Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Bị thương

Tiêu Chiến ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, ngoại trừ đoàn đội của anh theo sau, nhân viên công tác đoàn phim cũng đi theo mấy người, không quên gọi điện báo cáo giám đốc sản xuất.

Nhưng sự hỗn loạn ở phim trường vừa rồi đã lắng dịu đi phần nào sau khi Tiêu Chiến rời đi. Tất cả nhân viên công tác đều là những chuyên gia đã làm quen với đoàn phim từ lâu, khả năng kinh doanh mạnh mẽ, cũng thể hiện được kinh nghiệm phong phú. Điều này không chỉ bao gồm công việc của bản thân mà còn phải chấp nhận những tình huống đột phát trên trường quay.

Đoàn phim vẫn không thể ngừng quay, vì vậy, ngay cả khi Tiêu Chiến đã được đưa đến bệnh viện, Vương Nhất bác vẫn phải ở lại, tiếp tục quay phần của mình.

Vương Nhất Bác có thể có trạng thái gì khi bạn diễn không có mặt, chỉ cần đạo diễn hô cut, cậu ngay lập tức chạy đi hỏi trợ lý của mình xem có tin tức gì về Tiêu Chiến bên kia hay không.

Lần này, ngay khi Vương Nhất Bác vừa đi tới, trợ lý đã chủ động nói: "Lão bản, phim CT của anh Chiến không có vấn đề gì bất thường, không có gãy xương, còn phải kiểm tra thêm một chút, nhưng nếu không gãy xương hẳn không có vấn đề gì lớn, cậu yên tâm."

Vương Nhất Bác căn bản không có tâm tư đi cân nhắc đến việc trợ lý của mình nói thẳng hai từ yên tâm này. Nếu như nói sự quan tâm thường tình giữa các đồng nghiệp là không thể thiếu, thì bản thân Vương Nhất Bác lại chính là lo lắng quá mức rồi, mà chính cậu cũng rõ ràng việc này.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, sắc mặc đã hòa hoãn đôi chút, nhưng trái tim treo lơ lửng từ đầu đến cuối vẫn không thể bỏ xuống được. Cậu hôm nay nhất định phải tới bệnh viện thăm Tiêu Chiến, tận mắt nhìn thấy anh, mới có thể an tâm nổi.

Thẳng cho đến khi lên xe cứu thương, Tiêu Chiến cũng còn đau dữ dội, cả cơ thể giống như không còn tri giác, bản thân Tiêu Chiến so ra lại càng lo lắng hơn, anh thật sự sợ kiếp này cột sống coi như xong. Cũng may kết quả kiểm tra đã sớm quá, những cái kia phần mềm, tổ chức xương khớp, anh cái gì cũng không thể nghe nổi, toàn thân như rã rời, đau đớn rất lâu mà thậm chí không biết đau ở đâu. Tiêu Chiến hiện tại vẫn mặc trang phục ở đoàn phim, cũng chỉ là một bộ đồ mỏng manh, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm toàn thân.

Cuối cùng nằm xuống giường bệnh, bác sĩ kê thuốc giảm đau cho anh uống trước: "Nếu như cậu cảm thấy không thể cầm cự được thì uống thuốc giảm đau. Buổi tối sẽ còn đau hơn nữa. Bất quá mức độ đau đớn của loại chấn thương này mỗi người đều khác nhau, may mắn là xương cốt cậu đều ổn, miễn là phối hợp điều trị, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn."

Người phụ trách đoàn phim thương lượng với bác sĩ, tổng kết một câu chính là nhất định phải cẩn thận kiểm tra kĩ càng, nhất định phải tìm ra tất thảy vấn đề có thể xảy ra để loại bỏ. Bác sĩ đáp ứng sau mới rời khỏi.

Người phụ trách kế đó cũng tạm thời rời phòng bệnh, bọn họ cũng cần phải thực hiện một số quan hệ công chúng, giải quyết một số vấn đề về sự cố hôm nay.

Không chỉ có đoàn làm phim phải làm, đoàn đội Tiêu Chiến cũng phải làm điều đó.

Lưu Tư sau khi xác nhận Tiêu Chiến không gặp sự cố nghiêm trọng liền thông báo với công ty, kế đó phải tiếp tục những công việc cô phải làm.

Tiêu Chiến hiện tại có muốn cũng không thể quan tâm nổi những việc này, trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ còn lại anh và trợ lý, cuối cùng anh cũng có thể yên tĩnh nằm một lúc, trợ lý rót một cốc nước ấm, đem qua.

"Anh Chiến, trước tiên uống thuốc đã. Bác sĩ bảo anh phải ở lại bệnh viện quan sát hai ngày. Chờ một lúc chị Lưu Tư trở về em liền qua khách sạn lấy đồ cho anh."

Tiêu Chiến cũng muốn mau chóng bình phục, rất tích cực uống thuốc, nhưng là tận lực chống đỡ thân thể cũng rất khó để ngồi dậy.

Trợ lý đặt cốc nước trên tay xuống, đỡ Tiêu Chiến: "Chậm một chút anh Chiến, vừa rồi thay áo giúp anh, lưng và tay của anh đều bầm tím."

"Ở phía phim trường vẫn ổn chứ?

"Chắc chắn rồi, đoàn làm phim dừng quay đồng nghĩa với đốt tiền mà."

Trợ lý lần nữa đem cốc nước qua cho Tiêu Chiến: "Vừa rồi trợ lý của Nhất Bác ca có gọi điện mấy lần để hỏi thăm tình hình của anh."

Tay Tiêu Chiến vừa đặt lên cốc nước liền dừng lại, trợ lý nghĩ có vấn đề gì, vội vàng hỏi, Tiêu Chiến lắc đầu, tranh thủ uống một ngụm nước ấm, hỏi: "Nhất Bác hỏi sao?"

"Em đoán thế, có lẽ đã có mấy cuộc điện thoại em không kịp nghe."

Tiêu Chiến đưa tay ra nhận lấy mấy viên thuốc, bất chợt bần thần nhìn chòng chọc lòng bàn tay mình, buổi sáng trên phim trường quá hỗn loạn, Vương Nhất Bác không chỉ ôm mà còn nắm chặt lấy tay anh hỏi "Anh có sao không?"

Tiêu Chiến đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao thời điểm đó không thể chịu đựng cơn đau cố gắng mở mắt ra xem vẻ mặt của Vương Nhất Bác.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro