Chap 4: Mộng
Rốt cục lên xe, Tiêu Chiến cầm điện thoại di động vu vơ xem tùy tiện không mục đích, chuẩn bị lên máy bay đi Thượng Hải. Buổi chiều anh có lịch chụp ảnh với một nhãn hàng.
Sau sự kiện tối hôm qua, Tiêu Chiến trở về khách sạn nghỉ ngơi thoải mái vô cùng, giờ tự khắc không buồn ngủ cũng không quá mệt mỏi nữa. Anh đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc vô tình gặp Vương Nhất Bác trong thang máy, vẻ mặt của cậu thực sự mệt mỏi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhấp vào Weibo, gõ tên Vương Nhất Bác trong mục tìm kiếm.
Lần đầu vào Weibo của Vương Nhất Bác, quả nhiên mở mang tầm mắt, cái này số người hâm mộ theo dõi, Tiêu Chiến so với cậu còn chưa đủ một phần mười. Thế nhưng là kéo xuống bên dưới nhìn xem căn bản không có cái gì liên quan đến cuộc sống của Vương Nhất Bác, ngoại trừ công việc chính là công việc, số lượng Weibo cũng ít một cách đáng thương.
Tiêu Chiến trong lòng thở dài, quả nhiên mọi chuyện về ngôi sao lớn dường như đều là ngôi sao, người ngoài thậm chí có muốn cũng đừng mơ rình mò.
...
Phòng của Vương Nhất Bác trông hơi lộn xộn. Điều này hẳn cũng là do chiều hôm trước đã trang điểm và ăn tối tạo thành, nhưng giường lớn trong phòng vẫn như cũ gọn gàn và ngăn nắp.
Nhìn qua có chút không liên quan, lại cũng phi thường buồn cười.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không thể tự cười nhạo bản thân vì đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Có bao nhiêu người nghĩ trăm phương ngàn kế tiến lên vị trí này cũng đều không chen chân vào được. Được tiện nghi còn khoe mẽ sự tình, vẫn là miễn đi.
Trong phòng hiện tại chỉ có mình Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng tắm rửa một cái, sợ ngủ quên liền điều chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp hơn, sau khi tắm xong bước ra liền rùng mình một cái, nhanh chóng bật điều hòa lên tự sưởi ấm chính mình.
Trợ lý vừa vặn cầm bữa sáng và cafe về đến phòng, bước vào liền cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào mặt, trợ lý lo lắng hỏi: "Nhất Bác ca, lạnh hả? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn bữa sáng mà trợ lý mua cho, không muốn ăn, chỉ nhận lấy ly cafe, trực tiếp cắm ống hút vào uống một ngụm lớn. Thực ra Vương Nhất Bác không thích Americano lạnh cho lắm, nhưng đây là thứ không thể thiếu trong công việc của cậu.
Trợ lý thuyết phục Vương Nhất Bác ít nhất hãy ăn bánh mì, nhưng khi nghĩ đến thứ khô khốc kia liền thấy dạ dày muốn quặn thắt: "Chị đi kiếm gì đó ăn đi. Cũng đã một đêm không ngủ rồi, tiếp theo còn phải chạy lịch trình nữa. Em ngủ chừng ba mươi phút, một lát hãy gọi em."
Vương Nhất Bác sau khi nói xong liền bước vào phòng ngủ với ly cafe trên tay, trợ lý ngồi ở phòng khách một mình, thực ra cô cũng cực kỳ buồn ngủ, nhưng cô không thể trì hoãn lịch trình của Vương Nhất Bác, cô nghĩ, liền đặt đồng hồ báo thức liên tiếp rồi mới dám tựa đầu vào sofa ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ nửa tiếng cũng có thể xem là đã phần nào bổ sung chút năng lượng cho cơ thể nếu thực sự có thể chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác rất trân trọng thời gian ít ỏi như vậy, nên trước sau vẫn rất ngoan ngoãn không chạm vào điện thoại di động.
Nhưng nhắm mắt lại bên tai lại giống như quanh quẩn tiếng ồn ào ở sự kiện, ồn ào nhức óc tràn ngập màng nghĩ, trong phút chốc giống như đem cậu trở lại hậu trường tối hôm qua.
"Tiêu Chiến lão sư? Tiêu Chiến lão sư có thể sắp xếp phỏng vấn được không?"
Vương Nhất Bác đại khái là bừng tỉnh, cậu mở to mắt, nhịp tim rất nhanh. Trong một lúc, cậu không biết vừa rồi mình đã nằm mơ hay là hiện thực đang tồn tại.
Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, nhìn thoáng qua điện thoại, dường như đã qua hai mươi phút, có ngủ thêm cũng không kịp nữa. Vương Nhất Bác lại ngả người xuống giường hồi lâu.
Cậu cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi là nằm mơ thấy Tiêu Chiến sao? Làm sao có thể, chỉ một lần tình cờ gặp trước thang máy, nháy mắt đã có thể nằm mơ.
Sao có thể?
Vương Nhất Bác muốn xem tin tức thể thao hôm nay, vô tình ấn vào camera điện thoại, cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là vừa rồi đã vô tình selfie một "bức ảnh giường chiếu chân thực".
Hot search Weibo vẫn luôn sôi nổi, Vương Nhất Bác hiếm khi vào Weibo, một vài hot search còn liên quan đến cậu vào sự kiện tối qua. Trong một dãy liên tiếp những hot search, cuối cùng cũng có một chủ đề thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, đã sẵn sàng toả sáng năm 2020."
Vương Nhất Bác vô thức nhướng mày, rồi nhấp vào. Weibo phổ biến là bức ảnh chụp một người từ Weibo chính thức của ban tổ chức vào tối hôm qua.
Trượt xuống, một vài con số tiếp thị xuất hiện trên những ô hình vuông.
Kế đó là gợi ý của rất nhiều bộ phim tuyến ngọt sủng kịch, cậu không quan tâm lắm, liền bỏ qua, đăng một Weibo cùng với tấm hình selfie vô tình đến không thể vô tình hơn kèm vỏn vẹn một chữ "Sớm."
Sau khi làm mới hàng ngàn bình luận, Vương Nhất Bác không đọc mà trực tiếp thoát khỏi Weibo.
Trợ lý vừa gõ cửa vừa tưởng rằng kế tiếp đây sẽ là một quá trình khó khăn để gọi Vương Nhất Bác, kết quả Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa bước ra khiến cô phi thường bối rối.
....
Tài khoản Weibo của Tiêu Chiến vẫn đang online, vừa rồi anh đang xem video của các blogger về clip phim mà anh đang theo dõi. Sau hàng dài những video khác, Tiêu Chiến làm mới newfeeds, bài viết đầu tiên được đăng bởi đại minh tinh mà anh vừa theo dõi.
Một tấm hình tự sướng.
Tiêu Chiến lại còn cảm thấy có chút kinh hỉ, anh ấn vào tấm ảnh xem thử. Dường như những người có ngũ quan hoàn mĩ đều không cần căn góc chụp ảnh, nhỉ? Một tấm hình mờ nghiêng mờ ngả vào mắt người hâm mộ cũng thành nam thần đẹp trai như vậy. Nhưng mà quầng thâm dưới mắt thực sự không thể giấu đi mệt mỏi của cậu ấy. Có lẽ đã thức suốt một đêm.
Không khác với dự đoán, tất cả các bình luận tại thời điểm đó đều là:
"Ca ca vất vả rồi."
"Nghỉ ngơi tốt nha anh."
"Ca ca, đẹp trai quá, nhưng đi nghỉ ngơi đi, được không?"
Đa phần đều giống nhau.
Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh sử dụng tài khoản phụ để lại một bình luận: "Tốt. Rất có khí lực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro