Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Khởi đầu

Giữa không gian lặng ngắt như tờ, một tiếng vang đánh đến.

"Rầm"

Một cái bóng lớn đổ ập xuống đất, nam nhân ngã nhào, máu từ cổ anh tuôn xối xả, không có lấy một chút dấu hiệu ngừng lại. Đôi môi phút chốc trở nên nhợt nhạt của nam nhân dường như vẫn đang ra sức mấp máy, thế nhưng âm thanh phát ra một chút cũng không rõ ràng, chỉ mập mờ giữa không khí tịch mịch lạnh lẽo tới đáng sợ "Đừng... Nhất Bác... đừng... ông ấy là cha em."

Nam nhân ra sức mấp máy, một câu nói đi kèm với cơn ho kéo dài, máu cũng theo đó mà bắt đầu trào ra.

Mà Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, cơ thể như cứng đờ như hoá đá, cổ họng cũng nghẹn lại, căn bản không hề có một chút động tĩnh nào, hẳn đã bị cảnh tượng trước mặt doạ cho chết sững.

Một chốc sau, như bừng tỉnh, cậu mạnh bạo xô ngã người đàn ông trung niên đang giằng co trước mặt mình ra, bỏ lại hắn ở phía sau, vừa gầm thét vừa lao về phía gã đàn ông vừa mới chém Tiêu Chiến như một con thú dữ, một nhát, dứt điểm, máu ồng ộc từ người gã đàn ông trào ra, chưa đầy ba giây đã ngã gục xuống, hai mắt trợn ngược.

Vương Nhất Bác giây trước còn như một con thú vồ lên nuốt chửng lấy con mồi, lúc này hệt như một hài tử bé con cuống cuồng quỳ thụp xuống bên người Tiêu Chiến, hai chân va đập mạnh với nền đất lạnh lẽo cũng không cảm nhận được lấy một chút đau đớn gì, hiện tại cậu chỉ biết ôm chặt lấy nam nhân trong lòng, gào thét tên anh giữa một mảng mù mịt.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con, hai mắt lờ đờ, vẫn cố gắng nặn ra trên môi một nụ cười rạng rỡ, thanh âm phát ra mặc dù có chút ngập ngừng, cũng không rõ ràng câu chữ, nhưng vẫn là thứ âm điệu nhẹ nhàng ngọt ngào nhất mà Vương Nhất Bác từng nghe "Không phải... lỗi của em... Anh... Nhất Bác. Anh yêu em..."

Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn anh như thể đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu, trong đáy mắt chỉ còn thấy hình dáng Tiêu Chiến đang khổ sở mấp máy từng chữ một, cố gắng kéo dài thêm một chút nữa, con tim cậu đau đớn như bị ai đó xé toạc ra, đem xuống nền đất mà chà xát thật mạnh bạo, bàn tay gấp gáp che chắn lên vết thương của anh, nhưng càng che chắn, máu từ vết thương ngang cổ càng ồng ộc chảy ra không một chút kiêng dè, thoáng chốc đã nhuốm đỏ tươi chiếc sơ mi trắng trên người anh.

Hô hấp Tiêu Chiến càng lúc càng trở nên hỗn độn, cổ họng trống rỗng càng trở nên bỏng rát hơn bao giờ hết, cố vớt vát chút sinh lực cuối cùng, lại nở một nụ cười dịu dàng: "Rất yêu em."

Dứt lời đôi mắt đẹp đẽ cơ hồ nhắm chặt lại, chầm chậm, nhẹ nhàng khép lại, đem cả bóng hình người con trai hốc mắt đục ngầu màu máu cùng với biểu cảm chết chóc rời đi.

Trên môi anh vẫn là nụ cười đó, dịu dàng, ấm áp như nắng ban mai.

Bàn tay anh dần trượt khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, rơi xuống nền đất xám xịt cát bụi.

Giữa không gian tĩnh lặng tràn ngập mùi máu chỉ còn nghe thấy tiếng thét vô vọng, thứ thanh âm như từ địa ngục vang tới: "AAAAAAAAAAAAAA"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu của Tiêu Chiến trong tay, hệt như một con hổ dữ ôm chặt lấy người trân quý vào lòng, ánh mắt đục ngầu chỉ còn sót lại tia chết chóc, sau đó dần trở nên đờ đẫn, sau cùng, chỉ còn lại thứ đau đớn đến tận cùng, thứ ánh sáng ban đầu dần biến mất không một chút vết tích gì.

"TIÊU CHIẾN! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT!! ANH MỞ MẮT RA CHO EM! TIÊU CHIẾN!!! TIỂU TÁN, ANH MỞ MẮT NHÌN EM ĐI!! TIỂU TÁN...."

Vương Nhất Bác khàn giọng thét gọi tên anh, những giọt nước mắt chưa từng rơi xuống lúc này cứ thế tràn khỏi khoé mi. Cậu lúc này chỉ biết không thể để anh nhắm mắt, ôm anh vào lòng, xoa mặt anh, mong anh mở mắt nhìn cậu. Nhưng anh nào có thể......anh vẫn ôn hoà an tĩnh như vậy, giống như chỉ đang say ngủ thôi, vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, không chút động đậy.

Vương Nhất Bác ánh mắt càng lúc càng trở nên đờ đẫn, thân thể cứng lại như hoá đá, lặng lẽ nhìn gương mặt càng lúc càng mất đi huyết sắc của Tiêu Chiến, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, sau đó đem ra khứa nát thành trăm nghìn mảnh, thổn thức gọi tên anh giữa chút hi vọng mỏng manh. Cậu tự biết bản thân chẳng qua chỉ đang tự huyễn tưởng, rằng anh vẫn còn ở đây, hơi ấm của anh vẫn ở nơi đây, chưa từng rời đi một giây phút nào. Cả nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của anh, chỉ vừa mới đây thôi, vẫn còn đang ở trước mặt cậu. Anh vẫn đang ở trong lòng cậu cơ mà.

Nước mưa từng giọt nhỏ xuống, càng lúc càng nhanh, phút chốc đã rửa trôi tất cả mọi thứ hỗn loạn, ồn ào, mùi máu tanh càng trở nên rõ ràng, xộc thẳng vào mũi khiến cho Vương Nhất Bác cơ hồ muốn nghẹt thở. Thứ lạnh lẽo không rõ từ đâu đã ào ào tràn tới, bao vây lấy tâm trí cậu, giữ chặt cậu mà giày vò, mà giằng xé. Tâm can như bị ai đó tàn nhẫn đem rạch ra, cấu xé, sau đó tiếp tục tra tấn bằng hàng trăm hàng nghìn cách thức khác nhau. Cổ họng Vương Nhất Bác đắng nghét, trong vài giây thoáng qua, Vương Nhất Bác thực sự đã có ý định tìm tới cái chết.

Giây trước Vương Nhất Bác vừa tàn bạo như một con hổ đực dũng mãnh, giây sau đã như bị rút cạn sinh lực, hai mắt mờ mịt không có phương hướng, không biết nên phải làm gì tiếp theo, chỉ đờ đẫn ôm lấy Tiêu Chiến, khoé mắt đã mờ mờ vài tầng sương.

"Rầm."

Âm thanh to lớn vang lên, tựa như âm thanh một cây gậy kim loại va chạm thật mạnh vào đầu người.

Vương Nhất Bác ngã nhào ra đất vẫn ôm chặt lấy cơ thể Tiêu Chiến. Máu từ đầu cậu bắt đầu chảy ra chầm chậm, mấy phút sau đã tràn hết ra nền đất lạnh lẽo. Nhưng tất cả, cũng rất nhanh đã bị cơn mưa vội vã rửa trôi đi.

Hệt như chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro