Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đêm đến, Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, cẩn thận nhìn gương mặt ngủ say của cậu. Trong anh có một cảm giác bối rối không thể tả, dường như chỉ cần không trông chừng cậu một giây thôi là cậu có thể bỏ đi luôn, giống như sẽ rời bỏ anh mãi mãi vậy. Trước đó Tiêu Chiến chưa từng có cảm giác như này, anh cũng không biết mình bị làm sao.

Trong lúc mơ màng Vương Nhất Bác cử động người, cánh tay thả lỏng, Tiêu Chiến vội vàng ôm lại không cho cậu buông ra, lại rúc vào lòng cậu như muốn khảm bản thân vào người Vương Nhất Bác:

- Anh nhìn em đến giờ là hơn nửa đêm rồi đấy.

Vương Nhất Bác thầm thì lên tiếng, hôn lên đỉnh đầu anh:

- Anh... anh muốn nhìn em...

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác cười cười, cậu vẫn luôn thấy vui vẻ khi Tiêu Chiến nói ra những lời ngọt ngào:

- Có cả một đời để ngắm mà, đừng nhìn nữa không chán bây giờ, ngủ đi.

- Anh không ngủ được.

Vương Nhất Bác tỉnh táo không ít:

- Sao lại không ngủ được? Có chỗ nào không thoải mái hả?

Nói xong liền vuốt bụng Tiêu Chiến:

- Đau dạ dày hả? Hay đau ở đâu?

- Nếu anh ngủ rồi khi tỉnh lại vẫn có thể thấy em chứ?

Tiêu Chiến như ma xui quỷ khiến nói một câu.

- Em... em có nhân lúc anh ngủ mà đi luôn không?

Vương Nhất Bác sửng sốt, hoài nghi mình còn đang nằm mơ. Lúc trước thừa dịp cậu ngủ người lén lút chuồn đi làm việc là ai?

Cậu im lặng ôm lấy anh:

- Anh sao vậy, có phải kì phát tình sắp đến không?

- Không phải.

Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác:

- Anh cứ có cảm giác em sắp rời đi...

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác yếu ớt nói.

 Vương Nhất Bác không biết nói sao, giống như những lời mẹ Vương nói, Tiêu Chiến thích hợp độc lập một mình, chồng với con chỉ là ràng buộc của anh, những năm trước Vương Nhất Bác vẫn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ chứng kiến sự ỷ lại của Tiêu Chiến khiến cậu vô cùng vui vẻ, Vương Nhất Bác giờ đây nhận được rất nhiều sự đáp lại, cậu đã vô cùng thỏa mãn.

- Em không đi.

Cậu nói.

- Thật hả?

- Thật.

- Vậy anh ngủ nhé?

- Anh ngủ đi.

Vương Nhất Bác cười hôn lên trán anh.

Sự hoảng hốt trong lòng Tiêu Chiến được an ủi nên đã vơi đi không ít, anh do dự nhắm mắt lại, không bao lâu Tiêu Chiến lại thốt lên:

- Lão công...

- Hửm?

Anh nhận được tiếng đáp lại của cậu mới yên tâm:

- Em không được buông tay đâu.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười, cảm thấy Tiêu Chiến như trẻ con ấy, không có cảm giác an toàn. Cậu nắm chặt tay anh:

- Không đâu, anh yên tâm ngủ đi.

- Ừm.

Tiêu Chiến được vòng tay quen thuộc ôm ấp, mùi trà ô long tràn ngập xoang mũi, anh thoải mái hơn hẳn, bất tri bất giác liền ngủ mất.


Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại Tiêu Chiến vẫn còn nằm trong lòng cậu ngủ say. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cậu không muốn đánh thức Tiêu Chiến, ôm lấy anh, cảm nhận từng hơi thở của anh.

Lúc Tiêu Chiến ngủ vô cùng yên tĩnh, gương mặt không bị thời gian lấy cắp tuổi xuân trong lúc ngủ còn tăng thêm vẻ xinh đẹp độc đáo.

Vương Nhất Bác vươn tay chọc chọc mặt anh:

Chính là khuôn mặt này đã khiến cậu vừa gặp đã yêu, càng lún càng sâu, cuối cùng không cách nào kiềm chế nổi. Vương Nhất Bác nhớ tới lí do lúc đầu cậu thích Tiêu Chiến, thấy đúng là nông cạn. Tình yêu thuở dại khờ chính là sự rung động cả một đời, bởi vì thích mà đi tìm hiểu một người, rồi dần dà phát hiện người này không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà nội tâm cũng vô cùng khác biệt với tất cả các Omega khác, vì vậy tình yêu nông cạn từ từ biến thành đậm sâu.

Đã từng buông bỏ, nhưng quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn yêu người đến hết thuốc chữa.

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên mặt Tiêu Chiến khiến anh đang trong giấc ngủ bị làm phiền ừm ứm vài cái, như mèo nhỏ rúc vào lòng cậu, thoải mái vô cùng.

Tiêu Chiến hình như vô cùng buồn ngủ, đã đến thời gian rời giường mọi ngày còn chưa thấy tỉnh. Vương Nhất Bác vừa ôm anh vừa lục điện thoại. Không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác sợ rằng không đánh thức anh sẽ bị muộn giờ mất. Cậu chậm rãi rút tay ra, cẩn thận lùi về sau, Tiêu Chiến theo bản năng ôm lấy eo Vương Nhất Bác không cho cậu đi.

Vương Nhất Bác buồn cười lại bất lực, vuốt ve gáy anh:

- Dậy đi Tiêu Tiêu, sắp muộn rồi.

- Ừm ~ không muốn mà

Tiêu Chiến làm nũng.

Vương Nhất Bác không còn cách nào, đang muốn gọi cho giáo viên của Tỏa Nhi cửa liền mở, một cái đầu nho nhỏ ló vào, là Tỏa Nhi tự mình mở cửa, thấy ba ba dậy rồi bé mới nhỏ giọng nói:

- Ba ba, Tỏa Nhi tự dậy rồi này!

Vương Nhất Bác sửng sốt, cười ngoắc tay kêu bé lại đây. Tỏa Nhi ghé vào giường cười hi hi cứ như làm được một việc rất giỏi. Vương Nhất Bác vuốt đầu bé:

- Tỏa Nhi giỏi quá.

Tỏa Nhi được khen liền vui vẻ, thấy Tiêu Chiến còn ngủ trong lòng Vương Nhất Bác bé liền thốt lên:

- Cha lười quá đi, Tỏa Nhi còn ngoan hơn cha.

- Cha con hơi mệt nên mới ngủ nhiều thêm một chút.

Tỏa Nhi gật nhẹ, ngoan ngoãn đi ra.

Tiêu Chiến ngủ thêm một lúc mới tỉnh lại, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh, trong lòng liền thấy ấm áp.

- Chào buổi sáng.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh.

- Dậy đi, còn không dậy nữa là muộn đó.

Tiêu Chiến hôn phớt lên môi cậu, ôm cổ làm nũng:

- Anh là sếp, sếp đến muộn cũng không bị trừ lương đâu.

Tính cách Tiêu Chiến thật sự đã thay đổi, chui trong ngực cậu một hồi mới đứng dậy. Tuy hôm qua ngủ không ngon, trong lúc ngủ còn mơ đến chuyện Vương Nhất Bác rời đi nhưng khi tỉnh lại còn thấy cậu bên cạnh anh liền an tâm lại, anh như trẻ con sợ mất đồ mà nắm chặt góc áo cậu.

Cả hai xuống tầng nhưng không thấy Tỏa Nhi ở đó, Tiêu Chiến nghi hoặc, Vương Nhất Bác cũng thấy kì quái:

- Tỏa Nhi?

Vương Nhất Bác gọi to nhưng không thấy bé trả lời. Hai người lo lắng ráo riết tìm khắp nơi.

- Tỏa Nhi? Tỏa Nhi ơi?

Tiêu Chiến tìm quanh nhà một lượt cũng không thấy bé ở đâu, sốt ruột cầm tay Vương Nhất Bác:

- Tỏa Nhi đâu em? Không tìm thấy con đâu cả.

- Cả cặp sách, bình nước với giày cũng không thấy đâu nữa.

Vương Nhất Bác nói:

- Chắc là đến trường rồi.

Tim Tiêu Chiến thắt lại:

- Con... sao con biết đường đến trường được?

Khắp nơi đều là ngã tư, xe cộ thì nhiều, con còn bé thế đi đi lại lại biết bao nhiêu nguy hiểm. Hai người vội vàng thay giày chạy ra cửa tìm Tỏa Nhi.

Đường trong khu dân cư cũng không thấy, hỏi mấy người mới biết Tỏa Nhi đi hướng ngã tư đường rồi. Hai người lo lắng chạy đến đó, chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ lưng đeo cặp sách, hai tay cầm bình nước, miệng nhỏ đang hút từng ngụm. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, may quá vẫn chưa đi xa.

Mấy bác trung niên đứng sau lưng Tỏa Nhi bấm điện thoại chờ đèn xanh, đèn còn chưa sáng mấy người này thấy xe không nhiều lắm liền vượt đèn đỏ. Tỏa Nhi tò mò nhìn người lớn, cũng học theo. Bé nhìn dòng xe đi qua đi lại, thấy xe còn xa hai chân ngắn liền nhanh chóng chạy ra.

Tiêu Chiến hoảng sợ, nhanh chóng gọi:

- TỎA NHI!

- Ả?

Tỏa Nhi nghe thấy có người gọi mình, cũng không biết người đó có cách xa không, vô thức đáp lại. Bé thấy là giọng của cha liền dừng bước, đứng đó tìm nơi cha đang đứng.

Tiêu Chiến chạy đến chỗ bé, ngồi xuống ôm con vào lòng, đầu anh dựa lên bả vai bé nhỏ, ôm chặt lấy thân hình con, nước mắt như trực chờ rơi xuống. Vừa rồi Tỏa Nhi mà bước ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến không dám tưởng tượng, anh sắp bị con dọa bay cả ba hồn bảy vía luôn rồi.

Vương Nhất Bác thấy con không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, răn dạy:

- Không được chạy lung tung biết không hả? Không phải ba đã dặn con rồi sao?

Tỏa Nhi giương mắt:

- Tỏa Nhi có thể tự đến trường được, con biết đường... có thể tự đi, không cần ba ba với cha đưa đi... hai người đừng cãi nhau được không?

Ngày đó anh và cậu cãi nhau, Tiêu Chiến trách Vương Nhất Bác không đón con đúng giờ, Tỏa Nhi ít nhiều cũng nghe hiểu được, sau Vương Nhất Bác liền chuyển ra ngoài sống, mấy ngày không về, khoảng thời gian đó đều là Tiêu Chiến đưa bé đi học. Mặc dù Tỏa Nhi còn nhỏ nhưng cũng biết ba ba với cha có vấn đề, trong nhà không còn giống như trước nữa, lại thêm chuyện hôm qua bà nội mắng cha, hình như cũng bởi vì bé, tâm tư trẻ con thường mẫn cảm.

Tỏa Nhi có thể tự đến trường, cái gì cũng tự làm được, bé đã lớn rồi, sáng dậy có thể tự ăn cơm, còn uống hết cả ly sữa, ghế cũng lau sạch sẽ. Tỏa Nhi cũng có thể tự đi học, tuy rằng chưa thử qua lần nào nhưng nhất định có thể.

Trước khi đi ra ngoài bé còn nắm chặt tay tự cổ vũ, muốn ba ba với cha biết bé đã trưởng thành rồi, cũng muốn khoe với bà nội bé có thể tự đi học được, ba ba với cha có thể yên tâm làm việc.

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì, trái tim như bị bóp nghẹt, bé con mới 4 tuổi, thật sự quá hiểu chuyện.

- Xin lỗi...

Tiêu Chiến nghẹn ngào, cuối cùng không chịu nổi vùi vào vai Tỏa Nhi khóc:

- Xin lỗi con...

Cả chồng cả con, anh chẳng chăm sóc tốt được ai cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro