Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Dặn dò

Tiêu Chiến thực sự nghe lời dặn dò của Vương Nhất Bác.
Sau khi trợ lý của anh đến đưa bữa tối, anh liền nói rằng cô nên về nghỉ ngơi sớm.

Thật ra, trợ lý của Tiêu Chiến cũng là người thông minh lanh lợi, từ đêm qua đến sáng nay, cô đã bị Vương Nhất Bác chất vấn hai lần, một lần hỏi vì sao ở lại tới muộn như vậy, lần thứ hai chính là tại sao mới sáng sớm đã đến, cô đã đại khái đoán được sơ lược vấn đề. Về sau lại nghe ông chủ của mình dặn dò thêm nữa...

Dù có ngốc nghếch đến mức nào, cô đương nhiên cũng có thể nhìn thấy trọng tâm. Lại nói, trợ lý chỉ phụ trách những công việc lặt vặt nhỏ bé cho Tiêu Chiến, cô cũng không có quyền lên tiếng hay chen vào cuộc sống riêng tư của anh.

Mặc dù Lưu Tư thời điểm nhận cô vào làm trợ lý cho Tiêu Chiến đã căn dặn cô phải quan sát kỹ lưỡng mọi động thái của anh sau đó báo lại, nhưng cô vẫn luôn giữ đúng mực, chưa từng cặn kẽ khai báo với Lưu Tư, dù gì, cô cũng đủ nhận thức ông chủ thực sự của cô cũng là Tiêu Chiến, không phải Lưu Tư.

Hơn nữa, Tiêu Chiến có bạn tốt trong đoàn phim chẳng phải là chuyện tốt sao.

"Vậy thì hãy gọi cho em nếu anh cần."

Tiêu Chiến gật đầu.

Tiểu trợ lý xoay người rời đi, Tiêu Chiến gọi: "Này Quân Quân."

Trợ lý quay đầu lại, Tiêu Chiến mím mím miệng nói: "Sáng mai lúc nào anh gọi em hẵng tới."

Có lẽ là lương tâm cắn rứt của Tiêu Chiến thúc đẩy, trước khi trợ lý hỏi lại anh đã giải thích trước: "Anh muốn ngủ thêm một lúc."

Trợ lý gật đầu đáp lại lời căn dặn của Tiêu Chiến rồi rời đi, cô không quên đóng lại cửa chuẩn bị trở về phòng, nương theo ánh đèn ngoài hành lang nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, trợ lý nghiêng đầu, linh tính mạnh mẽ của cô dự đoán..., ngày mai Vương Nhất Bác... nhất định sẽ lại từ phòng ông chủ của cô bước ra.

Cô không thể kiểm soát được điều này, nhưng hiện tại mạng internet cũng không có gì không ổn. Cô cũng đã thấy cư dân mạng có rất nhiều người ghép CP giữa sếp của cô và Vương Nhất Bác, đừng nói tới tốc độ tăng số lượng nhanh chóng, tên couple đã sớm có, Bác Quân Nhất Tiêu, cái tên nghe mới hoành tráng mĩ miều làm sao, fandom khỏi cần nói, Bách Hương Quả, còn thêm hai cái tên khác là Chanh Dây và Rùa, màu đại diện cũng đã sớm định là màu vàng tươi.

Đám người này nếu biết được couple mà bọn họ theo đuổi đã sớm... đảm bảo sẽ làm ầm hết thảy Trung Quốc.

Quân Quân nghĩ ngợi, tối nay cô vẫn là nên lập thêm một tài khoản Weibo, thuận lợi đột nhập siêu thoại phát đường.

.....

Vương Nhất Bác làm việc tới khuya mới kết thúc. Cậu vượt qua dòng người đi vào sảnh khách sạn, bước nhanh vào thang máy. Cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa thật nhanh, mục tiêu chính sau đó, đương nhiên là đi tìm Tiêu Chiến của cậu rồi. 


Lần này trợ lý không có ở trong phòng của Tiêu Chiến, anh đương nhiên cũng không thể xuống giường mở cửa nhanh như vậy, nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình đỡ hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn đau, nhưng vẫn luôn cảm thấy không có vấn đề gì khi di chuyển.

Thành thật mà nói, anh không hề muốn vì anh mà ảnh hưởng đến lịch quay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy rằng ngày mốt, anh nên tiếp tục công việc.

Nhưng Vương Nhất Bác đã không vui sau khi nghe những suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu thực sự ước rằng tất cả những vết bầm tím trên cơ thể Tiêu Chiến biến mất trước khi anh quay trở lại làm việc.

Tiêu Chiến cười cười, "Bao lâu như vậy? Anh không đợi nổi."

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, cậu đưa tay ra để Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa tiến về phía cậu và anh đã làm như vậy.

Vương Nhất Bác cẩn thận kéo Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo của anh.

"Sao thế? Mắc cỡ sao?" Vương Nhất Bác nói đùa khi nhìn thấy Tiêu Chiến có chút sợ hãi nhìn mình.

Tiêu Chiến thực sự đã có chút xấu hổ, nhưng anh không muốn thừa nhận với Vương Nhất Bác một chút nào. Không thể cứ để cậu mặc sức trêu ghẹo anh như vậy. Nhà phải có nóc chứ.

"Không."

Vương Nhất Bác không khỏi nở nụ cười, mệt mỏi rã rời của ngày hôm nay dường như tan biến mất, cậu dịu dàng hôn lên má Tiêu Chiến: "Sao em lại thấy má anh đỏ như vậy?"

Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: "Lần đầu tiên chúng ta ăn cơm, anh cũng đỏ mặt."

"Không phải tại anh say sao?"

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến hơn: "Bộ dạng của anh lúc say thật là cao hứng, không được phép cùng người khác uống rượu, nghe chưa?" Vương Nhất Bác nhướng mày không chút nghi ngờ.

"Nhịp tim của anh đã sớm nói cho em biết. Chỉ là em không nhận ra."

"Bây giờ đã muộn rồi sao?" Vương Nhất Bác vuốt má Tiêu Chiến làm anh phải nhìn chính mình, "Vậy thì Tiêu lão sư thích em từ khi nào?

"Anh sẽ không nói cho em biết." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, lảo đảo đứng lên, nếu không phải vì anh đang bị thương, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đè anh xuống ghế sô pha.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác có chút than thở chính mình, chính mình tiêu chuẩn kép rõ ràng như vậy, cậu trước mắt đã sớm nhận ra. Nên là... Quan tâm đến anh ấy sớm hơn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro