Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ thi thoảng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, khác biệt hoàn toàn so với lúc biết tin anh có Tỏa Nhi. Khi biết có bé Tỏa cậu còn ôm anh xoay mấy vòng, dè dặt hỏi anh có thể giữ lại đứa bé này không? Tiêu Chiến chỉ nhẹ gật đầu là Vương Nhất Bác liền vui quên trời quên đất ôm chầm lấy anh.

Em ấy không thích sao? Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi lo lắng.

Khi hai người đến nhà trẻ còn chưa tới giờ tan học, ngoài cửa đều là phụ huynh của các bé đang chen chúc đứng đợi. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, bảo vệ anh trong vòng tay mình, lo lắng người khác bất cẩn xô vào anh.

Tuy tuổi tác của cậu còn kém anh một chút nhưng bờ vai lại rất rộng, Tiêu Chiến dựa vào vai cậu, trong lòng dần dần an tâm trở lại, dù trước hay sau người này vẫn như cũ là người đã nâng niu bảo vệ anh.

Vừa tan học Tỏa Nhi đã thấy ngay cha với ba ba đứng trước cổng trường, bé phấn khích xông lên muốn ôm Tiêu Chiến , anh cũng xoay người chuẩn bị đón được bé rồi, đột nhiên bàn tay của Vương Nhất Bác chặn đầu nhỏ của Tỏa Nhi:

- Đừng nhảy nhót linh tinh, suýt nữa đâm vào cha con rồi đấy.

Tỏa Nhi nhìn cha thỏ cao 1m83, lại nhìn lại hai cái chân ngắn cũn của mình, đầu đầy dấu châm hỏi:

Chẳng lẽ cha đã yếu đến nỗi đến Tỏa Nhi cũng đụng ngã được hả?

- Trong bụng cha còn có một bạn nhỏ, sau này Tỏa Nhi không thể tùy tiện đụng vào cha thế nữa.

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy bé, xoa đầu bé nói.

Tiêu Chiến cười cấm lấy cặp của Tỏa Nhi lại bị Vương Nhất Bác cản lại:

- Để em cầm.

Cứ như cặp của bé có thể khiến anh bị mệt ấy, Tiêu Chiến bất lực nhưng không từ chối, đưa cặp cho Vương Nhất Bác cầm.

Vừa lên xe Tỏa Nhi liền ngồi lên đùi Tiêu Chiến, hai tay nhỏ sờ cái bụng bằng phẳng của cha:

- Trong bụng cha có em gái nhỏ ạ?

Tiêu Chiến cười nói:

- Tỏa Nhi thích em gái hả?

- Vâng, ba ba thích em gái ạ.

Tỏa Nhi nói.

Tiêu Chiến sửng sốt, trong lòng không thoải mái, chả hiểu sao lại thấy hơi chua:

- Cha thích em trai cơ.

- Chỉ cần là cha sinh, trai hay gái ba ba với Tỏa nhi đều thích!

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bật cười, không biết bé học ở đâu mà nịnh khéo thế. Anh xoa đầu bé:

- Ai dạy con đó, ranh thế hả.

Tỏa Nhi cười hì hì rúc vào lòng Tiêu Chiến.

Về đến nhà Tiêu Chiến liền chui ngay vào lòng Vương Nhất Bác, ngửi mùi tin tức tố trên cần cổ cậu:

- Lão công... em thơm quá...

Trong khoảng thời gian mang thai Omega vô cùng ỷ lại vào Alpha, Vương Nhất Bác giật mình, cuối cùng chấp nhận số phận làm công cụ hình người.


-----


Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, là Quý Hướng Không gọi tới bảo là có việc gấp cần Vương Nhất Bác qua xem. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong ngực bèn từ chối, nào biết đầu bên kia hình như không muốn buông tha cho cậu, không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành phải đồng ý.

- Tiêu Tiêu em ra ngoài có chút việc, sẽ về ngay thôi.

Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến giật mình, đợt có Tỏa Nhi Vương Nhất Bác hận không thể dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, giờ cậu lại nỡ rời xa anh ư? Trong khoảng thời gian mang thai Omega vô cũng mẫn cảm, anh bất an nói:

- Em... em đi đâu vậy?

- Em đến chỗ Hướng Không xem thế nào.

Vương Nhất Bác nói.

- Quý Hướng Không là bạn cùng phòng hồi đại học của em.

Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến không biết rõ mấy người bạn của cậu nên cuối cùng lại bổ sung thêm một câu giải thích.

- À...

Tiêu Chiến cụp mắt xuống đáp.

- Em sẽ về sớm thôi.

Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi, thấy người kia không có ý muốn ở lại đành miễn cưỡng:

- Vậy em về sớm một chút...

- Ừm.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh liền đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Tiêu Chiến phải cẩn thận, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu không thoải mái thì dùng thuốc ức chế, nhưng cũng đừng dùng nhiều quá.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cậu rời đi, cảm nhận không gian yên lặng khi cửa đóng lại, nỗi sợ hãi lần nữa trỗi dậy. Bây giờ anh vô cùng kỳ lạ, hình như không thể chấp nhận nổi việc Vương Nhất Bác rời khỏi tầm mắt mình, mỗi lần thấy cậu anh cứ thấy tinh thần hoảng hốt không yên, vô cùng vô cùng nhớ.

Lúc trước sao anh lại không cảm thấy vậy nhỉ? Có lẽ là sự ỷ lại trong thời gian mang thai, cũng có thể là do mất đi một lần đã không còn cảm giác an toàn nữa, tóm lại anh rất sợ. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha cầm gối ôm che lên bụng, mắt nhìn đăm đăm vào cửa như hòn vọng phu.

Vương Nhất Bác đi ô tô đến nhà Quý Hướng Không, còn chưa mở cửa vào đã ngửi thấy được mùi tin tức tố hỗn tạp, cậu nhíu mày đẩy cửa ra, quả nhiên liền nhìn thấy một đám Omega đang uốn éo nhảy điên cuồng, toàn bộ phòng khách như cá vũ trường.

- Nhất Bác em đến rồi.

Trác Trí Vị vịn sô pha đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác, Quý Hướng Không ghét bỏ trợn mắt cũng đi ra theo, hắn bất lực chỉ về phía Trác Trí Vị:

- Anh Vị của em vừa thành công làm xong cái game kia nên giờ làm một bữa chúc mừng đấy.

- Mấy người nói việc gấp là đây hả?

Vương Nhất Bác cạn lời, nhìn Quý Hướng Không lại nhìn sang Trác Trí Vị, quyết định xoay người rời đi.

Trên tay Trác Trí Vị cầm một chai rượu vang, tay còn lại khoác lên vai Vương Nhất Bác:

- Lão đệ, đã lâu không tụ họp rồi, em vừa đến lại muốn đi luôn à?

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:

- Tiêu Tiêu không cho em uống rượu, mọi người cũng biết mà.

Trác Trí Vị nghe nhiều riết phiền:

-Thằng nhóc em có chút tiền đồ thế này thôi à, anh ta không cho em uống là em không uống thật à? Mẹ của em không nói gì sao?

Vương Nhất Bác sửng sốt, nâng mắt nhìn:

- Là anh bảo cho mẹ em biết vụ ly hôn đúng không?

Trác  Trí Vị chột dạ, qua loa đáp:

- Tính anh ta thế nào còn phải anh nói sao, trong lòng dì biết rõ còn gì, được rồi được rồi coi như chúc mừng anh thành công phát minh ra tựa game kia, hôm nay không say không về.

Nói xong liền túm Vương Nhất Bác vào sô pha ngồi. Omega bên cạnh giúp Vương Nhất Bác rót rượu, một đám nhao nhao gọi Vương tổng.

- Anh đừng chơi quà đà đấy.

Vương Nhất Bác nói.

Trác Trí Vị vỗ vai cậu:

- Biết rồi biết rồi, anh cũng đã làm gì đâu? Chỉ muốn cho tâm can bảo bối của em biết Bo Bo của chúng ta cũng được người khác nuông chiều mà lớn lên đấy, anh ta cũng được phép bắt nạt như thế.

- Đừng gọi linh tinh.

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận biệt danh " Bo Bo" này.

- Vâng vâng vâng, Bác ca anh sai rồi.

Trác Trí Vị dơ tay đầu hàng:

- Nhưng nay em phải cùng uống với anh.

Nói xong liền khui chai Breezer đưa cho Vương Nhất Bác.

- Tiêu Tiêu mang thai, em uống rượu ảnh hưởng tới sức khỏe của anh ấy.

Vương Nhất Bác nói.

Trác  Trí Vị sửng sốt, sau đó cười nhạo nói:

- À hóa ra dạo gần đây anh ta đổi tính là do mang thai à? Chậc Omega nào cũng thế hết em đừng có để tâm quá. Sinh con xong tính tình lại trở về như trước thôi, đến lúc đấy khổ cũng chỉ có em thôi đồ ngốc.

Nói thế cũng không sai nhưng lại cứ cảm thấy chỗ nào đấy hơi lạ lạ. Vương Nhất Bác buồn bực, tuy Trác Trí Vị chưa kết hôn nhưng vẫn nhìn thấu mọi việc, từng câu từng chữ vạch trần mọi khó chịu trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, cầm bình rượu trên bàn nốc thẳng. Trác Trí Vị giật mình, nhìn lại ly rượu trên tay mình, tự dưng cảm giác hơi thua kém, thế là hắn cũng học theo cầm chai uống. Quý Hướng Không sửng sốt, cạn lời nhìn hai người, hắn không tham gia vào nếu không thì ai thu dọn tàn cuộc.

Sự thật chứng minh Quý Hướng Không suy nghĩ vô cùng chu đáo.

- Ca ca, Bo Bo muốn tìm Tiêu Tiêu...

- Bo ngoan, Tiêu Tiêu không tốt chút nào, chúng ta không đi tìm anh ta nhé.

- Không được... Hu hu... mang em đi tìm vợ em, Tiêu Tiêu của em đâu... em muốn tìm Tiêu Tiêu... anh đừng động vào em, chỉ có Tiêu Tiêu mới được động vào em...

Quý Hướng Không nâng trán, Trác Trí Vị cùng Vương Nhất Bác ôm nhau say bí tỉ. Hắn đã kêu người đưa mấy Omega về rồi, trong nhà loạn thành một đống, hai hảo huynh đệ lăn quay giữa sàn, người khóc lóc gào đệ đệ, người hu hu làm nũng đòi Tiêu Tiêu, không ai nhường ai.

Quý Hướng Không phí sức chín trâu hai hổ mới tách được hai người ra, đệ đệ vẫn quan trọng hơn, Trác Trí Vị bị vứt sang một góc sô pha, Vương Nhất Bác dựa vào người Quý Hướng Không.

- Anh ơi vợ em đâu... em muốn tìm vợ em...

- Ừ ừ, Bo Bo ngoan, anh mang em về gặp vợ.

Nói xong liền vịn Vương Nhất Bác đứng dậy.

- Muốn Tiêu Tiêu ôm...

Vương Nhất Bác giãy dụa không muốn bị Quý Hướng Không ôm, tin tức tố của hai Alpha đấu đá không ai nhường ai.

- Mấy năm nay anh mày thương yêu mày đúng là phí mà.

Quý Hướng Không mắng thầm.

Tầm mắt Tiêu Chiến như bị dính chặt đăm đăm nhìn vào cửa nhà. Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng Vương Nhất Bác đều không bắt máy. Tiêu Chiến có chút lạc lõng, Vương Nhất Bác chưa bao giờ không nghe máy của anh.

Không lâu sau chuông cửa nhà bị ấn vang, Tiêu Chiến sửng sốt đứng dậy mở cửa.

- Chồng à...

Tiêu Chiến kích động gọi to, mở ra mới thấy người đứng ngoài cửa không chỉ có Vương Nhất Bác. Quý Hướng Không xấu hổ cười ngượng ngùng, nâng cậu vào nhà:

- Nhất Bác bị bạn bè rót quá chén... em ấy cứ đòi tìm anh, tôi đưa người về đây rồi, nghe nói anh mang thai có khi sẽ bị mùi rượu trên người em ấy ảnh hưởng, nếu anh thấy không ổn thì để tôi giúp em ấy tản bớt mùi rượu đã.

- Không sao.

Tiêu Chiến tiến đến đỡ lấy Vương Nhất Bác:

- Cảm ơn cậu, việc còn lại cứ để tôi.

- Sao lại uống nhiều thế này!

Tiêu Chiến vịn Vương Nhất Bác than thở.

Vương Nhất Bác vừa vào nhà liền nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra, chạy vào phòng tìm mặt tường quỳ xuống. Tiêu Chiến chả hiểu mô tê gì, đến chỗ cậu:

- Chồng ơi em làm gì thế?

Vương Nhất Bác nắm tai quỳ góc tường, giọng ngoan ngoãn lại do uống rượu nên hơi dinh dính:

- Bo Bo uống rượu... ức... Tiêu Tiêu không cho Bo Bo uống rượu, Bo Bo phải bị phạt đứng.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười:
- Em phạt đứng thế sao lại quỳ thế kia?

- Đâu có đâu, Bo Bo đang đứng mà.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Y như trẻ con!

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, chọc má sữa của Vương Nhất Bác:

- Tiêu Tiêu không giận em đâu, Bo Bo đứng dậy đi tắm rồi ôm Tiêu Tiêu ngủ nhé?

- Không được, phải tản hết mùi rượu, Tiêu Tiêu có bé con không thể ngửi được mùi rượu.

Vương Nhất Bác mơ màng nghiêm túc nói:

- Tiêu Tiêu không vui sẽ không cần Bo Bo nữa..

Vừa nói cậu vừa nức nở, rủ đầu, vai hơi run run, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống như cún con bị vứt bỏ.

Tiêu Chiến sửng sốt:

- Tiêu Tiêu sao lại không cần em được, Tiêu Tiêu còn lo em không cần anh nữa đây.

Nói xong anh liền kéo Vương Nhất Bác vào lòng:

- Em đừng khóc.

- Có phải sau khi sinh xong anh sẽ không cần em nữa đúng không?

Vương Nhất Bác nâng mắt, tủi thân nhìn Tiêu Chiến:

- Anh có yêu em không?

Tiêu Chiến ngơ ngẩn:

- Anh yêu em, không phải vì bé con hay gì khác, chỉ vì anh yêu em thôi, Vương Nhất Bác em say rượu xong ngốc luôn rồi à?

- Anh lừa em...

Vương Nhất Bác cố chấp như đứa trẻ, không chịu nhượng bộ.

- Anh không lừa em.

Tiêu Chiến kiên nhẫn nói,

- Hơn mười năm nay anh đã lừa em bao nhiêu lần rồi.

- Anh... anh biết sai rồi.

Tiêu Chiến yếu ớt nói, đích xác anh đã từng thất hứa rất nhiều lần:

- Anh sai rồi chồng ơi.

- Phạt anh phải nói yêu em 100 lần.

- Yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh...

Tiêu Chiến đùa dai nói.

- Yêu em cơ mà, anh lại bắt nạt em, ỷ vào em thích anh ngày nào cũng bắt nạt em...

Vương Nhất Bác hờn dỗi.

- Được rồi.

Tiêu Chiến dỗ trẻ con, để đầu cậu tựa lên vai, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu:

- Lão công anh yêu em, vô cùng yêu em. Tiêu Tiêu yêu Bo Bo.

Vương Nhất Bác thiu thiu ngủ, đã sắp ngủ rồi còn nói mớ:

- Còn 97 lượt nữa...

Tiêu Chiến cười khúc khích:

- Dành cả đời nói cho em nghe nhé.

Anh bất đắc dĩ:

- Sao em cứ thích nghe mấy lời ngoài miệng nhỉ, ai cũng có thể nói yêu em..

- Mỗi ngày em đều nói với anh là em yêu anh nhưng anh chẳng trả lời, giờ anh phải đền lại.

- Được được đều nghe em, Tiêu Tiêu yêu Bo Bo, yêu nhất thế giới, yêu lão công của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro