Chương 5
- Vậy mày với vị kia ly hôn rồi à?
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, dáng vẻ bất cần ném phi tiêu trúng giữa hồng tâm, nhàn nhạt trả lời:
- Anh ấy chưa ký, không tính là chính thức ly hôn.
Cậu nói xong lại quăng một cái phi tiêu khác.
Quý Hướng Không không thể tin được, sững sờ hồi lâu mới buồn cười nói:
- Vương Nhất Bác mày đang nghĩ gì đấy? Theo đuổi lâu như vậy, vất vả mới kết hôn sinh con được sao lúc này lại muốn ly hôn?
Vương Nhất Bác nhìn hắn:
- Anh không hiểu đâu.
- Ừ ừ.
Quý Hướng Không lắc tay:
- Haizz, đúng là uổng công mấy anh đây giúp đỡ mày theo đuổi người ta mấy năm kia.
Hai mắt Vương Nhất Bác thất thần yên lặng quăng phi tiêu, nhớ tới ký ức những năm kia cậu từng theo đuổi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác học nhảy lớp nên học đại học sớm hơn các bạn đồng trang lứa, trong ký túc xá nghiễm nhiên là người nhỏ tuổi nhất, ba người còn lại trong phòng lại vô cùng chiều em út. Đệ đệ có đối tượng thích các ca ca đương nhiên muốn giúp theo đuổi, biện pháp gì mà tình hổ tình báo, tạo ra vô số lần vô tình gặp nhau đều thử qua hết mới miễn cưỡng để Tiêu Chiến nhớ mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cực kỳ không thích Alpha là phú nhị đại, tuy cũng không phải thù địch gì nhưng đa phần phú nhị đại đều rất kiêu ngạo, xem mình là con cưng vũ trụ, luôn xem thường Omega, hay dùng mấy từ thô tục nhục mạ Omega nhỏ yếu, thậm chí còn lừa tình người ta. Tiêu Chiến vốn rất ghét những Alpha luôn xem thường Omega, thời gian dần qua lại phát hiện hầu như Alpha nào cũng có tâm lý y như nhau vậy nên anh đã không muốn Alpha nào tới gần mình nữa.
Vẻ ngoài của Tiêu Chiến thuộc top 1, top 2 trong các Omega, hơn nữa chiều cao còn nhỉnh hơn Alpha một chút, vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ:
- Cảm ơn, tôi có thể tự nuôi bản thân được.
Để tới gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bỏ ra không ít bản lĩnh. Tiêu Chiến không thích kẻ có tiền kênh kiệu, cậu liền vứt hết toàn bộ hàng hiệu trên người, ăn mặc rất bình thường, lại còn kêu cả bọn Quý Hướng Không vứt cùng. Biết Tiêu Chiến thích được tôn trọng, vậy nên Vương Nhất Bác có thích anh đến đâu cũng không giống các Alpha khác đến trước mặt anh tỏ tình hoặc nói một tràng mấy lời sáo rỗng. Biết Tiêu Chiến rất cố gắng, phần lớn thời gian đều ở lì trong thư viện, cậu cũng đến thư viện đến nỗi thành gương mặt thân quen luôn rồi, biết Tiêu Chiến có ý chí tiến thủ lớn, mỗi ngày đều chạy bộ tập luyện, cậu cũng yên lặng chạy bên cạnh anh, Tiêu Chiến tham gia bất kỳ hoạt động gì Vương Nhất Bác cũng tham gia theo, vất vả lắm mới chính thức kết bạn được với anh trong hoạt động nào đó.
Tiêu Chiến quả thực có hảo cảm với Vương Nhất Bác, từ lời nói đến việc làm đều thể hiện ra Vương Nhất Bác là một Alpha nhỏ rất trầm ổn, anh cũng thích ý kết bạn với cậu. Lúc Vương Nhất Bác cảm thấy đã đủ để tỏ tình, Tiêu Chiến lại từ chối:
- Em rất giỏi, kém anh tận 6 tuổi lại chỉ thấp hơn anh một khóa, ngày đó nhìn em trên sân khấu tỏa sáng anh cũng cảm nhận được em rất ưu tú. Nhưng anh không muốn yêu đương, anh thấy rất phiền toái mà cũng không cần thiết.
Vương Nhất Bác sửng sốt:
- Sao vậy?
- Ừm...
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ:
- Anh không hiểu sao nhiều người lại thích yêu, tuy rằng không thể nói gì về người khác nhưng anh không thích như vậy, yêu xong thấy không hợp lại chia tay rất lãng phí thời gian. Mà yêu rồi thấy ổn xong kết hôn cũng không còn thời gian cho bản thân, không thể làm chuyện muốn làm, anh thấy rất ghét. Huống hồ... anh sống một mình cũng ổn, không cần Alpha.
Vương Nhất Bác vốn không phải người biết ăn nói, giờ Tiêu Chiến lại nói như vậy cậu cũng sững sờ, không đầu không đuôi kết thúc câu chuyện:
- Ít nhất Alpha cũng giúp anh giải quyết nhu cầu mà?
Tiêu Chiến lạnh lùng xoay người rời đi. Người có học mà cũng từng bị nhiều Alpha nói sẽ xxx mình, chán ghét chuyện này cũng là bình thường, từ đó về sau Tiêu Chiến liền không nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa.
Biết Tiêu Chiến rất mẫn cảm, Vương Nhất Bác vắt hết óc suy nghĩ vãn hồi mọi việc, làm sao để tiếp cận Tiêu Chiến mà mãi không nghĩ ra được. Cậu chỉ có thể yên lặng bảo vệ Tiêu Chiến, hỗ trợ anh hết sức: Tiêu Chiến thiếu tiền, người nhà thỉnh thoảng đến làm phiền đòi tiền anh, mỗi lúc như thế lại có không ít Alpha cười nhạo anh, thậm chí có người ngỏ ý dùng tiền muốn lên giường với anh, Tiêu Chiến đều từ chối, Alpha thấy bị nhục nhã, lại bắt đầu giống như thoát fan biến thành anti fan nói Tiêu Chiến thanh cao, thánh mẫu, cứ có cơ hội lại đứng ngoài xem trò hay cười nhạo anh.
Vương Nhất Bác muốn giúp anh nhưng trực tiếp cho Tiêu Chiến anh sẽ không nhận, cậu bèn bảo ông bố hiệu trưởng của mình tạo một chương trình học bổng chỉ cấp phép cho Omega, giá trị cao nhất cũng phải 34-35 triệu, coi như cổ vũ tinh thần học tập của Omega. Năng lực của Tiêu Chiến thừa sức bắt được học bổng này, chỉ là Tiêu Chiến không biết những năm đó tiền mình cầm đều là tiền tiêu vặt của Vương Nhất Bác.
Em họ của Vương Nhất Bác muốn tìm gia sư cậu hưng phấn cực kỳ, lập tức đã có cớ liên hệ với Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cũng vì khi từ chối Vương Nhất Bác cậu không tiếp tục dây dưa với anh, không cười nhạo anh lúc khó khăn nên cũng đánh giá cao cậu. Lần này anh không hề từ chối, đồng ý làm gia sư cho em họ Vương Nhất Bác.
Lại một lần nữa Vương Nhất Bác có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Chiến, lần này cậu không lỗ mãng tỏ tình nữa, cậu muốn chậm rãi đi vào trái tim anh. Lúc Tiêu Chiến lĩnh được lương làm gia sư cũng vô cùng vui vẻ mời Vương Nhất Bác ăn cơm, hỏi cậu muốn ăn gì.
Kỳ thật ăn gì không quan trọng, quan trọng là cùng ăn với ai. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tiết kiệm không tiêu sài hoang phí, bình thường ăn cũng bình dân, có khi thậm chí còn không ăn, vì muốn có một "cuộc hẹn nhẹ vốn" Vương Nhất Bác liền nói muốn ăn mì. Mì là đặc sản của quê Tiêu Chiến, một tô cũng chỉ hơn 10 tệ, tô nhỏ thậm chí còn không đến.
Tiêu Chiến sửng sốt:
- Chỉ mì thôi hả? Em gọi cái gì đắt đắt một chút đi.
- Em thích ăn mì.
Cậu nói.
- Nếu không anh cứ giữ tiền lại đã, chúng ta đi ăn nhiều lần tính ra cũng không rẻ.
"Như vậy em cũng có nhiều cơ hội ở với anh rồi." Cậu nghĩ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi mới nhẹ gật đầu. Vương Nhất Bác chọn tô mì lớn, kỳ thật cậu không ăn cay, mỗi lần ăn cay đều bị đau dạ dày, sau này còn phải vào viện nằm. Chỉ là Tiêu Chiến thích cay Vương Nhất Bác liền theo sở thích của anh. Ăn mì là để Tiêu Chiến tiết kiệm chút tiền, ăn tô lớn cũng vì có thể ở cũng anh lâu hơn một chút, cậu làm gì cũng vì Tiêu Chiến. Đêm hôm đó quả nhiên vì đau dạ dày mà nhập viện, lúc cậu nằm trên giường bệnh còn vui vẻ trò chuyện với anh.
Thời niên thiếu Vương Nhất Bác nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến, tỏ tình nhiều lần đều bị từ chối, sau lại trải qua nhiều biến cố, vất vả lắm mới khiến Tiêu Chiến dỡ xuống phòng bị đồng ý yêu cậu. Vì không để Tiêu Chiến cảm thấy yêu đương với kết hôn phiền phức mà mọi chuyện Vương Nhất Bác đều theo ý anh, anh nói gì cậu đều đồng ý. Kể cả chuyện sau khi kết hôn không lâu Tiêu Chiến liền mang thai nhưng vì đang trong giai đoạn khởi nghiệp không muốn sinh con, Vương Nhất Bác cũng nghe anh, cậu chỉ có một yêu cầu là sau khi phá thai anh phải ở nhà điều dưỡng, Tiêu Chiến đồng ý.
Vương Nhất Bác đương nhiên muốn có con, nhưng Tiêu Chiến không muốn sinh cậu cũng không miễn cưỡng.
Kỳ thật cậu vô cùng chờ mong Tiêu Chiến sẽ đáp lại mình, có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ gọi Tiêu Chiến là lão bà, anh rất không hài lòng với xưng hô dành cho Omega giới tính nữ này, cảm thấy rất kì quái. Vương Nhất Bác nói với anh lão bà là bắt đầu từ Nguyệt Lão kết thúc là Mạnh Bà, dùng từ này để xưng hô người làm bạn đến già với mình chứ không phân biệt nam nữ. Tiêu Chiến cười nói thế anh cũng gọi em lão bà nhé, cậu liền đồng ý. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn chấp nhận xưng hô này, nhưng vẫn gọi Vương Nhất Bác là lão công, đây là sự đáp lại không nhiều lắm của Tiêu Chiến. Lần đầu Vương Nhất Bác nghe anh gọi "lão công" đã vui vẻ cả một ngày.
Sau này sự nghiệp ổn định rồi lại bất ngờ có một tiểu thiên sứ đến với hai người họ, Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến mang thai còn cẩn thận dò hỏi anh có thể giữ lại hay không, anh do dự một hồi mới nhẹ gật đầu đồng ý giữ lại đứa bé này. Cậu thấy người chuyên tâm vì sự nghiệp như Tiêu Chiến lại chịu sinh con vì cậu là một sự đáp lại to lớn, cậu vui vô cùng.
Vương Nhất Bác sủng Tiêu Chiến cực kỳ, Tiêu Chiến cũng tự nhiên thành thói quen cậu tốt với anh, dưới sự ủng hộ của Vương Nhất Bác anh chuyên tâm làm việc mình thích, từng bước tiến tới vị trí như hôm nay, chứng minh rằng Omega không hề kém cạnh Alpha, cũng nhận được sự tôn trọng. Sự nghiệp thành công, có địa vị, có lão công ôn nhu săn sóc, có một bé trai kháu khỉnh, cuộc sống quả thực vô cùng hoàn mỹ.
Chỉ là cuối cũng vẫn đi đến kết cục đổ vỡ.
Vương Nhất Bác hồi thần nén phi tiêu cuối cùng trên tay đi, thản nhiên nói:
- Đều là chuyện quá khứ rồi.
Quý Hướng Không nhìn Vương Nhất Bác một hồi:
- Được rồi, thế sau này mày định thế nào?
- Làm việc.
Quý Hướng không cười cười:
- Rốt cuộc cũng chú tâm vào sự nghiệp rồi à vú em.
Vương Nhất Bác nện gối ôm vào người hắn:
- Cút.
Có lẽ hồi ức tương thông, Tiêu Chiến hiểu ra câu chuyện Vương Nhất Bác kể cho Tỏa Nhi nghe chính là chuyện của bọn họ, vậy là anh tiếp tục kể:
- Sau này sư tử cùng thỏ con kết hôn, có một cuộc sống vui vẻ tốt đẹp.
Truyện cổ tích đều như vậy, không kể cuộc sống sau này của nhân vật chính có thật sự hạnh phúc hay không.
Tiêu Chiến cụp mắt, thấy Tỏa Nhi đã ngủ mới chậm rãi đứng dậy giúp bé đắp chăn. Tỏa Nhi hình như cảm thấy nóng, trong lúc ngủ mơ còn gọi mớ ba ba, tim Tiêu Chiến nhói lên, hôn gương mặt thịt của bé:
- Ngủ ngon, bé con sư tử, cha sẽ mang sư tử ba ba về cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro