Hoàn
Hi vọng sẽ có người kéo đến phần này :)) Đây mới là phần kết nha
***
Vương Nhất Bác cơ hồ thấy nhẹ tênh, đầu hơi choáng một chút, lúc mở mắt ra đã gặp phải thứ ánh sáng dìu dịu của buổi ban mai.
Giữa thời tiết dễ chịu se se lạnh của những ngày cuối hạ đầu thu. Đường phố Bắc Kinh vẫn một vẻ tấp nập ồn ào như thường lệ, người đi tới đi lui chen nhau thật vội vàng.
Vương Nhất Bác ngớ người ra một chốc, tạm thời vẫn chưa thể nhận thức được bản thân đang ở đâu, và tại sao lại có sự xuất hiện này, không phải Tiêu Chiến... và cậu đã... thứ cuối cùng cậu nhớ được chỉ là cơ thể đẫm máu của Tiêu Chiến và cảm giác đầu đau như búa bổ, sau đó liền rơi vào hôn mê.
Vương Nhất Bác đứng giữa đường phố Bắc Kinh đầy gió và bụi, hai mắt cơ hồ nheo lại, không biết nên đi về trước hay lùi về sau, cứ như thế, giữa dòng người tấp nập hối hả, cậu vẫn sừng sững như một tượng đài hoàn mỹ cô độc.
Thoáng một chốc, đôi mắt phượng cong cong như xuất hiện một vệt sáng lạ lùng.
Hai mắt cậu dán chặt vào một người thanh niên đang đi về hướng này, thanh niên ăn mặc khá thoải mái cùng một chiếc quần jean xanh và áo len trắng, nụ cười rạng rỡ trên môi như phát ra ánh sáng ấm áp, chính là nụ cười mà Vương Nhất Bác dùng cả đời để quên vẫn chẳng thể quên được.
Thanh niên càng lúc càng tới gần Vương Nhất Bác, anh chỉ đi một mình, cũng không rõ vì gì khiến anh vui tới cười suốt như vậy.
Vương Nhất Bác một lần nữa thấy cơ thể cứng đờ, trái ngược với thứ cảm xúc mạnh mẽ đang ồ ạt trào tới lồng ngực, cậu một chút cũng không thể dịch chuyển mặc dù hiện tại chỉ muốn ngay lập tức chạy tới ôm chặt lấy anh vào lòng.
Thế nhưng, một chút cậu cũng không thể di chuyển được.
Mà Tiêu Chiến thoáng chốc đã đi tới đối diện cậu, Vương Nhất Bác ra sức mấp máy, nhưng dường như ngay cả cơ miệng cậu cũng đã trở nên vô lực, lời muốn nói ra không rõ vì lí do gì chỉ thấy nghẹn chặt lại trong cổ họng.
Cậu hoảng hốt lo sợ anh sẽ bước qua cậu như một người lạ lẫm không quen biết. Cậu sợ. Thực sự rất sợ. Thế nhưng cơ thể không thể nhúc nhích, ngay cả khả năng ngôn ngữ dường như cũng biến mất theo từng nhịp bước chân của anh.
Chỉ có đôi đồng tử mới có thể hoạt động thêm chút, hốt hoảng lay động, mãi cho tới khi Tiêu Chiến chạy ùa tới, ôm lấy cậu chặt cứng, thanh âm mềm mại như nước cơ hồ khiến trái tim cậu có ý thức trở lại: "Cún con, giận rồi sao, xin lỗi đường tắc quá, anh đến muộn."
Tiêu Chiến vừa bước đến đã ôm chặt lấy cậu, một chút cũng không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò của người đi đường, chỉ một mực lo sợ cún con của anh sẽ giận.
"Cún con, Điềm Điềm, em thực sự giận anh rồi hay sao? Không để ý tới anh nữa."
Đôi môi hồng hồng của Tiêu Chiến khẽ mím lại, trên gương mặt tràn ngập vẻ uỷ khuất.
"Em không có giận." Âm thanh lần này cư nhiên được phát ra trơn tru mà không hề bị bất cứ thứ gì ngăn cản, Vương Nhất Bác càng thêm gấp gáp, cánh tay cũng mạnh mẽ ôm chặt lấy anh vào lòng, càng lúc càng thêm ghì siết, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp không giấu nổi sự run rẩy, khẽ thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Tốt rồi, không sao rồi, không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi."
Tiêu Chiến không hiểu lắm, liền ngóc đầu dậy, trưng ra đôi mắt long lanh đẹp đẽ, tò mò hỏi: "Cún con em sao thế?"
Vương Nhất Bác một lần nữa đem anh ôm vào trong lòng, dán gương mặt anh vào trong vòm ngực ấm áp, vẫn là thứ âm thanh trầm thấp kia: "Không sao, chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi, Tiêu Chiến, đừng bao giờ rời xa em, có được không?
Tiêu Chiến không chút do dự đáp: "Đương nhiên rồi, đời này anh chỉ yêu mình em, rời xa em là chuyện không bao giờ." Tiêu Chiến không có để nhận ra tâm trạng của cậu nhỏ nhà anh hiện tại không được tốt lắm, thế nên nhưng lời thường ngày anh ngại nói nhất, bây giờ anh cũng không quản thêm bất cứ thứ gì mà nói thẳng ra, quan trọng nhất vẫn là khiến cho cậu bình tâm hơn. "Yêu em yêu em yêu em, đời này chỉ yêu em thôi, lão công."
Vương Nhất Bác khẽ khàng nhận được thứ ngọt ngào ấm áp mà người yêu mang tới, trái tim tan nát phút chốc đã được ủ ấm trở lại, bàn tay đang đặt nơi eo của anh càng thêm siết lại "Ổn rồi, không sao rồi."
"Bắt đầu lại một lần nữa cũng không sao, lần này em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Không một ai có thể làm tổn thương anh. Tiêu Chiến, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc. Em hứa"
Vương Nhất Bác thầm nguyện trong lòng, cánh tay vẫn ôm ghì lấy anh. Trọn đời không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro