Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Một tay Vương Nhất Bác xách đồ ăn, tay còn lại ôm eo che chở Tiêu Chiến, mắt lại chú ý dưới chân. Thật ra bụng Tiêu Chiến chưa lớn đến nỗi không nhìn thấy đường, chỉ là Vương Nhất Bác đã quen trông chừng anh, đi vài bước cũng phải bảo vệ từng li từng tí. Vương Nhất Bác mở cửa xe, mang gối nhỏ kê vào dưới cái eo vì mang thai mà đau nhức của Tiêu Chiến, lúc này mới để anh ngồi xuống.

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác nhưng nhìn cậu cũng không thấy vui vẻ hơn bao nhiêu khi có Tiêu Chiến ở cạnh. Anh biết anh vừa làm cậu thất vọng, đột nhiên có chút hối hận, anh làm mấy thứ màu mè kia làm gì, không bằng cứ vui vẻ ở cùng cậu.

Thuận đường đến đón Tảo Nhi tan học, bé con vừa thấy hai cha liền nhấc chân ngắn bạch bạch chạy đến, Vương Nhất Bác ngồi xuống vững vàng đón được con trai, hôn lên cái má đầy sữa của bé.

- Ba ba sinh nhật vui vẻ! Đây là quà con tặng ba với cha ạ!

Tỏa Nhi mở bức tranh trên tay ra cho Vương Nhất Bác xem. Trên mặt giấy vẽ hình bóng ba người họ đang nắm tay nhau, Tỏa Nhi còn vẽ bụng của cha phình lên, đây là vẽ luôn cả đứa em chưa chào đời vào. Vương Nhất Bác cười cười:

- Cảm ơn bảo bối.

Tiêu Chiến đứng cạnh nhìn hai ba con, đột nhiên cảm thấy mình còn không hiểu chuyện bằng Tỏa Nhi, bé con còn biết chúc ba sinh nhật vui vẻ, anh lại bởi đợi chiếc nhẫn kia mà ngay cả lời chúc cũng quên dành cho cậu.

Sao cái gì cũng có thể theo ý muốn của mình được.

Sau khi về nhà Tiêu Chiến điều chỉnh lại cảm xúc, chuyện về chiếc nhẫn kia anh có gấp thế nào cũng vô dụng, không bằng làm cho Vương Nhất Bác một bữa cơm ngon.

Tiêu Chiến cản lại hành động muốn đeo tạp dề của cậu:

- Để anh nấu, em đừng đụng vào.

Tiêu Chiến có chút gấp gáp, anh không thể cái gì cũng không làm được:

- Nay em là thọ tinh đấy, để anh làm, không sao đâu, con của em ngoan lắm.

- Anh còn là tim của em đấy.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tưởng cậu giận bèn trêu mấy câu giảm bớt không khí căng thẳng.

Nghe thế anh trộm thở phào một hơi, Vương Nhất Bác còn có tâm tình nói giỡn với anh vậy chứng tỏ cậu không giận. Anh giả vờ hổ báo đập vai cậu:

- Em xê ra chỗ khác.

Vương Nhất Bác cười hì hì, má sữa phồng lên đáng yêu cực.

Cuối cùng mỗi người nhường một bước, cả hai cùng làm, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến phụ giúp như rửa rau nhặt rau... những cái khác khăng khăng không cho anh đụng. Tiêu Chiến không cãi được đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh ở cạnh nhìn Vương Nhất Bác thuần thục làm đồ ăn, bất giác nhớ tới trước kia cậu chỉ biết đập dưa chuột.


Nhớ lúc Tiêu Chiến mới tốt nghiệp, đúng là lúc vừa nghèo vừa mông lung, anh cùng vài người bạn chung tay tự gây dựng sự nghiệp. Cứ như ngại con đường mình đi chưa đủ chông gai hay sao ấy, một mình thuê một căn phòng, bên người cũng không có ai để nương tựa, bình thường vui vẻ tự tại đấy chỉ là đến lúc bị bệnh lại thấy hơi khó khăn, bất lực. Khi đó anh với Vương Nhất Bác còn chưa xác định quan hệ, chỉ có cậu vẫn luôn kiên trì giữ liên lạc với anh, trời xui đất khiến thế nào Tiêu Chiến lại gọi cho cậu, hỏi cậu có thể mua thuốc cúm cho anh không?

Nhớ khi đó ngoài trời đổ mưa to, Vương Nhất Bác không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại chạy tới chỗ Tiêu Chiến, còn kéo theo bác sĩ tư nhân nhà mình đến khám cho anh. Khi đó Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến để dễ bề chăm sóc, hóa ra vào lúc mình yếu ớt bên cạnh có một người bầu bạn lại an tâm đến vậy. Anh không nghĩ rằng bao nhiêu năm qua người mang đến cảm giác an tâm tuyệt đối cho anh lại là một bạn nhỏ kém anh 6 tuổi.

Nhưng Vương Nhất Bác dù sao cũng là người được cưng chiều mà lớn lên, cậu không thông thạo mấy đồ điện cũ nhà Tiêu Chiến lắm, Tiêu Chiến vô cùng lo lắng Vương Nhất Bác lỡ tay đốt mất nhà của anh. Mãi mới làm được một bát cháo, Vương Nhất Bác thấy uống cháo trắng nhạt mồm nhạt miệng liền muốn làm thêm đồ ăn đi kèm, mắt cậu lia đến mấy quả dưa để trong tủ lạnh.

-Em... em biết nấu cơm hả?

Tiêu Chiến rụt rè dò hỏi.

- Em không á.

Vương Nhất Bác thành thật nói, cậu quả thật không biết nấu cơm:

- Nhưng em có thể học.

Lúc đó Tiêu Chiến xem như được học thêm kiến thức, hóa ra thật sự tồn tại môn công phu giết dưa chuột.

Vương Nhất Bác đập nát dưa chuột, để vào bát trộn thêm xì dầu, chắc là miễn cưỡng có thể ăn với cháo trắng. Chỉ có điều Tiêu Chiến ăn xong một miếng liền nhíu mày:

- Có phải em... nhầm giấm thành xì dầu không?

- Hả?

Vương Nhất Bác sửng sốt, cầm lấy cái chai nhìn nhìn:

- Cái này là xì dầu mà... chẳng lẽ hỏng rồi...

- A trong lọ đó là giấm.

Tiêu Chiến giờ mới nhớ anh thấy chai xì dầu không vẫn dùng được nên lấy ra đựng giấm.

Hai người liếc nhau, bất chợt bật cười ngốc nghếch, trong đêm bão rúc vào một căn phòng nhỏ ăn cháo hoa với đĩa dưa chuột chua loét.


Tiêu Chiến nhớ đến hồi ức đó, lại ngước lên nhìn lão công trước mặt mình, đột nhiên có loại cảm giác may mắn.

- Tiêu Tiêu anh thử xem.

Vương Nhất Bác múc một thìa canh đựng vào bát nhỏ đưa cho anh. Tiêu Chiến bị kéo ra từ trong hồi tưởng, cầm bát lên uống một ngụm liền thỏa mãn gật đầu, cho Vương Nhất Bác một like:

- Lão công giỏi quá.

Tuy rằng Vương Nhất Bác đã U30 rồi nhưng vẫn có tâm tính trẻ con, rất thích được khen, cậu sẽ cảm thấy mình rất giỏi. Vương Nhất Bác nấu xong canh liền làm tiếp mấy món đồ ăn, Tiêu Chiến hiếu kì nhưng lại cận thị, tới gần chút liền bị Vương Nhất Bác dùng tay che lại đôi mắt, như cha già dặn dò:

- Cẩn thận mắt anh.

Đồ ăn lần lượt mang lên bàn, ba người chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Tay đang cầm đũa của anh bất giác khựng lại, trong lòng chửi thề, mẹ nó sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc này.

Tiêu Chiến xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác:

- Anh... anh đi nghe điện thoại, chút nữa anh về.

- Ừm.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến đến phòng khách nhận điện thoại, thanh âm Cố Ngụy truyền đến:

- Tiêu tổng, đồ đã đưa đến công ty chúng ta rồi, ngài tới kiểm tra một chút, nếu có chỗ nào không hài lòng có thể để họ sửa lại ngay.

- Được, chút nữa tôi qua.

Tiêu Chiến nói xong liền tắt điện thoại. Anh thở ra một hơi, lúc bước vào nhà ăn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gắp rau cho Tỏa Nhi, nhìn Tỏa Nhi kén ăn cứ mè nheo nói không ăn, Vương Nhất Bác kiên trì dạy bảo bé không được kén ăn.

- Lão công, anh đến công ty lấy đồ, chút nữa anh về.

Tiêu Chiến nói xong vô cùng sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Vương Nhất Bác.

Đáy mắt cậu quả thật có chút buồn bã, cậu biết cái "rất nhanh sẽ về" chỉ là một lời an ủi nhưng cậu cũng không phàn nàn gì thêm:

- Em đưa anh đi.

- Không cần.

Tiêu Chiến cầm lên áo khách ở bên cạnh mặc vào:

- Anh sẽ về sớm mà, thật đó.

Nói xong bèn bước đến hôn nhẹ lên mặt cậu:

- Đợi anh.

Nói xong liền gấp gáp đi ra ngoài, ngay cả Vương Nhất Bác ở sau lưng dặn anh đi chậm cẩn thận đừng ngã Tiêu Chiến cũng không kịp đáp lại.

- Căn phòng rộng rãi trong phút chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Tỏa Nhi chớp mắt:

- Ba ba, cha lại đi công tác ạ?

Vương Nhất Bác cười xoa đầu con:

- Ăn cơm đi.

- Dạ.

Sau khi ăn cơm xong Tỏa Nhi hỏi có được ăn bánh ngọt không? Vương Nhất Bác đã nói để lại ăn sau. Bé con nhớ mãi ăn bánh ngọt, vì để phân tán lực chú ý cậu phải mang Tỏa Nhi xuống dưới nhà tản bộ.

Mới vừa nãy còn le lói chút ánh sáng của ban ngày mà giờ đã tối rập rồi, cây bên đường treo đèn trang trí màu xanh chạy dọc theo con đường. Sau hàng cây là một quảng trường, ở giữa có một đài phun nước, các bà các mẹ hay đến quảng trưởng này tản bộ sau khi ăn xong hoặc ở đây nhảy múa.

Vương Nhất Bác một tay đút túi, một tay nắm Tỏa Nhi. Có lẽ bé con thấy độc đi bộ không thôi thì quá chán bèn bước lên thềm đi trên cầu gỗ, Vương Nhất Bác nắm chặt tay con sợ bé ngã.

- Ba ơi sao cha vẫn chưa về thế ạ?

Tỏa Nhi vừa nhìn dưới chân vừa hỏi.

- Cha tạm thời có việc, sắp về rồi con.

Vương Nhất Bác theo thói quen trả lời.

- Dạaa.

Tỏa Nhi ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục đi cầu gỗ.

Đã sắp đến giờ Tỏa Nhi đi ngủ mà vẫn chưa thấy anh về, Vương Nhất Bác xác nhận Tiêu Chiến sẽ không quay lại liền kéo Tỏa Nhi về nhà. Tỏa Nhi ngáp một cái, thật sự rất mệt.

Vương Nhất Bác nắm tay Tỏa Nhi đi trên con đường được đèn chiếu rọi sáng rỡ, cậu không hào hứng mấy nên cũng không nói năng gì.

- Vương Nhất Bác.

Đột nhiên thanh âm quen thuộc gọi lại cậu, Vương Nhất Bác dừng bước chân. Lúc quay đầu lại liền thấy Tiêu Chiến đứng cách cậu không xa, trên tay cầm một bó hoa Roseonly, mang theo sự dịu dàng quen thuộc mà bước đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, vài bước ngắn ngủi như một thước phim quay chậm trong mắt, đẹp đến điên đảo. Đến tận khi Tiêu Chiến đến trước mặt, Vương Nhất Bác còn có chút ngỡ ngàng:

- Tiêu Tiêu?

- Lão công, sinh nhật vui vẻ.

Tiêu Chiến tặng hoa cho Vương Nhất Bác.

Cậu còn chưa hoàn hồn, Tỏa Nhi bèn lắc tay cậu:

- Ba ba, cha tặng hoa cho ba kìa.

Lúc này Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh, vội nhận lấy hoa, chân tay luống cuống, tâm tình kích động nhìn Tiêu Chiến:

- Lã...lão bà... anh... sao anh lại...

Tiêu Chiến cười, rủ mắt cầm chiếc nhẫn:

- Lão công, hình như em chưa bao giờ tin chuyện anh yêu em là sự thật, cái này không trách được, người không đáng để dựa dẫm như anh không thể nào cho em được cảm giác an toàn. Nhưng mà em à, từ trước đến giờ trái tim của anh chỉ thuộc về em thôi.

Nói xong Tiêu Chiến liền mở hộp nhẫn ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, một chiếc đính kim cương, một chiếc trống ở giữa. Anh lấy ra chiếc đính kim cương, cầm lấy tay Vương Nhất Bác:

- Không phải em từng hỏi anh nhẫn cưới đâu à? Anh mang đi chỉnh sửa, nhẫn cưới của chúng ta sao lại chỉ có tâm huyết của em trong đó được.

Anh đeo nhẫn lên ngón vô danh của cậu

- Mặt trong có dòng chữ "Anh yêu em" được viết bằng 100 loại ngôn ngữ khác nhau, không phải em cũng bảo anh phải nói 100 lần anh yêu em sao.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn:

- Em...

Cậu không nói được thành lời, mấy lần muốn sắp xếp lại từ ngữ nhưng trong đầu cứ trống không, chỉ cảm thấy như muốn khóc, vất vả nhịn xuống, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào:

- Anh... những ngày qua... anh đều đan...g làm cái này hả?

- Ừ.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dựa vào trán cậu làm nũng:

- Em toàn nói anh yêu công việc, anh tủi thân lắm đấy biết không!

Do anh không nói ra mới hại Vương Nhất Bác theo thói quen tưởng anh bận làm việc, đúng là cố tình gây sự mà, nhưng anh biết Vương Nhất Bác chỉ biết dỗ dành anh thôi.

Nghe thấy anh nói tủi thân, Vương Nhất Bác lập tức lắp bắp:

- Em em em... em sai rồi, tại em...

Não của cậu đình chỉ vận hành, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến ra, đưa bó hoa cho Tỏa Nhi đang hóng hớt ở bên cạnh:

- Tỏa Nhi, cầm lấy.

Thân hình nho nhỏ ôm lấy bó hoa to đùng, mắt to nhìn qua hai cha đang thân mật.

Hai tay Vương Nhất Bác giờ đã không vướng gì nữa, cậu bất đắc dĩ cười ôm Tiêu Chiến vào lòng:

- Tiêu Tiêu em yêu anh lắm... em thật sự rất yêu anh...

Chưa nói xong cậu bất giác đã bật khóc.

Tiêu Chiến sửng sốt, chậm rãi rời khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, thấy cậu thật sự khóc liền đau lòng.

- Em khóc cái gì.

- Em không khóc... em không khóc.

Vương Nhất Bác cuống quýt đưa tay lau nước mắt.

- Còn một chiếc nữa, em đeo vào cho anh đi.

Hai mắt Tiêu Chiến cũng có chút ươn ướt, vốn nghĩ cho cậu mọt bất ngờ, nhưng lại bị nước mắt của Vương Nhất Bác làm cho đau lòng. Không phải chỉ đưa lại nhẫn thôi sao, vui vẻ thế làm gì, chỉ bởi vì chưa từng được nhận nên mới cảm thấy đáng quý.

- Vâng.

Hai tay cậu xoa vào quần, sợ rằng nước mắt của mình sẽ làm bẩn nhẫn. Tay run rẩy cầm nhẫn lên. Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đeo vào ngón vô danh của anh.

Không nghĩ rằng chiếc nhẫn lại rộng hơn cỡ ngón tay của Tiêu Chiến. Sao lại thế chứ, đây là nhẫn của họ sửa lại mà, thế nào cũng phải vừa chứ nhỉ? Tiêu Chiến cười cười:

- Đưa anh trái tim của em, hai ta sẽ khóa lại với nhau.

- Hả?

Tiêu Chiến nắm tay đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới phát hiện chiếc nhẫn rỗng ở giữa tương ứng với chiếc nhẫn đính kim cương của mình. Cậu nắm tay Tiêu Chiến, chậm rãi đặt chiếc nhẫn trên tay mình khớp với nhẫn trên tay anh, khi hai chiếc nhẫn khớp lại Tiêu Chiến nói:

- Xoay theo chiều kim đồng hồ, giống như khóa ấy.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng xoay tròn, chiếc nhẫn kia liền thít lại ôm lấy ngón tay của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rút nhẫn ra, phát hiện phần lồi ra ở kim cương trên nhẫn của cậu đã khảm vào nhẫn của Tiêu Chiến, mà kim cương trên nhẫn cậu cũng thụt vào vừa khít với mặt nhẫn, hình dáng khác lúc ban đầu. Hóa ra lúc đầu nhẫn của cậu có hai viên kim cương, sau khi đã chuyển một cái sang chiếc nhẫn khác, viên còn lại cũng biến thành một điểm liên kết, vững vàng cố định cả một chiếc nhẫn.

- Sao lại...

Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn trên tay, tò mò xem nó được cấu tạo như nào.

- Nhẫn của em là chìa khóa, chỉ có nó mới có thể mở ra nhẫn của anh, nếu không có nó anh sẽ không thể nào tháo chiếc nhẫn này xuống được, trừ khi chặt đứt ngón tay.

Tiêu Chiến cười nói:

- Cho nên em khóa lại anh rồi, anh sẽ mãi mãi không rời đi em, chỉ là Tiêu Tiêu riêng của mình em.

Vương Nhất Bác bất ngờ, cuống quýt tháo chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến ra. Anh thấy vậy cũng ngơ ngác, vô thức rút tay lại:

- Em muốn tháo nó ra à? Em không cần anh nữa hả?

- Không phải.

Vương Nhất Bác gấp gáp:

- Chúng ta đổi nhé, chúng ta đổi được không anh? Anh khóa lại em... em không hy vọng anh bị trói buộc, muốn chặt cũng phải chặt của em.

Vương Nhất Bác hoàn toàn có khả năng khiến Tiêu Chiến không thể ra ngoài làm việc, nhưng cậu chưa bao giờ làm vậy, không muốn trói buộc anh, hy vọng anh có thể làm chuyện bản thân yêu thích.

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó nở nụ cười, hai mắt rực sáng:

- Không phải trói buộc, anh yêu em, lão công.

Anh ôm Vương Nhất Bác, vùi mặt vào cổ cậu:

- Anh yêu em...

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi từng tiếng từng tiếng lão công, trong lòng mềm nhũn, cậu ôm lấy mông anh bế anh lên cao. Đột nhiên bị bế lên làm Tiêu Chiến giật mình, vô thức tựa khuỷu tay lên vai Vương Nhất Bác, tay trái nắm lấy cổ tay phải, cúi đầu xuống nhìn.

- Em cũng yêu anh.

Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, cười như một tên ngốc:

- Lão bà, em yêu anh, Tiêu Tiêu của em.

Tiêu Chiến cười, hai tay bưng lấy mặt Vương Nhất Bác, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Tỏa Nhi ôm hoa ngồi ở bậc thang, má thịt đè lên trên bó Roseonly, dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ:

- Hu hu... Tỏa Nhi buồn ngủ lắm rồi, hai người về nhà hẵn hôn hôn có được không! Hu hu hu ...hu....😭😭😭



-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro