Chương 7
Vương Nhất Bác đến cạnh Tỏa Nhi, đứng xoa đầu bé:
- Đừng bắt nạt cha con.
- Ỏ....
Tỏa Nhi tủi thân duỗi tay xoa đầu, chu miệng nhỏ phồng má sữa lầm bầm:
- Lại bắt nạt nạt con, hừ.
Rất nhiều người đến công viên chơi, Tiêu Chiến vừa sửa sang lại đầu tóc cho Tỏa Nhi vừa hỏi xem bé muốn chơi trò gì. Vương Nhất Bác vốn cách Tiêu Chiến một khoảng, thấy anh không nhìn đường liền dịch sát vào một chút, đưa tay bám hờ vào eo anh phòng anh đụng vào người khác. Trước kia khi đến chỗ đông người, chỉ cần đi với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đều không có thói quen nhìn đường, cậu sẽ bảo vệ anh, bây giờ hai người cũng đã thành thói quen rồi, có vẻ đúng như Tiêu Chiến nói, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Tỏa Nhi đang trong độ tuổi mê chơi, lại còn đi với hai người cha liền giải phóng bản tính, đạp chân vỗ tay, chỉ vào chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng muốn chơi. Sau khi sinh Tỏa Nhi Tiêu Chiến rất ít khi chơi cùng bé, anh quá bận, ngay cả đang trong thời gian ở cữ anh cũng phải đi công tác chứ đừng nói đến nuôi con, vì muốn bù đắp mà Tỏa Nhi muốn gì anh cũng chiều.
Chơi hơn phân nửa, thấy Tỏa Nhi còn muốn chơi mấy trò cấm trẻ nhỏ, đúng là thấy cha chiều quá nên được nước lấn tới đây mà. Tuy nghịch ngợm là bản tính của trẻ con, Vương Nhất Bác luôn dạy con phải hiểu chuyện đối xử tốt với cha, bây giờ thấy Tỏa Nhi quấy Tiêu Chiến, anh dỗ thế nào cũng không được Vương Nhất Bác liền lạnh mặt:
- Tỏa Nhi không được quấy.
Tỏa Nhi ở cùng ba lâu biết rõ tính của ba, lúc này bé mới im lặng, ủy khuất đi vòng quanh chân cha. Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành, nói Tỏa Nhi lớn rồi sẽ được chơi, lại chuyển dời sự chú ý hỏi bé có muốn ăn kem bông không? Vừa dứt lời liền thấy Vương Nhất Bác cầm hai que kem bông vị dâu tới, vốn cậu đã rất trẻ rồi, má sữa trắng nõn trên mặt phối với kem bông màu hồng nhìn vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác đến bên hai người họ, đưa một que cho Tỏa Nhi.
Trẻ con vô cùng dễ dụ, thấy ăn liền vui vẻ, bé cầm kem ăn từng miếng từng miếng. Tiêu Chiến tưởng que còn lại là Vương Nhất Bác mua cho bản thân, dù sao cậu nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, cũng coi như là một bạn nhỏ, không ngờ tới Vương Nhất Bác lại đem que còn lại đưa tới trước mặt anh, anh sững sờ một lúc, cậu lại để sát vào hơn chút nữa:
- Cho anh.
Tiêu Chiến nhìn kẹo bông màu hồng, buồn cười nhìn Vương Nhất Bác:
- Em đang dỗ trẻ con à Vương Nhất Bác.
- Ừm
Cậu thản nhiên đáp, khóe môi còn hơi nhếch lên vô cùng dịu dàng.
Tiêu Chiến vừa ngại ngùng vừa bất đắc dĩ, lớn tuổi rồi còn bị tiểu lão công ghẹo cho mặt đỏ bừng. Anh nhận lấy kẹo bông, ăn mà chả biết vị gì. Kẹo bông quá lớn, một lớn một nhỏ đều không ăn hết, liền dúi dúi cho Vương Nhất Bác giải quyết. Người lớn nào đó đương nhiên có thể ăn hết, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình làm nũng anh cũng học theo, đưa kẹo bông cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, nhận mệnh giúp hai người giải quyết.
Chơi một lượt xong một nhà ba người mới muốn về nhà, một tay Tỏa Nhi nắm Tiêu Chiến một tay nắm Vương Nhất Bác, cúi đầu hai chân đạp lên ánh sáng loang lổ trên đất, có khi lại nâng chân lên để hai cha kéo tay bé chơi nhảy lò cò.
Tiêu Chiến thấy con chơi vui, lại nghĩ tới chút nữa Vương Nhất Bác phải đi, trong lòng khó chịu:
- Tỏa Nhi có đói bụng không?
Tiêu Chiến hỏi.
- Có ạ, con muốn ăn cơm.
Tỏa Nhi nói xong lại nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng:
- Tỏa Nhi còn chưa ăn bánh sinh nhật.
Tiêu Chiến cười cười:
- Ừ.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, có ý hỏi dò:
- Mua bánh sinh nhật xong rồi đi chợ mua đồ về nấu cơm nhé?
Vương Nhất Bác cũng biết mình đột nhiên rời đi cũng khó giải thích bèn đồng ý. Tiêu Chiến cười, trong lòng thở ra nhẹ nhõm:
- Vẫn còn cơ hội.
Một nhà ba người đến chợ mua thức ăn đúng là hiếm thấy, bình thường chỉ có Vương Nhất Bác dẫn theo Tỏa Nhi đi dạo quanh, hôm nay có cả cha nữa, Tỏa Nhi vô cùng hưng phấn, ngồi trên khuỷu tay Tiêu Chiến nhẩm nhẩm đọc tên đồ ăn muốn anh nấu. Tiêu Chiến ôn nhu đồng ý, anh đi chọn đồ còn Vương Nhất Bác ở một bên phụ trách xách đồ.
Dạo gần tiếng đồng hồ ba người mới về nhà, sau khi về đến nhà Tiêu Chiến liền vào bếp nấu cơm, Vương Nhất Bác ở phòng khách chơi ô tô đồ chơi với Tỏa Nhi. Trong nhà chỉ có hai cái xe ô tô đồ chơi, một cái của Tỏa Nhi, cái còn lại của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn còn ham chơi lắm, bình thường Tiêu Chiến không ở nhà, lúc cậu trông Tỏa Nhi cũng nghịch chả khác gì bé.
Tỏa Nhi ngồi trong ô tô, Vương Nhất Bác cao 1m8 cũng chen chúc vào ô tô nhỏ, chỗ ngồi chật hẹp không ảnh hưởng gì đến chuyện cậu cầm vô lăng đua xe với con trai. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng khách bèn tò mò ngó ra nhìn, vậy mới biết được Vương Nhất Bác đang chơi trò trẻ con. Trước kia lúc Tiêu Chiến hỏi cậu sao lại mua hai cái, Vương Nhất Bác còn nói một cái là mua cho mình chơi, anh tưởng cậu đang nói đùa hóa ra lại là sự thật.
Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, về lại phòng bếp nấu cơm, anh đeo bluetooth, vừa làm cơm vừa bàn chuyện với thư ký, tay không ngừng làm, miệng cũng nói không ngừng. Không bao lâu phòng khách lại truyền đến tiếng xe motor, Tiêu Chiến cả kinh, lại ngó ra nhìn mới biết Vương Nhất Bác đang mang theo Tỏa Nhi cưỡi trên chiếc xe motor con con, Tiêu Chiến lần nữa nở nụ cười, trong thoáng chốc anh có cảm giác như đang trông hai đứa trẻ.
- Tiêu tổng?
- A!
Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, quay người tiếp tục nấu cơm, anh dịu dàng cười:
- Xin lỗi, trẻ con trong nhà lại ồn ào rồi.
Thư ký sửng sốt:
- Tiêu tổng khó được cũng có lúc phiền não hạnh phúc ha.
- Vậy sao.
- Tôi làm việc với ngài nhiều năm vậy rồi, hiếm khi mới thấy ngài nhắc tới tiên sinh cùng con.
- Thế à?
Bản thân Tiêu Chiến cũng không phát giác, bình thường hay nghe mọi người trong công ty bàn luận chuyện của anh với Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng mọi người đều biết:
- Mấy tin đồn ngày nào mọi người cũng nói là từ đâu ra đấy?
Tiêu Chiến cười cười.
- Mấy năm nay Vương thị đánh vào thị trường "Mẹ và Bé", lúc phóng viên phỏng vấn có hỏi đến ngài với tiểu thiếu gia. Ngài chưa xem mấy video đó à, lúc nói tới ngài với tiểu thiếu gia Vương tổng vô cùng dịu dàng, ai nhìn cũng hâm mộ:
Thư ký hơi kích động, không còn là dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy.
- Cố Ngụy cậu bình tĩnh lại cho tôi.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ:
- Được rồi, nói tiếp việc vừa nãy đi.
Sau khi nấu xong Tiêu Chiến mới tắt điện thoại, Tỏa Nhi cũng chơi đủ rồi, chạy vào phòng bếp ôm chân anh kêu đói. Tiêu Chiến cười cởi tạp dề ra, ôm lấy Tỏa Nhi hôn lên má bé:
- Được rồi được rồi, có thể ăn bánh sinh nhật rồi.
Vì phải ăn bánh ngọt nên Tiêu Chiến chỉ làm mấy món Tỏa Nhi thích ăn, kẻo tí nữa bé lại đói bụng.
Vương Nhất Bác mở hộp bánh ra, lấy vương miện sinh nhật đội lên đầu Tỏa nhi rồi cắm nến, vì để tạo không khí Tiêu Chiến còn đi tắt hết đèn để ánh sáng của nến tỏa ra sáng hơn một chút. Không gian thình lình tối đi khiến Vương Nhất Bác cứng đờ, nhìn xung quanh bốn phía rồi âm thầm tiến sát đến ánh nến. Tỏa Nhi bập bẹ nói:
- Cha ơi bật đèn, ba ba sợ tối.
Tiêu Chiến sửng sốt, bình thường anh về nhà lúc nửa đêm phòng luôn luôn sáng đèn, tuy anh về không phát ra âm thanh gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị đánh thức, hỏi anh sao lại về muộn như vậy, anh qua loa giải thích do nhiều việc quá. Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác chờ anh về không cẩn thận ngủ gật mới không tắt đèn, bây giờ mới biết hóa ra do cậu sợ tối.
Tiêu Chiến lúc mệt thì đến giơ tay cũng lười, rửa mặt xong trèo lên giường chỉ muốn ngủ, mơ mơ màng màng kêu Vương Nhất Bác dậy tắt đèn, cậu tắt xong liền ôm chặt lấy anh, bình thường cậu cũng hay thích ôm nên Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra, an ổn ngủ trong lòng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến giờ mới biết hóa ra anh không hề hiểu Vương Nhất Bác, trong lòng có chút khó chịu. Anh bật đèn, yên lặng đi đến bên người Tỏa Nhi, nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật con trai vẫn phải vui vẻ bèn kêu bé thổi nến.
Tỏa Nhi a một tiếng, hai tay nhỏ chụm lại ngây ngô ước:
- Hy vọng ba ba, cha với Tỏa Nhi mãi mãi ở cùng nhau, thật lâu thật lâu ~
Vương Nhất Bác vuốt đầu Tỏa Nhi:
- Năm nào cũng là điều này, năm nay đổi cái khác đi.
Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt có chút thất thần.
Tỏa Nhi ngẫm lại thấy cũng đúng, ba ba yêu cha với Tỏa Nhi như vậy nhất định là ở cùng nhau mãi mãi rồi, một năm chỉ có một ngày sinh nhật, ước điều này thì quá lãng phí. Nghĩ vậy cái đầu nhỏ nhanh chóng suy nghĩ muốn ước một điều khác.
Bé đảo mắt, sau đó lần nữa chụm tay, nhắm mắt yên lặng cầu nguyện: "Hy vọng lần sau ba ba với cha đến đón mình, câu nói đầu tiên không phải là "Xin lỗi", Tỏa Nhi nói "không sao" cũng mệt nhắm nhắm!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro