Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vương Nhất Bác tính tình ngay thẳng, thích gì là phải làm hết sức, không thích cái gì ngay cả ánh mắt cũng không liếc lấy một cái. Mà Tiêu Chiến chính là việc cậu thích, cho nên cậu dùng tất cả sự chân thành theo đuổi anh. Tiểu ngốc nghếch quy hết việc Tiêu Chiến giữ khoảng cách với cậu vì bản thân vẫn chưa đủ tốt nên mới chưa được anh đáp lại, cậu như mấy trung thần trong văn học ngày xưa giáo viên hay nói, rất cố chấp về việc nói yêu Tiêu Chiến, em yêu anh hoặc chỉ cần câu em nhớ anh... muốn đem tất cả yêu thương trong lòng bày tỏ cho anh nghe.

Nhưng cậu nào đâu biết ba chữ "em yêu anh" nghe nhiều rồi sẽ mất dần đi sự ngượng ngùng vui thích ban đầu, Tiêu Chiến cũng sẽ không đáp lại một chuyện dường như đã thành thói quen. Anh không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại để ý như vậy.

- Vương Nhất Bác, anh yêu em.

Anh tựa hờ lên vai cậu nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác như đang dỗ dành một đứa bé, vuốt dọc theo lưng cậu, một lần lại một lần nói yêu cậu, mỗi một câu thốt ra lại càng trở nên trân trọng hơn.

Đêm tân hôn Vương Nhất Bác ôm lấy người đàn ông mình đã theo đuổi bấy lâu nay, trán cụng trán, kích động ngắc ngứ nói :

- Giống như đang mơ vậy.

Cậu cười hôn lên môi anh:

- Lão bà, em yêu anh.

Tiêu Chiến bất ngờ, đối với từ "lão bà" cũng không thấy lãng mạn gì cả, chỉ cười cười vuốt lên tóc Vương Nhất Bác:

- Anh biết.

- Vương Nhất Bác anh yêu em.

Ngày kỷ niệm một năm kết hôn, Tiêu Chiến đang đi công tác nước ngoài, không may trời lại đổ bão nên anh không kịp về với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến phàn nàn thời tiết qua điện thoại với cậu, Vương Nhất Bác còn trêu tình yêu của chúng ta chính là kinh thiên động địa như vậy đấy, kỷ niệm một năm vui vẻ nhé Tiêu Tiêu, lão công yêu anh. Tiêu Chiến cạn lời cười, hỏi cậu học ở đâu mấy lời sến sẩm này. Vương Nhất Bác cũng cười theo, rời khỏi nhà hàng trống không, yên lặng vứt bó hoa Roseonly vào trong thùng rác, bình tĩnh nói chuyện với Tiêu Chiến.

- Lão công, anh yêu em.

Thời điểm hai người có đứa con đầu lòng Tiêu Chiến không muốn sinh. Tính ra hai người đã kết hôn được một khoảng thời gian rồi, cũng quen thuộc thói sinh hoạt hai người, nhiều thêm một đứa bé lại nhiều thêm ràng buộc, thời gian làm việc mà bản thân thích cũng sẽ bị rút ngắn lại  không còn mấy, khi quyết định không sinh đứa bé này ra anh đã biết sẽ làm tổn thương Vương Nhất Bác, nhưng vẫn hỏi ý kiến cậu, nếu như anh không muốn em sẽ ủng hộ anh chứ? Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu, cuối cùng ôm lấy Tiêu Chiến:

- Em yêu anh Tiêu Tiêu.

- Em nói sẽ để anh trải qua cuộc sống mà anh hướng tới. Bây giờ, em còn giữ lời chứ?

Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cười khổ:

- Vẫn giữ lời.

- Anh...

-----------

Tiêu Chiến không dám nhớ tiếp, hình như bắt đầu từ lúc đó anh càng ngày càng bận hơn, tần suất về nhà ngày một ít dần, có khi còn cãi nhau với Vương Nhất Bác. Tuy chưa từng cãi lớn bao giờ, nhưng....

- Lão công anh xin lỗi... rất xin lỗi em...

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, trán tựa vào vai cậu, trong lòng áp lực vô ngàn:

- Xin lỗi...

- Anh không nghe lời... phải nói yêu em... ức... không nói xin lỗi...

Vương Nhất Bác không biết đang say thật hay say giả, dính vào người Tiêu Chiến:

- Nếu anh không nghe lời em sẽ... sẽ... sẽ hôn anh đấy nhá!

Nói xong liền ngẩng đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt:

- Lão công..

Anh còn chưa nói xong Vương Nhất Bác lại hôn thêm một cái:

- Không ngoan.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ:

- Anh còn chưa nói hết mà.

Vương Nhất Bác lại tiến lên hôn thêm một cái, dường như nếu không nghe được chữ  yêu" liền cảm thấy Tiêu Chiến " không nghe lời", phải phạt anh. Tiêu Chiến cứ thế bị cậu hôn thêm mấy cái, cuối cùng kể cả có nói "yêu em" cũng bị cậu trừng phạt. Anh cứ thấy cậu như đang mượn rượu làm càn chiếm hời của anh.

Tiêu Chiến vất vả dỗ Vương Nhất Bác đi tắm, lúc tắm cậu còn quậy không ngừng, muốn ôm ôm dán dán. Anh bất lực đành tùy cậu, cuối cùng "bé chồng" ngủ rồi anh mới đỡ được cậu lên giường nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ rất sâu, má sữa mềm mại tì lên gối, đầu nghiêng nghiêng lộ ra nửa bên mặt đẹp như tượng tạc. Tiêu Chiến nghiêng người, cằm tựa lên vai cậu nhẹ nhàng nâng niu gương mặt thân thuộc, hình như những cái vuốt nhẹ của anh khiến cậu thấy hơi nhột, Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến đè lên ngực:

- Ừm... lão bà...

Tiêu Chiến ôn nhu cười, cầm chặt tay Vương Nhất Bác, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn. Tay cậu rất lớn, ngón tay thon dài, có thể bao bọc lấy trọn bàn tay anh. Anh nhớ lần đầu hai người nắm tay, Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh tận 6 tuổi nên khi nắm tay cũng như ca ca dắt tay đệ đệ vậy, không nghĩ rằng tay Vương Nhất Bác lại lớn hơn anh rất nhiều, lòng bàn tay ấm áp, lúc được nắm tay sẽ cho người khác cảm giác vô cùng an tâm.

Hình như đây là lí do anh đã phải lòng cậu, một người nhỏ hơn anh 6 tuổi, cho anh đủ cảm giác an toàn, anh thấy trong lòng như có thứ gì đang nhảy loạn, cảm giác thật diệu kỳ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cậu, ngón tay thon dài đan vào giữa các ngón tay của Vương Nhất Bác.

Bây giờ anh mới phát hiện chiếc nhẫn anh tìm thấy còn chưa trả lại cho cậu. Tiêu Chiến bất giác nắm chặt tay, trong lòng thầm mắng bản thân cái gì cũng cẩn thận mà lại qua vô tâm với người bên gối.

Anh buông tay cậu ra, còn chưa rút được nửa thì lại bị Vương Nhất Bác nắm lại:

- Đừng đi...

- Anh không đi.

Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chóng rút nửa bàn tay còn lại ra. Vương Nhất Bác không nắm lại nữa, giống như được câu nói của anh an ủi.

Tiêu Chiến nằm ngửa nhìn lên cái nhẫn được đeo trên bàn tay trái của mình. Sống lâu vậy rồi anh chỉ mới thiết kế cho khách hàng, thiết kế nhẫn, thiết kế trang phục, tâm tư suốt đời chỉ đặt lên bên A.

Mà một người ngoài ngành như Vương Nhất Bác lại mang theo tế bào thiết kế của cả cuộc đời đặt hết lên đôi nhẫn cưới của họ. Chiếc nhẫn đầu tiên của họ... khi đó tại sao anh lại tháo xuống nhỉ? Tiêu Chiến nhớ lại lúc đó, chắc bởi vì lúc đó bộ đồ anh đang mặc không hợp với phong cách của nhẫn khiến anh cảm thấy không được thoải mái lắm, đổi không được quần áo Tiêu Chiến liền tháo nhẫn ra.

Hình như trong lòng của anh Vương Nhất Bác vĩnh viễn cũng không được đứng ở vị trí ưu tiên.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nhẹ vén chăn rón ra rón rén xuống giường, anh đóng khẽ cửa, đi đến thư phòng tháo nhẫn xuống.


Hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại, trong đầu vẫn còn hơi hỗn loạn, cậu ngồi dậy lấy tay day day trán cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra việc gì: " Đến chỗ bọn Quý Hướng Không uống rượu, sau đó uống say..." Những đoạn ký ức ngắt đoạn chậm rãi nối liền, Vương Nhất Bác hoảng sợ:

- Mình uống say không biết trời trăng gì bị Quý Hướng Không đưa về nhà?

Khó trách Tiêu Chiến không ở đây. Vương Nhất Bác sợ hãi, Tiêu Chiến vốn đã không thích cậu uống rượu rồi, giờ anh còn mang thai chắc chắn càng không chịu được. Vương Nhất Bác vén chăn lảo đảo xuống giường:

- Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ơi!

Cạnh phòng ngủ là thư phòng, cậu đẩy mạnh cửa ra liền thấy được Tiêu Chiến đang đeo kính ngồi vẽ vẽ viết viết cái gì đó, trên mặt đất những đầy những tờ giấy vo viên vứt lung tung. Vương Nhất Bác hiểu đây là Tiêu Chiến đang tập trung tinh thần vào công việc, hơn nữa còn đang thiết kế cho khách hàng quan trọng, nếu không cũng không cần tự anh phải thiết kế.

- Tiêu Tiêu?

Vương Nhất Bác thử thăm dò gọi một tiếng.

- Sao lại thế này...

Trông dáng vẻ của anh có hơi chút buồn bực.

Tiêu Chiến không đáp lại cậu, dường như đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Lúc Vương Nhất Bác đến gần là khi Tiêu Chiến hình như không hài lòng tác phẩm của mình lắm, lại vo viên tờ giấy ném ra ngoài, bất chợt nhìn thấy cậu đang đứng cạnh mình,  anh mắt anh dịu lại:

- Em tỉnh rồi hả? Có bị đau đầu không?

Vương Nhất Bác sửng sốt:

- Em không.

- May quá!

Tiêu Chiến cười cười:

- Giờ anh đi làm bữa sáng.

- Đêm qua anh không ngủ hả? Là do em uống rượu nên anh không ngủ được à?

Vướng Nhất Bác cản lại anh, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến hơi nhợt nhạt, tay vô thức dùng lực siết mạnh, đột nhiên nhận ra nhẫn trên tay Tiêu Chiến không thấy nữa làm cậu bất ngờ, đây là do tức quá đến nhẫn cũng không muốn đeo luôn rồi hả?

- Không phải.

Tiêu Chiến cười hôn phớt lên môi Vương Nhất Bác:

- Bo Bo say rượu ca ca cũng vẫn yêu.

- Thật... thật hả anh... anh không giận chứ?

Vương Nhất Bác lí nhí.

- Không mà.

Tiêu Chiến cười cười, xoa mái tóc xù của Vương Nhất Bác:

- Anh đi gọi Tỏa Nhi dậy.

Tiêu Chiến thức cả đêm, lúc trước không thấy gì nhưng giờ anh đang có thai quả thật có chút cố sức, sắc mặt có chút nhợt nhạt tiều tụy. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh thấy hơi sợ:

- Tiêu Tiêu.

Tiêu Chiến dừng bước quay lại nhìn cậu:

- Sao vậy em?

- Anh... sao lại tháo nhẫn ra vậy?

Tiêu Chiến giật mình, cười nói:

- Không phải em cũng không đeo đấy sao?



-----------////-----/-///////-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro