Chương 4
Tiêu Chiến không ký giấy ly hôn Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo anh bình tĩnh lại rồi ký sau. Cậu vốn định đi nhưng bị Tiêu Chiến kéo lại, anh cười khổ hỏi cậu có thể ở lại đến lúc Tỏa Nhi ngủ rồi đi không. Vương Nhất Bác định từ chối nhưng thấy vẻ mặt như sắp khóc của Tiêu Chiến, còn Tỏa Nhi cũng không có tội tình gì, bèn gật đầu.
Lúc này Tiêu Chiến mới vui hơn một chút, may có Vương Nhất Bác mà bữa cơm tối này trôi qua rất hạnh phúc. Tỏa Nhi lâu rồi không được ăn với cả hai cha nên hôm nay vui đến nỗi quên cả lời dạy ăn cơm không nói chuyện, bé líu lo líu lo, lích cha lích chích nói hết chuyện này đến chuyện khác. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác yên lặng nghe, cười đáp lại bé, thấy Tỏa Nhi chỉ chăm chú nói chuyện để đồ ăn nguội hết cả, Vương Nhất Bác liền theo thói quen cầm lấy bát đút cơm cho bé.
Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác còn chơi với Tỏa Nhi một lúc, đợi đến lúc Tỏa Nhi đi ngủ cậu mới lặng lẽ rời đi. Vương Nhất Bác nắm vô lăng, lẳng lặng nhìn vết hằn trên tay do đeo nhẫn một thời gian dài, là con người ai mà không có cảm xúc, làm sao nói buông bỏ là buông được ngay? Cậu còn yêu Tiêu Chiến, yêu rất nhiều, chỉ là dường như anh chưa từng yêu cậu, những năm nay tự hát tự nghe đã quá mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác yên lặng ôm đầu ghé vào tay lái một lúc lâu, đột nhiên tức giận đập mạnh vô lăng, mở cửa xuống xe đi ra chỗ vườn hoa dưới phòng làm việc, vừa nãy nhất thời xúc động ném nhẫn đi, giờ cậu đau lòng rồi.
Vương Nhất Bác đang định bước vào vườn hoa lại thấy dưới cây hoa quế thấp thoáng bóng đèn lờ mờ. Câu nghi hoặc tưởng có trộm, xoay người nhìn kỹ mới thấy hóa ra là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giật mình nhanh chóng nghiêng người trốn sau cây hoa quế len lén thò đầu xem xét, chỉ thấy Tiêu Chiến quỳ trên bãi cỏ, một tay cầm điện thoại một tay đang tìm kiếm cái gì.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, cậu không nỡ để Tiêu Chiến như vậy, nếu là lúc trước Vương Nhất Bác chắc chắn lập tức kéo anh dậy kiểm tra xem tay có bị thương không. Mà giờ cậu chỉ có thể nghĩ được nếu không nháo vụ ly hôn có lẽ Tiêu Chiến cũng không phải hạ mình đi tìm nhẫn.
Nhẫn đó là Vương Nhất Bác đặt làm riêng cho Tiêu Chiến, chỉ là đây cũng không phải nhẫn cưới ban đầu. Cái đêm Tiêu Chiến đồng ý cưới, Vương Nhất Bác đã lên ý tưởng thiết kế nhẫn cưới rồi, thức trắng bao đêm như bỏ hết vốn kiến thức cả đời mới làm ra được. Ngày kết hôn Vương Nhất Bác trịnh trọng đeo nhẫn lên ngón áp út của anh, thấy Tiêu Chiến có vẻ rất thích chiếc nhẫn này cậu tự nhiên cũng vui vẻ theo, kiêu ngạo nói là cậu đã thiết kế cho anh đó.
Vào buổi tối nào đó Tiêu Chiến đột nhiên muốn bản thiết kế nhẫn cưới, Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi anh, Tiêu Chiến ấp úng đưa tay trái ra:
- Anh... anh làm mất nhẫn rồi...
Cậu sửng sốt:
- Sao mà mất?
- Lúc rửa tay tháo nhẫn ra, sau đó...
Tiêu Chiến thở dài:
- Em đưa bản thiết kế cho anh đi, anh bảo người làm lại.
Vương Nhất Bác có chút mất hứng:
- Tiêu Tiêu, làm lại ý nghĩa sẽ không giống nữa.
- Hả?
Tiêu Chiến nghi hoặc:
- Nhẫn không giống là sao?
Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình cũng không mấy hòa thuận, mẹ của anh sinh rất nhiều con, anh là đứa ở giữa, nếu là Alpha còn ổn, nhưng không may anh lại là một Omega, nên không nhận được yêu thương gì cho cam. Do đó từ nhỏ Tiêu Chiến đã rất lý trí, không có tuổi thơ như bạn bè đồng trang lứa. Ngược lại Vương Nhất Bác sinh ra là phú nhị đại, lại là con một, cậu lớn lên trong môi trường đầy sự cưng chiều cùng yêu thương của ba Vương, vậy nên cậu rất coi trọng tình cảm, mặc dù cậu lạnh lùng với những người không quen, nhưng nếu là người cậu thích cậu sẽ dành tất cả sự dịu dàng cho người đó.
Đối mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là không còn cọng giá nào, tuy rằng rất tức giận vì thái độ dửng dưng của anh khi làm mất nhẫn, nhưng cậu không thể tức giận với Tiêu Chiên được, chỉ đành tháo xuống chiếc nhẫn của mình. Đồ cao cấp đặt làm riêng vài trăm vạn cứ thế ném đi, Tiêu Chiến có chút đau lòng, còn tức giận hỏi cậu sao phải làm vậy.
Vương Nhất Bác cười cười:
- Cái này thiết kế không đẹp lắm, để em làm lại cái mới, coi như kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm nhận được cái khổ, cậu tiêu tiền rất thoải mái. Tiêu Chiến lớn lên trong sự nghèo khó, anh không đồng tình với cách làm của Vương Nhất Bác:
- Làm mất một cái thì làm lại là được rồi sao lai phải làm lại hai cái làm gì, Vương Nhất Bác có phải em...
Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói gì.
- Được rồi mà ~
Vương Nhất Bác ôm vai anh dỗ dành, cậu biết Tiêu Chiến không thích cậu xin tiền cha mẹ bèn giải thích:
- Gần đây em làm ăn khấm khá, là lợi nhuận em tự kiếm được không phải lấy tiền từ chỗ cha mẹ đâu, anh yên tâm đi, em kiếm tiền không phải là để anh tiêu sao.
Đôi nhẫn đó chính là cặp mà hai người đeo đến bây giờ, cũng chính là chiếc mà Vương Nhất Bác vừa vứt đi kia. Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến bên kia hình như đã tìm được nhẫn, cầm trên tay ngắm đi ngắm lại nhiều lần.
Vương Nhất Bác rũ mặt yên lặng rời đi, hai tay đút túi, trong đầu tràn đầy hình bóng của Tiêu Chiến. Ánh trăng hôm nay ảm đạm, đến gió cũng mang theo sự lãnh lẽo chứ không hề có tí ấm áp nào, cậu thở dài:
- Vương Nhất Bác mày mạnh mẽ lên đi.
Tiêu Chiến tìm được nhẫn liền vào nhà tắm rửa thay bộ quần áo bẩn ra, nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Hôm nay anh có chút mệt, chậm rãi nhắm mắt lại:
- Vương Nhất Bác, em tắt đèn đi.
Đèn vẫn sáng, không hề có tiếng đáp lại.
Tiêu Chiến vỗ lên trán, bất đắc dĩ nói thầm:
- Mày đang nghĩ cái gì vậy...
Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn ra xoay xoay trước đèn, yên lặng nắm trong lòng bàn tay.
"Nên tìm cơ hội nói chuyện với cậu thôi" anh nghĩ rồi hoang mang chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến thức dậy theo thói quen, bình thường anh chỉ cần chú ý chăm sóc bản thân là được,còn lại giao cho Vương Nhất Bác. Bây giờ cậu không ở anh còn phải chăm sóc Tỏa Nhi. Đầu tiên là gọi con dậy để tránh muộn giờ học.
Hôm nay Tỏa Nhi không hỏi ba nữa, nói với Tiêu Chiến bé có thể tự mặc quần áo, cũng có thể tự rửa mặt ăn cơm, sau đó như ông cụ non lấy quần áo của mình từ trong tủ ra tự mặc. Sau khi ăn sáng xong Tiêu Chiến liền đưa bé đến trường, đúng vào giờ cao điểm đoạn đường này lại hay tắc, Tiêu Chiến bị tắc ở giữa đường, thấy cả buổi không nhích được thêm đoạn nào anh nóng nảy liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay.
Sắp sửa họp rồi, anh không muốn để nhân viên phải đợi mình quá lâu, nhưng giờ bị tắc ở chỗ này có gấp cũng chả làm gì được. Tỏa Nhi dường như đã sớm quen với việc tắc đường, bé ngồi trong xe tự chơi ngón tay.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bình tĩnh của con mình liền nhịn không được hỏi:
- Tỏa Nhi, ba ba đưa con đi học cũng bị tắc ở chỗ này hả?
- Vâng.
Tỏa Nhi nhìn đồng hồ, như đã quen từ lâu:
- Hơn 10 phút nữa là hết rồi, cha đừng gấp.
Vất vả một phen mới đưa Tỏa Nhi đến trường, trên đường về Tiêu Chiến lại bị tắc đường lần nữa, dù tính tình có kiên nhẫn đến đâu cũng bị bào mòn hết sạch. Thời điểm đến công ty anh vội vàng tiến vào phòng họp, nhân viên đã đợi anh gần 1 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến lễ phép cúi người xin lỗi mới ngồi lên ghế chủ tọa bắt đầu hội nghị.
Cả ngày nay tâm tình Tiêu Chiến vẫn luôn không tốt, sắp đến lúc tan làm mới báo thư ký thông báo với mọi người hôm nay không cần tăng ca. Nhân viên kinh ngạc, chuyện gì mới có thể khiến Tiêu tổng tham công tiếc việc của bọn họ từ bỏ việc tăng ca? Đây đúng là kỳ tích của nhân loại. Không ai dám hỏi Tiêu Chiến chuyện gì, dù sao tâm trạng sếp hôm nay vô cùng không tốt.
Sau khi tan làm Tiêu Chiến đến đón Tỏa Nhi. Hôm nay không tăng ca nhưng lại có chút chuyện cần xử lý gấp nên anh đã đến trễ một chút. Lúc đến nơi quả nhiên tất cả trẻ con đều được đón về rồi, chỉ còn lại Tỏa Nhi ở trong phòng vẽ tranh, giáo viên cũng ở cạnh chơi với bé.
- Tỏa Nhi.
Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy vào phòng học, trước tiên cảm ơn giáo viên rồi mới ngồi xuống cạnh bé:
- Xin lỗi con cha đến trễ...
- Không sao đâu ạ, Tỏa Nhi hiểu mà.
Tỏa Nhi vòng tay qua cổ Tiêu Chiến ngáp một cái:
- Oa... Con buồn ngủ.
Cả ngày hôm nay bé không trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn sợ buổi tối bé lại khóc tìm ba ba, nếu vậy anh lại có cơ hội được gặp cậu ư? Không biết Vương Nhất Bác có đến không, cậu thương Tỏa Nhi như vậy... Tiêu Chiến cứ suy nghĩ linh tinh cả một đường về nhà.
Hôm nay Tỏa Nhi không khóc tìm ba ba, bé ngoan ngoãn tắm rửa, ăn cơm, luyện chữ, cả quá trình Tiêu Chiến đều ngồi bên cạnh. Anh tính toán đợi lúc Tỏa Nhi ngủ rồi lại xử lý nốt việc tồn đọng của hôm nay. Tiêu Chiếng nghiêng người khoác một tay lên bụng nhỏ của bé dỗ bé ngủ, nhưng hình như Tỏa Nhi không có ý định ngủ thì phải.
- Hôm nay Tỏa Nhi ngoan lắm.
Tiêu Chiến xoa đầu Tỏa Nhi dịu dàng biểu dương bé.
- Ba nói ba phải đi tìm bé thỏ con rồi, dặn Tỏa Nhi ngoan ngoan nghe lời cha, không khóc không nháo ba sẽ mang một bé thỏ về cho Tỏa Nhi chơi.
Tỏa Nhi ngây thơ nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt, tâm tình phức tạp đáp lời:
- Vậy à....
Tỏa Nhi ngoan ngoãn cả một ngày, bây giờ bé mới có một chút tùy hứng nho nhỏ là bảo Tiêu Chiến kể chuyển cho nghe.
Tiêu Chiến đồng ý, muốn tìm cuốn truyện nào đó trên giá sách của bé, nhưng cả buổi lần mò cũng không thấy cuốn nào, Tỏa Nhi nằm trong chăn nói:
- Tỏa Nhi muốn nghe cậu chuyện của sư tử và thỏ con.
- Cái gì?
Tiêu Chiến sửng sốt, anh không biết đây là truyện gì.
Hai mắt Tỏa Nhi phát sáng:
- Mỗi ngày ba ba đều kể cho con nghe chuyện của sư tử với bé thỏ.
Tiêu Chiến chẳng hiểu gì:
- Là chuyện gì nhỉ? Hình như cha chưa nghe qua.
- Vâng.
Tỏa Nhi vươn hai tay nhỏ từ trong chăn ra, khua tay trên không trung:
- Ngày xưa có một con sư tử vô cùng thích một bé thỏ, nhưng thỏ lại nhát gan, nhìn thấy ai cũng sợ hãi, vì có thể ở cùng với bé thỏ nên sư tử mỗi lần gặp bé đều biến thành một chú heo, ha ha ha ha
Tỏa Nhi hi hi cười:
- Lần trước ba ba kể đến chuyện sư tử nhỏ giúp bé thỏ con, thỏ con muốn đền ơn nó nên muốn mời sư tử ăn gì đó, nhưng nhà thỏ con không có thịt chỉ có cà rốt, tiểu sư tử vui vẻ nói thích ăn cà rốt nhất rồi ăn hết sạch.
Tiêu Chiến ngẩn người, có lẽ anh đã biết đây là câu chuyện gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro