Chap 16: Thích?
Đạo diễn bên kia đã hô CUT đến bảy tám lần, Tiêu Chiến vẫn chưa thể tìm được cảm xúc.
"Sao vậy? Cảm giác không ổn ở chỗ nào?" Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh hỏi Tiêu Chiến.
Các nhân viên công tác xung quanh đều biết điều mà rút lui, trong vòng 3-5 mét không còn ai cả. Mặc dù đây rõ ràng không phải là một môi trường thanh tịnh. Nhưng Tiêu Chiến dường như cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu khi Vương Nhất Bác bước vào.
"Anh không biết diễn làm sao." Tiêu Chiến chùng mắt thở dài.
Vương Nhất Bác vẫn là như thế cong khóe miệng: "Hoặc là anh điều chỉnh cảm xúc một chút, cố gắng xem em là người mà anh thích. Nếu anh phát hiện ra người mình thích là người mà anh phải tống vào tù, anh sẽ có tâm tình như thế nào?"
"Người mà anh thích?"
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu. "Đạo diễn Trần không phải nói mập mờ chính là như vậy sao? Vậy chúng ta liền cho thêm nhiều một chút, sau này sẽ có càng nhiều tư liệu để biên tập."
Tiêu Chiến trầm mặc không lên tiếng.
"Không muốn hả?" Vương Nhất Bác nói thêm một câu.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Vậy thì ở giữa kịch bản, em đối với anh là loại tâm ý gì?"
"Với anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ. Với anh."
Vương Nhất Bác không chút do dự: "Nếu đúng như kịch bản, anh là người mà em thực sự xem như anh em, cho dù một trong hai phải chết, em vẫn trân trọng anh."
"Sau khi diễn giải theo ý đạo diễn?"
"Thích. Vì thích nên mới muốn sống cùng anh, mới để cho thuộc hạ không ai dám động đến anh, em cũng muốn biết anh nghĩ về em như thế nào."
"Em cảm thấy như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Băng Vân là vai của anh, em nghĩ anh có thể tự cảm nhận được a."
Tiêu Chiến định thần lại, đúng vậy, họ chỉ đơn thuần đang thảo luận về vai diễn bên trong kịch bản mà thôi.
Nhưng Tiêu Chiến đã hành động theo sự sắp đặt của chính mình sau khi nói chuyện với Nhất Bác vừa rồi, anh nói với đạo diễn hãy cho anh thêm một cơ hội, anh muốn tạo ra một vài hiệu ứng khác.
Ban đầu Tiêu Chiến chỉ là một bộ quý trọng đối đãi với Hàn Vũ, thế nhưng nếu đổi thành yêu... Nếu như Băng Vân thực sự yêu Hàn Vũ, cảnh này nên diễn như thế nào?
Từ lúc Vương Nhất Bác bị đánh, Tiêu Chiến đã quỳ một chân và nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, mặc dù khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng đạo diễn hiện tại chỉ muốn quay đặc tả cảm xúc của Tiêu Chiến trước ống kính.
"Tôi mỗi ngày đều phải ở đơn vị công tác vì vụ án, trong khẽ hở thời gian còn nghĩ đến muốn cùng anh có một chút bình yên giống như gia đình. Tôi hết thảy dỡ xuống phòng bị với anh. Nhưng anh lại là người khiến tôi mỗi ngày đều khổ não, Hàn ca, điều này thật quá buồn cười."
Đôi mắt Tiêu Chiến bắt đầu long lanh những nước, nhưng anh vẫn là cố gắng khắc chế không để nó rơi xuống. Ánh mắt kiên nghị kia nào có thể làm được cái gì, trong khi thanh âm đều là run rẩy.
Vương Nhất Bác không cần nhập thoại, thế nhưng là cậu muốn giúp Tiêu Chiến vạch rõ một đường: "Vậy tôi cho em một cơ hội, để em bắt tôi trở về giao nộp, em không phải luôn tuyên bố mỗi ngày đều phải vì dân trừ hại sao? Tôi đang ở trong tay em."
Tiêu Chiến luống cuống hoảng sợ, Vương Nhất Bác thể hiện rất tốt, cậu chỉ cách anh mấy cm, có thể dễ dàng cảm nhận được sự sụp đổ của anh. Môi anh mấp máy run rẩy.
Vương Nhất Bác tìm thấy thời điểm thích hợp để đưa ra lời thoại của mình: "Em không có thời gian để do dự. Nếu em không làm vậy, hôm nay em cũng đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi."
"CUT." Đạo diễn vội vàng hô ngừng.
Mấy giây sau đó, Tiêu Chiến mới đứng dậy, đồng thời dùng sức đem Vương Nhất Bác kéo lên.
Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài xuống khóe má, vì động tác kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, hai người nắm chặt lấy tay nhau, lúc này Tiêu Chiến không nới lỏng, Vương Nhất Bác cũng không né tránh.
Cậu thậm chí dùng bàn tay còn lại vỗ vai Tiêu Chiến: "Tốt lắm."
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhưng không biết vì cái gì, anh không có chút nào thích câu khích lệ này.
Chuyên viên trang điểm đến bổ trang, hai người lúc này mới buông lỏng tay. Vẻ mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc, chính anh cũng không thể hiểu được nội tâm của mình.
Cảnh quay đặc tả Vương Nhất Bác cũng sắp được quay. Vừa rồi Tiêu Chiến đã cho cậu cảm giác, cậu biết nên làm thế nào, quay rất thuận lợi, thậm chí còn không nhờ tới Tiêu Chiến giúp cậu quay.
Thế nhưng Tiêu Chiến ở trước màn hình quan sát. Có lẽ trong mắt người khác, Vương Nhất Bác đang biểu hiện rất tuyệt vời. Nhưng Tiêu Chiến biết rằng đây hoàn toàn không phải là biểu cảm mà Tiêu Chiến đã nhìn thấy bằng mắt thường khi hai người đối mặt với nhau.
Hiện tại Tiêu Chiến lại nhớ tới thời điểm hai ánh mắt bọn họ chạm nhau, trái tim giống như đã hụt mấy nhịp.
Mặc dù Tiêu Chiến chưa tham gia quá nhiều đoàn phim, nhưng chắc chắn không phải là người mới vào nghề điện ảnh, đã từng quay những cảnh yêu đương ngọt ngào còn hơn thế, nhưng chưa một lần thấy xúc động tới như vậy, huống hồ gì, thời điểm quay xong vẫn còn thứ bất an lo sợ không thể giải thích nổi rần rần trong đầu.
Tiêu Chiến biết rằng những gì đang quay, không chỉ đơn thuần là một cảnh tình cảm mà thôi.
Buổi chiều, Tiêu Chiến bị người của Vương Nhất Bác đưa đến nhà kho, cảnh quay lái xe, trong khi Vương Nhất Bác ở trong nhà kho chờ Tiêu Chiến sa lưới, hai cảnh quay hành động cùng lúc, khoảng cách chỉ vài trăm mét...
Bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt.
Đến bữa tối, mỗi người đều ở trong xe của chính mình, còn có một cảnh quay đêm, tất cả đều phải đến địa điểm quay tiếp theo, giải quyết bữa tối cũng là ở trên xe.
Tiêu Chiến không đói bụng, cầm kịch bản không buông, xem đi xem lại đoạn đối thoại và cảnh quay cùng với Vương Nhất Bác vào buổi sáng.. Lại nhớ đến thứ cảm xúc đó.
Sắc mặt anh càng trở nên nghiêm trọng.
"Anh Chiến." Trợ lý nói nhỏ với anh: "Cảnh quay lúc sáng thật sự rất tuyệt vời."
Tiêu Chiến cũng biết hiệu quả không tệ, chỉ là anh muốn tìm xem vấn đề của mình nằm ở đâu.
Một ngày nặng nề thế này có phải vì nhập vai quá sâu không?
"Vậy thì ở giữa kịch bản, em đối với anh là loại tâm ý gì?"
"Với anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ. Với anh."
Tiêu Chiến nhớ lại cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác lúc sáng.
Vương Nhất Bác nói thích.
Tuy rằng Tiêu Chiến có chút giật mình hoảng hốt, nhưng dường như anh đột nhiên hiểu được tại sao cả ngày hôm nay anh lại trầm mặc như vậy.
Bởi vì Vương Nhất Bác mặc dù nói thích, nhưng là "Hàn Vũ" thích "Băng Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro