Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Người buông thả chắc chắn sẽ phải trả giá, ví dụ như Tiêu Chiến, mang thai còn không kiêng cữ, thức đêm, ăn lẩu, lại còn bận tâm lo nghĩ chuyện công ty, không lâu sau quả nhiên liền đổ bệnh, mới đầu còn miễn cưỡng chịu đựng đi làm, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác bày hết bản lĩnh mới làm Tiêu Chiến đồng ý nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian, vì chăm sóc anh cậu đã nhờ Quý Hướng Không giúp đỡ quản lý công ty thời gian ngắn.

Tỏa Nhi ngoan ngoãn, biết cha không thoải mái bèn tự tin vỗ ngực bảo ba ba chăm sóc cha, bé có thể tự chăm sóc bản thân, tự biết ăn cơm, đến giờ biết đi ngủ, ngoan ngoãn làm bài tập, không làm ồn không nghịch ngợm. Vương Nhất Bác biết con nói được làm được, ôm bé lên hôn một cái nói sau này có em trai em gái rồi Tỏa Nhi sẽ không phải tự chơi một mình nữa.

Tỏa Nhi cười hì hì, tất nhiên rất chờ mong đứa em trong bụng ra đời.

- Lão công~ khó chịu.

Tiêu Chiến ỉu xìu nửa ngồi trên giường, nghiêng đầu dựa vào vai Vương Nhất Bác làm nũng, giọng hơi khàn khàn nũng nịu. Vương Nhất Bác nghe mà đau lòng, cậu vô cùng hối hận lúc trước chiều theo ý Tiêu Chiến. Bác sĩ nói anh đã sắp 40 rồi, cũng được coi như sản phu đã có tuổi, thời kỳ đầu mang thai còn lo âu tích tụ, tin tức tố không khống chế được, hơn nữa mang thai lần đầu còn không ở cữ đàng hoàng khiến sức khoẻ bị giảm sút, giờ phải dưỡng thai thật kỹ nếu không rất có thể sẽ sinh non.

Vương Nhất Bác sợ hãi, sinh non có hại rất lớn đối với Omega, lúc trước Tiêu Chiến có nạo qua một lần, nếu như lần này sảy thai chắc chắn sẽ không điều dưỡng khỏe lại được. Vì thế cậu quyết định phải sát sao anh mới được.

- Khó chịu chỗ nào?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mát xa bụng dưới của Tiêu Chiến, tưởng anh lại đau bụng.

- Anh đói.

- Ừm

Vương Nhất Bác xoa mặt Tiêu Chiến:

- Anh muốn ăn gì?

- Em hầm canh cho anh nhé? Anh muốn ăn canh gà chồng làm.

Tiêu Chiến như mèo con cọ vào vai Vương Nhất Bác.

- Được.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến:

- Để em nấu.

Nói xong liền đứng dậy, vừa đi vài bước lại quay đầu dặn dò:

- Không được giở trò.

Tiêu Chiến thuận theo gật đầu:

- Biết rồi, em đi nhanh đi, anh đói lắm rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm đi nấu cơm. Tiêu Chiến nghiêng thân thò đầu ra do thám, môi mỏng khẽ nhếch, đợi đến lúc xác định Vương Nhất Bác đã xuống lầu anh mới như trẻ con được giải phóng sau khi phụ huynh rời đi, rút bản phác thảo dưới gối ra tiếp tục thiết kế, vừa vẽ vừa phải ngó ra cửa xem tình hình.

Đột nhiên điện thoại vang lên, Tiêu Chiến lục lọi hồi lâu mới lôi được điện thoại ra. Thấy là Cố Ngụy gọi tới anh lập tức nghe máy. Cố Ngụy gửi báo cáo cho Tiêu Chiến, lại hỏi về việc định chế chiếc nhẫn.

- Ừ, anh giục họ làm nhanh một chút.

- Không được, nếu còn không giao sẽ không có ý nghĩa nữa.

- Được, anh trao đổi thêm với họ nhé.

- Bản thảo của một cái khác đã hoàn thành rồi, tối nay tôi share cho anh, anh lập tức bảo họ làm.

-...

Tiêu Tiêu em nấu xong rồi, nên...

Không lâu sau Vương Nhất Bác liền bưng canh gà vào, lời còn chưa nói xong đã thấy Tiêu Chiến ôm máy tính, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt nghiêm túc, đã tiến vào trạng thái trầm mê vào công việc.

Tiêu Chiến nâng mắt, giật mình nhìn Vương Nhất Bác, hoảng sợ gập máy tính xuống:

- Lã... lão công.

Kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là Tiêu Chiến vô thức thấy hơi chột da.

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu biết dù có vì cậu hay đứa bé thì Tiêu Chiến cũng không thể bỏ công việc được. Cậu để canh gà ở bên cạnh, ngồi xuống múc một chén canh đút cho Tiêu Chiến ăn. Tiêu Chiến để máy tính sang một bên, miệng uống canh mắt  thẳng tắp nhìn vào Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến duỗi hai ngón tay kẹp góc áo cậu thăm dò hỏi:

- Lão công, em giận hả?

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn anh, thản nhiên nói:

- Không.

Cậu cầm khăn giúp Tiêu Chiến lau miệng, sau đó tiếp tục đút cho anh ăn, qua hồi lâu mới mở miệng:

- Là khách hàng quan trọng lắm hả? Để anh phải làm gấp như vậy.

- Không phải, anh chỉ gửi vặn kiện cho Cố Ngụy thôi.

Tiêu Chiến nói.

Anh cũng không nói dối, trong khoảng thời gian này ngoài việc thiết kế nhẫn ra, việc khác anh đều giao cho người khác làm, cũng thật sự ngoan ngoan nghe lời nghỉ ngơi thật tốt. Anh chân thành nhìn Vương Nhất Bác, từ trước đến giờ Vương Nhất Bác cũng không từ chối được anh, tuy rằng cảm thấy giận khi Tiêu Chiến không chú ý sức khỏe của bản thân nhưng cậu cũng không nói thêm gì.

Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến đột nhiên xảy ra vấn đề mà không thể kịp thời đến bệnh viện liền mời bác sĩ tư nhân về nhà tùy thời thăm khám. Đã có bác sĩ giúp đỡ Vương Nhất Bác chăm sóc anh càng thêm thuận lợi, cái thai này cũng vững vàng trưởng thành.

Có lẽ trong thời gian này được chăm sóc quá tốt khi mang thai thì khẩu vị cũng biến lớn, bụng Tiêu Chiến đã có chút nhô lên. Lúc trước mang thai Tiêu Chiến cũng không chú ý nhiều, lần này ở nhà nghỉ ngơi thời gian dài, bình thường bị Vương Nhất Bác theo dõi gắt gao cũng không thể đụng vào điện thoại hay máy tính, không việc gì anh hay nhìn bụng ngẩn người, vậy nên cũng cảm nhận được đứa bé trong bụng ngày một lớn lên. Tuy lúc nôn nghén cũng hay phàn nàn trách tiểu bảo bối trong bụng, nhưng khi Vương Nhất Bác với Tỏa Nhi đến ôm anh, hai người một lớn một nhỏ ghé vào trên bụng Tiêu Chiến cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc yên bình của năm tháng.

Chỉ có một việc vẫn luôn khiến anh bận tâm chính là cặp nhẫn kia. Trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến vẫn luôn theo dõi quá trình tiến hành, có đôi khi cũng sẽ bởi vì một văn kiện mà giấu Vương Nhất Bác thức đêm.

Kỳ thật Vương Nhất Bác đều biết, cậu để hết tâm tư lên người Tiêu Chiến, lúc ngủ cũng phải lưu ý, sao không biết Tiêu Chiến trộm đứng dậy mang máy tính đi thư phòng được. Mỗi lần Tiêu Chiến đi Vương Nhất Bác đều nhìn lên trần nhà yên lặng thở dài, cũng âm thầm tức giận.


Sát ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, nhẫn cuối cùng cũng hoàn thành. Lúc Tiêu Chiến biết được tin tức này vui đến nỗi suýt đẻ. Anh còn lo lắng đến sinh nhật cậu anh không kịp tặng, như vậy sẽ thiếu mất một kỷ niệm.

Tâm tình Tiêu Chiến vô cùng tốt, sau khi cúp điện thoại liền đi đến phòng bếp tìm lão công. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, bụng hơi gồ lên đè lên lưng Vương Nhất Bác. Bụng của anh mềm mềm, ấm áp lập tức bao phủ lấy Vương Nhất Bác, cậu nghiêng đầu cười hỏi việc gì làm anh vui vẻ thế, Tiêu Chiến cọ cọ Vương Nhất Bác nói sắp đến sinh nhật cậu rồi, muốn tổ chức thế nào? Mẹ Vương, Quý Hướng Không với Trác Trí Vị vẫn luôn giúp Vương Nhất Bác tổ chức tiệc sinh nhật. Vì mẹ Vương vẫn luôn không thích Tiêu Chiến, mỗi lần gặp mặt hẳn nào cũng châm chọc vài câu, tuy Vương Nhất Bác che chở anh nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không được tự nhiên, vậy nên có vài lần anh không đến tham dự. Không có Tiêu Chiến Vương Nhất Bác liền cảm thấy sinh nhật có tổ chức thế nào cũng không còn ý nghĩa, về sau liền không để ý sinh nhật nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ:

- Hai tháng nữa là sinh nhật của anh rồi, anh muốn tổ chức thế nào?

- Anh đang hỏi em mà, em suy nghĩ bình thường tí được không?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười cằn nhằn.

- Suy nghĩ của em rất bình thường, tất cả đều là anh.

Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến bị cậu tán tỉnh thì xấu hổ, nghiêng đầu hôn lên mặt Vương Nhất Bác thể hiện sự đáp lại. Anh lại hỏi lại Vương Nhất Bác sinh nhật, cậu thật sự không để tâm lắm, chỉ tùy tiện nói ở nhà ăn một bữa cơm là được.

Tiêu Chiến vốn định như mẹ Vương tổ chức tiệc sinh nhật cho Vương Nhất Bác, mời bạn bè của cậu tham gia, chỉ là nghĩ tới như vậy thì giống như tiếc xã giao quá, không có không khí gia đình, sau khi tiệc tan cũng chỉ có sự mỏi mệt vì phải đãi khách, làm gì có thời gian ngắm sao. Tiêu Chiến quyết định theo ý kiến của cậu, một nhà ba người tổ chức ăn bữa cơm gia đình.

Buổi tối trước ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu trằn trọc không ngủ được, nhưng lại không dám động dậy, chỉ ngoan ngoãn giương mắt nhìn. Trong lòng sốt ruột, cái gì cũng chuẩn bị xong rồi nhưng lại vì vài nguyên nhân mà nhẫn không về kịp. Tiêu Chiến cảm thấy như sụp đổ.

Ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, anh tỉnh sớm lặng lẽ tìm điện thoại nhắn cho Cố Ngụy hỏi thăm tình hình chiếc nhẫn. Cố Ngụy nhanh chóng trả lời, chỉ có điều không phải kết quả mà Tiêu Chiến muốn: " Tiêu tổng, có khi sẽ không kịp gửi đến chỗ ngài."

Tiêu Chiến tức giận đến nỗi muốn đập điện thoại.

Vì cái hiệu suất làm việc chết tiết kia mà cả ngày anh chả có hứng thú gì, tuy có ép bản thân vui vẻ đi mua nguyên liệu nấu ăn nhưng tâm tình hơn phân nửa vẫn đặt vào điện thoại, chờ tin tức của Cố Ngụy.

- Tiêu Tiêu, tối nay anh muốn ăn gì?

Vương Nhất Bác đẩy xe, đứng trước tủ lạnh chọn đồ ăn, vừa chọn vừa hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang thúc giục chuyện chiếc nhẫn, người bình thường vẫn luôn ôn hòa giờ cũng biến thành vô cùng táo bạo, nhìn tốc độ với lực tay gõ điện thoại là biết. Thấy anh chưa đáp lại Vương Nhất Bác liền nghi hoặc quay đầu nhìn:

- Tiêu Tiêu?

- Hả?

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vậy mới phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng cách anh một đoạn, anh vội vàng cất điện thoại tiền đến chỗ cậu, Tiêu Chiến hay bị vấp té, cậu thấy anh đi nhanh sợ anh ngã liền bước lên đỡ.

- Anh sao thế? Công ty xảy ra vấn đề hả?

Vương Nhất Bác hỏi.

- Không có.

Tiêu Chiến cười cười, ra vẻ vui sướng nói:

- Để anh xem em mua được gì rồi.

Tiêu Chiến một đường nhập tâm vào điện thoại, trong xe đều là nguyên liệu Vương Nhất Bác chọn, toàn đồ anh thích ăn.

Vương Nhất Bác làm sao không biết tâm tư anh không đặt ở chỗ này, thở dài một tiếng rồi cười nói:

- Đi thanh toán thôi.

- Hả?

Tiêu Chiến nghi hoặc:

- Không mua nữa à?

- Thế này là đủ rồi.

Vương Nhất Bác một tay đẩy xe, một tay ôm Tiêu Chiến:

- Sớm chút ăn xong, đừng làm chậm trễ công việc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro