Chương 18
- Anh nhớ cẩn thận, đừng mệt quá, tối nay em đến đón anh.
Vương Nhất Bác vừa giúp Tiêu Chiến cởi dây an toàn vừa dặn dò, Tiêu Chiến cười nói:
- Biết rồi lão công.
Nói xong liền hôn cậu một cái:
- Yêu em.
Vương Nhất Bác sững sờ:
- Anh vừa nói gì?
- Anh nói chồng ơi anh yêu em.
Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, giật mình bừng tỉnh, buồn rầu nói:
- Em thật sự biết sai rồi mà Tiêu Tiêu, không nên uống rượu, không nên ném nhẫn, không nên đưa giấy ly hôn, anh đừng giận nữa.
Vứt bạn đời đang mang thai ở nhà rồi chạy đi uống rượu say khướt phải nhờ người đưa về, Tiêu Chiến còn ghét mùi rượu như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác đã tự mình phán quyết kết án tử hình rồi, còn lôi vụ nhẫn với ly hôn ra nữa. Thời điểm Tiêu Chiến nói "không phải em cũng không đeo đấy sao?" là trong đầu chỉ vọng đi vọng lại giọng nói "toang thật rồi, lão bà tức giận không cần mình nữa". Tiêu Chiến là người tự lập, mặc dù cũng có lúc dính người nhưng chẳng khác gì quân vương cổ đại đối đãi với phi tử, cần thì sủng hạnh, không cần nữa thì tuỳ tiện lôi xuống chém đầu.
Sự thật thì mất lòng, Tiêu Chiến không có cậu anh vẫn sống tốt, kể cả gần đây anh có dính cậu hơn thì cũng chỉ vì khi mang thai Omega cần tin tức tốt trấn an. Nhưng cậu không có Tiêu Chiến sẽ nhớ điên lên được, trong tim như bị khoét mất một mảng, rất khó chịu. Cậu bắt đầu nghi ngờ tên Vương Nhất Bác đã đưa ra việc ly hôn kia là đã người đoạt xá cậu, giờ cậu không còn dũng khí nhắc đến vấn đề rời xa Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu:
- Anh không giận
Nói xong lại hôn cậu một cái:
- Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy anh bình thường thì an tâm không ít, trong mắt có chút mong chờ:
- Vậy anh đưa nhẫn cho em đi, ở chỗ anh đúng không?
- Ừ...
Tiêu Chiến hình như có chút khó xử:
- Qua một thời gian nữa anh đưa em nhé, bây giờ không phải lúc.
- Lúc nào mới phải?
Chẳng lẽ là ngày ly hôn trả lại luôn nhẫn hả? Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ nhiều, thấp thỏm tim đập bình bịch, đua motor cũng chưa có cảm giác lo lắng thế này.
Tiêu Chiến nghĩ một lúc, thật sự không đưa ra được thời điểm chính xác:
- Chờ thêm chút nữa nhé bé con.
Vương Nhất Bác còn muốn hỏi nữa, Tiêu Chiến liền dùng ánh mắt làm nũng, hiển nhiên là không muốn tiết lộ thêm, cậu đành phải gật đầu:
- Được rồi.
Tiêu Chiến cười cười:
- Vậy anh đi đây... buổi trưa em qua ăn với anh nhé?
Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến sớm đã thành người đàn ông chỉ biết "được được được, tốt tốt tốt, tất cả nghe anh" rồi. Lúc này anh mới xuống xe đi làm, Vương Nhất Bác nhìn anh an toàn vào công ty mới chịu lái xe rời đi.
Tiêu Chiến đến công ty liền lập tức cho gọi mấy vị trợ thủ đắc lực cùng bộ phận designer đến phòng họp thảo luận như thế nào biến ý tưởng của anh thành sự thật. Anh muốn tự thiết kế nhẫn cưới của mình, xem như vật kỷ niệm cho sự khởi đầu mới trong quan hệ sau khi hòa hợp lại của hai người. Tối qua bận cả đêm coi như cũng vẽ được bản phác thảo, trong lòng anh cũng đã có dự tính.
- Tôi muốn tặng một món quà giống như vậy cho tiên sinh nhà tôi...
Tiêu Chiến nhìn mấy designer, giọng đều đều nói. Còn chưa nói xong nhóm thiết kế cùng trợ lý đã "Woa~" lên hưng phấn, vẻ mặt hóng hớt.
Tiêu Chiến giật mình, giờ mới kịp phản ứng mình vừa mới show ân ái, anh ngượng ngùng cúi đầu cười, giả vờ ho một tiếng, bắt đầu bàn chuyện nghiêm túc. Càng nghe vẻ mặt tươi cười của mấy designer lúc đầu càng dần trở lên nghiêm trọng, tuy rằng ý tưởng của Tiêu Chiến rất lãng mạn nhưng muốn thực hiện lại có chút khó khăn.
Mấy designer đang ngồi ở đây đã đi theo Tiêu Chiến nhiều năm rồi, có việc cũng nói thẳng. Chỉ thấy một designer nhìn đứng tuổi nhất trong nhóm ôm ngực tựa lên ghế, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiêu Chiến, tuy ý tưởng rất độc lạ nhưng muốn hoàn thành có chút hơi khó. Phải có công nghệ tiên tiến mới làm được đôi nhẫn hoàn mỹ như vậy.
Các nhà thiết kế khác cũng đồng tình nhưng Tiêu Chiến ý đã quyết, còn tưởng tượng thêm những chi tiết khác, vô cùng coi trọng. Mọi người nhìn nhau, cẩn thận suy nghĩ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý giúp anh hoàn thành.
Tiêu Chiến về tới văn phòng liền bắt đầu vẽ bản thảo, trong lúc đó còn phải giải quyết công việc khác, bận tối mặt tối mũi. Anh dường như đã quên mình đang mang thai, giống như những ngày trước kia, đến giờ nghỉ trưa cũng không để ý tới.
Mà bên kia Vương Nhất Bác bị một hội nghị làm trễ thời gian, vừa tan họp cậu liền đi tìm Tiêu Chiến ngay, sợ mình đến muộn nên cậu đã phải chạy xe như bay trên đường, cuối cùng cũng đến trước cổng công ty trước lúc Tiêu Chiến tan tầm. Mỗi tội Tiêu Chiến cũng không ở văn phòng, anh đang ở phòng họp cùng mấy designer thảo luận phân tích phương án khả thi, quên mất thời gian nghỉ trưa.
Vương Nhất Bác ngồi văn phòng chờ anh, vì biết Tiêu Chiến đang bận cậu đã từ chối ý tốt của Cố Ngụy muốn đi thông báo cho Tiêu Chiến, cậu nói cậu có thể đợi. Chờ đợi là một quá trình nhàm chán, thời gian từng giây từng phút thong thả bước qua, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ, đứng ngồi không yên, lo lắng Tiêu Chiến quá chú tâm, người thì đang có bé con thân thể sao chịu nổi được.
Đang nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, là Trác Trí Vị nhắn tin tới.
[ Bác ca, chỗ cũ nhen.]
Vương Nhất Bác nhớ tới do Trác Trí Vị rót rượu cậu mới uống say quên cả đường về nhà làm Tiêu Chiến tức giận, là do Trác Trí Vị lừa cậu. Càng nghĩ càng tức giận, cậu chảnh cún nhắn lại hai chữ tuyệt tình: Không đi.
[??? Vị kia nhà em không cho đi à?]
[ Em phải ăn trưa cùng vị đó nhà em.]
[ Ha ha, bị cho leo cây rồi chứ gì, nếu hắn ta ở đó anh không tin em lại ngồi lướt điện thoại.]
Nhìn tin nhắn Trác Trí Vị gửi đến, tim Vương Nhất Bác nhói lên. Còn chưa nghĩ kĩ nên trả lời thế nào liền nhận được một đoạn tin nhắn thoại, tựa hồ Trác Trí Vị thấy tin nhắn còn chưa đủ truyền cảm, ma xui quỷ khiến thế nào Vương Nhất Bác lại ấn vào nghe.
Thanh âm từ điện thoại truyền đến: " Vương Nhất Bác anh nói em biết, em lập tức biến sang chỗ anh ngày, Tiêu Chiến mà không khóc lóc quỳ xuống xin em về em cũng đừng hòng về!"
Vương Nhất Bác hít một hơi, Trác Trí Vị như đang gào lên làm lỗ tai cậu hơi nhưng nhức. Bên ngoài phòng làm việc, Tiêu Chiến vừa chạy đuổi thời gian đến gặp Vương Nhất Bác, tay đặt lên tay nắm cửa định bước vào, liền nghe thấy hết đoạn tin nhắn thoại đó, một chữ cũng không bỏ sót.
Vương Nhất Bác cũng không chịu yếu thế, rống lên: Trác Trí Vị anh chỉ bịp em thôi, anh ấy mà khóc người khó chịu là em chứ ai.
Tiêu Chiến khựng lại.
Trác Trí Vị gửi mấy cái icon trợn mắt.
Vương Nhất Bác định trả lời, bất chợt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, liền tắt điện thoại đến chỗ anh:
- Tiêu Tiêu.
Lúc này Tiêu Chiến mới hồi phục lại tinh thần.
- Anh sao vậy?
Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến:
- Anh ốm hả?
- Không sao.
Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, tựa vào lòng cậu, giọng nũng nịu:
- Sao đến rồi mà không kêu anh một tiếng.
- Em sợ quấy rầy anh.
Vương Nhất Bác xoa gáy Tiêu Chiến cười nói:
- Anh đói không? Muốn ăn gì?
- Muốn uống starbucks, ăn bún cay thập cẩm, ăn Tiểu Long Khảm, ăn...
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ sờ bụng Tiêu Chiến:
- Có bé con đó anh à...
Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất:
- Anh đói.
Kỳ thật không phải không thể ăn, Omega nam khỏe hơn Omega nữ nhiều, lúc mang thai cũng không cần kiêng cữ nghiêm ngặt như Omega nữ, chỉ do Vương Nhất Bác cẩn thận. Cậu như cha già giáo dục Tiêu Chiến phải chú ý sức khỏe bản thân, hơi tức giận Tiêu Chiến chỉ lo công việc. Nói thì nói nhưng cậu vẫn cầm tay dẫn anh đi ăn mấy thứ anh thèm.
Tiêu Chiến im lặng ôm lấy cánh tay cậu, vừa đi vừa nghe cậu cằn nhằn, những ngón tay tìm đến tay Vương Nhất Bác đan vào, không để ý ánh mắt của nhân viên đang nhìn hai người họ.
-------------//////----------------------////--///---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro