Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Trợ lý tỷ tỷ

Cộng đồng mạng tự nhiên có rất nhiều những người sẵn sàng dồn tâm huyết vào việc bên trên, nhưng đương sự người trong cuộc đã sớm mỗi người đi một ngả, liền tính tới chuyện tới lúc nào hai người bọn họ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

Hot search đã sớm bị Vương Nhất Bác ném ra sau đầu, lại để khiến cho Tiêu Chiến vui vẻ, cậu chỉ còn cách hoàn thành thật sớm công việc, dành hết thời gian rảnh dỗ dành laopo một chút.

Đổi một kiểu tạo hình cậu đều sẽ tự sướng sau đó gửi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở bên kia rất bận, trả lời tin nhắn cũng có chút chậm trễ, có đôi khi còn không kịp trả lời, nhưng vẫn phải bấm vào, lưu ảnh trước đã.

Những bức ảnh này là những tấm ảnh không phải chính chủ duy nhất trong album ảnh của Tiêu Chiến, cũng là những tấm ảnh chỉ có duy nhất được Tiêu Chiến nhìn thấy, ai ai cũng không thể. Đây dường như là cách yêu đương rất riêng của hai người.

Sau khi Tiêu Chiến làm việc xong, định gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, lúc này Vương Nhất Bác bên kia còn đang chụp ảnh, điện thoại cũng là do trợ lý Tiểu Phàm cầm, cô chấn động bị dọa đến thiếu chút nữa chảy một cái vì sốc.

Cô thề, cô đem điện thoại ra trước mắt nhìn một cái kia chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi, choáng và giật mình kia là do trạng thái tâm lí. Nhưng mà cái tên hiện lên "Bảo bối" lại... là thuộc phương diện kinh thiên động địa gì nữa vậy?

Trác Nguyên đang đứng cách đó không xa, trợ lý vội vàng đem điện thoại di động của Nhất Bác giấu ra sau lưng, phim trường chụp ảnh vắng tanh, nhưng lại có tiếng nói chuyện của nhiếp ảnh gia và nhân viên công tác, thế nên chuông điện thoại này cũng rất nhanh bị che lấp. Cũng may Tiêu Chiến không có kiên trì chờ đến khi nhạc chờ kết thúc.

Chuông điện thoại vừa ngắt. Tiểu trợ lý đã một thân toát mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác tạm nghỉ, muốn uống một chút nước, nhưng vì rất nhanh phải chụp ảnh tiếp, nên cậu liền không có hỏi trợ lí muốn xem điện thoại. Bất quá trợ lý vô tình nhìn thấy hai chữ "Bảo bối" kia gọi tới, cảm thấy nhất định phải báo một tiếng cho lão bản của mình.

Cô nhìn xung quanh bốn bên, ngoại trừ hai người trang điểm và sửa lại tóc cho Vương Nhất Bác, trong vòng ba mét không có ai, trợ lý liền thấp thỏm đi tới bên cạnh. Run run đặt điện thoại vào tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác ca, em có điện thoại."

Vẻ mặt của tiểu trợ lý rõ ràng là vừa mới nhìn thấy một thứ gì đó quá mức khủng khiếp, chỉ muốn trực tiếp giấu nó đi, Vương Nhất Bác vươn tay ra nhận lấy điện thoại, vuốt màn hình muốn xem đến tận cùng là ai gọi.

Vương Nhất Bác biết rằng cậu hiện tại không có thời gian để gọi cho anh, các vị lão sư đều đang đợi, cậu chỉ cho thể nhanh chóng gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn WeChat, báo với anh rằng cậu đang bận, sẽ gọi lại sau.Vương Nhất Bác lại đặc biệt xem xét thời gian, lúc này đã quá muộn, Vương Nhất Bác lại còn rất lâu nữa mới hoàn thành công việc, thế là cậu lại bồi thêm một câu: "Nếu buồn ngủ anh cứ ngủ trước đi, ngoan."

Cho dù Tiêu Chiến trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng lúc nhắn xong Vương Nhất Bác cũng đã chạy đi tiếp tục công việc, anh lúc này mới nghĩ đến tương lai sau này, hai người rồi sẽ phải cách nhau mấy thành phố, thời gian rảnh rỗi cũng không thể lúc nào cũng trùng khớp với nhau. Rồi sẽ có ngày, hai tư giờ không thể nói chuyện dù chỉ một chút. Muốn làm quen với nó, nhất định phải nỗ lực rất nhiều.

Vương Nhất Bác lúc lên xe đã hai giờ sáng, lo lắng sẽ làm Tiêu Chiến thức giấc nên không dám tìm anh, nhưng vẫn là vì quá nhớ anh. Cuối cùng, nhớ nhung vẫn là thắng thế, cậu soạn một tin nhắn Wechat.

Kỳ thật, ở Vân Nam thời điểm này Tiêu Chiến cũng đang đấu tranh giữa ngủ gật và nhớ nhung, sau một ngày hết sức mệt mỏi ở phim trường, anh trở về liền vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn là gắng gượng ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cầm điện thoại trên tay không buông, để nhạc chuông ở mức tối đa cùng với chế độ rung rất mạnh mẽ, như vậy, lỡ như có ngủ quên, anh cũng có thể bật dậy khi có tin nhắn hay cuộc gọi từ Nhất Bác.

"Bảo bối, đã ngủ chưa? Nhớ anh."

"Anh không ngủ nha, em xong việc rồi hả?"

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến gần như ngay lập tức.

Tiêu Chiến lúc này cũng không phải vì nhận được tin nhắn mà tim đập loạn đâu.

"Bảo bảo, không phải em bảo anh đi ngủ sớm một chút hay sao? Lịch quay ngày mai là mấy giờ?"

"Tám giờ, không sao đâu."

Tiêu Chiến cũng lựa chọn cách cùng Vương Nhất Bác thẳng thắn lí do tại sao anh không muốn ngủ trước: "Anh muốn đợi em."

Bên trong xe rất tối, màn hình điện thoại lại cũng chỉ sáng rất nhẹ, nhưng lại vừa vặn chiếu lên khóe môi cong cong của Vương Nhất Bác.

Trợ lý đưa Vương Nhất Bác về nhà an toàn, giúp cậu đại khái sửa soạn một chút vali hành lí, kế đó lại đọc lịch trình sáng mai cho cậu.

Vương Nhất Bác mặc dù lúc này vẫn còn đang cùng Tiêu Chiến nói chuyện, thế nhưng cũng rất nghiêm túc lắng nghe.

Trợ lý trước nay vẫn luôn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu vô căn cứ về ông chủ của mình, nhưng hiện tại rõ ràng là ông chủ của cô đang yêu, cái này nào có thể giấu được, trong lòng cô bồn chồn đến có phần không kiềm chế được: "Nhất Bác ca, là Tiêu lão sư đi?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro