Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến đi ăn cơm với khách bị họ bắt nạt, vội vội vàng vàng chạy tới nhà hàng, ba bước thành một vọt lên cầu thang, đẩy cửa ra lại chỉ thấy một mình Tiêu Chiến ngồi đó uống rượu, nói là uống rượu còn nhẹ, đây phải nói là nốc rượu mới đúng, anh cau mày nốc hết ly này đến ly khác.

Vương Nhất Bác sững sờ, nhanh chóng đến gần:

- Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu?

Bình rượu bên cạnh đã vơi đi hơn nửa, Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến không uống được rượu, anh là kiểu người uống một ly liền gục.

- Tiêu Tiêu anh sao vậy?

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, muốn xem anh có say hay không.

- Lão công...?

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, thấy Vương Nhất Bác lập tức òa khóc, đứng lên bám lấy cổ cậu làm nũng:

- Lão công~

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu kéo Tiêu Chiến vào ngực, một tay xoa gáy anh ôn nhu nói:

- Làm sao vậy?

Tiêu Chiến rụt lại, ôm chặt xong liền nhảy lên người cậu, hai chân dài vòng qua eo Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị tâm lý hai người bị ngã xuống, nào biết Vương Nhất Bác nâng mông ôm lấy anh một cách vững vàng.

- Lão công...

Mặt Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, giọng yếu ớt như một chú mèo con.

- Ừ em đây, sao vậy anh?

Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ dành.

- Nhà với xe của em là đồ bán sỉ theo lố à?

Tiêu Chiến khóc rưng rức ôm Vương Nhất Bác, vừa nức nở thêm chút ai oán, mắt hồng hồng như thỏ con.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu mô tê gì, bật cười nói:

- Hả?

Tiêu Chiến oán giận đấm đấm vai cậu:

- Sao em phải thay họ mua nhà, mắc mớ gì tới em, tiền của em là do gió thổi đến hay gì?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, cũng không biết đang khóc cái gì:

- Hu hu... tên phá gia nhà em... em.. em không được ly hôn với anh... không được!

Nói xong dùng sức bám chặt lên người Vương Nhất Bác, hai tay ôm cứng vai cậu. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cứ như đang ôm một con cún bự ấy:

- Vương Nhất Bác em sẽ không tìm được ai cần cù tiết kiệm như anh đâu... Vương Nhất Bác em có nghe không Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... lão công... bảo bảo... không ly hôn có được không? Anh sai ở đâu em nói cho anh, anh sẽ sửa mà, Tiêu Tiêu không muốn ly hôn...

Vương Nhất Bác ôm thật chặt Tiêu Chiến, sợ anh cựa quậy lại bị ngã. Anh còn cọ cọ lên người cậu như bé thỏ đang tủi thân làm nũng. Cậu rũ mắt vuốt lưng anh như đang an ủi một bé con:

- Anh say rồi, Tiêu Tiêu, em đưa anh về.

- Anh không say!

Tiêu Chiến quơ quơ đầu, mặt đỏ bừng, như đang không phục:

- Anh không say...

- Tỏa Nhi đâu anh?

- Tỏa Nhi... Tỏa Nhi ở....

Tiêu Chiến lầm bầm, ngẩng đầu mông lung nhìn ra phía sau, lại nhìn xung quanh một lượt, không thấy Tỏa Nhi, nước mắt như nước tràn bờ đê:

- Lão công! Không thấy con đâu rồi!

Bình thường Tiêu Chiến luôn có dáng vẻ tinh anh của xã hội, ưu nhã thong dong, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến uống rượu xong sẽ biến thành một con người khác, ngây ngây ngốc ngốc rất dễ bắt nạt. Cậu cười cười, thấp giọng hỏi anh:

- Anh về nhà ba mẹ hả? Tỏa Nhi ở đó đúng không?

- Ừm.

Tiêu Chiến gật đầu liên tục, sau đó mơ màng đáp lời:

- Đúng rồi...

Vương Nhất Bác cười sủng nịnh, ôm Tiêu Chiến ra khỏi phòng:

- Không sao, để quên ở đâu thì đón về là được rồi.

Cậu không nhìn tới đường, vừa nói vừa cẩn thận đi về phía trước, sợ sơ sẩy một phát làm bảo bảo trong lòng bị ngã.

Tiêu Chiến đung đưa chân vùi vào cổ cậu, cực kỳ bi thương:

- Lão công cũng bị thất lạc rồi làm sao bây giờ, lão công của anh yêu anh lắm, anh lạc mất em ấy rồi... hu hu hu hu em thấy lão công của anh ở đâu không? Lão công của anh to như thế này này, anh không nhìn thấy lão công của anh đâu nữa...

Vương Nhất Bác cười khúc khích, thật sự yêu chết đi được.

- Lão công ở đây.

Cậu cười cười:

- Lão công đưa anh về nhà.

Vương Nhất Bác vất vả khuyên Tiêu Chiến xuống khỏi người mình, yên ổn ngồi phía sau xe. Tiêu Chiến dường như đã ngủ, không ồn ào ầm ĩ nữa. Cậu sợ anh ngồi không yên, cúi người thắt chặt dây an toàn cho anh, sửa sang lại quần áo. Chỉnh trang lại xong đã thấy Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ rồi, Vương Nhất Bác ngẩn người, chậm rãi giơ tay vỗ nhẹ lên mặt anh. Tiêu Chiến vốn rất gầy, mấy ngày không gặp hình như lại gầy đi không ít.

Vương Nhất Bác rũ mắt, lúc trước Tiêu Chiến không thích yêu đương, càng đừng nói đến kết hôn, anh nói kết hôn sinh con rất phiền toái, thà cứ độc thân như vậy thoải mái hơn. Vương Nhất bác vất vả mãi mới theo đuổi được Tiêu Chiến, sợ anh thấy phiền liền theo ý anh, Tiêu Chiến vui vẻ thế nào thì sống thế đó, cậu cũng săn sóc đầy đủ, có thể làm cho anh chuyện gì liền yên lặng đi làm. Tiêu Chiến quen với việc Vương Nhất Bác luôn đứng sau ủng hộ anh, yên lòng làm chuyện mình thích, lại đã quên rằng phải quay lại ôm lấy Vương Nhất Bác. Thời gian lâu rồi Vương Nhất Bác thấy tình yêu đầy tràn khi đó chậm rãi hao hụt đi, vẫn yêu người, nhưng thật sự vô cùng mệt mỏi.

Đưa ra quyết định ly hôn cũng chỉ là nhất thời tức giận quá, cũng vì thất vọng trong thời gian dài nên mới tức nước vỡ bờ. Nhưng nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi chăm sóc Tỏa nhi, nhìn Tiêu Chiến níu kéo cậu, nhìn Tiêu Chiến lục lọi bãi cỏ tìm nhẫn cưới, nhìn Tiêu Chiến ghen, nhìn Tiêu Chiến say rượu làm nũng với cậu, gọi cậu lão công, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tất cả khổ sở trước kia đều tan biến hết.

Anh ấy chắc vẫn yêu cậu nhỉ? Hay chỉ yêu việc cậu đối tốt với anh? Vương Nhất Bác xoắn xuýt, hình như không có gì khác lại dường như  khác biệt rất lớn, trong phần yêu này cậu không hề có cảm giác an toàn.

Cậu chậm rãi tới gần Tiêu Chiến, hôn lên đôi má lâu rồi không gặp. Mềm mềm, ngọt ngọt, giống nước đào mọng, vừa thơm vừa ngọt lại ngon miệng, cắn một ngụm là nước đào ngọt sẽ tràn ra, lưu lại mùi thơm khiến người khác phải bồi hồi nhớ lại.

Tiêu Chiến giật giật mí mắt dường như sắp tỉnh, Vương Nhất Bác vô thức kinh hãi, lập tức đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Chiến, anh chỉ là thay đổi tư thế cho thoải mái, trong miệng còn lầm bầm:

- Lão công...

Mơ hồ không rõ, bập bẹ như trẻ con học nói.

Vương Nhất Bác cười, đóng cửa xe, chuẩn bị đi đón Tỏa Nhi. Lúc đến Tiêu gia, còn chưa vào cửa Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng khóc của con, tiếng khóc xé lòng, người khác nghe thì bực bội, nhưng cha ruột nghe thấy như đứt từng đoạn ruột. Cậu vội vàng mở cửa xe, thấy mẹ Tiêu đang ôn Tỏa Nhi dỗ dành:

- Đừng khóc đừng khóc, cha còn chưa về, đêm nay con ngủ nhà ông bà ngoại nhé.

- Không.. con không muốn...

Tỏa Nhi khóc suýt nữa thiếu khí, mặt đỏ ửng đầy nước mắt, đầu nhỏ lắc qua lắc lại:

- Tỏa Nhi muốn cha, muốn cha... muốn ba ba...

- Tỏa Nhi!

Vương Nhất Bác kêu to.

Nghe thấy giọng cậu, Tỏa Nhi liền quay đầu tìm ba ba, thấy ba ba đã đến bèn lấy tay lau mặt, hai tay dính nước mắt vươn về hướng Vương Nhất Bác:

- Ba ba, ba ba... hu hu....

- Đây đây đây, ba ba ở đây, không sao bảo bối, không có việc gì...

Vương Nhất Bác vỗ lưng Tỏa Nhi, hai tay bé ôm chặt Vương Nhất Bác, mặt nhỏ vùi ở cổ cậu gọi ba.

- Là Nhất Bác à, con đến rồi.

Ba Tiêu thấy Vương Nhất Bác trên mặt liền nở nụ cười:

- Vào nhà ngồi đi con, đúng lúc ba cũng có việc tìm con thương lượng.

- Hình như con có nói không được làm phiền Tiêu Tiêu rồi đúng không?

Vương Nhất Bác nhìn ba Tiêu, mặc dù cảm thấy bất mãn nhưng vẫn nói rất nhẹ nhàng:

- Một mình anh ấy ngồi uống rượu giải sầu, chắc chắn là các người đã làm gì anh ấy mới như vậy.

Ba Tiêu xua tay:

- Ba không làm gì cả, là đứa bé Tiểu Chiến kia nhỏ nhen, cứ níu lấy chuyện cũ không buông mới tự giận.

- Lúc trước ba đối xử với anh ấy như vậy còn mong anh ấy bình tĩnh?

Vương Nhất Bác vốn tưởng Tiêu gia tốt xấu gì cũng là người nhà Tiêu Chiến, cậu liền cho vài phần lễ, nhà, xe, tiền với cậu mà nói không phải vấn đề lớn gì, nói cho liền cho, cũng hy vọng bọn họ ít đi làm phiền Tiêu Chiến. Bây giờ bọn họ lại làm phiền đến anh, vi phạm điều kiện trước kia Vương Nhất Bác đã đưa ra.

- Không phải.

Ba Tiêu nói:

- Ba cũng không còn cách nào, trong nhà bốn đứa thật sự không dễ nuôi...

- Ba ba, Tỏa Nhi muốn về nhà...

Tỏa Nhi ở trong lòng ba ba đã bình tĩnh lại, tay nhỏ cầm cổ áo Vương Nhất Bác quơ quơ, nhỏ giọng nói.

- Ừ.

Vương Nhất Bác rủ mắt ôn nhu nói:

- Ba ba đưa Tỏa Nhi về ngay đây, cùng với cha nữa.

Cậu nâng mắt nhìn ba Tiêu:

- Tiền nên đưa cho hai người con nhất định sẽ đưa, chỉ là nhà với công việc của con trai con gái ba đều là con cho, các người chẳng những không tuân thủ hứa hẹn còn được voi đòi tiên, con nhỏ nhen lắm, không chịu được Tiêu Tiêu ủy khuất.

- Đừng, Tiểu Bác, có gì từ từ nói, như thế nào lại đột nhiên...?

Ba Tiêu xẩu hổ cười nói.

- Con cho nổi, cũng có thể đòi về.

Vương Nhất Bác nói:

- Ba nói bọn họ ngày mai chuyển ra ngoài đi, tốt xấu cũng là người một nhà, đừng để con phải gọi người đuổi ra.

Nói xong liền xoa gáy Tỏa Nhi:

- Tỏa Nhi chúng ta về nhà nhé?

- Vâng~

Lúc này Tỏa Nhi mới vui vẻ trở lại.

- Tiểu Bác, Tiểu Bác, có chuyện gì từ từ nói! Tiểu Bác!

Tiếng ba Tiêu bị cản lại sau cánh cửa, Vương Nhất Bác ôm Tỏa Nhi ra khỏi Tiêu gia, cúi xuống hôn một cái lên má bé:

- Con nói nhỏ lại nhé, cha còn đang ngủ.

- Vâng.

Vương Nhất Bác cười cười, lại hôn Tỏa Nhi:

- Tỏa Nhi ngoan quá.

Tỏa Nhi im lặng tò mò chăm chú nhìn Tiêu Chiến, tuy anh đang ngủ nhưng ngẫu nhiên sẽ nói mớ gọi lão công, bảo bảo... Tỏa Nhi thì thầm:

- Ba ba, cha đang gọi ba này.

Vương Nhất Bác cười không nói.

Sau khi về nhà Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến ra khỏi xe, Tỏa Nhi ở đằng sau cầm áo khoác giúp hai cha, đôi tay nho nhỏ ôm áo khoác to to, sợ áo bị quết đất bé còn giơ thật cao, nghiêng người nhìn đường, chân ngắn bước từng bước một theo ba.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên phòng, tay nâng cổ anh nhẹ nhàng đặt từ từ xuống, giống như đang dỗ trẻ con ngủ. Cậu thuận lợi đặt anh xuống, xác nhận kỹ Tiêu Chiến ngủ say xong mới chậm rãi đứng dậy rời đi, còn chưa kịp đứng thẳng, tay đã bị Tiêu Chiến lôi lại, mơ mơ màng màng gọi:

- Lão công... đừng đi... em đừng đi....

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi xuống nắm tay anh:

- Ừ không đi, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đi ngủ nhé?

Tiêu Chiến thuận lợi ôm được Vương Nhất Bác liền chui vào ngực cậu. Vương Nhất Bác xoa tóc anh:

- Tiêu Tiêu đừng nghịch, ngủ đi.

- Em đừng gọi anh Tiêu Tiêu...

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó cười nói:

- Vậy gọi là gì? Lão bà?

- Gọi anh Thiểu Thiểu đi. (*)

Tiêu Chiến làm nũng:

- Em đã nói anh đánh cắp trái tim em mà phải không? Có phải không hả lão công... lão công?

Vương Nhất Bác đỏ mặt, lúc đấy là cậu viết thư tình cho anh, toàn bắt chước mấy lời sến sẩm, vốn tưởng nó phải bị chôn từ tám đời rồi, ai dè Tiêu Chiến vẫn nhớ. Tự dưng cậu thấy hình như yêu thầm hơn chục năm, nay đã được đáp lại rồi.




=========================================

Thiểu Thiểu*: Lặng lẽ, âm thầm. Gọi Thiểu Thiểu có nghĩa là Tiêu Chiến đã âm thầm lấy đi trái tim Vương Nhất Bác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro