Chap 15: Đánh
Chỉ đạo võ thuật đã được mời tới hướng dẫn cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Chuyên gia trang điểm hiệu ứng đặc biệt cùng với đoàn đội cũng đang đợi gần đó.
Vương Nhất Bác, người bị đánh, được quay cận cảnh vô cùng chi tiết, từ kịch bản nhìn ra thậm chí còn kịch liệt gay cấn hơn, tại cảnh này, Vương Nhất Bác không hề có bất kỳ hành động nào, vô luận Tiêu Chiến có đấm đá hay làm gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác trước sau vẫn chỉ đáp lại bằng biểu cảm, lời thoại cũng ít đến đáng thương.
"Đối mặt sao? Nhất định phải đối mặt sao?" Tiêu Chiến liên tục xác nhận với võ sư.
"Đúng rồi, đối mặt đánh cậu ấy, sau đó cúi người kéo cổ áo lên, nói lời thoại, kế đó đẩy ngã xuống đất."
Chỉ đạo võ thuật lặp lại động tác rất chậm để làm mẫu: "Động tác càng lớn, càng dễ tìm góc độ, hiệu quả càng chân thực hơn."
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, mím môi nhìn Vương Nhất Bác đang mỉm cười.
"Xin nương tay." Vương Nhất Bác cong khóe môi, cũng đi về phía trước hai bước.
Chỉ còn khoảng cách một bước chân, Tiêu Chiến giơ tay muốn tìm góc độ, tự nhiên đặt tay trái lên vai phải của Vương Nhất Bác, dùng tay phải nắm chặt rồi từ từ ghì lấy.
"A." Vương Nhất Bác đồng thời nghiêng đầu, vô thức thét một tiếng đến thảm.
Tiêu Chiến bị chọc cười, đè hai tay lên vai Vương Nhất Bác, vô ý thức ghé sát xoa xoa vai cậu một chút, Vương Nhất Bác lại bĩu môi: " Tiêu lão sư, đánh em vui vẻ như vậy sao?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác gần như vang lên bên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận ra rằng trong một chốc kia hai người đã vô tình kề nhau quá sát, nghĩ tới đây, anh vội vã lùi lại mấy bước.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhìn anh, nhưng ánh mắt anh liền chạy trốn.
"Sư phụ, anh thấy như thế đã được chưa?"
Chỉ đạo võ thuật chỉ quan tâm những cảnh quay đó có đẹp mắt hay không, làm sao có thể nhận ra rằng Tiêu Chiến cố tình gọi anh ta đến chỉ vì muốn giảm bớt sự xấu hổ của chính mình.
Đạo diễn vẫn muốn quay cận cảnh nội tâm cho phân cảnh này, cả hai đã quay rất nhiều lần, hành động cũng rất nhiều lần. Nhưng dường như vẫn không đủ.
Biểu cảm của Tiêu Chiến có chút... chưa ổn lắm.
"Nhất Bác bên kia thế nào rồi?" Trợ lý của Vương Nhất Bác ngồi kế bên nghe người quản lý nói như thế cùng đạo diễn, vội vã bước nhanh tới chỗ Vương Nhất Bác: "Bác ca, đạo
diễn mời anh và Tiêu lão sư qua bên kia."
***
Thực ra Vương Nhất Bác từ lâu đã không quay những phân cảnh hành động như thế này, thế nên nhìn vào cậu bị đánh, phía trên cũng không thể tiếp tục nổi, cậu vốn dĩ nổi tiếng như vậy, làm sao có thể quay một cảnh bị đánh tới bầm dập, không những thế còn phải diễn đi diễn lại một cảnh bị đánh.
Nhưng "Hàn Băng" lại là một bộ phim về đề tài tội phạm, đánh nhau hay bị đánh cũng là chuyện đương nhiên, cả ê kíp cũng rất chú trọng đến khâu tạo hình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, các bậc tiền bối phía trên đương nhiên cũng muốn góp ý một chút.
Bất quá Vương Nhất Bác bản thân cũng không nghĩ sẽ cự tuyệt tiếp tục, mặc kệ là kính nghiệp hay muốn giúp đỡ Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro