Chương 8
Vương Nhất Bác đi rồi, cậu với Tiêu Chiến cùng kể chuyện cho Tỏa Nhi nghe, đợi lúc con ngủ liền rời đi. Tiêu Chiến muốn giữ cậu lại, lời nói đến bên miệng lại không thể thành lời, không biết lấy lí do nào có thể giữ chân người. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, phòng khách rộng lớn chỉ còn mình Tiêu Chiến, anh ngơ ngác vài giây mới nắm tóc của mình, không biết bản thân đang làm gì.
Thời gian trôi qua lúc nào cũng buồn chán, hôm sau Tiêu Chiến mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn tia sáng le lói chiếu lên giường chiếu vắng vẻ, một ngày bình thường lại bắt đầu. Anh thay quần áo, rửa mặt xong liền gọi con dậy, giúp Tỏa nhi mặc đồ, bảo con đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng, sau đó liền đi xuống lầu nấu bữa sáng cho cả hai. Bữa sáng cũng y như thường ngày, nướng vài miếng bánh mì kẹp làm sandwich, đun nóng hai cốc sữa bò, bản thân uống xong liền giục Tỏa Nhi uống hết.
Trên đường đến trường bị kẹt xe, mới đầu chưa quen còn nôn nóng chờ đợi đến bây giờ Tiêu Chiến cũng chậm rãi quen thuộc, không để ý nữa, bình tĩnh đợi đường thông thoáng. Sau khi đưa Tỏa Nhi đến trường, trên đường về lại bị kẹt một lần, chuyện đến công ty trễ cũng đã là chuyện thường tình, sau khi vào công ty liền ngồi trước bàn làm việc bắt đầu công việc.
Kỳ thật người vốn là máy móc sinh hoạt như vậy, ngày qua ngày lặp lại vòng tuần hoàn, buổi sáng chưa hết đã nghĩ xem hôm nay mình sẽ trải qua thế nào. Giống như Tiêu Chiến bây giờ đã nghĩ đến buổi chiều nhất định phải làm việc, lúc nghỉ trưa vội vàng ăn cơm xong lại làm việc, tan làm nhất định sẽ có chuyện làm anh chậm trễ thời gian tan làm, anh xử lý xong sẽ vội vàng đến trường đón Tỏa Nhi về nhà, nấu cơm cho bé, dỗ con ngủ, trở lại phòng làm việc tiếp tục công việc đến rạng sáng, sau đó mê man thiếp đi, ngày hôm sau lại lặp lại y như vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy nếu cuộc đơig của mình mà viết thành sách thì chắc chắn cuốn sách này hẳn có thể ru ngủ người khác, có nhiều lúc anh cũng sẽ nghĩ tới nếu như có Vương Nhất Bác thời gian sẽ có khác biệt như thế nào.
Nếu Vương Nhất Bác còn ở Tiêu Chiến tỉnh lại tuyết đối sẽ không có cảm giác trống trải, vì cậu nhất định sẽ ôm anh ngủ, hôn lên gáy, mơ màng nói: "Tiêu Tiêu, chào buổi sáng!"; Lúc nghỉ trưa cũng không hề thấy nhàm chán, bởi vì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nói cho Tiêu Chiến biết mấy chuyện trên trời dưới biển, khắp không gian đều tràn ngập giọng nói của cậu, cách màn hình cũng cảm nhận được sự ồn ào. Vương Nhất Bác còn sẽ hỏi anh tối có về không, muốn ăn gì, nếu anh về cậu nhất định rất vui, sẽ lập tức gọi điện thoại nói Tiêu Tiêu em nhớ anh lắm, cuối cùng anh cũng về; buổi tối lúc về nhà sẽ thấy được một lớn một nhỏ vừa ngồi chơi vừa chờ anh về ăn tối. Trên bàn cơm cũng chẳng yên tĩnh được là bao, Tỏa Nhi mà ăn mấy món không ngon sẽ giãy nảy bắt ba ba bón cho, Vương Nhất Bác thì kiên nhẫn dạy bé không được kén ăn. Tiêu Chiến không ăn món nào đó cậu lập tức sủng nịnh nói đưa cho cậu, bé nhìn thấy liền mất hứng, tức giận nói ba ba thiên vị.
Vương Nhất Bác lúc này sẽ đắc ý giáo dục con trai:
- Con không thể kén ăn, nếu không sau khi lớn gặp được người kén ăn như cha còn thì phải làm sao.
Tiêu Chiến không hài lòng nói mình không kén ăn, Vương Nhất Bác lập tức mất giá hùa theo dạ dạ dạ, sau đó tiếp nhận ánh mắt khinh thường của Tỏa Nhi.
Bây giờ Tiêu Chiến không chỉ phải làm việc, mà con cũng phải tự mình nuôi, đây chẳng phải là cuộc sống lý tưởng như anh hằng mơ ước sao? Lúc trước không sợ vấp ngã vì khi mệt mỏi sẽ có Vương Nhất Bác ở bên, cậu sẽ hôn anh, ôm anh, an ủi ủng hộ anh, anh liền cảm thấy an tâm. Bây giờ anh sợ hãi nếu anh xảy ra chuyện gì Tỏa Nhi cũng chỉ có thể ở nhà khóc gọi cha, sau lưng anh không còn Vương Nhất Bác nữa. Anh cảm thấy sợ hãi, hình như anh thật sự chỉ còn một mình.
Mỗi lần nghĩ tới đầy trong lòng Tiêu Chiến dâng trào bối rối vô cùng vô cực, không biết anh có thể chịu được bao lâu.
Lại ráng chịu qua một ngày, lúc tan làm bị níu lại bởi tài liệu khẩn cấp cần xử lý, Tiêu Chiến nâng trán, nhận mệnh tiếp tục công việc. Vốn tưởng rằng chỉ cần nửa tiếng có thể giải quyết xong, ai ngờ vấn đề này lại khá khó, xử lý thế nào cũng không xong, anh đành gọi cho nhà trẻ bảo Tỏa Nhi chờ trong chốc lát.
Tiêu Chiến gọi cho giáo viên, lễ phép hỏi có thể đưa Tỏa Nhi nghe điện thoại không?
- Nửa giờ trước Tỏa Nhi đã được đón tan học rồi, bà ngoại của bé đã đến đón bé đi.
Giáo viên nói.
Tiêu Chiến sửng sốt, vuốt vuốt mi tâm:
- Xin lỗi cô, sau này nếu không phải là tôi hoặc tiên sinh nhà tôi đi đón thì đừng để Tỏa Nhi đi với ai.
- A... được, xin hỏi là có chuyện gì xảy ra sao?
-Không có gì, cảm ơn cô.
Nói xong Tiêu Chiến liền tắt điện thoại.
Anh vội vàng lái xe chạy tới nhà của ba mẹ, thấy Tỏa Nhi đang ở trong lòng bà ngoại ăn bánh Tiêu Chiến mới yên tâm:
- Mẹ.
Anh gọi một tiếng.
Tỏa Nhi và mẹ Tiêu đồng thời nhìn lại, bé thấy cha đến liền buông bánh trong tay nhào vào lòng anh:
- Cha!
- Bảo bối...
Tiêu Chiến ôm lấy Tỏa Nhi, ngước lên nhìn mẹ Tiêu:
- Mẹ, đang nhiên đang lành sao mẹ lại dẫn Tỏa Nhi tới đây?
Mẹ Tiêu còn chưa nói gì ba Tiêu đã bưng hoa quả ra:
- La ba bảo mẹ đi đón đấy.
Ba Tiêu đặt đĩa hoa quả lên bàn:
- Một năm con chẳng về được mấy lần, có phải là không muốn cho chúng ta thấy cháu ngoại không?
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, anh với người nhà cũng không vui vẻ gì, từ nhỏ ba mẹ chỉ thiên vị anh trai với em trai Alpha, từ lúc sinh ra đến giờ anh không được bố mẹ nuông chiều, học phí cấp 3 với đại học cũng là bản thân tự kiếm, do đó Tiêu Chiến chẳng có lưu luyến gì với cái nhà này cả, có thể mua biệt thự cho cha mẹ, mỗi tháng đưa tiền sinh hoạt, một năm đưa Tỏa Nhi về chơi mấy lần cũng coi như có hiếu rồi.
- Ngài đâu chỉ có mỗi mình Tỏa Nhi là cháu ngoại.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ:
- Bình thường đâu thấy ngài đi đón Tỏa Nhi đâu.
- Con nói chuyện kiểu gì đấy?
Ba Tiêu nổi giận.
Mẹ Tiêu lập tức giảng hòa:
- Này này thôi được rồi, Tiểu Chiến à hôm nay em trai con mang bạn gái về ra mắt, con xem thế nào.
Nói xong bà lại nói:
- Đúng rồi Tiểu Bác đâu con? Mấy ngày nay gọi nó đến ăn cơm mà nó toàn báo bận, chúng ta cũng ngại gọi.
Tiêu Chiến không hy vọng Vương Nhất Bác dây dưa gì với nhà này cả:
- Mẹ, Nhất Bác rất bận, mẹ đừng quấy rầy em ấy nữa.
- A, Tiểu Bác hiếu thuận hơn con nhiều, nó hay gửi này gửi kia hiếu kính ba mẹ, còn con ấy, kêu và nhà cũng không thèm về:
Ba Tiêu nói xong liền chuẩn bị ôm Tỏa Nhi đến ăn hoa quả.
Tiêu Chiến ôm chặt Tỏa Nhi không buông, bé con cũng ôm lấy cổ cha, bé có chút sợ ông ngoại, ông hung dữ lắm, cũng chẳng thân thiện với cha chút nào, bé không thích. Ba Tiêu vồ hụt, xấu hổ dừng tại chỗ vài giây mới quay về chỗ.
Không bao lâu bên ngoài có tiếng ồn ào náo nhiệt, anh cả của Tiêu Chiến lái xe đón em trai, em dâu với gia đình thông gia đến. Thông gia vừa xuống xe liền nhìn trên nhìn dưới đánh giá Tiêu gia, thấy biệt thự xây kiểu cổ phong Trung Quốc mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kỳ thật vốn nên là bề trên của Tiêu gia đến nhà gái nói chuyện, nhưng nhà gái muốn nhìn tình hình cụ thể của Tiêu gia nên chủ động đề nghị đến nhà trai.
Vì để không mất mặt, ba Tiêu phải gọi con trai với con rể thành đạt nhất về nhà, giao lưu một chút thúc đẩy mối nhân duyên này. Chỉ là con trai thì về mà con rể lại không thấy đến, nhưng không sao, con trai còn có tiếng hơn con rể.
Ông thông gia trong nhà cũng làm chút buôn bán nhỏ, tự nhiên biết Tiêu Chiến, vừa vào cửa thấy Tiêu Chiến ở đó đã cười như hoa nở, tiền lên muốn bắt tay anh:
- Tiêu tổng.
Tiêu Chiến này mới biết điều kiện nhà gái cũng không tệ, ba Tiêu sợ nhà thông gia chướng mắt nhà bọn họ mới bảo anh về giữ thể diện. Anh cạn lời, khách sáo với thông gia mấy câu liền im lặng. Ông thông gia nhìn thấy Tiêu Chiến đã thấy thỏa mãn, lúc trước con gái mang Tiêu Thành về, hắn nói anh hai tên Tiêu Chiến, anh rể là Vương Nhất Bác ông còn nghĩ Tiêu Thành đang nói khoác, bây giờ tận mắt thấy mới tin, việc hôn sự này có thể bàn bạc.
Ba Tiêu đã sớm chuẩn bị xong tiệc mời thông gia, nói qua mấy câu hai bên bèn đến nhà hàng gần đấy ăn cơm.
Ăn cơm xong ông thông gia dự định hợp tác làm ăn với Tiêu Chiến, anh lễ phép lảng sang chuyện khác, Tiêu Thành với bạn gái ngồi một bên có chút gượng gạo. Tiêu Chiến không ăn được mấy, Tỏa Nhi vẫn còn ngồi chơi với mấy anh chị họ của bé ở nhà ông bà ngoại, anh vô cùng lo lắng cho bé. Tiêu Chiến không hề tin tưởng mấy thân nhân họ hàng này của mình, không biết anh chị họ có bắt nạt bé không, hoặc là lại nói gì đó không hay với bé? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là anh đã không còn tâm tình nào để ăn nữa cả.
Việc kết hôn cũng bàn được đại khái rồi, ông thông gia cũng mặc kệ Tiêu Thành là người như nào, chỉ cần bám vào được hai nhà Vương- Tiêu thì Tiêu Thành là người thế nào không quan trọng. Nhưng dù sao cũng là Tiêu gia, sính lễ không thể thiếu được, ít nhất nhà phải có một căn, xe tốt nhất cũng nên có.
Tiêu Thành vừa tốt nghiệp vài năm, nghề nghiệp cũng chỉ là một viên chức nhỏ lấy đâu ra nhà, xe? Nhưng ba Tiêu không thèm để ý mấy cái này, ông có cách, nói sang hơn thì việc này chả đáng ngại.
Nhà thông gia ra về, ba Tiêu còn ngồi lại nhà ăn nói đến chuyện gia đình, ông muốn Tiêu Chiến mua nhà mua xe. Thật ra Tiêu Chiến đã đoán được vài phần, anh không thiếu mấy thứ này. Như vì để thuận tiện cho Tỏa Nhi đi học anh còn mua mấy căn tốt nhất quanh trường. Chỉ là anh có chút không hiểu tại sao em trai kết hôn anh lại là người mua nhà? Nói về tình cảm, làm anh trai tặng em trai quà cưới cũng không phải không được, nhưng Tiêu Chiến với em trai chẳng có tình cảm gì đáng nói, quanh năm suốt tháng không gặp mặt được mất lần, lúc nói chuyện cũng lúng túng gượng gạo, dựa vào đâu mà anh phải mua?
Tiêu Chiến sững sờ, tức giận cười nói:
- Gì thế, nó cưới vợ con mua nhà? Ba nghĩ cái gì vậy?
- Nghĩ gì? Nó là em trai con!!
Ba Tiêu chỉ mạnh tay xuống bàn cùng Tiêu Chiến lí luận.
Tiêu Chiến cười lạnh:
- Lúc con tuyệt vọng đến nỗi cơm không ăn nổi ba ở đâu? Lúc đấy sao không nói đến tình thân?
- Con...
Ba Tiêu tự biết đuối lý nhưng vẫn không thể buông tôn nghiêm một người ba Alpha của mình:
- Sao con không hào phóng như Tiểu Bác. Anh chị con kết hôn đều là Tiểu Bác mua nhà mua xe cho, Tiểu Bác nhà người ta sẽ không chi li tính toán như con, nó cưới con chính là cưới toàn bộ Tiêu gia, đối tốt với cả nhà ta, còn con là một thành viên của Tiêu gia còn không hiểu chuyện bằng người ta.
Tiêu Chiến sửng sốt, anh không hề biết có chuyện này, thấy thái độ của ba Tiêu anh cũng nóng tính hẳn:
- Mọi người có chuyện tìm Nhất Bác làm gì? Còn đòi nhà đòi xe? Lúc ba đi tìm Nhất Bác không thấy mất mặt hả?
- Con... được rồi, tính con thế rồi ở bên ngoài ba không muốn làm lớn chuyện.
Ba Tiêu nhất thời lanh mồm lanh miệng tuôn hết sự tình ra, lúc này biết không nên nói thêm, vẫn là trực tiếp tìm Nhất Bác nhanh hơn nhiều.
"Nó là em trai Tiêu Chiến" lời này nói với Vương Nhất Bác có tác dụng hơn là nói với Tiêu Chiến. Nghĩ như vậy ông liền đứng dậy rời đi, mấy người ở đây cũng không dám nói thêm gì với anh, thấy ba Tiêu đi cũng đứng dậy đuổi theo.
Tiêu Chiến một mình ngồi trong phòng, lòng ngổn ngang cảm xúc, khổ sở, tức giận, còn cảm thấy nực cười. Anh không hiểu đang khổ sở điều gì, vì sao tức giận, đủ loại cảm xúc ùn ùn kéo đến làm anh tủi nhục suýt bật khóc. Bây giờ anh muốn gặp Vương Nhất Bác, rất muốn rất muốn gặp, cuối cùng Tiêu Chiến rút điện thoại ra gọi cho cậu.
- Tiêu Chiến?
Nghe thấy giọng cậu, chưa nói được cậu nào anh đã khóc. Tim Vương Nhất Bác nhói lên một cái:
- Anh sao vậy? Anh đang ở đâu? Có phải Tỏa Nhi xảy ra chuyện gì rồi không?
Nói xong liền cầm chìa khóa xe ra văn phòng vội vàng vào thang máy chuẩn bị tìm Tiêu Chiến:
- Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu?
Vương Nhất Bác nóng nảy đột nhiên kêu lên biệt danh của anh, không giữ khoảng cách gọi cả họ tên nữa.
- Lão công...
Tiêu Chiến mếu máo, nói chưa dứt câu lại bắt đầu khóc.
- Anh ở đâu? Anh bình tĩnh một chút, đừng dọa em.
Vương Nhất Bác dường như sắp điên rồi.
- Lão công... anh muốn gặp em, em đến đây được không....
- Được được, anh nói cho em anh ở đâu em lập tức qua đó, đừng nóng vội...
Cậu nói xong liền vội vàng lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro