Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tình cảm

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể hoàn thành công việc, trở về phòng tẩy trang, thay quần áo xong đã gần mười hai giờ đồng hồ, trong thời gian này cậu không hề nhàn rỗi, vẫn luôn liên tục xác nhận với bản thân rằng cậu đối với Tiêu Chiến liệu có phải là loại cảm giác mà cậu đã từng nghĩ đến hay không.

Nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện, cuộc trò chuyện trên WeChat trước khi bộ phim chính thức bắt đầu, cũng là trước khi chính thức gia nhập đoàn phim, cậu đã tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều như vậy, sau này thậm chí còn có cảm giác muốn bảo vệ cùng nuông chiều.

Ngay cả khi đoàn đội của Tiêu Chiến cố tình chụp hình xe cậu, gửi cho tài khoản quảng bá để ra thông cáo, cậu cũng trực tiếp bỏ qua, trước sau chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh.

Cậu không thể tin rằng cậu thích Tiêu Chiến, nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận được những gì mình đã làm, cậu không cách nào bỏ hình ảnh Tiêu Chiến ra khỏi đầu, hình bóng Tiêu Chiến thường xuyên xuất hiện trong tâm trí, thậm chí là trái tim cậu, điều này, nếu muốn tìm cách giải thích, chỉ có thể giải thích trực tiếp bằng cảm xúc mà thôi.

Lại nói, cậu càng lúc càng bộc lộ quá rõ ràng rồi.

Vương Nhất Bác là một người không bao giờ cam chịu thu mình khi biết bản thân cậu muốn cái gì, chưa kể, cậu cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đối với cậu không chỉ đơn thuần dừng lại ở ba chữ "tình huynh đệ."

Ngay cả khi cậu không cảm nhận được điều đó, Nhất Bác cũng sẽ theo đuổi người mà cậu thích. Nhất định phải tiến thêm một bước, Vương Nhất Bác dù gì đi nữa cũng sẽ chủ động.

Cậu đương nhiên biết rằng Tiêu Chiến chưa ngủ, đứng ở hành lang, Vương Nhất Bác gõ cửa.
Vốn đã nghĩ đến sẽ chỉ có tiếng trả lời của Tiêu Chiến, không biết được thế mà lại có người mở cửa, là trợ lý của Tiêu Chiến.

"Chào Nhất Bác ca."

"Muộn như vậy không về ngủ sao?" Vương Nhất Bác xoay người lại nói. Cậu vốn luôn thế này, khi không có biểu cảm gì, cậu luôn tỏa ra khí chất người lạ không nên lại gần. Bất quá đây cũng không phải chuyện chính, cái chính là thậm chí những người trợ lý vốn quen khá thân cũng có phần thận trọng sợ hãi Vương Nhất Bác.

"Vậy, lão bản giao lại cho Vương lão sư."

Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ nhìn trợ lý một chốc. Người trợ lý giống như bị dọa sợ một phen, nhắm mắt chạy trối chết, đến chào ông chủ của mình một tiếng cũng không kịp.

Vương Nhất Bác lúc này mới đóng cửa lại, bước tới bên giường: "Mấy giờ rồi, trợ lý của anh còn ở đây làm gì?"

"Cô ấy giúp anh làm một số việc linh tinh."

Vương Nhất Bác mím môi không nói nên lời, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, tự nhiên như không ngồi xuống bên giường: "Lần sau sẽ để cô ấy về sớm."

Tiêu Chiến không khống chế được chuyển động khóe miệng, anh dường như muốn cúi đầu che đi nụ cười kia, nhưng vẫn là bị Vương Nhất Bác bắt gặp, cậu hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Chậc."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng đối phương lúc này lại không hề che giấu mà bật cười, thậm chí còn đánh động đến vết thương sau lưng.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cười mặc dù vẻ mặt không dễ coi lắm.

Vương Nhất Bác lo lắng, cậu vươn tay đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Anh đau ở đâu sao?"

Nụ cười của Tiêu Chiến lúc này mới ngưng bặt, anh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hai người vì động tác vừa rồi của Vương Nhất Bác mà bị kéo lại rất gần nhau.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không che giấu nữa, giọng thấp cực kỳ than một tiếng: "Eo."

Thời điểm anh nói lời này, Vương Nhất Bác vô thức nhìn xuống phần eo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có thể dễ dàng nhìn ra cảm xúc của Vương Nhất Bác từ yết hầu có phần lớn trượt lên xuống rõ nét trước mặt.

Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người ngồi thẳng lưng, hoàn toàn không nhìn Tiêu Chiến, bầu không khí có chút kì lạ.

Tiêu Chiến lại đảo mắt qua nhìn cậu, không biết nên xoay chuyển tình thế như thế nào, định vươn tay kéo Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là không dám.

Vương Nhất Bác kế đó đột ngột xoay người lại, tay của Tiêu Chiến giống như bị kẹt trong không khí, nếu như vừa rồi bầu không khí có chút lạ lùng, thì hiện tại Tiêu Chiến lại chỉ thấy xấu hổ, anh ngượng ngùng muốn thu tay lại.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro