Chương 15
Đưa Tỏa Nhi đến nhà trẻ an toàn xong Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mới yên tâm đi làm. Hai người liên tục dặn dò con không được đi lung tung, cũng không được đi với người lạ, thấy con ngoan ngoãn gật đầu đồng ý tâm trạng hoảng loạn buổi sáng mới ổn định lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu, từ lúc rời nhà trẻ đến giờ anh vẫn luôn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì.
Hai tay Tiêu Chiến đan vào nhau, rủ mắt nhìn hai ngón cái đảo vòng. Anh nhớ rõ lần đầu tiên mang thai, do anh không muốn sinh nên đã đi nạo, sau này thấy Omega trong công ty mang theo con nhỏ tới làm tuy hơi vất nhưng đứa trẻ nom rất dễ thương, anh cũng muốn sinh lấy một đứa. Khi có Tỏa Nhi lại là lúc bận rộn nhất nên thành ra chẳng mấy để ý đến bé. Nhớ tới Tỏa Nhi nói có thể tự mình làm, Tiêu Chiến liền thấy lòng chua xót. Không biết bình thường Vương Nhất Bác phải nói bao lời hay về anh mới khiến Tỏa Nhi không có khoảng cách với anh, khiến bé hiểu được cha mình tuy bận rộn nhưng thật sự vô cùng thương yêu bé.
Tiêu Chiến mệt mỏi tựa lưng vào ghế, gần đây trạng thái của anh không được tốt lắm, là người chứ không phải thần, bận tâm quá nhiều việc ai cũng sẽ mệt mỏi. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chốc, bất tri bất giác liền ngủ mất, khi tỉnh giấc xe cũng đến trước cửa công ty rồi.
- Anh sao vậy?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ỉu xìu bước xuống xe bèn tiến lên sờ trán anh.
Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác không nói, anh cao hơn cậu một chút, nhưng khi tựa vào vai cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. Tiêu Chiến ủy khuất, rầu rĩ nói:
- Anh chẳng làm được việc gì ra hồn cả...
Vương Nhất Bác vuốt lên gáy anh:
- Không sao, chúng ta từ từ làm, thời gian còn dài.
- Em sẽ giúp anh chứ?
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, gần đây anh luôn không có cảm giác an toàn, cứ thấy người bên cạnh sẽ rời đi bất cứ lúc nào, trong lòng vô cùng hoang mang.
Vương Nhất Bác sửng sốt, tựa như an ủi mèo nhỏ:
- Không phải em vẫn luôn ở đây sao?
Tiêu Chiến gật nhẹ, đi một bước quay đầu ba lần, lúc đi vào công ty mới khôi phục trạng thái thường ngày. Vương Nhất Bác thấy anh vào cửa rồi mới rời đi, tâm trạng vô cùng sung sướng. Cậu thích cảm giác được Tiêu Chiến ỷ lại, một người mạnh mẽ khi đã bày ra mặt yếu ớt của mình thật sự có thể tóm chặt được trái tim người khác, bởi vì chỉ có trước mặt người đặc biệt thì người đó mới thể hiện sự yếu ớt của bản thân.
Cả ngày nay Tiêu Chiến cứ bồn chồn bứt dứt, làm việc gì cũng không yên, chỉ muốn Vương Nhất Bác ở bên, vô cùng nhớ cậu, muốn lập tức nhìn thấy cậu, càng nhớ càng khó chịu. Anh như muốn ngất, nhìn Cố Ngụy trước mắt còn thấy bóng chồng bóng.. Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhưng cũng không tỉnh táo được hơn mấy, bực bội hất luôn cái ly bên cạnh xuống đất, hai tay run rẩy đỡ trán.
Cố Ngụy đang nhìn tài liệu nghe thấy tiếng thủy tinh rơi liền ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến không thoải mái bèn tiến lên đỡ:
- Ngài sao vậy Tiêu tổng?
Tin tức tố tràn ra ngoài càng ngày càng đậm, Tiêu Chiến run rẩy cầm tay Cố Ngụy:
- Thuốc ức chế, lấy cho tôi thuốc ức chế...
Chắc kỳ phát tình đến trước, Tiêu Chiến không hiểu rõ bản thân, cũng không biết kỳ phát tình của mình đến lúc nào. Cố Ngụy nhanh chóng lấy vỉ ức chế từ trong hộc tủ, rút một lọ tiêm vào tuyến thể của Tiêu Chiến.
Thuốc ức chế chậm rãi truyền vào trong cơ thể, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy thoải mái hơn, Cố Ngụy vứt lọ không vào thùng rác:
- Tiêu tổng ngài thấy sao rồi?
- Ổn hơn nhiều rồi...
Tiêu Chiến vuốt mi tâm:
- Cậu nói tiếp đi.
- Vâng.
Cố Ngụy cầm tài liệu tiếp tục báo cáo, Tiêu Chiến nghiêm túc nghe, quá chú tâm vào công việc nên cũng không cảm nhận được hương vị hòa lẫn của tin tức tố và thuốc ức chế. Đến chiều tin tức tố của Tiêu Chiến lại bất ngờ bùng phát khiến Alpha của cả tòa lầu sao động, Cố Ngụy cùng với mấy bảo tiêu Beta bận rộn bảo vệ Tiêu Chiến đưa đến bệnh viện.
Sau loạt quy trình kiểm tra, Tiêu Chiến ngỡ ngàng, thậm chí có cảm giác mình đang nghe nhầm.
- Cậu đang mang thai, 4 tuần rồi.
Bác sĩ cầm tờ báo cáo đưa cho Tiêu Chiến:
- Alpha của cậu đâu? Ba tháng đầu tốt nhất vẫn nên ở cùng Alpha của mình, ổn định thai nhi còn có lợi cho phát triển.
Tiêu Chiến sửng sốt:
- A.. hả? Sao cơ ạ?
- Cậu mang thai, là thai đầu à, lo âu đến nỗi tin tức tố cũng không kiểm soát được.
Bác sĩ kiên nhẫn lặp lại.
Tiêu Chiến vẫn còn đang mông lung, một lúc sau mới nói:
- Tôi sinh một bé rồi.
- Nếu đã sinh thì cũng nên có chút cảm giác chứ.
Bác sĩ nói.
- Sao còn dùng thuốc ức chế, thời gian mang thai tốt nhất nên ở cùng Alpha, tin tức tố của Alpha mới là liều thuốc trấn an tốt nhất.
Tiêu Chiến nhớ tới lần mang thai trước anh vẫn đi công tác làm việc bình thường, cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu, chỉ cần dùng thuốc ức chế hiệu quả vẫn tốt. Anh do dự một lúc lâu:
- Nhưng thai trước của tôi... lúc tôi mang thai cũng dùng qua thuốc ức chế, không xảy ra vấn đề gì cả.
Bác sĩ ngưng một lúc:
- Có thể thuốc trước kia cậu dùng là thuốc ức chế có tác dụng trấn an, trên thị trường rất hiếm, là loại F của LO à?
LoveOnly là thuốc ức chế cao cấp nhất mà Vương thị sản xuất, không có tác dụng phụ, Tiêu Chiến vẫn luôn dùng loại này. Nhưng anh chưa từng nghe thấy Vương Nhất Bác nói về loại F. Giờ cẩn thận nghĩ lại, lúc mang thai Tỏa Nhi anh dùng thuốc ức chế đúng là không giống với trước kia, khi đó anh chỉ nghĩ do mang thai nên khác thường ngày, dùng đồ vật không giống cũng bình thường chứ không nghĩ nhiều.
- Loại F là sao ạ?
Tiêu Chiến hỏi.
Chính là tên gọi tắt của Forever, dùng để phân biệt loại LO bình thường.
Bác sĩ giải thích:
- Đây là một loại thuốc ức chế có pha lẫn tin tức tố của Alpha bạn đời, khi Omega tiêm vào sẽ có tác dụng như khi đang ở cạnh Alpha của mình, thuốc tác dụng nhẹ, bình thường đều dùng trong thời kì mang thai. Nhưng cái này rất ít, bởi vì mua cũng không có tác dụng, bình thường Alpha sẽ không để Omega rời khỏi nhà, không cần phải phiền phức rút ra tin tức tố của mình rồi trộn lẫn với thuốc ức chế để Omega dùng.
Bác sĩ nói chậm:
- Huống chi khi rút tin tức tố ra cũng phải chịu đau đớn nhất định, tuy Alpha khỏe hơn những giới tính khác nhưng đối với chuyện này vẫn rất kháng cự, cho nên loại thuốc ức chế này là một trong những loại vô dụng nhất của Vương thị.
Tiêu Chiến rũ mắt, thật ra cũng do anh không đồng ý ở nhà dưỡng thai, Vương Nhất Bác lo anh chịu không nổi mới có thể rút tin tức tố của mình ra cho anh dùng. Hình như lúc anh mang thai có đi công tác một khoảng thời gian, khi đó cậu cực lực phản đối lại còn đòi đi theo, Tiêu Chiến không muốn, còn giận dỗi với Vương Nhất Bác, cuối cùng không còn cách nào cậu đành để Tiêu Chiến đi.
Đi công tác một tuần, lúc không thoải mái Tiêu Chiến liền dùng loại thuốc ức chế này, khi về vẫn còn thừa, cậu đã phải rút bao nhiêu mới đủ cần đấy cho anh dùng chứ? Tiêu Chiến không hề biết Vương Nhất Bác đã làm những việc này, còn tưởng bản thân cường đại có thể thoát khỏi sự khống chế của tin tức tố, thời kỳ mang thai cũng không cần ỷ lại vào Alpha.
Hóa ra hết thảy đều là Vương Nhất Bác âm thầm làm cho anh.
Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện, yên lặng lên xe, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Quá nhiều việc bị chôn sâu trong những năm qua nổi lên mặt nước, không biết có phải một tòa băng hay không, dưới đáy còn có những bí mật gì được giấu kín.
- Tiêu tổng, hình như ngài quên thông báo chuyện vui này cho Vương tổng rồi?
Cố Ngụy nhắc nhở.
Tiêu Chiến cụp mắt nhìn cái bụng bằng phẳng bên dưới, thở dài:
- Một đứa tôi đã không chăm tốt rồi, giờ lại thêm một đứa nữa...
Anh sững lại, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng muốn bỏ đứa bé này.
Trong lòng anh rầu rĩ, mờ mịt không biết làm sao.
Muốn gặp Vương Nhất Bác, rất muốn rất muốn.
Nhớ nhung suốt chặng đường, sau khi Tiêu Chiến về công ty bèn lập tức lấy điện thoại ra, do dự một hồi liền bấm gọi. Dường như Vương Nhất Bác vẫn luôn cầm điện thoại, không lâu sau liền kết nối:
- Có chuyện gì thế Tiêu Tiêu?
- Lão công...
Tiêu Chiến ngập ngừng:
- Anh... anh vừa tới bệnh viện...
- Anh ở bệnh viện nào?
Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi, vôi đứng dậy cầm áo khoác, trước bao nhiêu ánh mắt chạy khỏi bữa tiệc.
- Anh về đến công ty rồi... em đến đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em.
Đang nói chuyện cùng anh thì cậu cũng nhanh chóng bước lên xe:
- Được, anh không cần gấp, em đến ngay đây.
Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến bị bệnh, an ủi anh bình tĩnh lại.
Tiêu Chiến cầm di động, không lâu sau Vương Nhất Bác liền đến, dường như cậu đã chạy gấp tới đây, vẫn còn hơi thở dốc. Tiêu Chiến đứng dậy, nghi hoặc hỏi:
- Em... chạy tới đây hả?
- Thang máy hơi nhiều người, em không muốn đợi nên đi thang bộ.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi tới trước mặt tiêu Chiến, kiểm tra toàn thân một phen:
- Anh sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?
Tiêu Chiến nhìn cậu, ngập ngừng nói:
- Anh... anh có thai rồi...
Vương Nhất Bác sửng sốt:
- Hả...? Bao lâu?
- Bốn tuần.
Tiêu Chiến giơ 4 ngón tay lên.
Vương Nhất Bác nhẩm tính, 4 tuần... chắc là lần say rượu đó. Có thai vốn là việc vui, nhưng Tiêu Chiến không hề cảm nhận được tí vui sướng nào từ trên người Vương Nhất Bác. Anh giật nhẹ góc áo cậu:
- Em không vui hả?
- Vui chứ.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng:
- Anh đừng không vui là được.
Tiêu Chiến tựa vào ngực cậu, nuốt câu muốn phá thai vào vào trong bụng, sợ Vương Nhất Bác suy nghĩ nhiều, sợ vết rách giữa hai người càng lớn. Kỳ thật Vương Nhất Bác không hề vui, nói như vậy rất không công bằng với đứa trẻ chưa sinh ra kia, nhưng cứ nghĩ tới sự ỷ lại cùng quấn quýt những ngày qua của anh đều với vì đứa con chưa chào đời, là thiên tính của tin tức tố, tuy đây là điều bình thường nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại vô cùng mất mát.
Đến cậu cũng không hiểu bản thân đang khúc mắc điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro