn là phải dỗ dành một lúc, khi hai người cùng xuống xe đã thấy Tiểu Phàm đang đứng ở cửa, lúc này cũng đã phải mười lăm phút kể từ lúc cô tới gõ cửa.

Tiểu Phàm không có biểu hiện gì lạ lùng, cô chỉ đơn giản đi theo lão bản của mình và Tiêu lão sư.

Khi cô xuống xe rõ ràng là boss đang rất tức giận, cô vẫn còn thắc mắc không biết Tiêu lão sư đã dỗ dành boss nhà mình xong xuôi chưa.

Nhưng, đâu biết được, người dành thời gian dài để dỗ dành đối phương lại là ông chủ quý hóa của cô.

———-

Giả vờ giận dỗi liền được ăn đậu hũ, sướng nhất Bo rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro