Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ăn tối

Để đảm bảo tuyệt đối, trợ lý vẫn là gọi thêm hai vệ sĩ chịu trách nhiệm an toàn cho Vương Nhất Bác đi cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống lầu.

Quả nhiên, xe của Vương Nhất Bác vừa xuất hiện ở cửa khách sạn, đã có người ngồi sẵn đợi ở đấy nhưng cũng may không có quá nhiều người. Trợ lý và hai người vệ sĩ tận lực che chở cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào xe.

Thế nhưng vẫn là không yên lòng: "Nhất Bác ca, hay là bọn chị đi cùng đi, lát sẽ đợi ở trên xe. Chị sợ có người bám theo xe."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau, Vương Nhất Bác giống như không muốn lắm, nhưng Tiêu Chiến ngắm thấy tình hình không mấy khả quan, liền quay qua nói với cậu: "Hay là cứ đi cùng đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới cân nhắc gật đầu.

Thật sự có người đi theo phía sau, nhưng tài xế rất chuyên nghiệp, vẫn luôn lái xe cho nghệ sĩ, anh đương nhiên sẽ biết cách cắt bỏ mấy cái đuôi này. Thế nhưng là như thế quay tới quay lui giày vò, tới nhà hàng cũng đã hơn tám giờ.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút áy náy vì đã trì hoãn một bữa ăn hết sức đơn giản như vậy.

Tiêu Chiến lại cảm thấy rằng, Vương Nhất Bác lúc nào cũng bị bám đuôi theo sát, mỗi thời khắc đều bị săm soi từng cử chỉ nhất động như vậy, có chút đau lòng không hiểu nổi.

Vương Nhất Bác xuống xe trước để mua một chút gì đó ngon ngon cho vệ sĩ cùng với trợ lý bị để lại ở trên xe. Cậu vẫn luôn hào phóng với đoàn đội của mình, duy chỉ có, lúc này muốn có một bữa ăn đơn thuần không bị để ý, tìm kiếm chút riêng tư ít ỏi cùng với Tiêu Chiến mà thôi.

Đó cũng là lí do vì sao đoàn đội của Vương Nhất Bác vẫn luôn nguyện ý vì cậu lo lắng nhiều, mệt nhọc cũng không quản.

Hai người bọn họ sau một hồi vất vả gian nàn rốt cục cũng có thể yên vị tại một phòng riêng, người phục vụ gọi món nhận ra hai người, kích động đến cao hứng. Vương Nhất Bác cau mày không chút lưu tình, xem ra bữa cơm này chủ định không chịu đựng nổi áp lực xung quanh.

"Tôi nghe nói nhà hàng của tỷ tỷ đồ ăn rất ngon. Chúng tôi chỉ muốn đến ăn thử một chút gì đó. Làm phiền tỷ tỷ chớ cùng đồng nghiệp khác bàn chuyện chúng tôi ở chỗ này, chúng tôi có thể kí tên cho tỷ không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, liền ngước mắt lên nhìn anh.

Cô gái kia đã rất vui và đồng ý, nói nàng muốn đi ra ngoài lấy sổ tay của mình để kí tên. Tiêu Chiến cũng đáp ứng, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa hãy giữ bí mật.

Vương Nhất Bác không nói gì cho tới khi người phục vụ đóng cửa đi ra ngoài: "Cô ấy có thể không nói sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Luôn có thể tuân theo thỏa thuận. Nhưng anh đã hứa sẽ cho chữ ký của cậu mà chưa kịp hỏi ý kiến. Nó rất đắt, nhỉ?"

Vương Nhất Bác cũng mím môi cười khẽ một tiếng: "Lấy bữa cơm này chống đỡ đi."

Cảm giác ngượng ngùng nhất thời trong phòng ăn vừa rồi dường như biến đi đâu mất, Tiêu Chiến tâm trạng bây giờ rất tốt, mong rằng ba tháng tới sẽ hạnh phúc như hiện tại. Được đóng một bộ phim hay là một việc, thứ quan trọng hơn chính là diễn cùng với cộng sự ăn ý.
Còn có...

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến việc bữa ăn đầu tiên cùng nhau sẽ không uống nhiều, chỉ dừng lại ở bốn chai thôi. Kết quả là tửu lượng của Tiêu Chiến quá mức...

Chỉ mấy chén đã khiến cho hai má anh đỏ hồng, đôi mắt ngơ ngác đến đáng yêu, nhưng trước sau vẫn một bộ tận lực tỏ ra mình tỉnh táo, dáng vẻ này thu vào mắt khiến Vương Nhất Bác vô cùng thích thú.

"Anh không thường uống rượu?"

Tiêu Chiến đương nhiên không chịu thua: "Uống chứ."

Vương Nhất Bác bật cười, đây có lẽ là trạng thái không thể tự vệ nhất giữa cậu và Tiêu Chiến: "Tửu lượng của anh còn không bằng mấy nhóc con tiểu học."

Tiêu Chiến ngơ ngác một chút, sau đó chậm rãi kéo cong khóe miệng: "Em cười rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác có chút không hiểu.

"Anh nhiều lần gặp em đều không thấy em cười a."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến vô cùng đáng yêu, có thể là thực sự say rồi, bằng không sẽ không bao giờ dám nói thẳng ra những lời như vậy, cậu cũng không nghĩ tới chuyện giả vờ giấu giếm nữa, tự mình gật đầu: "Xem ra hôm qua lời em nói không sai a. Tiêu lão sư thực sự để ý đến em."

Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, chỉ bĩu môi bướng bỉnh nói: "Chậc chậc. Em tự luyến cái gì, anh luôn có thể xem tin tức về em, chẳng qua vì thích lên mạng mà thôi. Vẫn có chủ đề về em anh không ấn vào mà."

Mặc dù Tiêu Chiến lớn tuổi hơn, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại chính lấy tửu lượng kém cỏi của Tiêu Chiến ra, muốn trêu chọc anh một chút, vừa vặn lại tìm ra kẽ hở:

Vẫn có chủ đề về em anh không nhấn vào mà... lời này có phải đang muốn nói là, Tiêu Chiến quả thực đã ấn vào chủ đề liên quan đến cậu, nhưng thực sự không ấn vào hết hay không?

"Vẫn có chủ đề về em anh không ấn vào? Chính là anh thực sự rất để ý đến tin tức về em không phải sao?" Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, tiếp tục gặng hỏi.

Sau cuộc chiến, Tiêu Chiến nhận ra mình vừa rồi dường như đã lỡ nói lời không nên. Nhưng là lời nói không thu về được. Chỉ có thể hi vọng Vương Nhất Bác tha cho mình. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc của anh đã sắp không thể ứng đối nổi, tay lại vươn đến tìm chén rượu.

Vương Nhất Bác không chịu cho anh uống tiếp, vươn tay cầm lấy ly rượu của Tiêu Chiến đặt sang một bên, rót một chén nước trà đặt trước mặt anh: "Lượng rượu này, ra ngoài xã giao anh có thể không uống liền không cần phải uống nữa."

"Ừm." Tiêu Chiến rũ mắt xuống: "Đôi khi không có cách nào a. Ở trong đoàn phải tôn trọng nhà sản xuất và đạo diễn đi. Một số nhà đầu tư muốn mời thêm một chén, cũng không thể nào từ chối."

"Vậy thì cứ để trợ lý đi theo anh. Anh không có một chút phòng bị nào sao? Cứ như hôm nay, sao anh không mang theo trợ lý?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại Vương Nhất Bác: "Không phải em cũng không mang theo sao? Nếu không phải lo lắng fan theo dõi, bọn họ cũng đâu có đi cùng. Hơn nữa, anh có nên đề phòng em không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, không thể nói nên lời.

Tiêu Chiến không biết phản ứng của mình có phải chậm lại vì rượu hay không, hay cơ hồ anh còn đang tỉnh táo mà vẫn dám nói như vậy.

Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đến có chút rối tung, cậu ho nhẹ quay đầu xử lí nốt rượu trong chén: "Cùng em không cần. Nhưng nếu là người khác, vẫn là nên cẩn thận một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro